3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2019.9.5
Mệt. Mệt. Mệt.
Mệt thật sự.
Công việc cố gắng lên.
Cố gắng. Nỗ lực. Kiếm tiền. Cố lên

2019.9.11
Tôi từng đọc ở đâu đó câu như này. Tuổi trẻ ai cũng từng làm tổn thương người quan trọng của mình. Đồng thời cũng tự làm tổn thương bản thân. Nhận ra là khi đã trưởng thành. Tôi cũng có người quan trọng với mình, tự làm tổn thương cậu ấy, rồi cũng như tự cầm con dao đâm mình.

2019.10.19
Có đôi khi cảm thấy cô đơn. Khi ngồi trước khoảng không trời đầy gió đầy nắng một mình. Ở đây có lẽ trời còn gần hơn, cảm giác như với tay ra là có thể chạm tay vậy. Giờ đang chuyển mùa, những cơn gió lạnh táp vào mặt có chút thoải mái, có chút thấy cô đơn, đôi lúc chỉ muốn có người ở bên cạnh cùng chia sẻ, có đôi khi không cần nói gì cả, bạn ở cạnh tôi đã là điều tốt nhất rồi. Cô đơn làm tôi muốn có người yêu để chia sẻ, để kể cho nhau nghe hôm nay thế nào, câu chuyện nhàn nhạt từ được từ mất, như thể ở cạnh nhau đã đủ rồi. Vào những ngày này tôi trở nên trầm lặng, tựa như đang tận hưởng cái không khí dễ chịu này nên không muốn phá vỡ nó. Tựa như tôi đang chìm vào lặng im, vào thinh không, không một tiếng động. Ra ngoài mặc chiếc áo phao ấm sụ, nghe một bài hát về mùa đông, về những sớm mùa đông, những buổi tối, những ngày tuyết phủ kín mặt đất. Thế mà lá còn chưa đỏ, chưa sang thu mà tôi đã nghĩ đến đông rồi. Vậy là hơn 1 năm rồi, cảm giác mọi thứ yên bình cô đơn. Cảm giác xem mấy bộ anime vậy, Nhật Bản hơi cô đơn, dường như họ chú tâm vào việc mình nên xã hội dường như hơi vô cảm, hơi cô đơn. Có thể Hà Nội ra đường ồn ào, khói bụi làm bạn hết cả cô đơn, những cái nhìn hóng chờ đèn đỏ, chờ một chỗ trống để nhích xe lên trước, hay nghe tiếng rao hàng của mấy quán đồ ăn ven đường nó thân thuộc hơn.
Có đôi khi tôi muốn tìm một người để gọi điện thoại chỉ trong tầm 30 phút trước khi ngủ, nhưng khó có thể tìm ra.
Lập kế hoạch đi chơi xa vào những ngày rảnh rỗi. Rồi nghĩ đến đã tiền gửi về còn ít, lại ngậm ngùi bỏ đi. Nói vừa làm vừa đi chơi cho khôn ra. Hay lắm! đáng lắm! Nhưng tiền đến tay, bạn bỏ hay lấy?
Những áp lực trong công việc, trong cuộc sống có lẽ không nhiều, nhưng nó đè nặng lên tôi như những cọng rơm từng chút từng chút. Để đôi khi như con lạc đà nằm bẹp vậy. Nhưng qua đó bản thân lại trưởng thành hơn, khôn ra từng chút, từng chút. Suy nghĩ về những điều mình nói, mình làm một cách tốt hơn. Có phải không?
Không biết tương lai như nào, nên tôi sẽ cố gắng thay đổi bản thân từng chút một.
Tôi sẽ làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro