4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020.10.15 1h09p
Thật ra nay khó ngủ quá nên tìm cách giãi bày ra cho bớt khó chịu.
Nay gọi điện về nhà nghe bố nói bố nhớ mẹ, tôi đã không kiềm được cảm xúc. Tôi cũng nhớ bà ấy nhiều nhiều lắm, nhưng tôi như để giả vờ ổn bằng cách làm nhiều chuyện khác để không phải nhớ về những mất mát của mình. Tôi đã sống với bà ấy mười mấy năm. Trong khi bố tôi thì sao. Hơn ba chục năm, sống với nhau từ lúc yêu đương nồng nhiệt, ngọt ngào đến tình nghĩa vợ chồng. Đôi khi có cãi nhau, có mâu thuẫn, nhưng từ lâu cái nghĩa đã hơn cái tình, chấm dứt một bên xem ra còn đau lắm. Ông hỏi tôi bao giờ bố mới quên được. Tôi bảo "không quên được mà chỉ có sống cùng nó thôi ạ". Giờ căn nhà đã thiếu đi một người xem tv với ông mỗi tối, thiếu người bảo đừng xem kênh thể thao đi xem phim đi, thiếu người mắng ông uống ít rượu đi, thiếu người cãi nhau với ông chuyện lông gà vỏ tỏi. Con cái không thể thay thế được, vì vị thế khác nhau vậy. Ông cũng mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra không mạnh mẽ được như ông nghĩ, cũng không được như các con nghĩ. Cái buồn thấm qua từng ngày từng tháng, thấm qua cuộc sống thường nhật một mình cô đơn. Còn đau hơn nhiều lần. Ông uống say để lảng tránh sự buồn, như thể cần có người mắng đừng uống nữa. Nhưng người đó không còn nữa. Tôi cũng không biết cảm giác mất khi người mình yêu là như nào vì tôi chưa yêu ai một cách đàng hoàng cả. Như là cái số đã định. Âu cũng phải chấp nhận nó. 
Rồi chuyện gì cũng sẽ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro