Phần 1. Mảnh vỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1. Mảnh vỡ đầu tiên.
Giới thiệu tí :v
Trong fanfic của mình thì Skywynne là mẹ của Eclipsa, nên mình sẽ dùng cái tên này để ám chỉ mẹ của Eclipsa, và bà ấy là vị nữ hoàng của thời gian.
Ngôi thứ nhất: Eclipsa
---------------------------------------------------------------------
*Nốc nốc*
Tiếng gõ cửa này có lẽ đã quen thuộc với tôi sau từng ấy năm, vẫn âm thanh ấy. Tiếng gõ cửa này là sự kêu gọi của một ngày mới, một ngày tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết... hoặc là không :v

[Eclipsa] "Mẹ à~ Cho con ngủ thêm tí nữa đi, một tí nữa thôi mà!" - Tôi lười biếng phải thức dậy và học phép thuật cùng với lão Glossaryck. Có lẽ đó là sự hiển nhiên của các cô công chúa thuở nhỏ ấy thôi. Bởi vì... chẳng ai thích phải học cùng ông ấy cả.
[Skywynne] "Đây là lần thứ ba rồi đấy! Con không mau dậy đi, đã muộn lắm rồi!" - Mẹ tôi vẫn nói với một chất giọng tràn đầy sự ấm áp, mến thương.
[Eclipsa] "Vâng ạaaa.... Haizz! Ngày nào cũng phải học, học, học! Phát chán!" – Tôi rất ngán ngẩm việc ngồi nghe những bài giảng dài dòng và khó hiểu của cụ Gloss. Nhưng đó là trách nhiệm, là bổn phận mà mỗi buổi sáng tôi luôn phải làm.
Tôi chạy vào phòng tắm, hô to: "Bàn chải đánh răng ma thuật, hiện hữu, hiện hữu~". Đây là một trong những câu thần chú đầu tiên mà dì tôi dạy cho, tuy dì ấy không phải là người chính tộc. Có lẽ dì ấy đã học trộm được vài câu vặt vãnh.
[Skywynne] "Mẹ vừa nghe thấy gì đấy, con lại lười đánh răng bằng tay nữa phải không! Đó là thói quen xấu. Không phải lúc nào cũng dùng phép thuật nghe chưa!" – Mẹ tôi tua ngược thời gian trước khi tôi đọc câu lệnh, và cứ mãi đến khi nào tôi chịu đánh bằng tay.
[Eclipsa] "Được rồi.. Con chịu thua, con sẽ đánh bằng tay mà" – Cặp mắt tôi lúc bấy giờ chỉ muốn dẫn cả thân thể tôi bước vào chiếc gối đắm chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Sau khi rửa mặt, đánh răng, lược tóc, tôi bước ra khỏi cửa và liền thấy hình bóng của mẹ đang mang trên tay một cốc nước cam đặc biệt dành riêng cho tôi để sẳn sàng cho ngày mới.
[Eclipsa] "Mà hôm nay mẹ không bận gì sao? Suốt sáng giờ cứ thấy mẹ lẫn quẩn trên đây" – Với cương vị một nữ hoàng, đáng nhẽ mẹ tôi đang phải điên đầu với trăm công nghìn việc chứ nhỉ.
[Skywynne] "Con đã quên mẹ là nữ hoàng của thời gian sao?" - Mẹ tôi nháy mắt đã khiến tôi hiểu hết mọi chuyện, cũng chả mấy bất ngờ, nhưng tôi rất tôn trọng mẹ tôi ở những điểm đó. Mẹ tôi đã dành cả tuổi thanh xuân để tìm hiểu về phép thuật thời gian mà không tìm hiểu thêm về bất kì lĩnh vực nào khác.

Tôi chạy xuống gặp ngay Glossaryck, người mà luôn lấy những kinh nghiệm của mình trong quá trình học tập để làm những trò đấu trí mua vui cho ông, nhưng có lẽ phương pháp dạy học của ông đã từ lâu đời, nên tôi cũng chả dám bàn cãi thêm.
[Glossaryck] "Chào buổi sáng công chúa, sẳn sàng cho bài học mới chưa?" – Ông ấy lại nở một nụ cười cành hoa cây chuối với tôi. Và tôi cũng chẳng biết đáp trả gì hơn một nụ cười.
[Glossaryck] "Được rồi. Hôm nay ta sẽ học cơ bản về phép thuật thời gian. Đây có lẽ là lãnh vực mà người mẹ của con đã rất chăm chút" – Ông ấy lật những trang sách thật nhanh đến chương của mẹ tôi. Và tôi biết chắc chắn một điều rằng, sau này chương sách của tôi sẽ được lưu trữ và được truyền giảng đến cho nhiều thế hệ!
[Glossaryck] "Những phép cơ bản nhất chính là đóng băng, tua nhanh, tua chậm thời gian. Thế hôm nay, cô muốn học về chủ đề gì?"
Mẹ tôi bỗng bước vào và nói "Wow, con đang học về thời gian ư. Công chúa của mẹ sắp trưởng thành rồii"
[Eclipsa] "Mẹ này, kì quá! Cứ ghẹo con mãi" – Có lẽ mọi người không biết, rằng tôi rất thích làm nũng với mẹ tôi. Đó là một sở thích giản dị của tôi mỗi khi gặp mẹ.
[Skywynne] "Mẹ ở lại đây xem tí nhá" – Mẹ tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chỉ là một cuộc hỏi thăm. Nhưng tôi lại cảm thấy giống như một buổi kiểm tra, khảo sát.
[Eclipsa] "Vậy con sẽ học về tua ngược thời gian" – Sau khi nói dứt câu, Glossaryck và mẹ tôi có vẻ khá ngạc nhiên. Tôi đã nói gì để khiến họ như vậy nhợ?
[Skywynne] "Tua ngược?? Thứ đó mẹ học khi tận 19 tuổi đấy. Con chỉ mới 13 thôi, con nghĩ mình có thể làm được không?" – Mẹ tôi có vẻ muốn tôi trải nghiệm, vì mọi thách thức đều thú vị và ý nghĩa đối với quá trình học tập.
Sau khi Glossaryck đã nêu rõ theo lý thuyết rằng tôi phải múa may theo hình trong sách và phải đọc đúng thần chú cũng như phải suy nghĩ thật sâu và ông ấy bảo tôi thử thực hành.
[Glossaryck] "Với lần đầu của mẹ con thì việc tua ngược chỉ tác dụng 1 mét xung quanh, và không ngoại trừ được người mà mình không muốn mắc vào phép. Để xem khả năng của cô thì sao" – Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy hi vọng.
Tôi đưa gậy lên cao, nhảy thật chính xác theo từng chi tiết, khi tôi đọc thần chú thì bỗng hai con dấu bên má tôi bổng sáng rực. Một làng ánh sáng xanh biển tỏa ra xung quanh khiến cả vương quốc tua ngược. Mẹ và Glossaryck lại không bị mắc vào phép này.
Mẹ tôi bước ra khỏi cửa sổ và thấy được cả vương quốc đều phải chịu sự ảnh hưởng, kinh ngạc với khả năng của chính tôi. Và nói "Dừng lại đi. Sức mạnh của con rất mất kiểm soát!"

Ánh sáng trên má tôi bỗng biến mất. Tôi ngã xuống tấm thảm và ngất đi. Glossaryck đã nói "Sức mạnh của Eclipsa là một tiềm ẩn, là một thứ vô tận". Mẹ tôi có vẻ đã lo lắng rất nhiều.

Bỗng một bảo vệ bước vào "Thưa nữ hoàng. Có một đội quái vật đang tấn công vào lâu đài của chúng ta. Xin nữ hoàng hãy làm gì đó" – Cậu ấy gấp rút báo tin trong hoang mang và lo sợ.
"Ta biết rồi. Ngươi hãy chuẩn bị lực lượng đi" – Skywynne ngoài một người mẹ mẫu mực, còn là một vị lãnh đạo tài năng.
[Skywynne] "Glossaryck, khi nào Eclipsa tỉnh dậy, ông hãy dạy nốt những bài học cơ bản. Rồi cho cô bé nghỉ ngơi. Và đừng nói với cô ấy việc tôi sẽ đi chiến đấu đấy! Kẻ thù lần này có vẻ mạnh, tôi cũng không chắc chắn rằng tôi sẽ tròn vẹn mà trở về!" – Vì lo cho tôi nên mẹ tôi không muốn tôi phải lo lắng.
[Glossaryck] "Vâng thưa nữ hoàng của tôi!"

(15 phút sau)
[Eclipsa] "Ơ... đau đầu quá. Có chuyện gì thế Glossaryck" – Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra khi tôi nằm dưới sàn.
[Glossaryck] "Cô đã sử dụng quá sức của bản thân. Đáng lẽ cô không nên cố. Cô nên dưỡng sức. Và học những gì có thể thôi" – Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có cảm giác rằng sẽ có chuyện gì không hay sắp xảy đến.
[Eclipsa] "Mà mẹ tôi đâu rồi? Bà ấy vừa ở đây cơ mà?" – Tôi thắc mắc hỏi
[Glossaryck] "Bà ấy đang đi uống trà cùng với những nữ hoàng khác để bàn về việc vương quốc. Cô lo làm gì!" – Ông ấy đang che dấu điều gì đó với tôi. Nhưng chính lúc này do tôi quá ngu ngốc đã tin lời ông ấy. Và đó là cách tôi làm mất mọi thứ...
[Glossaryck] "À mà quên! Đây là tờ giấy chuyên môn, cô hãy viết vào đó lĩnh vực mà cô muốn học hỏi, phát triển. Đây là tờ giấy mà cả thế hệ cô đều đã viết vào đấy" – Tôi ngước lên nhìn vào tên mẹ tôi và mỉm cười. Qủa thật bà ấy chỉ có tình yêu với thời gian mà thôi.

Tuy đã 15 phút, nhưng thực chất đã là 3 giờ chiến đấu của Skywynne
Bỗng một âm thanh thật lớn vang lên *Bùm*
Mọi người trong vương quốc bỗng vây quanh một bóng dáng của ai đó... ai đó trong rất quen thuộc.
Từ phía cửa sổ, tôi nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi... đã bị gió thổi thành từng mảnh vụn và cuốn đi.

[Eclipsa] "Không thể nào..." - Cảm xúc của tôi lúc bấy giờ không thể cầm cự nữa. Nước mắt của tôi đã rơi.
Tôi vội vã chạy vào và nói "Thời gian ơi hãy quay lại đi, thời gian ơi hãy quay lại đi, thời gia--" – Lời nói hòa lẫn tiếng khóc nghẹn ngào mà không đọc được bất cứ thứ gì, không thể dứt câu , tôi vẫn cố gắng đọc hết câu cho đến khi...
[Glossaryck] "Đừng cố nữa... mọi chuyện đã xảy ra rồi. Phép tua ngược không thể làm người đã khuất sống lại đâu. Hãy chấp nhận điều đó đi" – Glossaryck nói trong nghẹn ngào kèm những luyến tiếc.

Tôi chạy xuống nhìn cảnh tượng mẹ tôi ra đi mà chẳng thể làm được gì, những hành động việc làm của tôi bây giờ là vô nghĩa. Tôi như đang bị trói buộc bởi những hoàn cảnh mà có lẽ tôi đã chết về cảm xúc.
Tôi chợt nghe những lời nói ra vào thì thầm của những người dân xung quanh:
- "Nữ hoàng mất sớm như vậy... Rồi phải đưa cô nhóc trẻ tuổi này lên sao?"
- "Vương quốc của chúng ta sẽ sụp đổ mất"
- "Nhìn là biết chả làm được gì"
Những lời này sao có thể nói ra trong những lúc như thế này được, thật ác độc!

Đám quái vật bước đến nắm lấy cổ tôi. Bỗng dưng trong đầu tôi lóe lên những câu thần chú mà tôi chẳng nghe qua bao giờ. Tôi liền đọc theo. Cây gậy của tôi bổng hóa màu đen và phát ra ánh sáng khiến cả đám quái vật biến mất trong giây phút.
Tôi bất ngờ, mọi người xung quanh đã bảo đây là tà thuật và bỏ chạy, như muốn xa lánh tôi. Vị nữ hoàng tương lai của vương quốc.

Sau vài ngày nằm trong phòng với nhiều nước mắt đau thương, nỗi đau này là một mãnh vỡ, mảnh vỡ đầu tiên của cuộc đời tôi, và cuộc đời này sẽ có nhiều mảnh vỡ như vậy nữa, và thứ duy nhất ủi an, bảo vệ mình là nó! Chính lúc đó tôi đã nghĩ rằng. Tà thuật chính là con đường sống, phép thuật không thể cứu lấy người mình thương, nhưng tà thuật có thể giết đi kẻ mình ghét và tôi chợt nói "Tôi yêu tà thuật."
Mảnh giấy mà Glossaryck đã cho, tôi đã viết vào hai chữ "tà thuật". Mảnh giấy bổng bốc cháy và biến mất, có lẽ đã được gửi đến nơi nào xa xôi và linh thiêng mà tôi chưa biết.

Glossaryck đang trong thư viện sách cổ xưa, tờ giấy bổng được gửi đến chiếc hộp. Ông bay đến và xem thử câu trả lời và sau khi xem xong ông nói "Ôi trời ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro