Phần 2. Một Trang Giấy Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đọc mảnh giấy ấy, Glossaryck vội vàng tìm kiếm Eclipsa và hỏi chuyện, khi bay đến căn phòng của cô ấy. Bỗng một số luồng khí lạ không ngừng thoát ra khe cửa.
Ông mở cửa, bước vào và nói: "Eclipsa, cô đang làm gì thế?"
Ông ấy đã thấy những điều mà chưa ai từng thấy, Eclipsa đang ngồi học những thứ phép mà được người dân trong vương quốc này cho rằng chẳng giống ai trong gia đình, mắt và con dấu trên 2 má của cô không ngừng sáng lên.
Với những câu thần chú kì lạ mà cô ấy đọc, cùng với những tác dụng mà nó gây ra, Glossaryck đã bắt cô ấy phải dừng lại. Ông bay đến, lấy cây gậy và lập tức những luồng khí xung quanh đã biến mất, cô ấy đã trở lại bình thường.

[Eclipsa]: "Có chuyện gì thế Glossaryck??" – Tôi mỉm cười với ông ấy như chẳng có gì xảy ra.
[Glossaryck]: "Cô còn hỏi nữa sao? Cô có biết mình đang làm cái gì không? Hả?!" – Ông ấy có vẻ tức giận lắm. Dường như... tôi đã làm sai điều gì đó.
[Eclipsa]: "Có vấn đề gì thế? Tôi chỉ học một số phép thuật mà tôi muốn thôi mà!" – Tôi bất ngờ trước phản ứng của ông ấy khi tôi đang rèn luyện, rèn luyện thứ mà tôi cho rằng nó sẽ giúp tôi vượt qua khó khăn trong cảm xúc và thể chất, tôi học những thứ này có gì sai?
[Glossaryck]: "Tôi không muốn giải thích thêm với cô nữa, cô hãy suy nghĩ về hành động của mình đi" – Ông ấy bước ra khỏi căn phòng, những người bảo vệ đứng trước có vẻ đã nghe được tất cả. Và họ có lẽ đang muốn xa lánh tôi.

Không ít lâu sau, tin đồn về việc tôi đang cố học tà thuật đã được lan truyền khắp vương quốc, và những con người dưới kia đã bắt đầu... thì thầm và bàn luận về nó.
- "Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy có nghĩ suy cho vương quốc này không?"
- "Đứa con sau này của cô ấy sẽ rất bất hạnh vì có một người mẹ như cô ta!"
- "Chưa có nữ hoàng nào như vậy cả! Thật vô đạo đức!"
- "Chúng ta nên tránh xa cô ấy, cứ đến gần chẳng may bị cô ta xử lý"
- "Thật độc ác..."

Tôi vẫn không tin rằng mình chịu thua dễ dàng như vậy, những lời nói phía dưới kia quả thật là ác khẩu, và có lẽ tôi không cần phải quan tâm chúng... nói vậy, nhưng tại sao nó lại làm tôi phải suy nghĩ? Tôi đã bị ảnh hưởng bởi lời nói đó rồi sao??
Khi tôi bước đến cửa sổ, nhìn thấy những thần dân của tôi, họ nhìn về phía lâu đài này bằng những cặp mắt kì thị, xa lánh. Tôi vội chạy xuống kho trại, tìm lấy một con ngựa.
Tôi cưỡi con ngựa ấy đi thật xa phía khung thành, nơi chỉ có những cánh rừng hoang xơ và vắng vẽ.
Giữa cánh rừng rộng lớn mênh mông, tôi hét to: "Tôi đã được tự do làm điều mình thích!!!"

Tôi đã học tập và sinh sống ở đây một khoảng thời gian, tôi ăn những thức ăn hoang dã, học tập những điều mới từ thiên nhiên. Tôi đã thử vài câu thần chú, và viết nó vào chương sách, chương của riêng tôi.
- "Ngủ đi, ngủ đi, píu píu" – Tôi đã học được nó từ lần đầu tiên chạy trốn con gấu hoang, tôi đã nhắm vào nó và chú gấu ấy đã ngủ thiếp đi.
- "Tấm lụa đen từ địa ngục" – Tôi đã học được nó từ lần có một con rắn độc vào địa bàn của tôi, tôi đã hô to câu thần chú ấy, và con rắn ấy đã biến mất.
Và rất nhiều câu thần chú khác mà tôi đã học khi hòa mình với thiên nhiên...

Và hạnh phúc học tập của tôi cứ thế tiếp diễn cho đến một ngày...
Khi tôi đang dạo chơi trong khu thác nước gần chỗ mà tôi đã cư trú, thì tôi bỗng nghe thấy tiếng những vệ binh đang truy lùng tôi ở khắp nơi, tôi liền chạy đến, khoác lên vai bộ áo khoác đen, chạy ra khỏi khu rừng...
Trong lúc chạy, tỗng bỗng dẫm lên một chất nhờn gì đó và tôi chạy vào len lõi với đám kẻ vội qua người đi lại, tôi bỗng vấp một cục đá.
[Eclipsa] "Ây da, đau quá" – Khi tôi nói xong, không khí tấp nập xung quanh bổng chốc im lặng
Tôi đứng dậy và nhìn thấy mọi người xung quanh đang nhìn vào tôi, cái nón trong chiếc áo choàng đã bị rơi ra.
*Tiếng thì thầm của người dân* "Eclipsa kìa, sao cô ấy lại ở đây? Chẳng phải những vệ binh đang truy tìm cô ấy khắp những ngày nay hay sao? Có nên tránh xa cô ấy không? Nghe nói cô ấy có học tà thuật".

Tôi chạy thật nhanh về cung điện, và nhẹ nhàng bước lên phòng, đến gần cửa, bỗng có người bước đến và nói:
- "Thì ra con ở đây! Con đã ở đâu suốt mấy ngày qua thế? Cha tìm mà lo phát ốm!" – Thì ra là cha tôi, ông ấy đã đi đâu trong lúc tôi bỏ trốn, mà giờ thì lại than vãn
[Eclipsa]- "Vâng thưa ba, con đi chơi với mấy người bạn, nhưng lại bị lạc đường ạ" – Đây là lần đầu tiên tôi nói dối chính cha tôi mà tôi không nháy mắt, không lo lắng. Tôi đã trở nên thế nào? Tại sao con người của tôi lại trở nên hồn nhiên, vô tư trước câu nói dối vừa rồi. Tôi đã thay đổi sao?
[Vua Emma] – "Mà con này hãy mau thay đồ đi, hôm nay cha sẽ công bố con sẽ trở thành nữ hoàng trước thần dân khắp Mewni" – Ông ấy đã chuẩn bị rất kĩ càng từ mọi thứ, chỉ thiếu tôi. Và khi tôi về thì mọi thứ sẽ được diễn ra.
Tôi vô cùng bất ngờ, mọi chuyện xảy ra sớm hơn dự định, cảm xúc bồi hồi pha lẫn với lo lắng. Tôi chẳng biết nói gì hơn.
Khi tôi bước vào phòng và thay bộ đồ gia tộc xong, thì những bộ quần áo vừa rồi tôi đã đưa cho một tên lao công giặt ủi xử lý chúng.

Tôi bước ra ban công, và cha tôi cũng đang đứng ngay đó. Mọi người đã tập trung đông đủ phía dưới như mọi lần mà một vị vua thông báo một vấn đề nào đó quan trọng.
Ông hô to: "Vâng thưa khắp thần dân vương quốc Mewni, hãy đón chào vị nữ hoàng mới của chúng ta!". Mọi người có vẻ không hoan nghênh cho lắm, và lập tức cha tôi đã nhận ra điều đó, ông ấy đã kêu gọi binh lính đánh trống kết hợp thổi kèn để khuấy động không khí, nhưng cũng không có hi vọng nào hơn.

Mọi người có vẻ muốn phát biểu ý kiến nào đó, nhưng không dám nói ra. Bỗng nhiên, trong đám đông có một giọng nói: "Đây mà là nữ hoàng sao? Cô ta là một con quái vật. Đứa con của ông không thể nào làm nữ hoàng của chúng tôi được".
Mọi người xung quanh vô cùng sững sốt vì chẳng một người gan dạ nào có thể nói được những lời như trên. Và họ đang lo cho số phận của người ấy sẽ bị xử tử. Nhưng không... thay cho hành động ấy, vị vua anh minh của chúng ta đã không quyết định theo con đường đó. Mà ông ấy sẽ phát biểu suy nghĩ trước mọi người về tin đồn của mọi người suốt bao ngày qua.
[Vua Emma] "Con gái của tôi không hề học tà thuật, Eclipsa vẫn học phép thuật như bao công chúa trước đây mà thôi. Tôi xin nhắc lại rằng mọi người không được phép lan truyền tin đồn này, bởi vì ngay tại đây tôi đã nói rằng là điều đấy không có thực" – Chưa dứt câu, ông nhìn xuống phía dưới thì đáp lại ông những cặp mắt ngơ ngơ, rằng họ không có niềm tin và họ vẫ nghĩ rằng tin đồn ấy là đúng
Để đáp lại thái độ đó, ông ấy đã nói rằng "Để mọi người tin hơn, thì chính con gái của tôi, Eclipsa. Người mà đã bị dính phải tin đồn này phát biểu"
Vừa nói xong, bổng một tên lính chạy thật nhanh từ trong cung điện đến phía vua và báo cáo "Thưa vua, thần bỗng dưng thấy một chất nhờn rất lạ từ đôi giày của công chúa Eclipsa. Tôi đã đưa nó cho bộ phận xét nghiệm và họ đã nói rằng đây là chất nhờn của quái vật".
Phát biểu này vô tình khiến cả vương quốc nghe thấy và họ đều sửng sốt. Nghe xong, họ nhiệt liệt biểu tình: "Bắt lấy cô nữ hoàng này đi! Cô ấy có tiếp xúc với bọn quái vật"
- "Tin đồn mà không có thật ư? Chỉ là lời biện hộ. Cô ấy là một con ác quỷ" – Âm thanh của dân chúng ngày một trở nên lớn hơn. Mọi thứ đang dần mất đi kiểm soát.

Trong giây phút hỗn loạn này, tôi chợt nghĩ.... cuộc đời của tôi tại sao lại thành ra như thế này. Và tôi chấp nhận đó, tôi sẵn sàng đứng lên trước mọi dị nghị lời nói của mọi người, tôi có thể trở nên mạnh mẽ.
Khi cha tôi còn đang khó xử kèm theo nỗi giận với tôi thì tôi đứng lên, dùng gậy bắn lên trời một quả pháo âm thanh khiến mọi người phải bịt tai và im lặng trong chốc lát.

Sau khi tiếng pháo mất đi. Tôi lấy chiếc loa của ba tôi và nói thật to trước mọi người:
[Eclipsa]: "Ta có học tà thuật! Và điều đấy là không sai, điều đấy là đúng! Và tôi vẫn tiếp tục việc làm ấy! Đó chính là bản chất của ta, là sở thích của ta! Và các ngươi nên học chấp nhận nó! Chấp nhận con người đó! Con người của vị nữ hoàng tối cao của các ngươi!"
Tôi quay xuống nhìn họ bằng ánh mắt viên đạn, và hỏi:
[Eclipsa]: "Còn ai ý kiến gì nữa không?"

Đám đông ồn ào bỗng chốc trở nên im lặng bất ngờ, những con người này cuối cùng cũng đã biết sợ. Và tôi đã nghĩ rằng, đây sẽ là cách mà tôi quản lý những con người, những thần dân này và tôi có quyền áp dụng nó. Bởi vì tôi... lạ một vị NỮ HOÀNG.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro