Phần 3. Gương vỡ lại lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã một tuần sau khi tôi chính thức bước lên ngôi vị nữ hoàng, tôi nhớ như in ngày ấy, ngày đầu tiên tôi có thể nói lên suy nghĩ của bản thân trước mọi người mà không phải lo sợ, ngày đầu tiên tôi có thể quản lý được đám người dân nỗi loạn phía dưới, ngày đầu tiên tôi trở nên... quyền lực.
Lại một buổi sáng khác, sau những ngày mệt mỏi đầu tiên khi tôi đảm nhận công việc nữ hoàng, thì bửa sáng này cũng không mấy là nhẹ nhàng, nhưng ít nhất, tôi vẫn có một buổi để nghỉ ngơi.

[Vua Emma] "Eclipsa? Con có trong phòng không? Bố vào nhé!" – Như những buổi sáng khác, bố tôi lại mang cho tôi một ly nước bất kỳ, nó luôn làm tôi nhớ đến ly nước cam mà mẹ vẫn hay làm cho tôi. Ly nước ấy là thứ nước đối với tôi là tuyệt vời nhất.
[Eclipsa] "Vâng ạ, bố cứ vào đi"
[Vua Emma] "Đây, cốc sữa của con nè, hãy uống lấy nó và hoàn thành những công việc của ngày hôm nay thật tốt nha con gái!" – Nét mặt của ông ấy lúc bấy giờ bỗng buồn bã bất thường, có lẽ ông ấy có điều gì muốn nói với tôi.
[Eclipsa] "Sao thế bố? Có vấn đề gì sao ạ?" – Không phải tôi hỏi vô cớ, nhưng ngay khi thấy ông ấy ngồi lại sau khi đưa cốc sữa thì tôi đã biết ông ấy có tâm sự
[Vua Emma] "Bố cảm thấy rất bất ngờ với những phát biểu của con hôm trước, những lời nói ấy... thật không thể chấp nhận được, với vị trị một vị nữ hoàng thì đáng nhẽ con phải nói những thứ để thu phục lòng dân thay vì chống đối họ..." – Tôi đã không biết rằng những phát biểu ấy là không đúng, mặc dù lúc đó mọi người đã nghe lệnh của tôi, nhưng... tôi đã thực hiện nó sai cách chăng?
[Eclipsa] "Con đã nói gì sai ư? Con chỉ nói lên suy nghĩ và quan điểm của con về tà thuật thôi mà!" – Tôi vẫn không hiểu được mong muốn của bố tôi khi ông ấy nói vậy.
[Vua Emma] "Khi là một vị nữ hoàng thì đáng lẽ con không nên ăn nói bất cẩn như vậy... hơn nữa" – Có lẽ ông ấy ngậm ngùi một điều gì đó mà không muốn nói ra.
[Eclipsa] "Hơn nữa sao bố?"
[Vua Emma] "Từ khi con chính thức là một nữ hoàng, thì bố đã không còn là vua của đất nước này nữa, đó là luật có từ lâu rồi" – Thì ra là vậy, lí do ông ấy lo lắng vì ông ấy không thể nào gánh vác phụ công việc của tôi, thảo nào những ngày qua không thấy bố nhúng tay vào công việc.
[Eclipsa] "Con hiểu rồi..." – Tôi đã thấu hiểu được phần nào đó tâm trạng của bố tôi, nhưng mọi chuyện đã như vậy thì không thể thay đổi được nữa
[Vua Emma] "Mà con tính xử lý thế nào chuyện chiếc giày dính phải chất nhờn của quái vật hôm trước. Bố tin rằng con không có tiếp xúc với quái vật mà" – Ông ấy luôn đặt niềm tin cho tôi một cách trọn vẹn nhất, và tôi sẽ không bao giờ tự tay đánh mất niềm tin ấy.
[Eclipsa] "Cứ để mọi chuyện như vậy đi ạ. Rồi mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu thôi. Càng giải thích họ lại càng không tin" – Đây có lẽ là cách mà tôi đã chọn, đây là một cách mà tôi nghĩ rằng khôn ngoan và cũng có phần liều lĩnh
[Vua Emma] "Được thôi. Mà nè, bố sẽ cưỡi ngựa đi xa để đi chơi thư giãn với vài người bạn, con nghĩ mình có thể lo được mọi chuyện không?" – Có vẻ bố tôi muốn nghỉ ngơi sau bao năm mệt mỏi khi trị vì vương quốc này.
[Eclipsa] "Vâng ạ. Bố cứ thoải mái và an tâm, con sẽ lo liệu được"

Chưa nói dứt câu bỗng dưng có tiếng gõ cửa *cốc cốc*
[Hekapoo] "Thưa nữ hoàng, có vấn đề cần người phải giải quyết, người hãy mau đến ngôi đền cỗ, người và Hội Đồng Phép Thuật sẽ cùng nhau bàn việc" – Vừa nói xong, cô ấy bỏ đi thật nhanh, tôi thắc mắc rằng việc gì mà cô ấy phải gấp đến thế.
[Vua Emma] "Thế nhá, bố đi đây. Hẹn gặp lại con" – Vì sao ông ấy chỉ đi chơi vài tháng, sao tôi lại có cảm giác rằng sẽ không bao giờ gặp lại ông ấy lần nữa.

Ông ấy bước ra khỏi phòng và vội vàng chuẩn bị hành lí để đi và tôi vẫn có việc phải làm.
Khi bước đến ngôi đền cỗ, thì đập vào mắt tôi là một sự sắp xếp đồ dùng nơi đây như một tòa án.
Khi tôi bước lên chiếc ghế, đó là vị trí cao nhất trong tòa án này. Và mọi chuyện diễn ra vô cùng vội vàng và bất ngờ khiến tôi không thể hiểu.
[Rhombulus] "Xin lỗi nữ hoàng vì mọi chuyện đã xảy ra mà không báo trước, vì đây là mệnh lệnh cuối cùng của vua Emma trước khi giáng chức" – Tôi đã không có thái độ phán xét họ, nhưng việc cậu ấy giải thích thế này là hoàn toàn không dư thừa.
[Hekapoo] "Này! Cẩn thận lời nói chứ! Là từ chức." – Nếu cô ấy không nói thì tôi cũng đã không để ý việc đấy.
[Eclipsa] "Thế hôm nay chúng ta có việc gì cần làm thế?" – Lòng vòng nãy giờ tôi vẫn chưa biết rằng tôi đến đây với mục đích gì
[Lekmet] "Be-be... Be-be-be-be... Be-bé-be-bè-be"
[Eclipsa] "Ờ.... "
[Omnitraxus] "Ý ông ấy là... hôm nay có tội phạm mà chúng ta cần xử án"
[Eclipsa] "Được rồi... vậy kẻ tội phạm mà mọi người nói đâu"
[Hekapoo] "Đây thưa nữ hoàng!" – Cô ấy vội vàng đưa tội phạm từ phía trong ra giữa phiên tòa.
[Eclipsa] "Đó có phải là..." – Chưa nói dứt câu, Rhombulus đáp "Vâng thưa nữ hoàng, đó là một tên quái vật".
Khi tôi nhìn tên tội phạm ấy, chẳng tài nào mà không để ý vết thương rất lớn phía trên cánh tay của hắn.
Hắn trông rất đáng thương, chính lúc này tôi muốn dúng phép thuật của tôi mà chữa lành cho hắn, dù biết làm như vậy là không đúng.

[Omnitraxus] "Lý do mà hắn có mặt tại phiên tòa ngày hôm nay, chính vì... hắn chính là kẻ có chất nhờn trùng khớp với chất nhờn mà đã dính trong chiếc giày của cô hôm trước thưa nữ hoàng." – Thì ra là vậy, chắc hẳn chất nhờn đã rơi ra từ vết thương đó.
[Omnitraxus] "Và sau khi xét nghiệm, thì bộ phận xét nghiệm đã cho biết, rằng chất nhờn này hoàn toàn có thể giết chết dòng họ Butterfly, vì nó rất độc" – Sau câu nói này của ông ấy, tôi rất hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh
[Hekapoo] "Và sau khi lời đồn mối quan hệ giữa người và tên quái vật này, thì hắn phải chịu tội. Cũng như bảo vệ dòng dõi Butterfly cuối cùng còn lại, chính là nữ hoàng" – Có lẽ hắn không cố tình làm rơi chất nhờn đó vào giày của tôi, sao lại có thể xử tử một người một cách vô lý như vậy?
[Rhombulus] "Chúng tôi đã bàn luận và đã cho ra kết luận rằng tên nằy cố tình bỏ độc cô." – Thật vô lý, những lời này đối với tôi thật là vô nghĩa, chính tôi đang thắc mắt rằng tôi có nên chống đối những luận điểm này của họ?
[Hekapoo] "Mặc dù chúng tôi chẳng thấy hắn ta có mối liên quan nào trong trận chiến với mẹ của cô hôm trước, nhưng dẫu sao thì hắn cũng là 1 tên quái vật. Và mọi tên quái vật đều có tội như nhau!" – Tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tôi không tin rằng bất kì quái vật nào cũng xấu xa. Nhưng tôi vẫn không chắc chắn rằng quan điểm của mình hiện tại là đúng.

[Omnitraxus] "Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời biện minh của phía bị cáo" – Cuối cùng thì cũng đã đến thời khắc mà tôi mong đợi, đây sẽ là lúc quyết định rằng hắn có tội hay không
[Strigon] "Thật nực cười, các người bắt tôi chỉ vì tôi vô tình làm rơi chất nhờn của bản thân và dính vào chân của Nữ Hoàng thôi sao?" – Lúc bấy giờ hắn trông rất vô tội, và tôi sẽ giải thoát cho hắn!
Hắn cố gắng cử động để thoát khỏi dây xích, nhưng do mất một bên cánh tay nên hắn không thể trốn thoát được.
[Hekapoo] "Dừng lại! Ngươi không được chống cự. Nếu tiếp tục, tụi ta sẽ kết án ngươi. Rhombulus! Làm liền đi" – Vừa nói dứt câu, Rhombulus phát ra ánh sáng đóng pha lê cho tên được cho là tội phạm.

Tôi vội cầm gậy phía sau, đọc thần chú thật thì thầm "Phục hồi, trở về trạng thái ban đầu đi!" – Ánh sáng phép thuật nhẹ nhàng đi ra phía sau ghế và dẫn đến tên tội phạm thật nhanh để không ai nhận ra.
Tên tội phạm nhanh chóng phục hồi cánh tay, dùng sức thoát khỏi dây xích
[Strigon] "Lạy chúa trên cao" – Hắn bỏ chạy thật nhanh khỏi ngôi đền mà hội đồng Phép Thuật không kịp trở tay.
Hekapoo chạy ra ngoài để tìm nhưng không thấy. Một hồi sau, khi trở lại ngôi đền. Mọi người đều rất thắc mắc rằng tại sao hắn lại phục hồi được. Lí do mọi người không nhận ra vì đây là thần chú của tôi tạo ra, nên việc họ không biết là chuyện quá đỗi bình thường
[Eclipsa] "Này mọi người, chuyện của hắn để bửa sau giải quyết tiếp nhá, giờ thì tôi xin về trước nha." – Tôi vội vàng bỏ về trước khi họ phát hiện biểu cảm của tôi.
Tôi lên ngựa và phi về cung điện thật nhanh.

Khi về đến cung điện, người đầu tiên tôi gặp chính là Glossaryck.
[Eclipsa] "Này... bố tôi đã đi rồi sao?" – Tôi đã không thấy bố tôi sau khi hoàn thành phiên tòa nên tôi vô cùng thắc mắc.
[Glossaryck] "Vâng ông ấy đã đi thưa nữ hoàng. Và tôi đã thấy toàn bộ việc mà người vừa làm. Và tôi không hài lòng chút nào, người sẽ phải hối hận" – Ông ấy đã biết tất cả rồi sao?? Tiêu mình rồi. Nhưng không sao, mình vẫn tin rằng việc mình làm là đúng

Khi bước lên căn phòng quen thuộc, tôi đã suy nghĩ vài thứ. Và tôi đã nghĩ rằng...
Sau những việc làm của tôi ngày hôm nay, những cảm xúc khi mẹ tôi đi xa hôm qua đã phai đi. Tôi đã quên đi một phần nào đó tuy không phải toàn bộ, ngoài ra là những cảm xúc phấn chấn khi tôi đã làm được thứ mà tôi cho là đúng, đó là chân lí của tôi.

Đúng rồi! Đó có thể là chân lí của tôi, Eclipsa. Đó là bảo vệ những quái vật vô tội, và xử lý những tên quái vật có tội. "Có công thì thưởng! Có tội thì phạt!"


*Trong lúc đó tại ngôi đền*
[Omnitraxus] "Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ. Sao hắn có thể bỏ trốn được. Nhưng dù sao chúng ta cũng cần phải tìm ra và xử lý hắn lập tức"
[Rhombulus] "Tôi không biết, mà thôi tôi đi cũng về đây..." – đang đi Rhombulus bỗng vấp phải cục đá, chổng mông.
[Rhombulus] "Này... tôi biết phải làm gì rồi?"
Cậu ta đưa tay chỉ về phía máy ghi hình...
[Hekapoo] "Hay đấy... lần đầu tiên không thấy cậu làm gì đó ngốc nghếch!" – Cô ấy lấy cuộn băng khỏi máy quay và mang xuống cho mọi người xem......
[Hết phần 3]




















yC1q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro