Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Phượng hoàng sa ổ gà thì vẫn là phượng hoàng

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Vãn Ca

Tôi chưa bao giờ ngờ trò đùa thối nát như vậy sẽ xảy đến trên người mình.

Mèo rừng tráo thái tử, tôi còn là con mèo rừng kia.

Tuy nhiên, giống với việc nhân vật thuận buồm xuôi gió không thể thành nhân vật chính, không có những nốt thăng trầm không tạo nổi khúc nhạc vàng son lưu danh đời sau, nếu ông trời cảm thấy làm vậy sẽ đánh tan được tôi thì cũng... coi thường tôi quá rồi.

"Đây là... tiền của mấy tháng nay." Nghiêm Thiện Hoa cẩn thận từng li từng tí đặt một phong bì da trâu thấy rõ nếp gấp lên bàn, tiếp đó lùi về sau hai bước, bàn tay ngăm đen thô ráp khó xử mân mê mối khâu của quần, dáng vẻ do tay trống không nên đứng kiểu gì cũng chẳng biết.

Mới sáng sớm đã phải chống chịu cơn buồn ngủ do thiếu ngủ cộng thêm cơn đói và cảm giác không muốn gặp ai khiến tâm trạng tôi trở nên bực dọc. Ánh mắt quét qua phong bì nằm trên bàn trà, tôi căm ghét nhíu mày lại.

"Bà có thể đi rồi."

Bà ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi, cứ do dự mãi. Trong mắt bà ta đong đầy yêu mến quan tâm cùng lưu luyến làm cho tôi hết muốn ăn, không hề xê dịch đôi chân dù chỉ một ly.

"Dạo này con... có khỏe không?"

Giả mù sa mưa tới mức này, biết rõ vẫn cố hỏi tới mức này. Từ khi biết bà ta mới là mẹ ruột của mình, cuộc đời tôi còn chỗ nào tốt đẹp sao?

Bà ta hỏi tôi khỏe không chắc cũng không phải thật lòng muốn biết tôi sống thế nào đâu nhỉ? Chẳng qua chỉ muốn mượn cái cớ này kéo gần quan hệ với tôi, cho lúc cần đến tôi sẽ dễ nói ra hơn, vậy thôi.

"Thần Phong đã bắt đầu đi thực tập... Thằng bé nói không tới hai năm là có thể trả hết tiền cho con."

Tôi ngồi tại sô pha, khoanh tay trước ngực, cằm hơi hướng lên nhìn bà ta chăm chú. Khi nghe thấy tên Kỷ Thần Phong, khóe mắt không dằn được mà giật giật.

"Bây giờ bà đang... đóng giả thành mẹ hiền con thảo sao?" Tôi không nhịn nổi buột miệng thốt ra.

Nghiêm Thiện Hoa bỗng ngưng bặt, sắc mặt trở nên tái nhợt.

"Mẹ..." Bà ta mấp máy đôi môi khô khốc, lại không thể phản bác điều gì.

Bần hàn, hốc hác, nhát gan, khiến người ta vừa nhìn đã giận sôi lên. Thế nhưng người như vậy lại sinh ra tôi, cung cấp một nửa gien trong cơ thể tôi về mặt sinh học.

Người như vậy... một người đàn bà chưa tốt nghiệp cả cấp hai vậy mà đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi và Kỷ Thần Phong. Để tôi - đứa con trai của một bảo mẫu được ăn sung mặc sướng, để một cậu chủ nhỏ vừa chào đời đã ngậm thìa vàng là Kỷ Thần Phong từ đó về sau lưu lạc xóm nghèo.

Lẽ ra tôi phải cảm ơn bà ta, không có bà ta sẽ không có tôi bây giờ. Nhưng sao bà ta không chôn vùi bí mật này trong bụng cả đời đi? Như vậy có khi tôi sẽ càng biết ơn bà ta hơn.

Năm ấy rõ ràng là bà ta tự tay tráo đổi tôi và Kỷ Thần Phong, giờ còn xây dựng cho mình hình tượng người mẹ tốt bụng hiền lành? Có lẽ Kỷ Thần Phong sẽ bị bà ta lừa, nhưng người biết hết sự thật là tôi đây thì chỉ thấy bà ta giả đò nhân nghĩa.

Chỉ là kích động bà ta quá cũng không tốt gì cho tôi. Dù bà ta đã nhiều lần đảm bảo với tôi rằng sẽ không tiết lộ bí mật này cho người thứ ba, song tôi khó cam đoan một ngày nào đó bà ta sẽ không lên cơn mất trí chạy tới thú thật tất cả với Tang Chính Bạch, tìm kiếm sự thứ tha.

Với tính cách mà đến tôi là còn trai ruột cũng còn chẳng quan tâm, không yêu thương là bao của Tang Chính Bạch thì một khi biết chúng tôi không có xíu xiu quan hệ huyết thống nào, chẳng qua chỉ là mèo rừng tráo đổi với con trai thật của ông ta, sợ rằng phải đuổi giết tôi tới đường cùng, khiến tôi không thể nào sống tiếp tại thành phố Hồng này.

Nghĩ đến đây, tôi kiềm chế tính tình, cất giọng giảng hòa, "Tôi nói rồi. Không cần trả tôi ba mươi vạn cũng được. Chút tiền ấy không đáng là gì với tôi."

Trên mặt Nghiêm Thiện Hoa vẫn còn sót lại chút khó xử vì bị tôi vạch trần, cúi đầu không nói nữa.

Tuy chưa tới năm mươi tuổi nhưng tóc bà ta đã đầy sợi xám trắng, nếp nhăn chạy dài từ khóe mắt, làn da nhăn nheo vàng vọt. So với người "mẹ" tôi từng cho là xinh đẹp trên di ảnh kia, bà ta vừa già nua vừa xấu xí, làm cho tôi chẳng muốn thân thiết chút nào.

"Còn việc gì không?" Tôi một lần nữa ra lệnh đuổi khách.

Bà ta rụt cổ lắc đầu, quay người đi thẳng về phía cửa.

Tôi không định đứng dậy, cứ ngồi như thế trên sô pha nhìn theo bóng bà ta rời đi.

Lúc gần tới cửa, bà ta bỗng ngoảnh đầu lại, nhẹ giọng nói, "Trông sắc mặt con không tốt lắm, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn."

Hờ, chẳng lẽ không phải vì loại người như các người mà tôi mới sống mệt thế này sao?

Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, gương mặt vô cảm, mãi tới khi bà ta không chịu nổi dời mắt trước, hậm hực đóng cửa lại, biến mất trước mặt tôi.

Căn nhà về với sự yên tĩnh. Thở ra một hơi khí nhơ từ tận đáy lòng, lại ngồi trên sô pha một chốc, tôi mới đứng dậy đi về phía nhà tắm, được nửa đường thì cởi áo ngủ dày cộm ra, không mảnh vải che thân tiến tới dưới vòi sen trong nhà tắm.

Trong phòng tắm không có lấy chút hơi ấm, dòng nước lạnh như băng xối xuống da thịt, làm dâng lên cơn đau khó ngó lơ. Thế nhưng rất nhanh sau đó, khi cơ thể người thích nghi được với nhiệt độ này, mọi thứ lại bắt đầu trở nên chết lặng.

Nếu tôi cũng có thể chết lặng như vậy với chuyện của Nghiêm Thiện Hoa thì tốt rồi.

Móng tay kháp vào bả vai, để lại từng vết máu trông ghê người. Tì trán trên gạch men sứ lạnh như băng, nhưng không cách nào tắt được sự khó chịu trong lòng.

Dòng máu keo kiệt thấp hèn đó vậy mà lại chảy trong cơ thể tôi. Quá tởm lợm.

Sao tôi có thể là con trai của loại người này được? Chắc chắn bị sai ở đâu rồi...

Nghĩ thì là vậy, nhưng sâu tận đáy lòng tôi lại hiểu rất rõ. Không sai, tôi chính là con trai của người đàn bà kia.

Ba năm trước, sau khi bà ta tìm được tôi, tôi đã lén cầm tóc của bà ta đi xét nghiệm ADN, biết tôi và bà ta quả đúng là mẹ con không thể thoái thác. Tôi cũng ôm theo hy vọng mong manh với Tang Chính Bạch bên kia, đi làm xét nghiệm ADN. Bản báo cáo vừa được mở ra vài phút đã bị tôi xé tan thành từng mảnh, trút vào cống thoát nước.

Tắm rửa xong, cơ thể bị lạnh đến nỗi làn da càng thêm tái nhợt. Tôi đứng trước chiếc gương to rộng, trán nhỏ nước, ánh mắt âm u nhìn chăm chú bản thân mặt mày khó coi trong gương, nhìn thế nào cũng thấy gương mặt này giống người đàn bà kia vài phần.

"Loảng xoảng!"

Nóng nảy quăng hết chai lọ trên bồn rửa tay, quật mạnh máy sấy vào chiếc gương chiếu rọi mọi thứ kia. Thủy tinh vỡ rơi đầy sàn, có một mảnh vô tình văng ra cắt bị thương cổ chân tôi. Tôi thở hồng hộc, không rảnh bận tâm.

Tiếng mở khóa vang lên ngoài cửa, đến vào thời gian này không cần nghĩ đã biết là ai.

Tôi đá mạnh mớ hỗn độn đầy sàn bước ra, đúng lúc thấy Đường Tất An xách theo túi lớn túi nhỏ cơm hộp gian nan nhấc chân móc lên cửa.

"Á!" Cậu chàng vừa ngẩng đầu đã thấy tôi chẳng mặc gì đứng trước mặt mình, sợ tới nỗi suýt làm rơi đống đồ trong tay.

"Em lau khô cho anh ngay đây ạ." Cậu chàng đặt cơm hộp lên bàn ăn, hớt ha hớt hải lao vào phòng tắm.

Đường Tất An nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con trai của bố... thư ký bên cạnh Tang Chính Bạch. Do đần quá, học hành không nên thân, đối nhân xử thế cũng không thạo, cuối cùng cậu chàng chỉ còn cách bị đưa đến chỗ tôi làm ngựa con. Bà mẹ hầu hạ Tang Chính Bạch, thằng con thì hầu hạ tôi.

Có lẽ bị cảnh tượng như thể bị cơn lốc quét qua trong phòng tắm làm cho đứng hình, mãi lâu sau cậu chàng mới bước ra, cầm theo một chiếc khăn tắm rất lớn, bọc lấy tôi từ đầu trở xuống.

"Tôi chảy máu." Tôi kéo khăn tắm đứng thẳng tại chỗ, không chịu di chuyển dù chỉ một bước.

Cậu chàng ngơ ra một lúc, quan sát tôi từ đầu đến chân, cuối cùng phát hiện ra vết rách nho nhỏ kia ở chỗ mắt cá chân tôi.

Máu tươi chảy xuôi theo nước đọng thành một dòng máu loãng, thấm vào dép lê vải bông trắng tinh. Cậu chàng lấy hộp thuốc tới, cứ vậy quỳ gối trước mặt tôi, dùng tăm bông xử lý miệng vết thương giúp tôi.

Mí mắt rủ xuống, tôi nhìn chằm chằm xoáy tóc trên đầu cậu chàng. Tư thế trung thành tuyệt đối của Đường Tất An đã lấy lòng tôi phần nào.

Chờ cậu chàng dán băng cá nhân xong, tôi hất rơi dép, đi chân trần trên sàn nhà, dặn cậu chàng rửa giặt sạch phòng tắm và đôi dép.

Cơm hộp chất kín một chiếc bàn lớn, đều là những món tôi thích ăn. Nhóc Đường tuy không thông minh nhưng được coi như nỗ lực, là một chú chó ngoan.

Tôi ăn cơm rất chậm, ăn một miếng lại chơi điện thoại một lát. Đường Tất An sửa sang xong phòng tắm, giặt xong dép thì bắt đầu thay tôi đút cho rùa đen ăn.

Trong phòng khách có một chiếc bể thủy sinh kích thước 3m x 1m x 2m chiếm cứ nửa mặt tường, bên trong bày đầy hòn non bộ, có nước chảy và cả rêu xanh, đầy đủ mọi thứ. Cứ cách một thời gian còn phun hơi nước từ trên nóc. Đây là chiếc bể tôi chi số tiền lớn để đóng vào năm năm trước. Tạo cảnh như vậy không phải vì mỹ quan trong nhà mà để nuôi rùa đen.

Nói trắng ra thì rùa đen không phải thú cưng của tôi. Bạn gái cũ của tôi đã để nó lại. Cô ấy là người mẫu quốc tịch nước ngoài trong công ty của dì nhỏ nhà tôi. Kết thúc công việc phải về nước, cô ấy đã để lại rùa đen cho tôi. Ở lại với nó còn có một phong bì với những lời lẽ nhục mạ xa xả.

Dù thế nào đi chăng nữa, mấy năm nay tôi cũng chăm sóc nó rất khá, hay nói là Đường Tất An chăm sóc nó rất khá, vì vậy đã lớn hơn trước một chút.

"Cậu chủ ơi, hình như mấy ngày rồi rùa nhỏ không ăn gì cả." Đường Tất An mở nắp bể thủy sinh, thò đầu vào quan sát một lát, có chút lo lắng nói.

"Cuối cùng nó cũng muốn chết rồi sao?" Tôi đang lướt điện thoại, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên kia, nói một cách hờ hững.

"Anh muốn dẫn nó đi khám bác sĩ không?" Đường Tất An đi đến bên sô pha, bắt đầu sửa soạn gối ôm bị nghịch loạn, "Có điều không biết những người chuyên khám chó mèo đó liệu có khám cho rùa đen không... Hay em tới chỗ bán đồ thủy sinh hỏi ông chủ thử xem chữa thế nào nhé?"

Thế chẳng bằng cậu hỏi ông chủ hầm thế nào đi.

Ném đũa xuống, tôi rút khăn giấy lau miệng, không có ý định đáp lại cậu chàng. Tôi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, lúc đi ngang quan bàn trà, bước chân tôi hơi chững lại, sau cúi xuống cầm lấy phong bì da trâu trên đó.

Thay quần áo xong, bước ra từ phòng ngủ, Đường Tất An cũng đã dọn xong cơm thừa canh cặn trên bàn. Cậu chàng lái xe đưa tôi tới phòng khám tư nhân của bác sĩ họ Trần. Bởi vì sáng sớm đã hẹn trước nên lễ tân lập tức tiến cử tôi tới một phòng khám yên tĩnh.

Trong lúc chờ đợi, tôi rút một điếu thuốc lá điện tử tròn dẹt màu đen từ túi trong áo vest ra, rảnh rang ngồi ngắm nghía.

Còn hai phút nữa là đến thời gian hẹn, bác sĩ tâm lý mặc áo blouse trắng tiến vào, ngồi xuống bàn làm việc, vị trí thuộc về mình.

Chuẩn bị một lát, thời gian vừa tới, bà bắt đầu vào vai.

"Cậu đã thử phương án trị liệu chúng ta nhắc tới lần trước chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm vết bẩn nhỏ xíu trên thảm, tưởng tượng tới nguyên nhân hình thành nên nó, ngón tay xoay thuốc lá điện tử theo quy luật.

"Thử đọc tiểu sử hoặc tiểu thuyết về vài nhân vật sẽ giúp ích cho việc bình phục cảm xúc và nâng cao năng lực nhận biết của cậu. Cậu có ghi ghép cẩn thận bảng chấm điểm lần trước chúng ta nhắc tới không?"

"Tôi để ý cậu đã đổi thuốc lá điện tử. Căn cứ theo đợt điều trị thì từ tuần trước cậu đã không được sử dụng nó."

Tôi dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện.

Người phụ nữ trung niên đeo kính nhìn tôi chăm chú hiền dịu, mười ngón tay lồng vào nhau, đặt lên mặt bàn một cách tự nhiên.

Sau khi trải qua vô số lần điều trị tâm lý thất bại, bác sĩ Trần này chính là một chuyên gia tâm lý "quyền uy" nữa mà Tang Chính Bạch tìm cho tôi.

Bắt cai thuốc là bước thể hiện bản lĩnh đầu tiên trên người tôi của vị chuyên gia này.

Tôi nhìn chằm chằm bà, chầm chậm cất lời, "Trước giờ tôi toàn được điều trị theo hướng sửa đúng, khắc phục. Thực ra tôi luôn nghĩ, vì sao không thể làm đơn giản hơn chút?"

"Đơn giản hơn?"

Từ lúc này tôi đã nghĩ xem nên làm sao để thay đổi tình trạng hiện giờ của mình.

Ba năm trước, để chữa bệnh cho Kỷ Thần Phong, Nghiêm Thiện Hoa chạy tới hỏi mượn tôi ba mươi vạn. Tuy tôi nói không cần trả nhưng bà ta vẫn khăng khăng chạy tới đưa tiền hai, ba tháng một lần, mỗi lần khoảng vài nghìn tệ.

Tôi khóa hết tất cả đống phong bì đó vào tủ sắt trong phòng ngủ, khóa chặt như khóa lại vĩnh viễn bí mật giữa tôi và bọn họ không thể bị vạch trần kia. Nhưng xét cho cùng nó cũng chỉ là tủ sắt, những điều bất ngờ rồi sẽ xảy đến. Tôi không biết liệu ngày nào sẽ có ai khác ngoài tôi mở nó ra hay không.

Không thể tiếp tục như vậy. Không thể để Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong kìm kẹp tôi cả đời như vậy được. Nghiêm Thiện Hoa sẽ dừng chân ở ba mươi vạn sao? Kỷ Thần Phong sẽ không phát hiện gì giống bây giờ mãi sao?

Nên cảnh giác trước mọi khả năng. Tôi phải ngẫm lại biện pháp, tôi phải biến bị động thành chủ động.

"Cứ thế thanh trừng, tiêu diệt toàn bộ những thứ tôi ghét, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao?"

Bác sĩ Trần hơi ngẩn ra, hỏi theo tôi, "Đúng là cậu có thể hủy diệt thứ nào đó, nhưng nếu đó là thứ có sinh mạng thì sao? Nếu là con người thì sao?"

Tôi tựa lưng lên sô pha cũng không mềm mại lắm, miệng cắn thuốc lá điện tử, nghe vậy thở ra một luồng sương trắng đặc vị bạc hà, làn khói mờ ảo che giữa tôi và bà ta, cả hai đều không nhìn rõ biểu cảm của nhau.

Nếu là con người thì sao?

Tôi nhếch môi cười, không trả lời vấn đề ngu xuẩn của bà ta.

Kết thúc buổi trị liệu, tôi ra khỏi phòng khám, bảo Đường Tất An chờ ngoài nãy giờ cầm chìa khóa xe tới, cho cậu chàng lái xe đi.

"Tôi ghét bà ta, bắn bỏ bà ta rồi." Tôi nói với Đường Tất An.

Cớ gì tôi cứ nhất thiết phải đi khắc phục vấn đề nào đó? Chỉ cần giải quyết người tạo ra vấn đề chẳng phải ngon rồi sao? Đây là phương pháp xử lý đơn giản hữu hiệu nhất.

Nửa tiếng sau, tôi dừng xe trước cửa một bệnh viện thú cưng ba tầng. Bảng hiệu bệnh viện màu xanh lam chói sáng, có lẽ vì là thứ bảy nên rất nhiều người ra vào.

Trên xe Đường Tất An có thuốc lá, thuốc lá thật. Tôi lấy bật lửa châm một điếu, nhưng khi đến cổng thì dừng lại, cuối cùng vẫn không hút.

Tôi ghét quá trình khắc phục, ghét vấn đề cần nỗ lực mới giải quyết được. Chỉ có điều, nếu xử lý "vấn đề" này đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần sức lực của tôi, tôi sẽ càng ghét việc bỏ dở giữa chừng hơn.

Tay trái vươn ra ngoài cửa sổ xe, khói dày len lỏi qua từng kẽ tay. Tôi chăm chú quan sát những người bận rộn trong bệnh viện thú cưng cách đó không xa, tầm mắt chuyển động qua lại theo bóng dáng cao lớn sau cửa kính.

Chưa nói đến cái khác, đôi mắt của Kỷ Thần Phong khá là đẹp. Mắt hai mí với độ rộng gãi đúng chỗ ngứa, khóe mắt không quá tròn dày cũng không quá sắc, cung mày cao nối với sống mũi cao thẳng làm cho phần hốc mắt trở nên có chiều sâu, khiến hắn dù đeo khẩu trang cũng không để người ta nhận lầm vẻ tuấn tú này.

Phượng hoàng sa ổ gà thì vẫn là phượng hoàng. Kể cả khi cậu ấm lớn lên ở xóm nghèo, cậu ấy cũng là quý công tử gặp nạn.

Tiếc thay lại bị Nghiêm Thiện Hoa nuôi thành người tàn tật.

Tầm mắt rơi xuống tai trái của đối phương. Tóc của Kỷ Thần Phong rất ngắn, ngắn tới mức độ người bình thường khó mà thoải mái thử. Không biết do hắn muốn đeo chắc hơn hay cố ý để lộ dụng cụ trên tai nên mới cạo ra kiểu tóc như vậy. Ốc tai điện tử màu đen trên vành tai nối với dây dẫn dính sát vào da đầu hiển lộ trước mặt mọi người không sót thứ gì, kết hợp với áo blouse trắng của hắn, không hiểu sao lại thấm đẫm vài phần cảm giác khoa học công nghệ cool ngầu.

Nếu thiếu đi thứ này, liệu hắn có trở thành kẻ điếc không nghe thấy gì hay không?

Năm đó Nghiêm Thiện Hoa tìm thấy tôi, nói cho tôi toàn bộ sự thật, đồng thời hỏi mượn tôi ba mươi vạn. Ba mươi vạn với tôi mà nói chẳng qua chỉ là đặt bút thành văn, tiền mua mấy hộp xì gà mà thôi, nhưng với bà ta đó lại là một con số trên trời. Và bà ta gấp gáp muốn mượn số tiền này quả đúng là để lắp ốc tai điện tử cho Kỷ Thần Phong.

Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó bà ta vận bộ quần áo đã giặt đến trắng bợt, đứng trước mặt tôi, gọi tên tôi với thái độ thấp thỏm run rẩy.

"Tang Niệm..."

Tôi uống đến hơi say ở hộp đêm, khoảnh khắc nhìn thấy bà ta, tôi cứ ngỡ đây là công nhân vệ sinh nào trong chung cư.

"Sao?" Kéo quần áo, tôi dừng động tác, nghe xem bà ta định nói gì.

"Chào... chào con... Cô họ Nghiêm, tên Nghiêm Thiệu Hoa, "Thiện" trong "lương thiện", "Hoa" trong "hào hoa phú quý". Có thể con đã không nhớ được cô nữa, cô là... Cô là bảo mẫu từng chăm sóc con. Lúc con mới chào đời còn từng uống sữa của cô. Trên mông con còn có một nốt ruồi, vô cùng thích người khác ôm con, không ôm thì con sẽ không ngủ được..."

Giọng của bà ta chứa chút khẩu âm, cách nói chuyện không có trọng điểm rất nhanh đã khiến tôi phiền chán, không thể không cắt ngang bà ta, hỏi rốt cuộc bà ta tìm tôi có chuyện gì.

Bà ta cẩn thận quan sát bốn phía không khác gì một phần tử chào hàng vật cấm bất hợp pháp trong hẻm nhỏ, sợ công an chìm bỗng xông ra bắt mình đi.

Bà ta yêu cầu tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện với tôi, nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói với tôi.

Tôi không để ý đến bà ta, dứt khoát mở cổng vào chung cư bằng vân tay, không muốn nghe bà ta dài dòng. Tôi đã thấy nhiều người như vậy rồi, nói gì mà "chuyện quan trọng", chẳng qua chỉ là muốn tôi đầu tư mấy hạng mục rác rưởi không thực tế của họ, hoặc móc nối quan hệ dây mơ rễ má xa tám hoánh mà thôi.

Tôi từng uống sữa của bà ta? Mà dù là thật thì đã sao? Chỉ tưởng tượng đến cảnh kia thôi đã đủ khiến người ta mất khẩu vị.

"Chờ chút, cô thực sự có chuyện rất quan trọng!" Bà ta túm lấy cánh tay tôi, định ngăn tôi vào trong.

Tôi bị kéo đến lảo đảo một cái, lùi về sau vài bước. Khả năng do uống rượu nên chân hơi lâng lâng, cơ thể suýt không giữ được thăng bằng ngã xuống.

"Buông ra!" Tôi đứng vững lại, quay đầu gằn từng chữ chứa đựng cảnh cáo, ra lệnh cho bà ta.

Bà ta rối rít xin lỗi tôi, lại vẫn không buông tay.

"Tang Niệm, Tiểu Niệm..." Bà ta gọi ra cái tên thân mật bà ta không nên gọi, túm chặt cánh tay ta, miệng thốt ra câu nói hoang đường tới tột độ, "Cô biết con sẽ rất khó tin tưởng, nhưng con là con trai của cô. Con là do cô sinh ra, cô mới là mẹ con..."

Một cơn gió nhẹ thổi tan tàn thuốc tích lũy đã lâu, tro tàn chứa đưng hơi ấm sót lại lăn qua mu bàn tay, nóng đến nỗi tôi lập tức nhíu mày, tỉnh lại từ hồi ức.

Tiếng motor quen thuộc vang lên từ đằng sau, lòng tôi mắng thầm một tiếng. Chỉ vài giây trôi qua, cảnh sát giao thông đã dừng xe motor trước xe tôi, xuống xe đi về phía tôi.

"Nơi này cấm đỗ xe."

Tôi quay người lấy giấy phép ra từ hộc đồ chỗ tay vịn, thành thạo đưa cho đối phương.

"Tôi biết rồi."

Cảnh sát nhìn tôi, bực bội nhận lấy giấy phép lái xe từ tay tôi.

Làm xong biên bản rồi để tôi ký tên lên xong, anh ta trả giấy phép lái xe cho tôi, cảnh cáo với giọng điệu chẳng thân thiện, "Lái đi ngay đi, không tôi gọi xe tải đấy."

Tôi nhếch môi, tùy ý ném giấy phép lái xe vào lại hộc đồ, nhìn về phía bệnh viện thú cưng lần cuối.

Kỷ Thần Phong không hề cảm nhận được có người đang nhìn lén mình từ đằng xa, tiếp nhận bản ghi chép y tá đưa cho mình, hình như không nghe rõ đối phương nói gì nên hắn hơi cúi người, ghé sát mặt vào đối phương hơn.

Y tá trẻ đỏ mặt, bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng vòng tới bên tai đeo ốc tai điện tử của hắn.

Tôi thu cánh tay gác ngoài cửa sổ lại, bóp tắt tàn thuốc. Dưới cái nhìn chăm chú của cảnh sát giao thông, tôi cố tình rồ ga thật lớn, giẫm chân ga lao vụt đi.

===============

Ốc tai điện tử (CI):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro