Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Rõ ràng là một kẻ biến thái

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Vãn Ca

===============

"Cháu đang xem gì thế?"

Monica ngó tới từ đằng sau, tò mò nhìn chăm chú màn hình điện thoại tôi.

Tôi lặng lẽ thoát khỏi hòm thư, nhét điện thoại vào túi, quay đầu nhìn cô ấy.

"Cô làm vậy rất không lịch sự."

Monica không hề để bụng, "Cô thấy rồi, là một cậu trai rất ngầu. Cháu thay đổi xu hướng tính dục à?"

Năm nay Monica hai mươi tư tuổi, cao một mét bảy tám, nếu đi thêm đôi cao gót bảy phân thì cũng sàn sàn tôi. Cô ấy là người mẫu có độ nổi cao nhất trong công ty của dì nhỏ tôi, dòng máu lai Italy và Đan Mạch. Mái tóc đỏ hiếm gặp kết hợp với những nốt tàn nhang rải rác trên mặt giúp cô ấy được rất nhiều thương hiệu sản phẩm thể thao săn đón, gần như vừa trống lịch sẽ được đặt ngay.

Tuy lớn lên ở nước ngoài nhưng cô ấy rất giỏi tiếng Trung, còn từng lấy tên tiếng Trung cho mình là "Dương Ngọc Hoàn". Nếu sau đó không biết vị mỹ nhân này mới hơn ba mươi tuổi đã hương tan ngọc nát, sợ rước phải xui rủi thì e là bây giờ cô ấy vẫn bắt người ta gọi mình là Ngọc Hoàn.

"Dù cô có thích đàn ông thì cháu cũng chẳng thích." Tôi lạnh lùng đáp.

Thứ Monica vừa nhìn thoáng qua và ấn tượng là tập hợp tin tức tình hình gần đây của Kỷ Thần Phong mà thám tử tư gửi tới. Nội dung bên trong chụp lại cuộc sống sinh hoạt của đối phương, chụp như poster người mẫu, mới khiến cô ấy hiểu lầm.

Dù Nghiêm Thiện Hoa là mẹ về mặt huyết thống của tôi, nhưng chúng tôi rõ ràng được xem như người lạ. Hai mươi lăm năm qua, bà ta chưa một lần xuất hiện trong sinh mệnh của tôi, sao tôi có thể cả tin, cược toàn bộ tương lai quan trọng của mình lên lời đầu môi của bà ta được?

Từ ba năm trước, tôi đã thuê thám tử tư chuyên nghiệp theo dõi bà ta và Kỷ Thần Phong. Mỗi cuối tuần, văn phòng thám tử luôn sẽ tập hợp quỹ đạo hành tung, tình hình giao hữu... của hai người bọn họ thành dạng quyển, gửi bưu phẩm cho tôi.

Nghiêm Thiện Hoa cho rằng tôi không biết chuyện Kỷ Thần Phong thực tập tốt nghiệp, nhưng thực ra tôi biết rõ cả việc vào ngày nhận lương thực tập, Kỷ Thần Phong mua một chiếc bánh kem nhỏ ăn mừng với bà ta.

"Thế thì chưa chắc." Monica vòng qua đi đến bên cạnh tôi, đặt mông ngồi xuống, "Mối quan hệ của cháu và mấy cô gái kia không lâu dài được không chừng là do cháu không tìm đúng "hình mẫu" đó."

Không nhìn nổi cảnh tôi cả ngày rảnh rỗi nằm dài ăn no chờ chết, dì nhỏ Hứa Tịch sắp xếp cho tôi chức giám đốc nhàn hạ ở công ty người mẫu "Aliya" của mình, để tôi trông ra hồn hơn chút trước mặt Tang Chính Bạch, đỡ phải ăn mắng liên tục.

Tôi không phải đi làm đúng giờ mỗi ngày, cũng không phải tham dự vào bất kỳ quyết sách hay hoạt động kinh doanh nào của công ty. Đôi khi Hứa Tịch sẽ cho tôi ngồi trước máy tính xem poster người mẫu, chọn người mẫu muốn ký hợp đồng. Dì ấy luôn nói rằng dù con người tôi chẳng ra gì nhưng ánh mắt lựa người đẹp lại xuất sắc vượt bậc, hết sức độc đáo.

"Làm tình với một cơ thể giống mình, không thấy buồn nôn sao?" Tôi nói hơi ghét bỏ.

Mặc dù là chức vụ nhàn hạ, nhưng e ngại thân phận của tôi nên người công tác trong Aliya không phải kính mà không gần thì chính là xu nịnh đón hùa. Chỉ Monica dám nói giỡn với tôi, còn dám đem sắc đẹp ra vui đùa. Trời sinh tính cô ấy đã thế là một phần nguyên nhân, song chủ yếu vẫn do... cô ấy là tình nhân đồng tính của Hứa Tịch. Tình nhân đúng nghĩa, sẽ hôn nhau và lên giường.

Nếu tôi hiếu thảo thì có thể kính trọng gọi cô ấy một tiếng "dượng nhỏ".

"Giống là giống thế nào được." Đôi tay Monica túm nắm hai cục không khí trước ngực, nói với một giọng tự hào tôi không hiểu nổi, "Ngực Lisa lớn hơn ngực cô, siêu siêu mềm!"

Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu sâu sắc cô ấy thật đúng là một con gián châu Mỹ lớn gây phiền lòng - không có loại sinh vật nào chỉ vỗ vang cánh đã đủ khiến người ta thót tim khiếp hồn.

Không chờ tôi nghĩ xong nên đưa ra lời đánh giá nào với Monica, một tệp tài liệu dày cộp đã đánh cho đầu cô ấy nghiêng sang một bên, kèm theo là tiếng "Bịch".

Không biết Hứa Tịch đứng sau từ bao giờ, đôi môi đỏ mím lại, gương mặt rõ là giận tái đi.

"Nhiếp ảnh gia chờ em lâu lắm rồi, em thì lại giỡn chơi vui quá độ ở đây. Chị sắp xếp ít việc cho em quá sao?"

Monica ôm đầu tỏ ra đau đớn, vội vàng đứng bật dậy, "Ôi chao, em cứ nghĩ là chưa tới giờ. Em đi ngay đây, đi ngay bây giờ luôn, chị đừng giận mà!" Vừa nói xong cô ấy lập tức rảo bước đi xa như chạy trốn.

Hứa Tịch lắc đầu hết cách với cô gái nhỏ biến mất ở ngã rẽ, sau đó nhìn sang tôi.

Tôi vốn tưởng dì định tính sổ chuyện vừa rồi, đang định nhắc rằng người khơi lên vấn đề 18+ trước chính là tình nhân nhỏ của dì, thì bỗng nghe đối phương mở lời, "Nghe nói cháu lại quậy bác sĩ tâm lý?"

Hứa Tịch có khuôn mặt diễm lệ, cả người toát ra khí chất của phụ nữ trưởng thành, thuộc phong cách hoàn toàn khác biệt với thiếu nữ tựa ánh mặt trời như Monica.

Tuy nói là "dì nhỏ" nhưng thực ra dì chỉ lớn hơn tôi mười tuổi, là mẹ trên danh nghĩa của tôi, em gái nhỏ nhất của bà Tang. Do vấn đề xu hướng tính dục nên ngoại trừ tôi và Tang Chính Bạch, dì đã gần như cắt đứt quan hệ với người trong nhà.

"Cháu đâu có bị bệnh, gặp bác sĩ tâm lý làm gì." Tôi liếc qua dì, chạm mở bộ phim mới xem được nửa trên điện thoại.

"Dì cháu mình thấy vậy cũng vô dụng, phải để cả bố cháu thấy thế mới được. Nếu cháu sửa được tật xấu nổi giận bừa bãi, không thường xuyên gây rắc rối thì có lẽ anh ấy sẽ không ép cháu đi gặp bác sĩ nữa đâu."

"Ông ấy nào muốn một đứa con trai." Tôi cười rộ lên, nói trúng phóc, "Ông ấy chỉ muốn một sản phẩm mô phỏng hoàn mỹ giống mình như đúc. Sản phẩm mô phỏng này không được có bất kỳ cảm xúc dao động gì, phải bình tĩnh cơ trí trong mọi trường hợp, sở hữu một nụ cười giả tạo như người máy."

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ khiến ông ấy hài lòng. Trước kia tôi tưởng là do ông ấy quá khắt khe, bây giờ ngẫm lại chỉ thấy đây là vấn đề của chính mình. Tôi không thuộc dòng dõi của ông ấy, nên làm thế nào cũng không thể đạt tới kỳ vọng của ông ấy. Nếu chuyển thành Kỷ Thần Phong thì có lẽ chính là một kết quả khác.

"Được, không đề cập tới anh ấy nữa. Hiếm khi cháu tới công ty, trưa nay đi ăn với các dì nhé?" Hứa Tịch đổi đề tài.

"Không được, chiều nay cháu có hẹn."

"Lại quen bạn gái?"

Trong mắt dì, khả năng chỉ khi bên cạnh có bạn thì tôi mới trở nên lu bu công việc. Quả thực tôi cũng rất sẵn lòng thỏa mãn nhu cầu của những người phụ nữ đó, tiếc rằng lần này không phải.

"Không, cháu muốn mang rùa đen nhà cháu đi khám bệnh."

Bước chân tiến về phía bàn làm việc của dì tôi bỗng như bị keo nước dính chặt khựng lại, vẻ mặt đầy sự kỳ quặc khó mà miêu tả.

"Rùa đen... nhà cháu?"

Đúng vậy, rùa đen nhà tôi.

Tôi cất con rùa cỏ Trung Hoa to bằng bàn tay kia vào hộp chuyển phát nhanh, đưa tới bệnh viện thú cưng chỗ Kỷ Thần Phong.

Trong khu vực chờ có vài người cũng mang theo thú cưng nhà mình đến như tôi đang ngồi, có lẽ chờ lâu quá thấy chán nên hai cô gái mới gặp nhau lần đầu dần nói chuyện hợp cạ.

"Bạn cũng tìm đến từ thông tin trên mạng sao? Mình cũng thế. Mình nghe nói bác sĩ ở đây siêu giỏi, khám được cả thú cưng thuộc loài đặc biệt, vì vậy mình đã đem cáo nhỏ nhà mình tới khám xem sao." Cô gái áo trắng vỗ vỗ giỏ mây trên đầu gối, nói.

"Mình thường xuyên theo dõi tài khoản chính thức của họ, bình thường những bài đăng phổ cập khoa học bên đây đều rất chuyên nghiệp, bác sĩ nói chuyện trật tự rõ ràng, rất logic. Đặc biệt là bác sĩ Kỷ mới tới gần đây, oa, bạn đã thấy mặt anh ấy chưa? Siêu siêu đẹp trai, vừa đẹp trai vừa chuyên nghiệp." Cô gái váy hồng nói đến hứng khởi, âm lượng cũng cao hơn chút.

Một bệnh viện thú cưng nho nhỏ mà cũng có tài khoản chính thức? Quả đúng là thời đại công nghệ số, cái gì cũng phải làm thành số liệu.

Mấy hôm trước Hứa Tịch còn nói thầm rằng liệu có nên lập tài khoản chính thức đăng ít video hàng ngày về ngành công nghiệp người mẫu lên mạng hay không. Vừa tăng chút độ nổi tiếng, vừa phổ cập kiến thức, miễn cho quần chúng không rõ sự thật liên tục cho rằng vào giới model như vào Động Bàn Tơ, khắp nơi toàn là yêu tinh.

Lát sau hai cô gái đã được gọi đến số, một trước một sau rời đi. Tôi rút điện thoại, tìm kiếm luân phiên mấy từ khóa, rất nhanh đã tìm được ở các nền tảng tài khoản chính thức "Bệnh viện thú cưng Hạt Sồi Trắng".

Đeo tai nghe không dây lên, chọn mở video có lượt xem nhiều nhất - nhân vật chính là Kỷ Thần Phong và một con mèo trắng mắt cướp biển.

Mèo trắng có vóc dáng cân đối, toàn thân không có lấy một sợi lông tạp, con mắt hoàn hảo kia màu thuần xanh lam, chỗ hốc mắt của con mắt còn lại hơi lõm xuống, có vết sẹo dữ tợn. Chắc là mắt bị hư hại nên phẫu thuật bỏ đi.

Trong video, Kỷ Thần Phong nằm ngửa trên một chiếc ghế dựa, đầu hơi nghiêng sao một bên khác camera, lồng ngực chậm rãi phập phồng, nhìn như ngủ rồi.

Dường như có một con mèo Ba Tư lông dài màu trắng nện bước chân tao nhã đi về phía hắn, ngẩng đầu quan sát một lượt, sau đó nhún chân nhẹ nhàng nhảy lên đáp vào lòng người đàn ông.

Kỷ Thần Phong thoáng cái bị sức nặng của nó đè tỉnh, khuôn mặt không có khẩu trang che khuất bất ngờ hiện ra trong video. Gương mặt với những đường nét có chiều sâu, đôi môi mỏng đem tới cảm giác trong trẻo lạnh lùng, kết hợp cùng góc cằm sạch sẽ sắc sảo tạo thành một khuôn mặt tổng thể trọn điểm nam tính đánh vào thị giác, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.

Hắn nhíu mày lại, lim dim ngái ngủ. Tôi cho rằng hắn sẽ nổi giận, bởi là tôi thì tôi sẽ bực bội ngay. Nhưng hắn chẳng buông lời oán giận nào, chỉ cụp mắt, ôm mèo trắng đặt lên đầu gối như rất quen thuộc, nhẹ nhàng in đôi môi lên đầu nó, cằm cọ xát tai nó, làm ra chuyện hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài của hắn.

Cái đuôi mềm cực dài của mèo trắng nhẹ nhàng phất qua cánh tay người đàn ông, nó gác đầu lên cổ đối phương, xem tư thế hận không thể dính toàn bộ thân mèo lên người đối phương là không khó để nhận ra - nó sảng khoái chết đi được.

Kỷ Thần Phong hôn mèo trắng một lát, rồi có lẽ mệt quá nên lại ôm nó quay về vị trí cũ. Mèo trắng hiền lành ngoan ngoãn cuộn trong lòng hắn không hề cựa quậy, thoải mái nhắm mắt. Hai người cứ như một cặp đôi quấn quýt, dựa sát vào nhau ngủ.

【 Mẹ ơi, con yêu rồi! 】

【 Sự chú ý của tôi thế mà đã va phải vào người khác, cứu tôi với! 】

【 Con người không nên, ít nhất thì không thể... 】

【 Nhan sắc này của bác sĩ Kỷ cũng chiến quá thể, tôi sẵn sàng đổi năm ký thịt trên người lấy một lần được anh ấy ôm vào lòng hôn một cái lên trán! 】

【 Tôi đang gáy nè!! Bà lão bảy mươi tuổi nhà hàng xóm còn tưởng trời sáng rồi! 】

【 Ai có thể từ chối sự yêu chiều của một anh giai cool ngầu đây? Ai có thể?! Đến thuyền trưởng luôn lạnh lùng kiêu ngạo của chúng ta cũng phải lún sâu! Quả nhiên mèo con cũng là đồ cuồng sắc đẹp! 】

Đây thậm chí còn không phải một video phổ cập kiến thức khoa học, Kỷ Thần Phong ôm mèo ngủ có gì đẹp chứ?

Tôi không hiểu, replay xem lại lần nữa, lần này tôi tắt hết đống bình luận chạy trên màn hình. Bình luận biến mất rồi, ngay cả độ cong khóe môi của Kỷ Thần Phong cũng trở nên rõ ràng hơn.

Tôi vốn cho rằng người có tướng mạo thuộc hệ trong trẻo lạnh lùng sẽ không hợp với nụ cười, nào ngờ hắn cười lên lại rất có khí chất "nắng ấm vào đông". Nếu hắn nộp đơn gia nhập công ty Hứa Tịch thì khả năng tôi sẽ bảo dì ấy ký hợp đồng với hắn, sau đó dẫn hắn đi chụp quảng cáo áo gió nam trong bộ sưu tập thu đông.

Một thằng nhóc được bảo mẫu nuôi dưỡng trưởng thành, lớn lên ở xóm nghèo, từ nhỏ đã chịu đủ sự bắt nạt, bị mắng bằng những tên hiệu khó nghe sao lại có được nụ cười như vậy?

Cuộc đời không tiền không quyền, đến ba mươi vạn tệ tiền phẫu thuật cũng không lấy ra được thì có gì đáng vui vẻ?

Tôi tạm dừng video ở cảnh Kỷ Thần Phong bế mèo lên, nở nụ cười nhạt nhẽo kia.

Nói không chừng đây là vì số liệu nên mới cố tình diễn...

"Xin hỏi có phải anh Tang không ạ?"

Chú ý tới bàn tay quơ quơ trước mắt, tôi gỡ tai nghe xuống.

"Tôi đây. Đến lượt tôi rồi sao?" Tôi cất điện thoại đi, ôm hộp giấy đứng dậy.

"Đúng vậy, xin hãy theo tôi." Y tá dẫn tôi về phía đầu khác hành lang, "Anh hẹn trước bác sĩ Kỷ phải không ạ? Thú cưng cần khám là rùa cỏ Trung Hoa đúng không anh?"

"Đúng vậy."

"Bác sĩ Kỷ chính là bác sĩ nổi tiếng trên mạng của chúng tôi đó, gần đây rất nhiều người hẹn trước lịch của anh ấy." Y tá cười nói.

Tôi đi theo sự chỉ dẫn của y tá, tiến vào phòng khám số 3.

"Bác sĩ Kỷ, rùa cỏ Trung Hoa, tám tuổi, giống đực, triệu chứng là không ăn gì, mất tinh thần." Y tá mang bảng thông tin đăng ký của tôi lúc trước cho người đàn ông trẻ tuổi trong phòng rồi lập tức rời khỏi phòng khám.

Đối phương nhìn thoáng qua bản ghi chép, khuôn mặt đeo khẩu trang ngó ra từ sau máy tính, nhẹ giọng đọc tên của tôi, "Tang... Niệm?"

Giọng nói trầm thấp dễ nghe, cực hợp với tướng mạo hắn, âm điệu lại hết sức kỳ lạ, giống với Monica, tuy chưa lạc giọng hẳn nhưng lại không đúng chuẩn.

"Tôi đây."

Tầm mắt hắn dừng trên mặt tôi một lát, sau gật đầu, đặt bản ghi chép xuống, nghiêng người về phía máy tính, "Thú cưng tên gì?"

Tôi đặt hộp chuyển phát nhanh lên bàn, "Tiểu Thảo."

Mấy năm trôi qua, đây là lần đầu tiên con rùa đen này có tên chính thức. Bình thường chỉ có Đường Tất An về nhà thân thiết gọi nó là "Rùa Nhỏ", đôi khi tâm trạng tôi tốt thì sẽ gọi nó là "Tiểu Vương Bát".

Sau khi xác nhận tên họ, Kỷ Thần Phong đứng dậy vươn tay về phía chiếc hộp.

Khi hắn tới gần, tôi có thể dễ dàng ngửi ra được mùi hương nhạt trên người hắn. Không phải mùi nước hoa, thậm chí còn không phải sữa tắm, thay vào đó càng giống như... mùi từ khối xà phòng giặt quần áo có thể thấy ở bất cứ bệnh viện nào.

Giá rẻ, còn hơi bết rít. Đây là mùi tôi rất ghét.

Kỷ Thần Phong nhẹ nhàng từ từ cầm lấy hộp rùa đen, cẩn thận kiểm tra trước mặt tôi. Ngón tay thon dài mơn trớn từng mảnh mai lưng và cơ thể rùa đen, không buông tha bất kỳ ổ bệnh khả nghi nào.

Phản ứng của hắn không giống giả vờ, xem ra Nghiêm Thiện Hoa không nói thân phận của tôi cho hắn. Có lẽ hắn biết có người cho mẹ con hắn mượn ba mươi vạn, song không biết đối phương là ai.

Chắc chắn đến bây giờ hắn vẫn nhung nhớ biết ơn "Nhà hảo tâm" đã trợ giúp mình, một lòng mong muốn sớm trả được tiền cho đối phương. Hắn nào biết được "Nhà hảo tâm" vốn không ham thích gì ba mươi vạn của hắn, chỉ hy vọng hắn sớm chết quách đi.

Nói vòng lại, ba mươi vạn trong ba năm, Kỷ Thần Phong dự định trả hai năm mới hết. Công việc thú y này thoạt nhìn cũng không kiếm được bao nhiêu. Chẳng bằng đi làm người mẫu, nhận thêm dăm ba quảng cáo, không chừng một tháng là đã trả xong.

Hay là cứ cho thẳng Nghiêm Thiện Hoa một số tiền, để bà ta đưa Kỷ Thần Phong ra nước ngoài tiếp tục học tập, đỡ cho hắn ở trong nước luôn luôn khiến tôi lo lắng đề phòng...

"Anh có thể... đừng nhìn chằm chằm vào tôi không?" Kỷ Thần Phong lật ngửa rùa đen, tiếp tục kiểm tra bụng nó. Khi nói chuyện chỉ liếc qua chỗ tôi, sau lại chuyển dời ánh nhìn về chỗ cũ.

Tôi sửng sốt, lập tức phát hiện ra hắn đang nói chuyện với tôi.

"Xin lỗi, lần đầu thấy người thật nên hơi lố." Tôi nở nụ cười, lui về sau chút, kéo giãn khoảng cách đôi bên để giảm cảm giác áp bức của mình.

Hắn không đáp lại, không biết là không để ý hay không thèm đáp.

Thấy lực chú ý của đối phương tập trung hết vào rùa đen, khóe môi tôi hạ thấp chút.

Không vui. Có lẽ hắn chỉ không quen bị người ta nhìn chăm chú, nhưng vào giờ phút này, tôi nghe hắn nói bất kể điều gì cũng thấy chói tai.

Huống hồ... Rõ ràng là một kẻ biến thái thích đàn ông, còn đóng giả thần thánh không thể xâm phạm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro