Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ông biết ông vừa chen hàng của ai không?

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Vãn Ca

===============

Biết người biết ta thì lên kế hoạch mới càng tỉ mỉ chi tiết, trình độ của thám tử tư xuất sắc vượt những gì tôi tưởng tượng. Có thể nói, ở chỗ tôi, Kỷ Thần Phong không có bất kỳ bí mật gì.

Tôi biết xu hướng tính dục của hắn, biết tên tình cũ của hắn, biết cả lý do họ chia tay.

Kỷ Thần Phong và đối phương xem như một đôi quen nhau từ bé. Hồi nhỏ sống chung một địa phương, lên cấp hai lại học chung một trường. Tuy cấp ba không học cùng, nhưng có lẽ khoảng cách sinh ra vẻ đẹp nên hai người còn bén lửa yêu sớm, vụng trộm yêu nhau sau lưng bố mẹ.

Chẳng qua, sở dĩ mối tình đầu thường tươi đẹp là vì thuở niên thiếu không phải suy nghĩ cho tương lai và hiện thực, tựa hồ chỉ cần lòng có tình yêu thì không gì là vật cản. Vợ chồng nghèo đã trăm mối sầu lo, huống chi cặp đôi đồng tính. Khi trưởng thành phải suy tính đến nhiều thứ hơn, suy tính cho tương lai hai người, suy tính đến cái nhìn của người đời, suy tính về cả cảm nhận của người thân.

Tình yêu nào thành nổi cơm ăn, đàn ông tìm đâu mà chẳng thấy? Tuy không biết tường tận, nhưng chắc hẳn cả hai phải trải qua một trận đôi co khắc khẩu. Vì tương lai rộng mở của mình, vào năm hai mươi tuổi, trúc mã đã bỏ rơi người yêu bên nhau từ nhỏ, bước lên chuyến bay quốc tế ra nước ngoài xa xôi, từ đây mỗi người một phương, không liên hệ với Kỷ Thần Phong nữa.

Có lẽ Kỷ Thần Phong chịu đả kích, thính lực vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng, từ giai đoạn đó lại càng lụn bại hơn. Cuối cùng, vào ngày nọ thức giấc, hắn không còn nghe thấy gì nữa.

Chạy chữa khắp nơi, kết quả chỉ có một - Hắn đã mất hoàn toàn thính lực, nếu không cấy ốc tai điện tử thì cả đời này sẽ phải sống trong thế giới lặng thinh không tiếng động. Nhưng giá cấy ốc tai điện tử lên đến hơn ba mươi vạn, gia đình họ không đủ sức gánh vác khoản chi trả lớn này.

Sau khi vay tiền khắp nơi gặp trắc trở, cuối cùng Nghiêm Thiện Hoa đã nghĩ tới tôi. Người duy nhất có khả năng trợ giúp bọn họ, cũng là người tuyệt đối sẽ không từ chối lời cầu xin của bà ta.

Làm tròn ra, nếu Kỷ Thần Phong không thích đàn ông và không bị đàn ông bỏ rơi, Nghiêm Thiện Hoa cũng không tới nỗi chạy đến vay tiền tôi.

Giờ bị một người đàn ông nhìn nhiều hơn tí đã làm ra điệu bộ bị xúc phạm, giả vờ cho ai xem chứ?

"Anh Tang, anh có chú ý tới màng trắng trên mắt nó không?" Kỷ Thần Phong kiểm tra cho Tiểu Thảo xong, thả nó về lại hộp giấy.

Tôi nhìn rùa đen đang chậm rãi rụt đầu về mai trong hộp. Đúng là trên mắt nó có một lớp màng trắng. Tuy nhiên, nói thẳng ra, tôi nào nhớ nổi dáng dấp lúc bình thường của nó. Suy cho cùng, dù tôi là người sở hữu nó, thì người chăm dưỡng nó đó giờ toàn là Đường Tất An.

"Trước kia là em trai tôi nuôi nó, tôi mới nhận chưa được mấy ngày, không rõ lắm rốt cuộc đôi mắt nó trông ra sao." Tôi nói dối không chớp mắt, phủi sạch trách nhiệm.

Kỷ Thần Phong lại ngồi xuống trước máy tính, bàn tay gõ phím làm phát ra tiếng vang lanh lảnh lưu loát.

"Đôi mắt nó bị nhiễm trùng dẫn đến loét, màng trắng là thứ sinh ra do bị viêm, cản trở tầm mắt của nó, vì vậy nó mới không thể nào kiếm ăn."

"Có chữa được không?" Tôi khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi.

Máy in in ra một tờ giấy, Kỷ Thần Phong xé nó xuống, ghim lên bệnh án đưa lại cho tôi.

"Được."

Phần lời dặn của bác sĩ viết rằng hàng ngày rửa sạch toàn thân rùa đen bằng dược tễ, hong khô xong thì bôi thuốc mỡ lên chỗ đau. Hai lần một ngày, liên tục một tuần, còn phải đưa đồ ăn đến miệng rùa cho nó ăn...

Phiền phức quá.

"Dạo này tôi bận rộn công việc, khả năng không thể bôi thuốc đúng giờ hàng ngày, có thể cho nó nằm viện không?"

Dĩ nhiên đây cũng là lời bịa. Loại việc vừa nặng vừa bẩn này quăng cho Đường Tất An là được, nào đến phiên tôi tự mình ra tay? Tôi nói vậy chỉ vì muốn tiến thêm một bước trong mục đích tiếp cận Kỷ Thần Phong mà thôi.

"Để y tá xử lý thủ tục giúp anh đi." Hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính không ngẩng đầu, kết thúc lần khám này, gọi số tiếp theo.

Thái độ với con người của hắn lạnh nhạt hơn với động vật nhiều. Tôi không khỏi nhướng mày, quả thực không kiểm soát nổi gương mặt biến dạng.

Trong cuộc đời mình, đã lâu rồi tôi chưa gặp phải thằng nhãi nào không xem sắc mặt của mình như vậy. Thế mà tôi còn phải trưng gương mặt tươi cười, dốc hết khả năng khiến hắn cảm thấy thân thiết, kéo gần quan hệ với hắn.

Tôi thích cảm giác mọi thứ đều nằm trong tầm tay, vì thế Kỷ Thần Phong cũng phải do tôi nắm giữ. Đây là sách lược hiện thời, bởi vậy dù bực bội cũng không thể bộc lộ ngay trước mặt hắn.

Tôi lịch sự nói cảm ơn hắn, sau đó ra khỏi phòng khám. Bắt gặp y tá đi ngang qua, tôi lập tức ném hộp giấy cho đối phương đầy dứt khoát.

"Phiền giúp tôi xử lý thủ tục nằm viện." Tôi rút chai nước rửa tay từ trong túi ra, vừa xoa nắn ngón tay vừa lạnh mặt nói.

Đường Tất An thấy rùa cỏ mất tích, dè dặt hỏi tôi rằng liệu có phải tôi đã ăn nó luôn rồi không.

Tôi im lặng nhìn cậu chàng, thật sự không thể tưởng tượng nổi hình tượng bản thân trong lòng cậu chàng rốt cuộc tàn bạo dã man, ăn tươi nuốt sống đến mức nào.

"Tôi đưa nó tới bệnh viện khám."

Tôi đi lướt qua cậu chàng, tới bên bàn mở hộp cơm ra xem thử. Tuy đều là món tôi thích ăn, nhưng có lẽ do thiếu ngủ trầm trọng, cơ thể mỏi mệt không chịu nổi nên dạ dày cũng nôn nao đến khó chịu. Một lớp váng dầu nổi trên bề mặt cũng đủ khiến tôi hết muốn ăn.

"Thật ạ?" Đường Tất An đóng nắp bể thủy sinh, nói với giọng điệu không mấy tin tưởng.

Cậu là nhân vật quan trọng gì đáng để tôi nói dóc lừa gạt? Câu mắng sắp đến miệng bị nuốt về ngay một giây trước khi ra khỏi đầu môi.

"Nếu cậu không tin thì hôm nay đi thăm nó với tôi luôn."

Đã hai ngày trôi qua, tuy bệnh viện thú cưng vẫn gửi ảnh chụp cho tôi hàng ngày, cập nhật tình trạng sức khỏe của Tiểu Thảo, nhưng vì không có phương thức liên hệ của Kỷ Thần Phong, mối quan hệ của tôi và hắn vẫn trì trệ, không tiến triển thêm bước nào.

Thế này không ổn rồi, phải mau thân thiết với hắn.

"Bây giờ sao anh?" Đường Tất An nghía qua đồng hồ trên điện thoại, "Đã chín giờ rồi."

Tôi ngoảnh mặt làm ngơ, mở phần mềm truyền thông, tìm khung trò chuyện với bệnh viện thú cưng, hỏi đối phương xem đêm nay bác sĩ Kỷ Thần Phong có trực ban không.

Sau khi xác định hắn trực ban đêm nay, tôi quay người đi tới phòng tắm.

"Hai mươi tư tiếng. Quăng hết đống trên bàn đi. Chờ tôi tắm xong, chúng ta xuất phát luôn."

"Ơ? Anh không ăn sao? Cả ngày nay anh chưa ăn gì mà."

Tôi xoa phần vai cổ cứng đờ, nói không thèm ngoái đầu lại, "Bảo cậu quăng thì quăng, nói nhảm nhiều thế làm gì?"

Lúc mới dậy đúng là không đói thật, nhưng khi cơ thể đã sống lại hẳn, cảm giác bức thiết cần bổ sung năng lượng cho nó cũng đột ngột trồi lên. Nói cách khác... tôi đói.

Ở phía đối diện bệnh viện thú cưng vừa hay có một cửa hàng tiện lợi mở 24/24, tôi bảo Đường Tất An xuống mua đồ ăn cho mình. Cậu chàng không dám ý kiến quá nhiều về thái độ sớm nắng chiều mưa của tôi, sau khi xác nhận tôi sẽ nhận đồ ăn mới xuống xe, rảo bước tới cửa hàng tiện lợi.

Tôi mở cửa sổ ghế phó lái, gió đêm lành lạnh phả vào mặt, đầu ngón tay gõ gõ lớp vỏ cửa xe kim loại theo nhịp điệu.

Lâu quá đi.

Mới đợi hai phút, tôi đã bắt đầu mất kiên nhẫn.

Rõ ràng sắp mười giờ đêm rồi, vẫn có bốn, năm hàng người nối dài trong cửa hàng tiện lợi. Cuối cùng, khi đến lượt Đường Tất An, một người đàn ông trung niên bỗng loạng choạng đi tới xô cậu chàng ra, tỉnh bơ ném đồ mình chọn mua xuống để thu ngân tính tiền cho gã trước.

Đường Tất An định tranh luận với gã, người đàn ông quay lại đẩy cậu chàng một phát, chỉ vào mũi cậu chàng nói gì đó, mặt mày hung hãn dữ dằn.

Đường Tất An bị dọa sợ, rụt bả vai như chim non, không dám nói nữa.

Nhân viên thu ngân có vẻ đã gặp phải trường hợp này nhiều lần, không muốn gây phiền phức, bèn giả vờ không thấy gì cả, nhanh nhẹn tính tiền cho người đàn ông trung niên.

Vô dụng.

Tôi mắng thầm một tiếng, mở cửa xuống xe.

Đường xá chỗ bệnh viện thú cưng không tính là rộng rãi, cố lắm thì đủ để hai xe đi song song. Hai bên đường toàn những cửa hàng, quán ăn, tiệm cắt tóc, tiệm quần áo, tiệm trà sữa... muốn gì có nấy. Song, có lẽ do khuya rồi, phần lớn đều đã đóng cửa, đến cả người đi đường cũng trở nên lác đác.

Trong số ít những nơi mở cửa có một quán rượu diện tích nhỏ hẹp. Thỉnh thoảng lại trông thấy những người độ tuổi trung niên uống say ra khỏi đó, ôm cái cây to trước cửa nôn chán chê, sau đó cắp quần áo rời đi với khuôn mặt đỏ phừng phừng.

Xem ra cuộc sống của bọn họ cũng không như ý, nhưng ai mà được sống thảnh thơi chứ?

Tôi đã không ăn cơm cả ngày nay.

Tôi chắn đường người đàn ông trung niên. Đối phương say đến đỏ mắt, ngẩng đầu khó hiểu nhìn tôi, tay còn cầm một lon cà phê chưa mở.

"Làm... làm cái gì đấy?" Gã lè nhè. Khi nói, mùi rượu tản ra từ trong miệng khiến người ta buồn nôn.

Dạ dày tôi càng khó chịu hơn, nhíu mày hỏi gã, "Tại sao phải chen hàng?"

"Gì cơ?"

"Ông biết ông vừa chen hàng của ai không?"

Người đàn ông trung niên nấc cụt một tiếng đặc mùi rượu, chĩa ngón trỏ về phía tôi, cảnh cáo: "Tránh... tránh ra!"

Tôi liếc gã, đột nhiên cầm ngón tay gã bẻ ngược sang trái. Gã đau đến kêu thảm thiết, khuỵu gối vặn mình trong vô thức hòng giảm bớt cơn đau nơi ngón tay.

Tôi quen thói đá vào khoeo chân gã, túm gáy đè gã quỳ rạp xuống đất. Vốn dĩ đối phương đã say bét nhè, chẳng còn bao nhiêu sức, thành ra bị tôi kìm kẹp một cách dễ dàng.

"Cái con mẹ mày... tránh ra..." Cà phê lăn sang một bên. Người đàn ông đập tay xuống đất liên tục, chửi bậy từng tiếng ngắc ngứ.

Tôi tát một phát lên đầu gã, nói tiếp câu lúc trước của mình, "... Hàng của bố mày đấy."

Vẫn chưa hả giận, tôi lại tát thêm hai phát nữa.

"Mất dạy."

Người đàn ông trung niên yếu ớt cựa quậy như cá sắp chết, tiếc rằng cơ thể hấp thụ quá nhiều cồn, đang trong trạng thái tê dại toàn thân nên chỉ đành nhục nhã mặc cho tôi ẩu đả.

Tát xong, tôi cầm lấy lon cà phê bên cạnh, thở hồng hộc đứng lên. Lúc này, Đường Tất An cũng hoảng hốt lo lắng chạy ra từ cửa hàng tiện lợi.

"Cậu... cậu chủ... anh lại đánh người?" Cậu chàng sợ hãi ngồi xổm xuống xem xét, "Anh không đánh chết người chứ?"

Tôi lấy tay áo lau miệng lon, bật mở nắp, ngửa đầu rót hết cà phê đầy đường hóa học vào miệng. Dạ dày có thứ gì đó, không còn quặn lên từng cơn nữa, hai đầu lông mày nhíu chặt giờ mới giãn ra.

"Chỉ vỗ nhẹ hai cái thôi, sao có thể..."

Bỗng nhiên, tầm mắt đối diện với một đôi mắt ở bên kia đường.

Kỷ Thần Phong mặc quần áo lao động màu xanh dương nhạt bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo blouse trắng, đang đứng trước bệnh viện thú cưng giảm độ sáng bảng hiệu, tay kẹp điếu thuốc lá cứ thế khựng giữa không trung. Hắn nhìn về phía tôi, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng từ tư thế đơ ra kia có thể thấy, chắc hẳn hắn đã nhìn thấy hết những việc tôi vừa làm.

Nhìn thấy tôi đánh người ta, còn cướp cà phê của đối phương.

Mẹ nó. Trong lòng điên cuồng réo lên những lời thô tục.

Vốn định giả vờ vô hại hơn chút, không ngờ lại lộ tẩy bản tính dưới tình cảnh như vậy. Xem ra muốn tiếp cận hắn càng phải tốn nhiều tâm tư hơn rồi. Suy cho cùng, người bình thường sẽ không làm bạn với một kẻ giở thói bạo lực ven đường.

Chạm phải ánh mắt của tôi, hiển nhiên Kỷ Thần Phong cũng thấy hơi xấu hổ. Hắn dời tầm mắt đi trước, cũng không hút thuốc nữa, quay người đi về phía cổng bệnh viện.

Tôi nuốt xuống ngụm cà phê cuối cùng, bóp bẹp lon đáp về phía Đường Tất An.

"Á!" Cậu chàng hoảng sợ ôm đầu ngẩng lên.

"Xử lý xong rồi qua đây." Bỏ lại một câu, tôi vội vã chạy băng qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro