Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Không thích, lần sau không cho mua nữa

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Vãn Ca

===============

Y tá nam đang ngủ gà ngủ gật thì bị tiếng tôi mở cửa kính đánh thức, dụi mắt ngẩng đầu lên.

"Tôi tới tìm bác sĩ Kỷ." Tôi đút tay trong túi áo khoác lông mỏng, do vừa rồi chạy hơi vội nên nói hơi ngắt quãng.

Có lẽ giọng điệu vừa tự nhiên vừa thân quen của tôi tạo thành hiểu lầm, y tá nam chỉ về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, nói, "Anh là bạn của bác sĩ Kỷ ạ? Bác sĩ mới lên tầng trên kiểm tra phòng rồi."

Lần đầu tiên nghe nói bác sĩ thú y cũng cần kiểm tra phòng.

Tôi bước nhanh theo cầu thang lên tầng. Đèn tầng hai sáng ngời ngời, không gian rộng lớn chia thành ba gian, những lồng sắt kích cỡ khác nhau được đặt tại từng gian, có lồng nhốt động vật, có lồng trống không.

Vài tiếng chó sủa vang tới từ phòng bệnh đối diện cầu thang kia, tôi linh cảm Kỷ Thần Phong đang ở đó, bèn đi qua. Quả nhiên vừa tới đã thấy hắn đang quay lưng về phía mình, kiểm tra cẩn thận từng li từng tí cho một con Phốc sóc, Poodle bên cạnh có vẻ bị đánh thức, lay cửa sắt không ngừng, thốt ra chuỗi tiếng ư ử.

"Không phải lúc nào tôi cũng vậy đâu."

Tay Kỷ Thần Phong run lên, đập vào lồng sắt bên cạnh tạo ra tiếng động không nhỏ. Ngay lập tức, đám chó con trong phòng bệnh bắt đầu hào hứng sủa. Phản ứng dây chuyền khiến chó ở hai phòng khác cũng sủa lớn tiếng theo.

Tôi nhíu mày, bị ồn ào đến đau đầu, bèn dứt khoát đóng cửa phòng bệnh chỗ tôi và Kỷ Thần Phong lại, ngăn cách âm thanh ầm ĩ bên ngoài.

Kỷ Thần Phong kiểm soát bàn tay suýt tự va đổ máy móc, sau quay ra nhìn tôi, lông mày nhíu còn chặt hơn tôi.

Hắn không nói gì, nhưng trong cặp mắt kia toàn là ý khiển trách tôi.

"Thật lòng xin lỗi cậu, dọa cậu rồi." Tuy bản thân không thấy áy náy, nhưng tôi vẫn chủ động xin lỗi hắn.

"Tầng hai chỉ cho phép nhân viên y tế và chủ của thú cưng được đưa tới thiến lên."

Câu này là ngầm đuổi tôi xuống sao?

Khó chơi thật.

"Người tầng dưới bảo tôi lên đây." Tôi giải thích với hắn, "Cậu còn nhớ tôi không? Rùa đen của tôi nằm viện điều trị tại đây, tôi tới thăm nó."

Hắn gật đầu, duỗi tay sượt qua tay tôi về phía then cửa, "Nó không ở trên tầng, tôi dẫn anh qua đó."

Không gian chật chội cộng thêm mùi thuốc lá mới hút trên người hắn khiến cơn nghiện trong cơ thể tôi bắt đầu chộn rộn. Tôi bất giác hít thở sâu, đáy lòng cảm thấy mùi thuốc làm người ta sặc còn phù hợp với hắn hơn cả mùi xà phòng giá rẻ.

Diện tích phòng bệnh vốn nhỏ hẹp, để không đụng phải tôi, hắn cố hết sức nghiêng người đi. Do vóc dáng hai chúng tôi đều không thấp nên hắn khá giống đang chen qua bên người tôi.

Khoảng cách xích lại gần đến nỗi tôi có thể thấy rõ chiếc đèn xanh lá nho nhỏ sáng lên trên ốc tai điện tử của hắn.

Tôi dốc hết khả năng tô đẹp bản thân, thêm mắm dặm muối lung tung, "Người kia động chạm tới em trai tôi ở cửa hàng tiện lợi, tôi chỉ dạy dỗ hắn thay em tôi. Thường ngày tôi không không phải người ưa đánh người ta như vậy."

Tôi tưởng tượng rất nhiều kiểu phản ứng của Kỷ Thần Phong, trừ trường hợp này -- tôi còn chưa dứt lời, hắn đã che đi ốc tai điện tử trên vành tai mình, đôi mắt nhắm chặt lại, tựa hồ đang chịu đựng cơn đau khủng khiếp nào đó.

"Anh có ổn không?" Phản ứng quá mãnh liệt của hắn hết sức kỳ dị, tôi muốn ghé sát vào xem tình hình, lại bất ngờ bị hắn đẩy mạnh ra.

Toàn bộ tấm lưng nặng nề nện vào lồng sắt, tôi mất thăng bằng lảo đảo ngã ngồi xuống, kích hoạt tiếp BGM chó sủa.

Tụt huyết áp, bị chen hàng, bị đẩy ngã một cách khó hiểu... dù luôn tự nhủ phải nhẫn nại, đến lúc này tôi cũng có chút khó nén nổi.

Tôi ngẩng đầu giận dữ nhìn Kỷ Thần Phong, "Cậu có bệnh à?"

Có vẻ Kỷ Thần Phong cũng không ngờ mình sẽ đột ngột ra tay với tôi, gương mặt mất hồn vài giây, sau đó kéo ốc tai điện tử xuống nhét vào túi áo blouse trắng.

"Xin lỗi, hình như dụng cụ bị trục trặc." Hắn chìa tay về phía tôi, "Anh ổn chứ?"

Tôi có thể hất tay hắn ra, từ chối lời xin lỗi của hắn và đi luôn. Đây là bản tính của tôi, cũng là một trong số những chuyện tôi thường làm nhất.

Tuy nhiên, giống với cai thuốc, một khi đã nỗ lực trả giá, tôi càng ghét việc thất bại trong gang tấc. Tại khoảnh khắc mấu chốt này, đi luôn dĩ nhiên sảng khoái thật, nhưng điều tôi muốn lại không phải cảm giác sảng khoái nhất thời này. Tôi muốn một lần vất vả cả đời nhàn nhã, muốn giải quyết toàn bộ "Mối phiền phức lớn" này.

Cho nên... không thể nổi giận bừa bãi.

"Vẫn ổn." Tôi nói thầm, cầm tay hắn, mượn lực đứng dậy.

Không đợi tôi đứng vững, hắn đã rút tay về, tựa hồ tiếp xúc với tôi nhiều hơn một giây là sẽ không cách nào chữa khỏi vi khuẩn khủng khiếp.

Thằng nhãi này gai mắt loài người như vậy, rốt cuộc đã chung sống với bạn học và đồng nghiệp thế nào?

Chửi thầm trong lòng, tôi im lặng theo sau hắn đi xuống tầng một, thấy Tiểu Thảo đang nằm im trong thùng kính ở căn phòng nhỏ trông giống văn phòng.

Màng trắng ngoài mắt Tiểu Thảo rút bớt hẳn, nhìn chung tinh thần không tệ, đại khái sẽ không gặp nguy hiểm tính mạng.

"Không tệ nha..." Tôi đang định ngoảnh đầu khen Kỷ Thần Phong đôi câu, lại phát hiện hắn tựa lên cạnh cửa bần thần.

Không có ốc tai điện tử, hắn mất đi năng lực giao tiếp, không thể tiếp nhận bất kỳ thông tin gì từ thế giới bên ngoài.

Thật phiền phức. Chỉ trong thời gian rất ngắn, tôi đã bắt đầu ghét hình thức sống chung khó khăn như vậy. Xem ra bạn trai từ nhỏ chia tay hắn phần cũng vì lý do này -- không phải ai cũng chịu đựng được một người yêu không cách nào phản hồi cảm xúc kịp thời.

Có vẻ Kỷ Thần Phong cảm nhận thấy cái nhìn chăm chú của tôi, ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

"Anh nói chậm chút, tôi đọc được khẩu hình của anh." Hắn nói.

Tôi dứt khoát rút điện thoại ra, ý bảo hắn quét danh thiếp của tôi.

Hắn do dự một lát, vẫn kết bạn với tôi.

【 Tiểu Thảo trông có vẻ đã khỏe lên khá nhiều. Cảm ơn cậu, bác sĩ Kỷ. 】

Ngay khi những lời này vừa ra khỏi miệng, tiếng Đường Tất An đã vang lên loáng thoáng ngoài văn phòng.

"Tôi tới tìm người, là người thoạt nhìn rất xấu tính mới vào kia..."

Tôi quay ra cửa quát, "Ở đây!"

Đường Tất An im lặng một lát, tìm tới nơi.

"Đã không còn vấn đề gì rồi cậu chủ. Cái chú kia không sao, em nhét ít tiền vào túi ông ta, đỡ ông ta tới quán rượu cạnh đó. Ông chủ quán rượu quen ông ta, đồng ý sẽ canh ông ta đến khi ông ta tỉnh rượu." Cậu chàng tinh mắt phát hiện ra thùng thủy tinh trên bàn làm việc, lập tức phấn khích reo, "Rùa nhỏ kìa! Rùa nhỏ còn sống thật!"

Cậu chàng tiến tới, bám lên thành thủy tinh ngó vào như đang xác nhận xem con rùa đen này có đúng là con cậu chàng biết không.

Từ khi Đường Tất An bước vào, Kỷ Thần Phong đã lùi từ cạnh cửa đến góc tường, thể hiện thái độ từ chối xã giao mãnh liệt.

【 Đây là em trai tôi. 】

Tôi nhắn tin cho hắn.

Hắn nhìn thoáng qua điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn tôi, gõ chữ trả lời tôi.

【 Ba ngày nữa hẳn là xử lý thủ tục xuất viện được rồi. 】

Ba ngày ư, ba ngày đủ làm gì chứ? Ba ngày chẳng làm nên trò trống gì. Trong ba ngày này phải nghĩ ra cách khác giao thiệp với hắn mới được. Chứ không một khi ba ngày trôi qua, dù tìm lý do khác tiếp cận hắn thì cũng có vẻ như đang ôm ý đồ xấu.

【 Được, cảm ơn. 】

Tôi lịch sự trả lời, khi quay đầu lại nói với một giọng khác, "Hey, cún con."

Đường Tất An ngoái sang nhìn tôi, đã nằm lòng cách tôi gọi cậu chàng.

"Đi thôi." Tôi hếch cằm về phía cửa.

"Lần sau đến thăm mày nữa nha." Cậu chàng vuốt ve chiếc mai rùa đen, nhẹ giọng nói tạm biệt.

Đường Tất An ngâm nga khúc hát ra khỏi văn phòng hệt một tên thiểu năng. Suốt quãng thời gian đó, Kỷ Thần Phong chỉ dựa vào góc phòng không nói năng gì, tựa hồ đang dốc hết khả năng rụt mình thành một chấm nhỏ, không cho bất kỳ ai phát hiện ra sự tồn tại của mình.

【 Hẹn gặp lại. 】 Tôi đứng lại trước mặt hắn, vừa gửi tin nhắn đi vừa vẫy tay với hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tôi, sau đó nhanh chóng cụp mắt xuống.

"Hẹn gặp lại." Hắn đáp lời tôi một cách trúc trắc.

Bánh sừng dê ngọt mềm, chui vào dạ dày làm dâng lên một cảm giác mãn nguyện chưa từng có.

Tôi ăn bốn cái liền, lau tay, ném nửa túi bánh còn lại về ghế sau.

"Cậu chủ, cậu có vẻ rất thích bánh sừng dê của nhà này nhỉ?" Đường Tất An nói lớn tiếng hòng át đi tiếng gió vù vù.

Tôi đóng kính cửa xe vào, ngẫm kỹ hương vị còn sót lại của mấy cái bánh sừng dê mới ăn kia. Nghiêm túc mà nói thì cũng không ngon lắm, chẳng qua dạ dày đang rỗng, ăn gì cũng thơm ngon nên nó mới lọt vào mắt xanh của tôi. Ngày thường, đừng nói đến vào miệng, loại mặt hàng này còn không thể xuất hiện trên bàn cơm của tôi.

Tựa như... Kỷ Thần Phong. Nếu không phải thật sự hết cách, tôi cũng sẽ không giao thiệp gì với loại người như hắn.

"Không thích, lần sau không cho mua nữa." Nói xong, tôi hạ lưng ghế xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Do chuyện bác sĩ mới, lâu rồi tôi mới bị Tang Chính Bạch gọi đến. Địa điểm gặp nhau là nhà hàng Michelin ở trung tâm thương mại nhà mình, chỉ đặt phòng trong một tiếng, bởi sau đó ông ta còn phải gặp khách hàng quan trọng.

Trong căn phòng được trang hoàng thanh lịch, tôi và Tang Chính Bạch ngồi đối diện nhau trước một chiếc bàn một mét năm, Đường Chiếu Nguyệt yên lặng đứng sau Tang Chính Bạch như một cây hoa bên lề (chỉ những người đa phần hướng nội, sống khép kín, ít tham gia các hoạt động xã hội) hoàn mỹ.

Từ khi tôi bắt đầu biết suy nghĩ, bà ta đã là thư ký của Tang Chính Bạch, mấy năm nay cùng Tang Chính Bạch trải qua mưa gió. Có thể nói hai người chính là cặp cộng sự ăn ý nhất về mặt sự nghiệp.

Ngoại trừ vẻ bề ngoài, Đường Tất An không giống Đường Chiếu Nguyệt ở điểm nào. Dù giống được một phần mười thôi, Đường Tất An cũng sẽ có chút trí cmn tuệ, rồi được Tang Chính Bạch ưu ái, không đến mức bị tôi sai khiến như chó.

"Bác sĩ mới họ Chu, mới từ nước ngoài về, chỉ lớn hơn con mấy tuổi."

Trên bàn có một chiếc lồng hấp đựng món ăn vặt truyền thống, tuy hiện tại đã sáu giờ, nhưng bốn giờ tôi mới dậy, không có chút tâm trạng ăn uống nào, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chỉ mong mau mau kết thúc đề tài để về ngủ.

"Bạn cùng lứa hẳn sẽ có tiếng nói chung hơn. Ngày mai con đến gặp cậu ấy thử xem xem có hợp duyên hợp mắt con không." Tang Chính Bạch kẹp một miếng sủi cảo tôm bỏ vào miệng. Đây không phải thái độ thương lượng với tôi, đây chỉ là thông báo mà thôi.

Tôi không động đũa, ngón trỏ bực bội chọc chọc mặt bàn. Dẫu lòng bứt rứt đến mấy vẫn phải ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"Con biết rồi."

"Xem sắc mặt con thì tối qua lại thức khuya nhảy Disco phải không?" Tang Chính Bạch buông đũa, trầm giọng nói, "Bảo con bớt qua lại với bọn Trịnh Giải Nguyên đi, sao con không nghe?"

Chỉ cần ông ta để Đường Chiếu Nguyệt đi hỏi thăm chút là sẽ biết hơn tháng nay tôi chưa từng gặp bọn Trịnh Giải Nguyên. Mặt mày tôi thiếu sức sống chỉ đơn giản do mất ngủ.

Từ nhỏ đến lớn, ông ta luôn tỏ ra vô cùng quan tâm tôi, chứ thực ra hỏi thêm một câu về tình hình tôi gần đây cũng chê phiền phức.

Liên tục mời bác sĩ tâm lý cho tôi cũng không phải thật lòng muốn tốt cho tôi, đây chẳng qua chỉ vì sợ ngày nào đó tôi lại nổi điên, khiến ông ta mất mặt mà thôi.

Nhìn Tang Chính Bạch ngồi ngay ngắn đối diện với khuôn mặt nghiêm túc, một hình tượng khác trẻ trung và anh tuấn hơn dần khớp lại với bóng dáng ông ta. Tuy hai người trông không giống nhau, nhưng biểu cảm lạnh nhạt lại cực kỳ thống nhất. Này phải nói "không hổ là bố con ruột" sao?

"Bọn con đã không còn gặp gỡ nhiều, nhưng không phải bố nói không nên gắt quá, dù sao cậu ta cũng là con trai chú Trịnh hay sao?" Tôi cầm chén trà Phổ Nhĩ nhỏ lên uống cạn, ép xuống đôi chút bực bội dâng lên trong lòng.

Như thường lệ, tôi vượt qua bữa cơm trong những lời răn dạy. Vừa đến giờ, Đường Chiếu Nguyệt tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, Tang Chính Bạch lấy khăn ăn lau miệng, đứng dậy nói, "Con ăn từ từ, bố đi trước."

Không đợi tôi nói thêm gì, ông ta đã rảo bước rời đi một cách dứt khoát.

Ăn cái rắm.

Nhìn chén đũa mình chưa hề động tới trên bàn, tôi cười lạnh lùng, cầm cái chén nhỏ kia đặt xuống trước mặt quan sát tỉ mỉ.

Thân chén trắng tinh không tì vết, sờ vào thấy chất nhẵn mịn tinh tế, đây là chén Thiên Mục.

Đột ngột quăng đi, chén trà đập mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ, cũng giống như tâm trạng tôi bây giờ... nát tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro