Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ích kỷ là bản năng, tham lam là bản tính

Tác giả: Hồi Nam Tước

Biên tập: Vãn Ca

===============

Bố của Trịnh Giải Nguyên là bạn bè đối tác với Tang Chính Bạch trong giới kinh doanh. Hồi bé, tôi và Trịnh Giải Nguyên thường xuyên gặp nhau, từ đó dần quen thân.

Nó nhỏ hơn tôi ít tuổi, đến giờ vẫn chơi bời lêu lổng suốt ngày, nô điên khắp nơi với đám bạn xấu. Do đó, mỗi khi gặp Tang Chính Bạch, bố cậu ta luôn nhiệt tình thái quá như là tìm được tri âm, rất thích lôi chuyện hai đứa con ra nói dai nói dài, nói cho Tang Chính Bạch phát phiền -- Ông ta thực sự không cần một người khác liên tục nhấn mạnh rằng con trai mình vô dụng tới mức nào.

【 Muốn tới chơi không? Hôm nay tao bao hết. 】

Tin nhắn của Trịnh Giải Nguyên nhảy lên trên màn hình điện thoại. Nó mới đổi ảnh đại diện, tôi suýt thì không nhận ra.

Trong ảnh, Trịnh Giải Nguyên tóc đỏ nửa ngồi nửa dựa vào nắp capo của một chiếc siêu xe màu vàng, gài kính râm gọng vàng trên trán, kiêu ngạo dựng thẳng hai ngón giữa trước ống kính, một tư thế tạo dáng vô lại phóng đãng không kìm nổi.

Khó trách Tang Chính Bạch luôn cảm thấy nó dạy hư tôi. Từ đầu tới chân nó, tính cả từng sợi tóc đều viết rõ ba chữ "thằng hư hỏng".

Thực ra hai năm gần đây chúng tôi đã bớt đú với nhau hơn rồi. Tôi cai rượu, không thích ồn ào, không ham mua xe, cũng chẳng tỏ thái độ tốt với những người bạn kia của nó. Đến giờ nó vẫn còn liên tục hẹn tôi ra ngoài, thì xét tình cảm xưa là một phần, phần nhiều hơn là do thói quen cho phép.

Lướt xem tầm mười tin trong lịch sử trò chuyện, thấy toàn những đoạn đối thoại không khác nhau mấy. Trịnh Giải Nguyên hỏi tôi đi không, tôi đáp "Không", gõ thêm một chữ cũng chê mệt.

Lần này đang định quen tay từ chối, nhưng trước khi gửi tin, tôi bỗng thay đổi ý định.

【 Ở đâu? 】

Dù sao tôi có ra ngoài lêu lổng hay không, Tang Chính Bạch cũng cảm thấy tôi đã đi, thế chẳng bằng đi thật luôn.

【 Cuối cùng cũng mời được quý ngài di giá. 】

Không lâu sau, Trịnh Giải Nguyên gửi định vị tới. Đây là một hộp đêm trước kia nó đã rất thích tới. Hộp đêm nằm trong trung tâm thành phố, đi từ chỗ ở của tôi qua chỉ mất hai mươi phút.

Tôi lấy áo khoác ra cửa, đi thẳng một đường, còn đến sớm hơn dự tính năm phút.

Ném chìa khóa xe cho thằng em ở cổng bãi đỗ xe, vừa bước vào hộp đêm, tôi đã bị làn sóng âm thanh ầm ĩ rung cho huyệt Thái Dương hơi đau giật giật.

Tuy mới mười giờ nhưng không khí trong hộp đêm đã cực cháy. Trên sàn nhảy, một đám người cả trai lẫn gái đang múa may loạn xạ, không khí ngập mùi thuốc lá, trộn lẫn với mùi rượu và mùi các loại nước hoa không biết tên, hun cho người ta buồn nôn.

Phục vụ nhận ra tôi, biết tôi chung team Trịnh Giải Nguyên nên không cần được dặn đã tự động dẫn tôi tới gian ghế ngồi rộng nhất ở tầng hai.

"Tang Niệm!" Trịnh Giải Nguyên ở đằng xa trông thấy tôi, giơ tay chào hỏi.

"Anh Niệm."

"Anh Niệm."

Trong hội chơi chung vây quanh nó có khoảng chục gương mặt quen thuộc, tiếp lời chào hỏi tôi.

Đến Trịnh Giải Nguyên còn hiếm khi được tôi cho sắc mặt tốt, huống chi là những con ngựa non này. Không đáp lại bọn họ, tôi ngồi thẳng xuống đối diện Trịnh Giải Nguyên, kêu phục vụ lấy cho mình một chai nước khoáng.

"Mới không gặp một thời gian mà tao suýt tưởng mày định hoàn lương cơ." Trịnh Giải Nguyên quơ một hộp thuốc lá trên bàn đưa cho tôi.

"Khá bận thôi." Tôi rút thuốc lá điện tử trong túi ra, ý bảo nó mình không cần.

Nó nhìn thoáng qua thuốc lá điện tử màu đen trên tay tôi, nhướng mày hỏi, "Cai thuốc?"

"Ừ." Tôi không giải thích nhiều, hút một hơi thuốc lá điện tử. Làn khói chạy dọc kinh mạch phế phủ, chậm rãi phả ra từ xoang mũi. Không khí vốn bức bối xung quanh lập tức nhuốm đẫm mùi hương bạc hà.

Uống rượu, chơi đoán số, uốn éo cơ thể theo âm nhạc của DJ, reo hò mừng hô, Trịnh Giải Nguyên hừng hực hăng hái quan sát đám người tầng dưới, thân trên nhẹ nhàng đong đưa theo điệu nhạc, điệu bộ thích thú.

Đến mười một giờ, người trong hộp đêm lại càng nhiều hơn. DJ cầm micro kêu gọi mọi người, cảm ơn Trịnh Giải Nguyên đã bao buổi hôm nay cho mọi người thỏa sức vui say.

Ánh đèn chiếu tới tầng hai, Trịnh Giải Nguyên kẹp điếu thuốc trên tay, đồng thời cà lơ phất phơ nâng chén rượu Whiskey, làm tư thế mời với tầng một từ xa, khơi dậy tràng hò reo khắp sảnh.

Trẻ trung giàu có, xa hoa phóng khoáng, Trịnh Giải Nguyên dưới ánh đèn như biến thành một người hoàn toàn khác so với nó lúc khúm núm sợ sệt trước ông bô của mình.

Có lẽ đây chính là nguyên nhân nó chìm đắm trong hộp đêm, nơi giúp nó đạt được sự đồng điệu và theo đuổi tung hô, tuy phù phiếm nhưng lại giống mấy thứ như thuốc lá và rượu, một khi nghiện sẽ rất khó cai.

Sắp mười hai giờ, Trịnh Giải Nguyên nằm ườn ở đây chán rồi, định dời chỗ đi ăn gì đó, hỏi tôi có muốn đi ăn tiệm không.

Có thật.

"Ăn đêm tao mời, bảo bọn họ đi theo xe tao." Tôi vịn cửa xe nói.

"Vậy mày dẫn đường nhé." Trịnh Giải Nguyên nói rồi chui vào ngồi ghế phó lái của xe tôi.

Nửa tiếng sau, đoàn người chúng tôi đến Bến Ngư Phủ ở bờ sông. Những quán ăn khuya nối nhau san sát tạo thành ma trận đèn đồ sộ lộng lẫy.

Tuy cách xa trung tâm thành phố Hồng, xung quanh chỉ toàn những tòa nhà cũ kỹ cùng với nhà tự xây lụn bại, nhưng vì đây là nơi du khách check-in, giờ lại đang cuối mùa đông khách nên dù đã khuya cũng không ít người tới ăn uống.

Liên tiếp mấy chiếc siêu xe màu sắc khác nhau đỗ tại ven đường, thu hút sự chú ý của kha khá người. Chủ mấy hàng ăn vồn vã chạy ra đoạt khách, mời chào bọn tôi tới quán của họ ăn.

Tôi không dao động, xác định rõ ràng mục tiêu, dẫn theo mọi người đi thẳng về phía trước, băng qua mấy quán ăn buôn bán phát đạt nhất, tới góc hẻo lánh nhất ở bến tàu.

"Quán này? Mày chắc chứ?" Trịnh Giải Nguyên quan sát bốn phía, nét mặt hết sức nghi ngờ.

Tôi nhếch mép, "Chắc."

Người đàn ông có vẻ vô cùng giản dị đang lau bàn ở cửa quán ăn nghe tiếng động, quay đầu lại. Khi thấy tôi, vẻ mặt đối phương khó nén nổi ngạc nhiên.

"Ôi, bác sĩ Kỷ?" Tôi vờ tỏ ra bất ngờ.

Kỷ Thần Phong đeo tạp dề, tay cầm giẻ lau, trông như không tài nào hiểu nổi vì sao tôi lại xuất hiện ở đây, hỏi ra một vấn đề có hơi buồn cười.

"Anh tới... ăn?"

Dưới tạp dề, hắn mặc áo hoodie và quần jean tầm thường. Thiếu đi cảm giác lạnh lùng cao vời áo blouse trắng đem đến, nhiều thêm chút tùy tính và bình dị gần gũi.

"Đúng vậy, tôi tới ăn đêm với các bạn." Tôi ngồi xuống vị trí gần Kỷ Thần Phong nhất, "Trùng hợp quá à, vậy mà cũng có thể gặp gỡ."

Đương nhiên không phải trùng hợp. Ông chủ quán ăn này là hàng xóm lâu năm của Nghiêm Thiện Hoa và Kỷ Thần Phong. Hàng ngày sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp vệ sinh ở bệnh viện, buổi tối Nghiêm Thiện Hoa sẽ tới đây bưng mâm làm việc vặt. Vào mùa đông khách, Kỷ Thần Phong cũng sẽ sang hỗ trợ đón khách, liên tục từ những năm cấp ba đến bây giờ.

Chủ đề con rùa kia tạo ra thực sự có hạn. Để tiến thêm một bước trong quá trình tiếp cận Kỷ Thần Phong, tôi đành phải tự mình gia tăng những khoảnh khắc bất ngờ chạm mặt như vậy.

"Thần Phong ơi, con qua bưng thức ăn đi, để mẹ đón khách cho." Khi đang nói, một giọng nữ quen thuộc vang lên cách đó không xa.

Kỷ Thần Phong ngoái đầu lại, "Con tới ngay." Hắn nhét một tờ giấy quảng cáo đã được gấp lại trên bàn vào lòng tôi, nói, "Đây là thực đơn, anh xem thử đi." Nói xong quay người rời đi luôn.

Hắn vừa đi, không ai chắn trước tôi nữa, Nghiêm Thiện Hoa đang đi tới đây lập tức phát hiện ra tôi. Hai mắt bà ta trợn to không khống chế được, chữ "Tang" suýt ra khỏi miệng, lại bị ánh mắt lạnh lẽo như băng giá của tôi ép về.

Bà ta vội vàng chạy tới, bàn tay co quắp chà lau vài phát lên tạp dề bên hông, "Mời ngồi... các cháu ngồi... ngồi hết đi."

Nghiêm Thiện Hoa ân cần tiếp đón mọi người, lúc giới thiệu cho Trịnh Giải Nguyên về những món nổi bật trong quán, thỉnh thoảng bà ta lại lén nhìn về phía tôi.

Cái nhìn chăm chú mà lén lút ấy không tốt hơn nhìn thẳng một cách quang minh chính đại là bao, nhưng nếu cố ý thể hiện thì trái lại sẽ khiến người ta sinh nghi.

Nhìn thì nhìn đi, dù sao những người khác cũng chẳng thể đoán được quan hệ giữa tôi và bà ta.

"Mày chọn đi." Giao trọng trách gọi món cho Trịnh Giải Nguyên, tôi quan sát xung quanh một vòng, hướng tầm mắt tới trên người Kỷ Thần Phong ở xa xa.

Không như quy mô mười mấy hai mươi bàn của mấy quán ăn khác, "Quán Chú Lý" này chỉ có ba chiếc bàn tròn, mỗi chiếc chỉ đủ cho năm, sáu người ngồi, vị trí hẻo lánh chẳng thu hút, bảo sao buôn bán không phát triển.

Trước khi đoàn người chúng tôi tới, trong quán chỉ có hai khách ngồi một bàn, so với quán khác có thể dùng từ "quạnh quẽ" để hình dung.

Kỷ Thần Phong đặt khay đựng đầy đồ ăn xuống, tiện đó thu dọn khay khách đã ăn xong. Lúc nhìn qua bên đây, đúng lúc đối diện ánh mắt của tôi.

Tôi cười với hắn, thể hiện sự thiện chí cao nhất.

Tầm mắt hắn nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi, biểu cảm không hề sứt mẻ, không cho tôi bất kỳ tín hiệu đáp lại nào, tựa hồ không chỉ điếc mà còn mù.

"Từng đây đi." Trịnh Giải Nguyên không khách sáo với tôi, gọi đồ ăn hết kín một trang giấy.

Nghiêm Thiện Hoa xác nhận lại lần nữa, lấy đồ uống cho chúng tôi xong thì đi phụ giúp ông chủ.

"Mày quen chủ quán ăn này à?" Trịnh Giải Nguyên bóc mở chén đũa dùng một lần, tò mò tìm hiểu, "Đây có phải phong cách của mày đâu. Chẳng phải mày ghét nhất loại quán ven đường nhớp bẩn này sao?"

"Không quen chủ quán, quen nhân viên phục vụ." Tôi chỉ Kỷ Thần Phong đang thành thạo đổ canh cặn vào thùng thức ăn thừa, ngắt đầu bỏ đuôi kể chuyện đem rùa đen đi khám bệnh cho Trịnh Giải Nguyên.

"Mày mà cũng quan tâm con rùa đen kia sống hay chết á?"

Tuy tôi không có quá nhiều sở thích tương đồng với Trịnh Giải Nguyên, nhưng nó không hổ là đứa chơi chung với tôi từ bé đến lớn, lập tức bắt được trọng điểm.

"Tốt xấu gì cũng nuôi nhiều năm vậy, có tình cảm là chuyện bình thường." Xử lý xong khay bẩn, Kỷ Thần Phong đi tới bên Nghiêm Thiện Hoa, có vẻ định đỡ đần bà ta, lại bị bà ta cười ngăn cản.

Ông chủ Lý Cường là một người đàn ông trung niên mập mạp có gương mặt đôn hậu. Áo thun ngắn tay ông ta mặc đã sớm ướt đẫm, mồ hôi nhỏ xuống không ngừng từ cổ trán, khiến người nhìn không khỏi lo lắng những giọt mồ hôi tròn đầy này liệu có sơ ý rơi cả vào đồ ăn ông ta làm hay không.

Ông ta nói gì đó với Kỷ Thần Phong, Kỷ Thần Phong cầm một ca trà lớn trên chiếc ghế bên cạnh đưa tới bên miệng ông ta, đút cho ông ta hơn nửa ca nước.

Lý Cường sảng khoái híp mắt, cười đến mặt mày điềm đạm, cằm chĩa về phía ghế nghỉ bên bếp lò, xem ra cũng bảo hắn nghỉ ngơi.

Chút ý cười xuất hiện bên môi Kỷ Thần Phong, lần này hắn không từ chối nữa, ra ngồi xuống.

"Tao nhớ ban đầu mày ghét con rùa đen kia lắm, còn nói sớm muộn gì cũng phải hầm nó." Có lẽ vì hiếm khi tìm được một đề tài để tán gẫu với tôi, nên Trịnh Giải Nguyên cứ nhắc đi nhắc lại về con rùa đen kia mãi.

Tôi không nhìn bên kia nữa, giọng điệu khó ngăn nổi mỉa mai, "Lòng người ư... lúc nào cũng thật phức tạp."

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, dù không muốn thừa nhận, nhưng chắc hẳn tôi giống Nghiêm Thiện Hoa nhỉ.

Hai mươi lăm năm trước, khi Nghiêm Thiện Hoa mang thai bảy tháng, chồng bà ta làm công ở công trường đánh bài với nhân viên tạp vụ lúc nhàn rỗi, nảy sinh xung đột, bị một cục gạch đập cho chấn thương nặng, hôn mê bất tỉnh trên giường. Bà ta bị đả kích, sinh non ra một bé trai, cũng chính là tôi.

Mất đi nguồn kinh tế duy nhất trong nhà, đối mặt với khoản phí chữa bệnh kếch xù và đứa con còn trong tã, bà ta rửa mặt bằng nước mắt ngày qua ngày, cuối cùng được y tá tốt bụng ở bệnh viện giới thiệu tới làm trông trẻ cho nhà họ Tang, chăm sóc cậu chủ nhỏ nhà họ.

Bà Tang - Hứa Uyển Di khó sinh, rong huyết mà chết, để lại một đứa con trai. Tang Chính Bạch đột ngột mất vợ, sự nghiệp lại đang trong thời khắc quyết định, loạn trong giặc ngoài, sứt đầu mẻ trán, chưa kịp nhìn con vài lần đã giao nó cho người phụ nữ mặt mày chất phác này.

Với Nghiêm Thiện Hoa, công việc ấy có thể được ví như đưa than sưởi ngày tuyết rơi, tìm ra đường sống trong chỗ chết. Nhưng đối mặt với tương lai vô định và hoàn cảnh ưu việt của nhà họ Tang, bà ta bị lòng riêng chi phối, cố tình lén tráo đổi con mình và đứa bé nhà họ Tang. Từ đó, tôi thành con trai Tang Chính Bạch, Kỷ Thần Phong thành con trai bà ta.

Nếu không vì lòng người phức tạp, Nghiêm Thiện Hoa nào làm ra được chuyện như vậy? Nếu không vì lòng người phức tạp, sao tôi lại ngồi ở đây, rõ ràng đã biết hết tất cả mà vẫn cố tình muốn cùng bà ta giả vờ không quen.

Ích kỷ là bản năng, tham lam là bản tính; thiện là một lúc, ác là một đời. Nghiêm Thiện Hoa như thế, tôi là con trai của bà ta, dĩ nhiên cũng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro