CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE : Đây là tác phẩm cùng tên của tác giả ( susieboo ) web AO3. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn không đem đi khắp nơi, vì mình quá thích couple này nhưng Wattpad chưa thấy ai lên bài nên mình dịch cho mọi người cùng đọc. Nếu tác giả khó chịu vì bản dịch này mình xin phép xóa. Đồng thời cũng mong các bạn ủng hộ tác giả bên mảng AO3 thêm độc lực cho tác giả. Lần đầu dịch còn sai sót, xin nhận mọi góp ý. Cảm ơn các bạn vì đã đọc.

                          ---------------------------------------------------------------------------------

Eddie đang trốn trong một cửa hàng trống ở trung tâm mua sắm, và anh hiện đang gặp phải 3 vấn đề. Xếp theo thứ tự mức độ nghiêm trọng, từ vấn đề ít quan trọng nhất đến vấn đề quan trọng nhất, như sau :

1. Loa phát thanh của trung tâm mua sắm hiện đang phát bài " Santa Buddy " của Michael Bublé. Hiện tại thì việc đó không có gì là sai trái lắm, Eddie yêu Bublé nhiều như anh chàng kế tiếp ( người đàn ông có giọng nói mà theo anh thấy như mùi mac and cheese ), và không phải do anh quá yêu thích bản gốc của bài " Santa Buddy ', nhưng theo anh thấy, nếu bạn định hát một bài hát về việc quyến rũ St.Nick, thì bạn nên đi theo đúng con đường vốn có của nó. " Santa Buddy " là bài thánh ca của những người phụ nữ, những người mà ủy mị đến mức khó chịu, vâng, nhưng ít nhất những người đó biết họ muốn cái quái gì. " Santa Buddy " là thánh ca của những kẻ hèn nhát.

2. Venom đang đói, và Eddie đã ngu ngốc đến mức bỏ bữa trưa để đi mua sắm cho lễ giáng sinh, bởi vì đã 5 giờ chiều ngày giáng sinh, và Eddie vẫn chưa hoành thành xong việc, bởi vì anh là một con người hoàn toàn thất bại. Điều này dẫn trực tiếp đến vấn đề số 3, đó là...

3. Một anh chàng mặc trang phục santa bằng nhung rẻ tiền đang nằm dưới chân anh. Anh ta đã thật sự, chắc chắn, không thể chối cãi, 100% đã chết, và có vẻ anh đã ăn mất đầu anh chàng đấy.

" Venom ", anh nói. " Giải thích. Ngay bây giờ ".

" NGƯƠI SẼ KHÔNG CÒN LÀ CHÍNH MÌNH NỮA KHI NGƯƠI ĐÓI "

Eddie đảo mắt, lùi lại một bước. Vũng máu ở chỗ lẽ ra là đầu của santa càng ngày càng lan rộng, và anh hoàn toàn không muốn làm hỏng thêm bất kì đôi giày tốt nào khác mà mình có. " Tôi đã nói là giải thích, không phải truyện cười lỗi thời ".

" TA ĐÃ NÓI VỚI NGƯƠI, TA CẦN ĐỒ ĂN "

" Ừ. Và tôi cũng đã nói chúng ta sẽ đi ăn sau khi mua sắm xong ".

" NGƯƠI LẼ RA NÊN KẾT THÚC VIỆC MUA SẮM TỪ 2 TUẦN TRƯỚC ".

Anh thở dài. " Tôi biết ".

" NGƯƠI CŨNG BIẾT TRUNG TÂM MUA SẮM CÓ DỊCH VỤ GIAO HÀNG ".

" Tôi biết "

" VÀ HỌ CÓ MỘT NỮA SỐ NHÂN VIÊN NGOÀI KIA SẴN SÀNG LẤY GIÚP BẤT CỨ MÓN HÀNG NÀO NGƯỜI MUỐN. NGƯƠI THẬT SỰ NÊN LẬP KẾ HOẠCH CHO VIỆC NÀY TỐT HƠN "

" Tôi biế-- khoan. Khoan đợi đã. Tại sao tôi lại là người bị thuyết giảng? " Eddie nhìn lại cái xác trên sàn, chỉ để xác nhận lại những việc vừa xảy ra. " Ông đã ăn santa. Tôi không thể tin được ông đã ăn Santa ".

" HẮN LÀ SANTA XẤU ", Venom nói, nghe có vẻ hơi chống chế, nhưng cũng khá tự hào về bản thân.

" Anh ta á ?! Bởi vì lần cuối tôi kiểm tra, Billy Bob Thornton không có ở đâu quanh đây, và ăn Santa là là QUÁ nhiều cho giáng sinh, không-không! "

" PHẢI KHÔNG? HMM. TA SẼ GHI NHỚ. XEM XÉT BÀI HỌC ĐÃ HỌC ĐƯỢC. NHƯ NGƯƠI CÓ BÀI HỌC VỀ QUẢN LÝ THỜI GIAN ĐÚNG CÁCH.

Eddie cúi xuống, cố gắng hết sức khảo sát toàn bộ thiệt hại. Venom đã hoàn tất việc khá gọn gàng, mọi thứ đều được suy xét kĩ lưỡng. Xé nát đầu của tên khốn tội nghiệp, và, anh đang xem xét cái lỗ trên bụng, anh có thể thấy các cơ quan nội tạng vẫn còn hoạt động một chút dù đã mất đầu. ( Ugh ).

" Tại sao, trong số tất cả những tên khốn ồn ào ở trung tâm mua sắm này – rất rất nhiều – ông lại chọn ăn Santa? "

" TA CÓ NIỀM TIN RẰNG HẮN SẼ CÓ VỊ NHƯ BÁNH QUY "

" ... Rồi có vị như bánh quy không? "

" KHÔNG "

" Chẳng hiểu sao tôi lại thấy khá thất vọng vì điều đấy, kì quặc thật ".

" THẬT KHÔNG? TA CŨNG THẾ. Ờ THÌ, PHÒNG BỆNH HƠN CHỮA BỆNH. CHÚNG TA NÊN XÓA SẠCH CHỨNG CỨ ".

Eddie thở dài, liếc qua vai. Tấm lưới phía trước cửa hàng vẫn đang đóng, và có vẻ như sẽ không có ai tiến vào đây. Ít ra Venom đã trở nên kín đáo hơn lúc ông ta " ra ngoài ". Khi Venom quyết định ăn Santa – Eddie vẫn không thể tin được Venom quyết định ăn Santa – Venom đã đợi cho đến khi Santa chui vào đây để hút thuốc ( và xét theo mùi trên bộ đồ đỏ của anh ta thì đây không phải loại thuốc hợp pháp ), trước khi tấn công, Venom hẵn đã theo dõi tên ngốc không phòng bị này một lúc, đóng tấm lưới cửa hàng... và thưởng thức bữa tiệc buffee trong khi tên ngốc kia vẫn còn lơ lững " trên mây ". Eddie cho rằng xét một số mặt khác thì nhân loại về cơ bản nên cảm ơn Venom vì loại bỏ vài thằng ngốc.

" Tốt thôi ", anh nói, trước khi để Venom tiếp quản lần nữa, để Venom có thể ăn hết những thứ còn thừa lại. Eddie cho rằng nếu nhìn vào mặt tươi sáng thì ít nhất bữa ăn này có lẽ đủ để lấp đầy Venom trong vài ngày tới.

Venom nhanh chống nuốt chửng cái xác, ợ to trước khi để Eddie nắm quyền trở lại. Eddie ngồi trên sàn, cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Venom, như thường khi mỗi lúc muốn nói chuyện trực tiếp với Eddie, xuất hiện trên vai anh. Chất nhờn/ vật chất/ hay bất cứ cái quái gì được tạo ra, chúng phân nhánh như xúc tu, theo một cách cực kỳ khó diễn dưới ngồi bút của một tác giả viết fanfic bất tài ( hoặc người dịch bất tài như mình T.T ).

" ĐỪNG LO QUÁ NHIỀU ", Venom vui vẻ nói. " TA ĐÃ CÓ THỨC ĂN, VÀ CHÚNG TA KHÔNG BỊ BẮT. CHÚNG TA CÓ THỂ QUAY LẠI MUA SẮM NGAY BÂY GIỜ. CHỈ CẦN CẢNH BÁO TA TRƯỚC KHI NGƯƠI CHỌN QUÀ CHO TA – TA HỨA KHÔNG NHÌN LÉN ".

Eddie đảo mắt. " Ông có thể không nhìn? "

" DĨ NHIÊN, TA CÓ THỂ THỬ ".

Khi Eddie loạng choạng đứng dậy, anh nhận ra thứ gì đó cách thi thể Santa vài bước chân. Một chiếc bao tải lớn màu đỏ, được buộc lại bằng một dải ruy băng màu vàng. Nghi ngờ rằng nó chứa ma túy, Eddie chộp lấy, mở bao tải và nhìn vào bên trong.

Những món quà. Năm món quà đã được gói gọn gàng bằng ruy băng và những tấm thiệp đi kèm.

" Oh, sh—Venom, tôi nghĩ anh ta đang giao những thứ này ".

Ngay khi nói điều đó, Eddie chợt nhớ lại anh đã nhìn thấy một cái bàn gần ngay trước trung tâm mua sắm. " Được Santa giao quà tận nơi! Chỉ 20$! " Mọi thanh niên ở khu vực San Francisco những người cần kiếm thêm tiền có lẽ đã đăng làm công việc này. Họ đi loanh quanh thành phố cả tuần, và có lẽ từ khuya đến tận sáng sớm ngày hôm sau.

" WELL, THẬT KHÔNG MAY. NHƯNG CHÚNG TA CŨNG ĐÂU THỂ LÀM GÌ KHÁC, ĐÚNG KHÔNG? "

" Well, đầu tiên, chúng ta phải để những món này ra bàn ngoài kia. Mặc dù Santa này không thể giao nó, những Santa khác sẽ làm việc đó ".

------------------------------------------------------------

Hệ thống giao hàng Santa được điều hành bởi một người phụ nữ trẻ đang rất mệt mỏi, bực tức, trông cô thậm chí còn kiệt sức và bực tức hơn khi Eddie tiến đến bàn với chiếc túi trên tay.

" Tôi có thể giúp gì cho anh? ", câu hỏi rất lịch sự nhưng với giọng điệu của cô thì nghe giống " Anh có thể cút cmn khỏi đây và chết đâu đó được không? "

Dù vậy, Eddie vẫn nở một nụ cười. " Xin lỗi vì đã làm phiềm cô, tôi chỉ, uh thì, tôi thấy thứ này nằm đâu đấy dưới—"

Người phụ nữ giật phắt chiếc túi trên tay mà không cần nghe anh nói hết câu. Cô nhìn vào bên trong, và thét lên. " Chết tiệt, Jordan! " cô lẩm bẩm, như đang tự nói với bản thân.

" Nhân viên vô kỷ luật? " Eddie đoán.

Người phụ nữ khịt mũi. " Vô kỷ luật. Đó là một cách nói hay. Anh ta đến muộn mỗi ngày – chỉ là vấn đề thời gian trước khi anh ta bỏ việc bên chúng tôi hoàn toàn ", cô nói. " Tôi biết thuê anh ta lần nữa là ý tưởng tồi, nhưng, khoonggggg. Cố nhìn xung quanh, cảm nhận không khí giáng sinh, và rồi một quyết định sai lầm, ' Aw, thôi nào, Leslie, giáng sinh rồi! Chúng ta nên cho anh ta một cơ hội nữa! ' DKM... "

" THẤY CHƯA? SANTA XẤU. CƠN ĐÓI CỦA SYMBIOTE LUÔN ĐÚNG".

" Im miệng! " Eddie rít lên, hơi lớn tiếng.

Đôi mắt của Leslie lóe lên khi cô nhìn lại anh. " Xin lỗi? "

" Xin lỗi! xin lỗi! " anh nói nhanh, ghi nhận sẽ đá đít Venom sau chuyện này. Và như mọi lần câu nói cũ. " Tôi không nói chuyện với cô ".

" Không có ai khác ở đây ngoài chúng ta ".

" V—vậy! Cô sẽ đưa chiếc túi này cho một trong những Santa khác của cô phải không "

Cô nhún vai và phát ra một tiếng thở khó chịu, " Tôi đoán vậy. Tất cả những người khác đã đi giao đợt hàng cuối cùng trong đêm. Tôi đoán ai về trước sẽ phải làm thêm một chuyến nữa. Vậy nên chắc đó sẽ là một cuộc nhờ vả vui vẻ ".

Eddie đứng im.

" EDDIE ", Venom nói. " KHÔNG ".

" HEY ", Eddie nói, " Nếu cô cho tôi thêm thời gi—"

" EDDIE, KHÔNG ".

" –Tôi thì không bận rộn lắm—"

" EDDIE, NGƯƠI CHƯA HỎI Ý KIẾN TA VỀ VIỆC NÀY, VÀ TA BẢO KHÔNG! "

" –và tôi rất vui khi được giao hàng giúp ".

Leslie cau mày ngạc nhiên. " Thật không? Anh sẽ làm việc này à? "

" KHÔNG! "

" Chắc chắn rồi! Tôi có xe, và tôi có GPS ".

" À... Ý tôi là, nếu anh chắc chắn, tôi có thể gọi cho sếp của mình và đảm bảo mọi chuyện đều ổn... "

Trong khi Leslie loay hoay tìm điện thoại di động trong túi, Venom nỗ lực lần cuối cùng cố cứu vớt buổi tối của cả hai.

" EDDIE, CHÚNG TA CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM HÔM NAY. CHÚNG TA KHÔNG DÀNH CẢ BUỔI TỐI ĐỂ CHẠY LÒNG VÒNG TRONG BỘ ĐỒ MÀU ĐỎ KỲ DỊ, PHÁT QUÀ CHO NHỮNG TÊN THẤT BẠI Ở SAN FRANCISCO. ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG XẢY RA "

-------------------------------------------------------------

Mười phút sau, Eddie trong bộ đồ màu đỏ kỳ dị, chạy lòng vòng và phát quà cho những tên thất bại ở San Francisco. Well, 5 tên thất bại. Theo Leslie, cô đã nghi ngờ rằng Jordan sẽ không đáng tin cậy với từ " đi ", vì vậy cô đã giao cho anh ta một đợt giao hàng nhỏ nhất có thể. Sau khi nhận được câu trả lời " okay " từ sếp của cô, cô đưa Eddie một danh sách với địa chỉ của mỗi gói hàng được viết nguệch ngoạc trên đó, và một bộ đồng phục Santa dự phòng, hoàn hảo với bộ râu trắng giả. Nhưng không may, không có một chiếc mũ nào – Leslie nói rằng chúng hay bị mất.

" NHẮC LẠI LẦN NỮA GIÚP TA TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI TỐN THỜI GIAN LÀM VIỆC NÀY ", Venom nói khi Eddie lái xe đến địa điểm đầu tiên.

" Bởi vì, chúng ta đã ăn Santa, điều ít nhất chúng ta có thể làm là phát đống quà này ".

" TẠI SAO VIỆC ĂN SANTA LẠI TỆ HƠN SO VỚI VIỆC ĂN NHỮNG NGƯỜI KHÁC? ÔNG TA CŨNG KHÔNG ĐẶC BIỆT GÌ ".

" Venom, đó là đường ranh giới! Tôi có thể chịu đựng việc ăn thịt đồng loại và việc sử dụng chiến thuật hù dọa quá nhiều, nhưng phá hủy lễ giáng sinh? Đó là giới hạn của tôi! "

* ý eddie là làm bao chuyện xấu cũng được nhưng phá lễ giáng sinh của người khác là ngoại lệ *

" ... THỰC SỰ NHƯ VẬY? " Nếu Venom có thể xuất hiện lúc này chắc hẳn mắt anh ta sẽ trợn tròn cả lên. " TA CHẮC CHẮN 5 MÓN QUÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NGƯỜI NHẬN SẼ KHÔNG ĐẾN MỨC PHÁ HỦY GIÁNG SINH "

" Hey, ông sẽ không bao giờ hiểu! Có thể đối với một trong những người này, điều đấy có thể phá hủy giáng sinh của họ. Dù thế nào, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta đang sửa lỗi sai của mình, nào Venom, hãy sẵn sàng tham gia và hòa mình vào không khí giáng sinh! "

" ĐƯỢC THÔI. NHƯNG NHÌN NGƯƠI THẬT NGU NGỐC KHI KHÔNG CÓ MŨ, NGƯƠI NHÌN GIỐNG MẤY TÊN LANG THANG VỚI BỘ SUIT RẺ TIỀN ".

" Tôi hoàn toàn đồng ý, nhưng họ đã hết mũ ".

" MỘT TÊN MÀ TA ĂN CÓ LẼ CÓ MỘT CÁI MŨ ĐÂU ĐÓ TRONG ĐÂY..."

* trong người Venom ổng tính ói ra cho Eddie đội : ))) *

" Tôi không thể tin rằng mình phải nói điều này lần thứ 5 trong 6 tháng ngắn ngủi, nhưng – chúng ta không sử dụng lại bất cứ thứ gì theo đúng nghĩa đen nằm bên trong chúng ta. Điều đó thật kinh tởm ".

" NGƯƠI MỚI KINH TỞM ".

" Fuck you ".

" FUCK YOU ".

Địa điểm đầu tiên hóa ra là một nhà hàng Pháp nhỏ bao quanh bởi các bức tường cao. Một người đàn ông trẻ với bộ râu và một cặp kính mà có lẽ anh ta nghĩ sẽ khiến anh ta trông thông minh hơn đang đứng trên vỉa hè phía trước, mắt anh ta sáng lên ngay khi Eddie bước ra khỏi xe.

" Hey! Anh bạn là Santa phát quà đúng không? ", người đàn ông hỏi.

" Yep ", Eddie nói. Anh giơ chiếc hộp nhỏ nhất trong túi lên. " Có một gói hàng ở đây cho Penny? "

" Tuyệt vời! Tuyệt vời, okay. Tôi đã, ờ ừm, lên kế hoạch mọi thứ -- Penny đang ở trong ". Người đàn ông ra hiệu chỉ vào nhà hàng. " Vì vậy, tôi sẽ vào trong đấy, cậu chỉ cần đứng ngoài đợi một chút và đi vào trong với món quà ngay khi tôi ra hiệu, được chứ? "

" Không vấn đề gì. Những thứ này là cho bạn gái anh à ".

" Cậu có thể cho là thế ".

Trong bộ trang phục trong khá lạc lõng, Eddie lúng túng đứng gần cửa ra vào trong khi người đàn ông quan sát khắp nơi tìm Penny. Khi tìm thấy cô, anh ta cười toe toét. Bụng Eddie quặn lên khi nhận ra Penny chính là cô gái trẻ tóc vàng hiện đang có một bữa tối lãng mạng với một chàng trai khác. Linh tính mách bảo anh chuyện này sẽ không kết thúc tốt đẹp.

Penny đỏ bừng mặt ngay khi người đàn ông tiến đến gần cô. " Oliver? " Cô hỏi, nghe như đang rất sốc, nhưng không có vẻ là sốc theo kiểu ' omg, anh lâu quá, nào giờ ngồi xuống để chúng ta bắt đầu buổi hẹn hò ', mà câu chuyện theo hướng kịch tính hơn. " Anh...anh làm gì ở đây vậy ".

" Ngạc nhiên khi thấy anh à? " Oliver hỏi, vẻ mặt tự mãn của anh ta khó chịu đến mức Eddie hi vọng Penny sẽ đánh anh ta.

" Suy xét đến việc tôi đã đá anh 6 tháng trước thì... ừ có hơi ngạc nhiên ".

Eddie tự đánh vào trán mình, lẩm bẩm với bản thân ( may mắn thay, anh đã quen với việc nói nhỏ, và âm nhạc của nhà hàng cũng át bớt tiếng anh ). " Oh my God... "

Oliver tiếp tục. " Penny, anh đã phá hỏng mọi thứ. Anh biết. Nhưng anh sẽ không từ bỏ cho đến khi em cho anh thêm một cơ hội "

Penny ném khăn ăn lên bàn. " Oliver, anh đã đ* em gái tôi trong bữa tiệc sinh nhật của tôi. Không có cơ hội thứ 2 nào sau việc đó, đặc biệt là khi tôi đã có bạn trai mới ". Cô hướng mắt về phía chàng trai ngồi đối diện , người vẫy tay chào một cách khó xử. " Và anh không thể cứ -- cứ rình mò tôi như thế này, đặc biệt còn là vào đêm Giáng sinh! "

" Pen, anh biết giáng sinh rất có ý nghĩa với em—"

" Không, không, tôi...tôi khá chắc là bây giờ tôi ghét nó rồi, cảm ơn ".

" –Vì vậy anh biết đây là một ngày hoàn hảo để biến những gì anh sắp nói trở nên đặc biệt hơn. Và anh phải trực tiếp nói điều đó với một người ".

" Yeah, và tôi chắc chắn rằng việc tôi chặn số điện thoại và xóa kết bạn anh trên facebook không liên quan gì đến việc đấy ", Penny cáu kỉnh.

Eddie rên rỉ thành tiếng. Chuyện này cứ ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

" NGƯỜI XẤU? ", Venom hỏi.

" Oh, yeah ", Eddie thì thầm đáp lại. " Một thằng fuckboy chăn rau không chừa loại rau nào ".

" TA NGHĨ TA GHÉT HẮN TA ".

" Tôi cũng vậy ".

Dù vậy, Oliver ra hiệu cho Eddie đi vào. Eddie lúc đầu lắc đầu, không muốn thăm gia vào sự việc điên rồ này, nhưng lúc này, Penny đã quay lại nhìn và chắc chắn đã phát hiện ra anh.

Nhận ra cách duy nhất để giải quyết vấn đề là vượt qua nó, Eddie lách người qua, phát ra tiếng " ho ho ho " khi anh cầm chiếc hộp lên. Ngay khi anh định đưa nó cho Penny, đột nhiên anh dừng lại, nhìn chằm chằm vào nó và nhận ra nó nhỏ và... hình vuông.

Từ từ, anh nhìn sang Oliver. Anh quyết định hành động dứt khoát.

" Xin lỗi vì sự nhiều chuyện này, nhưng... là nhẫn đính hôn trong đây phải không? "

Oliver đỏ mặt. " Dude! Ăn nói cẩn thận chứ. "

Penny vùi mặt vào 2 bàn tay, nhìn có vẻ như sẵn sàng giết bất cứ thứ gì. Eddie hoàn toàn thông cảm về điều đó, anh đưa chiếc hộp cho Oliver.

" Nghe này, tôi không nghĩ tôi có thể giao cái này—"

" Fuck, man, người ta trả tiền cho cậu để làm gì, trong khi đến việc này cậu cũng không làm được? "

Eddie nở một nụ cười tự mãn. " Không ai trả tiền cho tôi cả. Tôi làm không công ".

" Tôi không thể tin được anh lại—", Penny nói với chất giọng trầm lặng chết người, chất giọng mà mọi người phụ nữ đều sử dụng khi điên tiết. Nhờ ơn Anna Eddie đã khá quen thuộc với nó. " Anh thật sự định cầu hôn tôi? Ở đây? Bây giờ? "

" Penny, anh yêu em, anh phải cho em thấy—"

" Oliver, chúng ta đã kết thúc rồi! Phải mất bao lâu để anh nhận ra điều này?! "

Venom bắt đầu nói chuyện khi Oliver và Penny vẫn tiếp tục tranh cãi. " NGƯƠI BIẾT ĐẤY, TA VẪN CÒN NO BỮA TỐI, NHƯNG CÓ THỂ CHÚNG TA SẼ CÓ THÊM VÀI MÓN TRÁNG MIỆNG... "

Eddie khẽ lắc đầu, để âm thanh của cuộc tranh cãi che lấp cuộc trò chuyện của cả 2. " Nghe hấp dẫn đấy, Nhưng lại là một ý tưởng tồi. Có quá nhiều nhân chứng. Nhưng, tin tôi, tôi 100% có cùng suy nghĩ đó với ông ".

Người quản lý đang yêu cầu Oliver rời đi, mọi người vô cùng nhẹ nhõm vì điều đấy. Tuyệt vọng nói lời cuối trước khi bị lôi ra ngoài, hắn ta hét lên với Penny, " Đây là những gì tôi nhận lại được khi cố gắng làm điều gì đó lãng mạn và tốt đẹp cho cô à? Tôi chỉ muốn sửa chửa mọi việc thôi! DKM CON ĐŨY... "

Hắn quay người xông thẳng về phía lối ra để lại Penny đang vô cùng bực bội ngồi đó với người bạn trai hiện tại cố gắng an ủi cô.

Không biết phải làm gì, Eddie mở miệng định xin lỗi cô, nhưng sau đấy nghĩ tốt hơn hết là nên ngậm miệng lại.

Sau đấy, ánh mắt anh nhìn theo Oliver đang rời khỏi nhà hàng.

" NGƯƠI BIẾT ĐẤY ", Venom đề nghị, " CHÚNG TA KHÔNG CẦN PHẢI ĂN HẮN TA ĐỂ DẠY CHO HẮN MỘT BÀI HỌC VỀ GIỚI HẠN ĐÚNG SAI "

" ...Tôi thích cách nghĩ của ông ".

Với suy nghĩ đấy, Eddie theo Oliver trở ra đường, chuẩn bị dạy cho hắn ta một bài học mà hắn sẽ không bao giờ quên.

-------------------------------------------------------------------------

" NGƯƠI BIẾT ĐẤY ", Venom rạng rỡ nói, " NẾU TẤT CẢ NHỮNG LẦN GIAO HÀNG CỦA CHÚNG TA ĐỀU THẾ NÀY, THÌ TA SẼ ỦNG HỘ TOÀN BỘ CÔNG CUỘC GIẢI CỨU GIÁNG SINH CỦA NGƯƠI ".

" Well, tôi thì hi vọng những người kế tiếp sẽ không vậy. Điểm dừng tiếp theo của chúng ta là một nhà thờ ".

Khi họ đến, nhà nguyện đang chuẩn bị cho đêm lễ giáng sinh thứ hai. Nơi đó có rất nhiều người, bao gồm một số lễ sinh trong nhà thờ, tất cả đều trong vô cùng buồn chán trong bộ áo choàng trắng. Chúng đang được dẫn dắt bởi một mục sư vô cùng ốm yếu, người trông như vừa uống trộm một cốc rượu thánh để đương đầu với công việc này.

Tiến đến gần nhóm người, Eddie nói với mục sư, " Giáng sinh vui vẻ! Tôi được giao trọng trách gửi một gói hàng cho..." Anh kiểm tra lại chiếc túi. "Jackson! "

Hai cậu bé, đều khoảng 8 tuổi, giơ tay.

Uh-oh.

" Oh... um... không có họ trên gói hàng—"

Trước khi anh kịp nói hết câu, một trong những cậu bé, người mà trong đầu anh gọi là Jackson #1, giật gói hàng khỏi tay anh. Mục sư cố gắng nửa vời để trừng trị đứa nhóc, nhưng không ngăn được nó mở gói hàng.

Đó là nhân vật nào đó trong Transformers mà Eddie không biết rõ lắm, nhưng rõ ràng đó là một món quà tốt, bởi vì khuôn mặt của Jackson #1 sáng lên ngay khi vừa nhìn thấy. Và một cậu bé khác, Jackson #2, ngay lập tức cao có, mặt đỏ bừng.

" Đó là quà của tớ! " Thằng bé thốt lên. " Bố đã hứa với tớ—" và giành lại món đồ chơi, nhưng J#1 đẩy mạnh J#2, dù vậy J#2 vẫn " Đưa đây! Đó là của tớ! "

" Không đời nào! " J#1 xô J#2, giữ món đồ chơi quá tầm với J#2, " Tránh ra! "

Lúc đấy Eddie nhận ra việc đưa món quà trước mặt cả nhóm là một ý tưởng tồi.

" Oh-kay, có lẽ chúng ta nên để một người lớn giữ nó cho đến khi chúng ta tìm ra nó thực sự là của ai nhé? " anh đề nghị, cố hết sức để giữ giọng nhẹ nhàng.

Nhưng đã quá trễ. J#2 đã lao vào J#1, khiến cả hai cậu bé và chiếc hộp rơi xuống sàn. J#1 giữ chặt chiếc hộp, chỉ tập trung vào mỗi việc giữ chặt chiếc hộp khỏi J#2... người đang tập trung vào việc đánh vào mặt J#1.

" Okay, wow, yep... giờ thì có vấn đề rồi đây ", Eddie nói to, tiếp tục nhìn cả hai Jackson vật lộn tranh gói hàng.

Lúc này, mục sư đang cố gắng kéo các Jackson ra, trong khi các cậu nhóc còn lại trong nhóm có một quyết định rất hữu ích, chúng hô to, " Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! Đánh đi! ".

Và sau đó, cùng với sự nhiệt tình không cần thiết của đám trẻ, giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu Eddie.

" KHOAN ĐÃ...NGÀY LỄ NÀY KHIẾN CHO LŨ NHÓC CÓ NHỮNG HÀNH VI BẠO LỰC ĐIÊN RỒ Á? TA BẮT ĐẦU DẦN QUEN VỚI VIỆC GIAO HÀNG NÀY RỒI... ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! ĐÁNH ĐI! "

-------------------------------------------------------------------------

Điểm đến thứ ba là một căn hộ không khác gì căn mà Eddie đang ở. Khi Eddie gõ cửa, anh được chào đón bởi một phụ nữ trẻ, trong như sinh viên đại học, hoặc vừa tốt nghiệp. Cách cô phản ứng khi thấy một Santa không đội mũ trước cửa nhà mình lúc 8 giờ tối vào đêm giáng sinh đúng như anh đoán.

" Oh my god ".

Eddie mỉm cười, và lấy quà ra khỏi túi, trong khi người phụ nữ trẻ cố kiềm né nụ cười của mình.

" Món quà này dành cho... uh... Antigone? " anh nói, cách phát âm như lần đầu tiên bạn đọc tiêu đề của một vở kịch Hy Lạp cổ điển trong giờ anh văn trước khi giáo viên của bạn sửa lỗi pháp âm.

" Antigone ", cô nói lại với cách phát âm chuẩn xác, kèm theo giọng điệu như cô đã quá quen thuộc với việc mọi người phát âm sai tên mình. " Không bao giờ để một giáo sư nghệ thuật cổ điển gợi ý tên những đứa bé ".

" Tôi sẽ ghi nhận điều đó. Của cô đây ".

Antigone mở hộp quà, và mỉm cười khi cô thấy đó là một bộ bút màu đẹp mắt.

" Chắc là bạn trai tôi đã chuẩn bị món quà này ", cô nói. " Anh ấy đã đi nghỉ mát với gia đình ở New Jersy ".

" Well, bạn trai cô quả là chu đá—oh, God... "

Đột nhiên Eddie cảm thấy chân không còn sức anh loạng choạng, dựa vào khung cửa và ôm bụng. Đột nhiên, anh cảm giác như dạ dạy mình đoạn vặn xoắn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro