CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hẳn phải trông kinh khủng lắm, vì Antigone ngay lập tức đặt món quà của cô xuống và đưa tay ra đỡ anh.

" Whoa, hey– anh ổn chứ? " cô hỏi. " Anh nhìn xanh xao quá ".

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi chắc hẵn– tôi nghĩ do lúc nãy tôi đã ăn gì đấy không ổn—" Eddie, không nghi ngờ gì nữa, sẽ ốm trong 20s tới. " Tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh của cô được không? "

Rất may, Antigone ngay lập tức bước sang một bên và để anh vào. Eddie lao như điên vào nhà vệ sinh, ném túi qua lên ghế sofa. Anh thậm chí còn không nhớ cách đóng cửa nhà vệ sinh đúng cách—anh chỉ khuỵu gối trước cửa nhà vệ sinh ngay khi vừa khép được cánh cửa.

Tác giả quyết định sẽ tiết lộ cho bạn vài chi tiết, nhưng xin hãy hiểu rằng những điều này rất, rất thô thiển. Eddie thật sự cảm thấy như sh*t, và có lẽ cũng sắp thấy sh*t. Khi cơn đau cuối cùng cũng vơi bớt, anh kêu lên, " Venom—nói chuyện, bây giờ ".

Venom trồi lên khỏi vai Eddie, duỗi rộng ra để quan sát anh.

" NGƯƠI KHÔNG SAO CHỨ? "

" Tôi chỉ nôn khoảng ¾ Santa chúng ta đã ăn, nhìn tôi có giống như đang ổn không? Cái đ*o gì vậy? Chúng ta chưa bao giờ bị ốm ".

" CÓ LẼ THỨ GÌ ĐÓ ANH TA ĂN KHIẾN CHÚNG TA BỊ KHÓ TIÊU. HOẶC CÓ THỂ LÀ DO LÔNG THÚ TRÊN BỘ ĐỒ CỦA ANH TA. CHÚNG TA KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ĂN LÔNG THÚ ".

Eddie rên rỉ, xả nước bồn cầu và lau miệng. " Tôi cảm thấy đỡ hơn rồi, nhưng tôi khá chắc là vẫn còn thứ gì đó trong dạ dày của mình ".

" YEAH, TA NGHĨ ĐÓ LÀ CÁI MŨ. CHẮC HẲN NÓ ĐÃ KẸT Ở TRONG ĐẤY ".

Trước khi Eddie có thể đáp lại, cả anh lẫn Venom đều chết lặng khi nghe thấy giọng ai đó.

" Hey, ở trong đó vẫn ổn chứ? Tôi mang cho anh một vài cái khă-- đó cái đ*o gì vậy?! "

Gương mặt tái nhợt đi như tù nhân nghe phán quyết, Eddie nhìn lên, anh vẫn đang quỳ trên sàn nhà vệ sinh. Antigone đã mở toang cánh cửa, trên tay ôm vài chiếc khăn—và cô chắn chắn đã phát hiện ra Venom, người vẫn đang lơ lửng trên vai Eddie. Đôi mắt nâu mở to, cô đứng ở ngưỡng cửa, rõ ràng là đang chờ đợi một lời giải thích. Hoặc có thể cô đang nghĩ mình mơ. Hoặc cả hai.

Eddie và Venom nhìn chằm chằm vào Antigone. Antigone cũng nhìn chằm chằm vào Eddie và Venom.

" ...ĐẾN LÚC ĐI RỒI? " Venom đoán.

" Yep! "

Trước khi Antigone kịp thốt ra lời nào, Eddie đứng dậy, chạy vụt qua cô. Lao về phía cửa, anh chỉ kịp lấy cái túi trên ghế của cô.

Điều cuối cùng Antigone nghe thấy trước khi cánh cửa đóng sầm lại là âm thanh của một giọng nói trầm khàn hét vào mặt cô, " ĐÂY CHỈ LÀ MỘT GIẤC MƠ! CHẮC CHẮN DO NGƯƠI ĂN PHẢI GÌ ĐẤY! DO MIẾNG THỊT BÒ CHƯA TIÊU HÓA HẾT KHIẾN NGƯƠI BỊ KHÓ TIÊU—QUÁ NHIỀU MÙ TẠT, PHÔ MAI VỤN, VÀ MỘT MẨU KHOAI TÂY CHƯA CHÍN HẲN—"

( Và, ngay khi cánh cửa đóng lại, cô nghe thấy một giọng nói giống con người đáp trả ngay sau đấy, " Really?! " )

--------------------------------------------------------------------------

Gói thứ tư gửi đến Betsy đang sống ở Glistening Meadows, cộng đồng hưu trí địa phương. Betsy dường như khá giả, vì gg chỉ anh hướng thẳng đến một căn hộ lớn. Mặc dù lúc này đã khá muộn, Betsy, người hóa ra là một phụ nữ khoảng 70 tuổi, vẫn còn thức và tỉnh táo. Bà mỉm cười ngay khi mở cửa.

" Giáng sinh vui vẻ! " Eddie nói, cầm gói quà lên. Anh tốn một ít thời gian điều chỉnh lại bản thân sau khi chạy khỏi căn hộ của Antigone, và quan trọng là bây giờ nhìn anh đỡ thảm hơn trước, điều này là dấu hiệu tốt cho màn thể hiện của anh.

" Oh, thật dễ thương! " Betsy cười nói. Bà bước sang một bên và dẫn anh vào trong. " Cháu trai ta nói rằng nó có một bất ngờ đặc biệt cho ta hôm nay. Ta đoán cháu là bất ngờ đó nhỉ? "

" Cháu nghĩ vậy ".

Eddie đưa bà món quà. Khuôn mặt Betsy sáng lên ngay khi bà mở nó ra. Cháu trai của bà đã tặng bà hộp DVD về một số chương trình tội phạm có thật mà Eddie đôi khi xem xong còn không ngủ được ( những vụ án mà ngày nay vẫn hay xảy ra ).

" Thằng nhóc đó hiểu ta rất rõ ", Betsy nói với chính mình. Sau đó bà nở một nụ cười khác với Eddie. " Cảm ơn cháu ".

Eddie cười đáp lại. " Không có gì. Hey, mùi gì vậy? " Có thể là do anh vừa nôn xong bữa tối của mình, Eddie hiện tại đang thấy rất, rất đói – và mùi hương của quế và đường tràn ngập căn hộ càng khiến cơn đói cồn cào hơn.

" Oh – ta chỉ đang tự thưởng bản thân một ít đồ ăn vặt. Pillsbury, không phải tự làm... Đừng nói với ai ".

" Bí mật của bà sẽ luôn được giấu kín. Chúng có mùi tuyệt quá ", Eddie nói, hiện tại anh đang rất thèm đồ ăn vặt. Anh sẽ dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa trên đường về nhà để mua vài món.

Betsy dường như đọc được suy nghĩ của anh, đề nghị, " Bây giờ có lẽ chúng đã đủ nguội để ăn. Cháu muốn lấy một, hai cái để ăn trên đường đi không? "

Eddie cười toe toét. Chúa ơi, anh yêu giáng sinh. " Nếu bà không phiền ".

" Ta sẽ đi lấy chúng ". Sau đấy bà quay lưng và biến mất vào nhà bếp.

Eddie mỉm cười khi bà rời đi, để bản thân thư giãn một lúc. Betsy có vẻ rất tốt bụng, và so với ba lần giao hàng trước, lần giao hàng này diễn ra thật sự suôn sẻ. Hoàn toàn hoàn hảo về mọi mặt. Betsy quay lại chỉ một phút sau đó, mang theo hương quế ngọt ngào bên mình.

" Đây, lấy một vài... "

Như thường lệ, đây là lúc Venom chọn xuất hiện làm vị khách đặc biệt, nổi lên từ vai Eddie với chiếc mũ lông màu trắng đỏ tươi trên đầu.

" TÌM THẤY RỒI! " Venom thông báo, với vẻ vô cùng hài lòng với bản thân. " TRÔNG TA THẾ NÀO? "

Đôi mắt mở to như tuần lộc mắc kẹt trong lò sưởi, Eddie quay lại nhìn Betsy, người bây giờ trông vô cùng nhợt nhạt. Bà đứng đó, tay cầm khay bánh quy, nhìn chằm chằm vào symbiote.

" ...Vậy. Um ". Eddie ra hiệu về phía người bạn đồng hành của mình. " Đây là Venom. Venom, Betsy ".

" RẤT VUI ĐƯỢC GẶP BÀ ".

Betsy hét lên trong đúng 10s, trước khi ngã xuống sàn trong tình trạng ngất xỉu. Những chiếc bánh quy rơi vãi khắp sàn gạch, vương vãi mọi nơi.

" ...TA ĐÃ NÓI GÌ SAI À? OH, NHÌN KÌA, ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ... "

----------------------------------------------------------------------

Eddie và Venom đến địa chỉ giao hàng cuối, cùng với đó là lệnh cấm suốt đời từ Glistening Meadows, mặc dù may mắn là không có thương vong nào khác tại họ. Betsy được kiểm tra bởi cặp đôi hàng xóm gần đấy, bà không bị xây xác gì, nhưng bà ngay lập tức hét lên khi thấy Eddie bao gồm cả Venom bên cạnh. Họ phải nhanh chóng rời khỏi và hiện đang đi đến địa điểm thứ năm cũng là địa điểm cuối cùng – một căn phòng tại bệnh viện địa phương.

" CHÚNG TA LẼ RA NÊN Ở LẠI LẤY LỜI KHAI ", Venom nói khi Eddie đi thang máy lên tầng 4. " BA NGƯỜI ĐÓ CHO ĐẾN BÂY GIỜ ĐÃ THẤY TA, CHÚNG SẼ BỊA ĐẶT CHUYỆN ĐỂ NÓI ".

" Chắc chắn sẽ không ai nói gì ", Eddie nói. " Ai sẽ tin những thứ họ nói chứ, về một sinh vật ngoài hành tinh màu đen? "

" NGƯƠI TỐT HƠN NÊN ĐÚNG ".

Cửa thang máy mở, và Eddie bước ra hành lang.

" Bây giờ, hãy nhớ là chúng ta đã thống nhất—"

" TA BIẾT, TA BIẾT. KHÔNG THÊM LẦN XUẤT HIỆN BẤT NGỜ NÀO CỦA VENOM NỮA ".

" Đúng vậy, đặc biệt là khi xung quanh có người bệnh hoặc người già ".

Tìm đến căn phòng có số được viết nguệch ngoạc trên tấm bưu thiếp, Eddie gõ cửa, ngó vào trong. Một người phụ nữ trông rất mệt mỏi đang ngồi bên giường bệnh của một cô gái nhỏ, đoán chừng dưới 12 tuổi. Rõ ràng, chỉ cần nhìn thoáng qua làn da nhợt nhạt, tái xanh và nhiều ống dẫn truyền đâm dưới da, có thể đoán cô bé đang trong tình trạng nghiêm trọng. Không muốn gọi để thu hút sự chú ý, Eddie hắng giọng và quay trở lại chế độ " happy Santa " hết mức có thể.

" Ho ho ho! Ta có một món quà cho... để ta xem nào—" Anh chộp lấy hộp quà từ đáy túi và đọc nhãn. " Lauren! ".

Cô bé trên giường khẽ mỉm cười. " Đó là cháu ", cô bé nói, bắt đầu ngồi dậy. Mẹ cô bé nhẹ nhàng đẩy cô ra sau, thì thầm điều gì đó về việc cô phải nằm xuống. Lauren tỏ ý bực bội với mẹ mình, nhưng bắc buộc, cô bé nằm phịch xuống và đảo mắt.

Eddie đưa gói quà cho Lauren, và lặng lẽ nhìn cô bé xé giấy gói, để lộ một con búp bê Barbie. Mới tinh, vẫn còn trong hộp... và phù hợp với các bé xấp xỉ nửa tuổi Lauren. Và rõ ràng, Eddie không phải là người duy nhất nghĩ vậy. Chắn chắn trong vòng khoảng 3s Lauren không thích nó. Dù vậy, cô bé vẫn cố gắng mỉm cười một cách tuyệt vời.

" Cảm ơn ", cô bé nói, nhìn về phía Eddie. " Ai là người gửi nó vậy ạ? "

Mặc dù anh đoán Lauren đã biết, Eddie vẫn sốt sắng kiểm tra bưu thiếp. " Bố của em ".

" SANTA ", Venom hét lên từ trong đầu anh. " CHƠI TRÒ SANTA ".

Kìm lại việc muốn nói " shh! ", Eddie nói thêm, "Ông ấy đã gửi một lá thư đến Bắc Cực và nhờ ta đến gửi quà cho cháu, vì cháu! "

Lauren khịt mũi. " Được rồi, nói với ông ấy cháu gửi lời cảm ơn ".

" Lauren... " mẹ cô lên tiếng. Người phụ nữa nhìn Eddie một cách biết ơn. " Thật sự, cảm ơn anh. Hẳn hôm nay anh đã bận rộn cả ngày ".

" Oh, không vấn đề gì. Luôn vui vẻ thực hiện các chuyến giao quà! "

" Tôi gửi anh một ít tiền boa, hay--? " Trong khi đang nói cô với tay tới lấy ví của mình.

Eddie lắc đầu. " Oh, không, không, không, điều đó là không cần thiết! "

" Nhưng mà, anh đã chạy vòng quanh dù tối muộn – vậy còn một ít bánh quy từ máy bán hàng tự động trong hội trường thì sao? " Cô cố gắng nở một nụ cười. " Không may là không có sữa ".

Eddie vẫn cảm thấy hơi kì khi chấp nhận, nhưng anh cũng cảm thấy thật không phải nếu nói " không " bây giờ, nên anh gật đầu. " Nếu cô không phiền ".

" Lauren, con yêu, mẹ sẽ rời khỏi phòng vài phút và con ở lại chơi với Santa được không? "

" Oh my god, Mẹ! " Lauren xấu hổ hét lên, nhìn con bé như sắp chui xuống đất vì ngại.

Mẹ Lauren cười. " Mẹ sẽ coi đó như một lời đồng ý. Mẹ sẽ quay lại ngay ".

Sau khi cô rời đi, Eddie ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Lauren, cảm thấy hơi khó xử.

" Cảm ơn vì đã đến ", Lauren nói. " Anh đã có thể đến nơi nào đó khác anh thích thay vì đến đây ".

" Well, anh đã kiểm tra danh sách, và nó nói rằng em là một cô bé ngoan trong suốt cả năm—"

" Anh biết là mình có thể dừng việc đóng giả Santa lại mà ", cô bé nói, đảo mắt theo cách mà chỉ một đứa trẻ đang bực tức mới có thể làm được. " Em biết Santa không có thật. Và nếu có, ông ấy sẽ không phải là ông già 30 tuổi trong bộ râu giả. Dù sao thì, anh tên gì? "

Eddie thở dài, kéo bộ râu xuống và trở lại giọng bình thường. " Eddie. Eddie Brock... Thực sự mà nói, anh xin lỗi. Anh không thể nói gì hơn về món quà, anh biết em không thích nó ". Lauren chỉ đáp lại bằng một cái nhún vai. " Anh chắc rằng bố em chỉ muốn mang cho em một thứ gì đó tốt nhất có thể ".

" Ừm, em biết. Chỉ là... Em đã không thích búp bê trong nhiều năm. Có lẽ ông ấy vẫn không hiểu gì về em cho đến giờ ".

Eddie khựng lại. " ...Lần cuối cùng em gặp ông ấy là khi nào? "

" Tầm 6 tháng trước. Thực ra là ngay sau khi họ phát hiện ra em bị bệnh. Ông ấy không tới đây thường xuyên... Ông ấy đã chuyển đến Seattle vài năm trước với gia đình mới của mình ". Có điều gì đấy trong giọng điệu Lauren khiến tâm trạng Eddie chùng xuống, nhưng anh vẫn im lặng tiếp tục nghe cô bé nói. " Em đoán em đã hi vọng ông ấy có thể đến thăm em hôm nay ".

" Nhưng thay vào đó ông ấy đã gửi cho em một con búp bê ".

" Nhưng thay vào đó ông ấy đã gửi cho em một con búp bê ", cô bé lặp lại. " Chúa phù hộ chúng ta, tất cả mọi người ".

Eddie do dự. Phải có cách nào đó để anh có thể khiến tâm trạng cô bé tốt hơn. Anh không cầm dư theo món quà nào, nhưng anh có thể thử cách khác.

" Nếu em không còn thích búp bê nữa, vậy giờ em thích gì? " Anh hỏi.

Lauren dừng lại, suy nghĩ trong vài giây. " Em thích người ngoài hành tinh ", sau khi suy nghĩ xong cô bé nói.

Eddie không thể ngừng mỉm cười. Lần đầu tiên, may mắn đứng về phía anh.

" Người ngoài hành tinh ", anh lặp lại.

" Đúng vậy. Em đã xem những điều thú vị về họ trên kênh lịch sử lúc trước, và em cũng vừa mới xem một loạt các bộ phim, chương trình truyền hình có nội dung về người ngoài hành tinh trong đó. Như Star Trek và War of the Worlds và những phim khác nữa ".

" ...Em có nghĩ người ngoài hành tinh thật sự tồn tại không? "

Lauren gật đầu. " Vâng! Ý em là, không có lí do gì để tin chắc rằng họ không tồn tại cả ".

Nụ cười của Eddie dần trở thành nụ cười toe toét. " Anh có thể nói em nghe một bí mật không? "

Lauren lại gật đầu, nghiêng người lại gần hơn một chút.

" Em hoàn toàn đúng ", Eddie nói. " Người ngoài hành tinh là có thật. Anh đã gặp một người ".

Cô bé nhìn anh chằm chằm một lúc, trước khi ngã người ra sau vừa cười vừa lắc đầu. " Im đi, anh chỉ đang giễu cợt em ", cô bé nói.

" Anh không. Và anh có thể chứng minh điều đó ". Anh nhìn qua vai để chắc chắn rằng mẹ Lauren vẫn chưa về. Khi nhận thấy hành lang vẫn còn trống, anh lớn tiếng. " ...Venom, nhớ điều tôi đã nói về việc ' không xuất hiện bất ngờ không '? Giao kèo bị hủy bỏ. Giờ hãy xuất hiện với tư cách khách mời bất ngờ nào. "

Sau một khoảng tĩnh lặng, Venom trồi lên khỏi vai Eddie, vẫn đội chiếc mũ Santa. Khoe hết toàn bộ răng trong một nụ cười ghê rợn nhưng cũng vô cùng đáng yêu theo một cách nào đó, Venom quay sang đối mặt với Lauren, lúc này đang há hốc mồm.

" HO HO H—"

" Holy sh*t! " Lauren thốt lên.

" Language! " Eddie nói, nhưng hoàn toàn bị phớt lờ

T/N : language kiểu nhắc nhở mỗi khi có người chửi thề, nếu fan Avenger chắc không lạ lẫm gì những lần Steven nhắc Tony :333

" TA HI VỌNG NGƯỜI SẼ KHÔNG KỂ LẠI VỚI MẸ VỀ SỰ XUẤT HIỆN CỦA TA ", Venom nói

Do dự, Lauren đưa tay về phía trước, cho Venom một cú chọc. Eddie nhẹ nhõm trước việc symbiote dường như không bận tâm lắm về cú chọt của cô bé. " Em đang mơ hả? "

" CÓ THẾ LẮM. TA TỪNG ĐỌC ĐƯỢC RẰNG CÓ LẼ THẾ GIỚI NÀY LÀ MỘT THẾ GIỚI ẢO KHỔNG LỒ ĐƯỢC MÔ PHỎNG BỞI MÁY TÍNH ".

" Ông đọc lúc nào? " Eddie hỏi.

" LÚC NGƯƠI NGỦ, NGƯƠI LUÔN NGỦ NGAY. TA BỊ MẤT NGỦ ".

Lauren vẫn chăm chú nhìn Venom với vẻ thích thú. " Ông đến từ đâu? Làm thế nào—làm thế nào ông đến được đây? " Ánh mắt cô bé lướt qua lại Eddie và Venom. " Hai người gặp nhau như thế nào? "

" NÓI NGẮN GỌN – TA ĐẾN TỪ MỘT NGÔI SAO CHỔI, VÀ BÙM TA Ở ĐÂY. BOSS CỦA TA MUỐN KIỂM SOÁT TRÁI ĐẤT, NHƯNG KHI ĐÓ TA ĐÃ GẶP EDDIE VÀ TA LÚC ĐÓ KIỂU NHƯ, HMMMM... CHO QUA ĐI. VẬY NÊN CHÚNG TA KHIẾN CHO BOSS CỦA TA NỔ TUNG ".

" Tuyệt vời ". Lauren thốt lên.

" Xem thử cái này này ", Eddie nói. " Venom, half-mask "

" ĐÃ HIỂU ".

Hành động là nên biểu tượng của cả hai, Venom bao phủ khuôn mặt Eddie tạo thành gương mặt nửa Eddie nửa Venom, một hành động có lẽ có thể được miêu tả tốt hơn, nhưng đã muộn và tôi không quan tâm, tôi chỉ đ*o quan tâm. Và cả 2 cười toe toát với Lauren

T/N : đoạn này tác giả cháy v*I =)))

" MERRY CHRISMAS, LAUREN ".

" Đây ", cô bé nói trong khi hơi thở như sắp đứt, " là ngày tuyệt vời nhất từ trước đến nay ".

" TÔI LUÔN LUÔN SẴN LÒNG PHỤC VỤ QUÝ CÔ ".

" Xin lỗi vì đã đi quá lâu—" Khi nghe tiếng mẹ trở lại, Lauren nhanh chóng nằm xuống và cố gắng không tỏ ra quá phấn khích , trong khi Venom, một khoảnh khắc bình thường hiếm hoi, ẩn mình đi. Mẹ Lauren bước vào phòng, trên tay là một vài túi kẹo. " Máy bán hàng tự động đã hết cookie, nhưng họ có M&M... Tôi hi vọng là-- "

" Tin tôi, nhiêu đó là quá đủ tuyệt vời rồi ", Eddie nói. Anh lấy túi kẹo từ tay cô và kéo bộ râu giả của mình lên. Quay trở lại giọng Santa của mình, anh nói, " Well, Tôi tốt hơn nên trở lại xưởng quà! Hi vọng hai người có một giáng sinh vui vẻ ".

" Anh cũng thế ", mẹ Lauren nói. " Một lần nữa, cảm ơn anh ".

" Yeah ", Lauren nói thêm. " Cảm ơn chú, Eddie ".

Eddie và Lauren cười bí hiểm với nhau lần nữa trước khi Eddie rời đi, anh vẫy tay tạm biệt đến khi khuất dạng. Venom đợi đến khi họ trở lại an toàn trong xe Eddie mới xuất hiện lần nữa.

" WELL, THẬT LÀ VUI. ĐÓ LÀ ĐỨA TRẺ NGOAN ".

" Ừ ", Eddie nói.

" Ở MỘT MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ THÌ VIỆC CÓ FAN CŨNG VUI, NHƯNG TA VẪN KHÔNG QUEN VỚI VIỆC NÀY LẮM ".

" Aw, tôi cá là nếu ông có thể công khai thì ông sẽ có đủ loại fan ".

" TA HƠI NGHI NGỜ CHUYỆN ĐÓ. Ý TA LÀ, TA KHÔNG NGHĨ NHIỀU NGƯỜI SẼ THÍCH NÓI CHUYỆN VỚI MỘT SINH VẬT LÀ ĐỐNG CHẤT NHỜN CÓ NHẬN THỨC VÀ KHẢ NĂNG KÉO GIÃN... "

Eddie bật cười. " Ohhhh man. Tôi nghĩ ông lúc đó sẽ rất... rất ngạc nhiên đấy, nhiều người có gu lạ lắm ".

-------------------------------------------------------------------

Bộ đôi về đến nhà đã là hơn nửa đêm với đầy sữa, bánh quy, kẹo và những gì còn lại của một Santa mà Venom hiện đang tiêu hóa, bởi vì đó là cuộc sống Eddie bây giờ. Nằm dài trên ghế, Eddie nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhạc " Deck the Halls " được phát ra ở mức âm lượng lớn nhất trên xe ai đó khi họ chạy ngang qua.

" WELL ", Venom nói, " CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC, EDDIE. CHÚNG TA ĐÃ CỨU GIÁNG SINH ".

" Ý tôi là... chúng ta cũng đã phá hỏng lễ giáng sinh. Như là. Không phải do vô ý hay xu xẻo hay bất cứ điều gì, tôi không nghĩ chúng ta có thể tự an ủi bản thân vì vừa làm việc tốt sau hàng tá mớ hỗn độn mà chúng ta gây ra. Làm thế giống như tự hào khi tạt nước vào một chàng trai sau khi đẩy anh ta vào đống lửa ".

Có một khoảng lặng khi Venom xem xét những điều Eddie vừa nói.

" CHÚNG TA ĐÃ LÀM ĐƯỢC, EDDIE ", Venom lặp lại, kiên định và dứt khoát. " CHÚNG TA ĐÃ CỨU GIÁNG SINH ".

Eddie thở dài, và quyết định chiều theo Venom lần này. " Chúng ta chắc chắn đã làm được, Venom. Vô cùng chắc chắn ".

   ------------------------------------------------------END---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro