Câu chuyện thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua eo biển hẹp phía Tây vùng đất Thánh Vaduk, đi xuyên qua những sa mạc bạt ngàn, sẽ thấy được Di tích còn lại của một thành phố cổ.
Nơi đây từng là một thị trấn ồn ào, tụ tập đủ mọi thể loại người.
Tổng trấn xưa kia, là một khoa học gia.
Dù tuổi còn rất trẻ, anh đã chế tạo được rất nhiều robot sở hữu những công nghệ mới. Những tiến bộ khoa học cũng là thứ khiến cho thành phố này được mệnh danh là Tên lửa của Larieda.
Nhưng, cái quá khứ huy hoàng ấy vẫn không thể che lấp được hiện tại, một phế tích bỏ hoang giữa vùng đồi cát vô tận.

...
Cô vẫn nhớ. Ngày đầu tiên cô chào đời.
Trong sự mừng rỡ của anh và mọi người.
Cô tự nhận biết được rằng mình là thứ vô tri.
Làm theo những chỉ thị một cách vô cảm.
Tuy vậy, những tháng ngày tưởng như buồn tẻ đã đánh thức niềm vui trong cô.
Bởi vì có anh bên cạnh.
Anh kể cho cô nghe những câu chuyện quá khứ. Những điều làm anh hối tiếc.
...

Lê từng bước chân nặng nhọc, người lữ khách cuối cùng cũng thoát khỏi sa mạc.
Lương thực trong túi đã cạn kiệt, cô đã không uống nước hơn một ngày nay.
Cơ thể mảnh khảnh yếu ớt như được hồi sinh khi tới được nơi đây.
Sau vài giờ lùng sục, cô may mắn tìm được một bể nước nối với mạch nước ngầm, dù không được sạch sẽ cho lắm, nhưng trong tình thế này, quả thật nó là một vị cứu tinh.
Tới lúc này, cô mới có dịp ngắm nhìn nơi cô vừa đặt chân tới.
Một thành phố hoang tàn, có lẽ đã từng rất nhộn nhịp, máy móc ở khắp nơi, đâu đó có những con robot hỏng hóc đã ngưng hoạt động.
Cô mở tấm bản đồ nhỏ làm bằng da thú, thứ đã nát bươm bởi dòng chảy thời gian.
Cô mỉm cười, có lẽ đã tới nơi cần tới.

...
Cô vẫn nhớ. Những câu chuyện anh kể.
Anh là một nhà khoa học thiên tài, nhưng đam mê du hành.
Anh đã có một người vợ hiền hậu và một cô con gái dễ thương.
Nhưng chính khoa học đã đẩy anh khỏi họ.
Anh đến đây, thương cảm nơi này, quyết dựng xây một thành phố tuyệt vời.
Và đó là cách cô xuất hiện trong cuộc đời anh.
...

Lặn lội thêm một lúc, cô đã tới được trung tâm thành phố.
Trước mặt cô là một thứ trông như siêu trạm nghiên cứu đã bị tàn phá.
Sử dụng một thiết bị tân tiến, cô khoét một lỗ to lên cánh cửa kim loại đã bị kẹt cứng.
Mặc cho sự tàn phá tan hoang bên ngoài, nội thất bên trong vẫn còn khá là nguyên vẹn.
Những thiết bị cảm biến có vẻ vẫn chưa bị hư hại nhiều lắm, tuy phần lớn máy móc đã không thể hoạt động.
Nguồn năng lượng chính cũng đã hoàn toàn bị ngắt.
Cô vào từng phòng, và lấy đi những thứ còn có vẻ sử dụng hoặc sửa chữa được, cùng một số bản thiết kế.
Cô tìm thấy cả một cuốn nhật kí trong một phòng riêng nhỏ.
Nó viết về những sự kiện trước và sau khi thành phố này tồn tại.

...
Cô vẫn nhớ. Những cảm xúc đọng lại của một tạo vật vô tri.
Anh đã cho cô một cái tên.
Đó là tên một người rất quan trọng với anh.
Cô cảm thấy có chút ghen tị.
Tuy vậy, cô hạnh phúc mỗi khi nhận thấy nụ cười của anh.
Bộ cảm biến run lên, mỗi khi biết anh đang gần kề.
Gương mặt rạng rỡ tất bật của anh và mọi người làm cô cảm thấy thật bình yên.
Cô luôn muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài thành phố.
Đó là một ham muốn mãnh liệt, như cái cách cô muốn anh nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng.
Cô luôn muốn, được du hành với anh.
Cô luôn muốn, trở thành một con người.
Cho dù anh đã cho cô một giọng nói ngọt ngào.
Cho dù anh đã cho cô một trái tim chứa đầy xúc cảm.
...

Cô tiến tới gian phòng lớn nhất của trạm, nơi vận hành một cỗ máy khổng lồ.
Một bộ xương khô ở đó làm cô thoáng giật mình.
Có lẽ cô biết đây là ai. Đó chắc hẳn là một người của trạm nghiên cứu.
Người này chết khi cố gắng làm gì đó với cỗ máy khổng lồ kia.
Cô bất chợt nhận ra, vẫn còn một nguồn năng lượng duy trì cỗ máy.
Người lữ khách tiến tới, sử dụng bảng điều khiển.
Khởi động.

...
Cô vẫn nhớ. Cái ngày định mệnh ấy.
Tên lửa của Larieda, hoàn toàn bị xoá sổ vĩnh viễn trên bản đồ thế giới.
Lo sợ sự phát triển vượt bậc của thành phố đơn lẻ mới, những kẻ trong bóng tối đã vào cuộc.
Mọi người đã chống trả rất quyết liệt.
Nhưng chỉ công nghệ hiện đại thôi là không đủ.
Các pháp sư thuộc Liên minh Ma thuật quá mạnh
Liên minh Công nghệ cũng làm ngơ để tránh sự xung đột toàn thế giới, và cũng như để trừng phạt anh, kẻ đã không trở thành một trong số họ.
Nhận được thông tin các pháp sư chuẩn bị một đợt càn quét để hủy diệt sạch sẽ nơi đây.
Trước tình hình nguy cấp, các nhà khoa học phải đưa người dân bỏ trốn.
Bỏ lại một thành phố thì không thể di chuyển.
Anh đành nói lời từ biệt với cô.
Ngắt nối các cảm biến và tối thiểu hoá năng lượng của cô.
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy, là đôi mắt đẫm lệ của anh...
Lời cuối cùng cô nghe thấy, là lời hứa của anh...
Anh nhất định sẽ trở về
Và sau đó hai ta sẽ cùng đi du hành.
Đi khắp thế giới, và tới cả quê hương anh.

Cô muốn khóc.
Nhưng một thành phố không thể có nước mắt.
Cô muốn ôm lấy anh.
Nhưng một thành phố không có đôi tay.
Chỉ cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
...

Sau một giấc mộng dài, cô đã bị đánh thức.
Anh...
Đã trở về rồi?

Những dữ liệu được truyền vào bộ xử lý của cô.
Tuy vậy, một vài cảm biến bị hỏng khiến cô không thể nhìn thấy được xung quanh.
Dù thế, cô vẫn có thể biết được, kẻ kia chính là một con người.
Cô vẫn còn "những con mắt" khắp thành phố.
"Ah..."
Giọng nói cũng đã bị méo mó.
"Dùng cái này này."
Giọng nữ?
Người này thao tác thuần thục, loáng cái đã thay thế bộ phát âm của cô.
"Ngươi là ai?"
Lần này rõ ràng hơn rồi.
Giọng nói quen thuộc của chính mình mà không biết bao lâu rồi cô mới nghe lại.
"Một du khách thôi."
Cô gái kia đáp lại, nửa mỉa mai.
"Những người còn lại..."
"Có mình tôi thôi. Nếu cô muốn hỏi về mấy tên khoa học gia ở cái chốn này, thì bị bắt chết cả rồi"
"Nói dối. Không thể nào. Họ đã..."
Cô gái kia chuyển thông tin vào cơ sở dữ liệu của cô.
Những khoa học gia chạy trốn, đều đã bị bắt và xử tử do chống đối lại liên minh.
"Vậy là cả anh ấy cũng..."
"Anh ấy?"
Cô gái kia hỏi lại, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh ấy đã hứa với tôi, sẽ trở về. Rồi chúng tôi sẽ đi du hành. Sẽ mãi bên nhau."
Cô thậm chí còn không thể trả lời vào trọng tâm.
Nếu có cơ thể con người, chắc hẳn cô sẽ run rẩy và bật khóc.
Giọng nói nghẹn ngào đã truyền tải điều đó.
Bộ vi xử lý của cô có lẽ cũng đã gặp vấn đề rồi.

"Ông ta... Đã không bỏ trốn."
Sau một hồi im lặng.
Người kia lên tiếng.
"Cô biết mà, đúng không? Nếu chỉ ngắt kết nối thông thường, cô khó có thể bảo toàn mọi thứ một cách chỉn chu như thế này. Ông ta đã cố gắng đưa cô vào trạng thái ngủ đông bằng cách kết nối thành phố này với nguồn năng lượng ngầm. Việc này thật sự mất rất nhiều thời gian..."
Và ông ta đã chết khi vừa kịp hoàn thành điều đó.
Con người kia để lại những lời đó trong lòng mình, nhưng cô có thể hiểu mà không cần ai nói ra.
Dù cho đã từ biệt.
Anh vẫn bên cô chừng đó thời gian.
"Cô là một thứ rất quan trọng với ông ta đấy. Ông ta luôn là người cố chấp mà."
"Không. Tôi chỉ..."
Cô chỉ là một cỗ máy vô tri.
Cô chỉ là một sản phẩm, một tạo vật.
"Xem này, có vẻ ông ta đã chuẩn bị để trở về với cuộc sống du hành đấy. Tất nhiên là với cô."
"Vậy à... Tiếc thật."
Một chút buồn bã trong ẩn trọng giọng nói máy móc đều đều của cô.
Anh ấy đã cố gắng tới nhường này, vậy mà...

"Vậy cô có muốn đi cùng tôi không?"
Không thể.
Nếu cô rời đi, tất cả nơi này sẽ sụp đổ.
Toàn bộ công sức của anh và mọi người.
Những kỉ niệm ngày xưa ấy
Những niềm vui thuở đó...
Đều sẽ như chưa bao giờ tồn tại.
"Tôi hiểu rồi. Mira. Cơ mà..."
"Sao cô biết tên tôi?"
"Tôi đã đọc nhật kí của ông ta. Ông ta thật sự, rất muốn cô chiêm ngưỡng được bầu trời xanh kia..."
Có lẽ còn hơn cả chính cô nữa...
Mira chỉ là một cỗ máy.
Cô đã không còn khả năng nhìn.
Nhưng vì lý do nào đó, cô cảm nhận được dòng lệ rưng rưng nơi con người trước mặt.
"Cô là ai vậy?"
"Nói rồi. Tên của tôi là Mir...ahem. Cứ gọi tôi là Iora. Một lữ khách đam mê khoa học."
Tựa như bừng tỉnh...
Mira khẽ cười.
Chẳng có mặt mũi, nhưng tiếng khúc khích nhẹ nhàng của cô đã chạm đến cô gái kia.
Cô quyết định rồi.
Cô sẽ bỏ lại nơi đây, bỏ lại quá khứ.
Dẫu vậy, những kỉ niệm vui vẻ hôm nào, sẽ được cô cất giữ sâu trong bộ nhớ.
Và ôm ấp chúng dưới bầu trời xanh kia...
Thứ mà anh vẫn luôn mơ về...


"Xong rồi đấy."
Mira ngắm nhìn cơ thể mới của mình.
Đó là một cơ thể phụ nữ, với mái tóc xám tro.
Có lẽ đó là thứ anh vẫn luôn tưởng tượng khi nghĩ tới cô.
"Giờ thì chạy nhanh nào, trước khi chúng ta sụp đổ cùng với nơi này."
Iora kéo tay cô, không muốn cô nhìn thấy cơ thể của anh, giờ đã trở thành một bộ xương khô trơ trọi.
Nhưng cô lại yêu nó biết bao.
Bằng chứng rằng anh đã không bỏ rơi cô.
Và giờ thì cô lại bỏ rơi anh, thật nực cười.
Nhưng cô nhất định sẽ thực hiện được mong muốn của anh, cùng với cô gái này.
Iora, cô gái với vẻ ngoài bụi bặm nhưng ánh lên sự kiên cường...
Cô ấy có gương mặt thật giống anh.

Bầu trời đầu tiên Mira nhìn thấy, không phải màu xanh.
Thành phố đổ nát, dần chìm sâu xuống vùng đồi cát, chấm dứt một truyền thuyết đã lưu truyền qua gần năm mươi năm...
...Trong ánh chiều tà nhuộm màu đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy