Câu chuyện thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thu lạnh lẽo, dưới ánh trăng vàng và tiếng lá xào xạc.
Một lữ khách và một Người chép sử tựa lưng vào nhau.
Họ vô tình gặp nhau khi bầu trời còn rạng đỏ.
Tựa như màu những chiếc lá sắp tàn.
Chàng lữ khách đã cứu lấy cô gái, khi cô bị Ma thú tấn công.
Hai kẻ độc hành cô đơn như thể có mối tương giao.
Họ cuối cùng dựng trại cùng với nhau.

Chàng trai đã rời bỏ quê hương, chỉ cho một niềm hy vọng nhỏ nhoi, vô tình gặp cô nơi đây, dưới ánh trăng vàng vọt u sầu.
Cô gái đã du hành qua khắp thế gian, chỉ để kiếm tìm những câu chuyện, lại vô tình gặp anh ở nơi đây, trong khu rừng vắng lặng đầy hiểm nguy.
Cô là một người chép sử, muốn anh kể một câu chuyện.
Như một chén rượu nhâm nhi khi đêm dần về khuya, trăng càng sáng vằng vặc.
Trước nụ cười tinh nghịch của cô, hay vì điều gì khác, anh không thể từ chối.
Cô gái phấn khích xoay xoay chiếc nhẫn bạc vốn đang yên vị trên ngón áp út, nghe nói, đây là thói quen của cô, từ lâu lắm rồi.
Anh quyết định bắt đầu bằng một truyền thuyết nơi quê hương anh.
Một câu chuyện mà có lẽ cô cũng đã biết?

Truyền thuyết kể rằng, sâu trong cánh rừng già kia, có một Thiên thần.
Thiên thần ấy do trái lệnh của Thiên Đàng, bảo vệ cho một con quỷ, nàng đã bị cầm tù vĩnh viễn nơi Nhân giới.

Gần cánh rừng, một ngôi làng nhỏ được dựng xây.
Nhiều năm trôi qua, ngôi làng ấy đã đạt được sự thịnh vượng và trù phú.
Dẫu vậy, có một gia đình bị nguyền rủa trong ngôi làng này, họ bị ghét bỏ vì trên người bỗng dưng xuất hiện đôi tai quỷ.
Dân làng đày hai vợ chồng gia đình nọ vào sâu trong cánh rừng già, dẫu cho người vợ đang có mang.
Ngày ngắn, đêm dài, người vợ đã sinh hạ được một bé trai.
May mắn thay, cậu bé có đôi tai giống như mọi người.
Một ngày, người vợ đi dạo trong rừng khi đang ru con, bỗng nghe thấy văng vẳng tiếng ca thoát ra từ một hang đá.
Tiếng ca nhẹ nhàng, ngân vang, mang đâu đó nét u sầu của một trái tim bị đoạ đày.
Tò mò, cô bước vào trong.
Cô chao đảo suýt ngã, không thể tin vào mắt mình.
Một thiên thần mang đôi cánh trắng tinh khôi đã rách nát.
Cơ thể nõn nà mong manh như bông tuyết sắp tàn.
Ánh mắt xa xăm tựa hồ như đang nhìn vào một huyễn ảnh.
Đôi môi yếu ớt khẽ cất lên những lời ca buồn thăm thẳm.
Hai cánh tay của thiên thần bị xích vào vách hang bằng những sợi xích nặng nề. Xung quanh sợi dây xích ấy là một hào quang màu lục nhạt.
Nghe thấy tiếng chân người, thiên thần ngẩng đầu nhìn cô.
Cô tiến lại gần nàng.
Mắt nàng sáng lên như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng khi thấy đứa bé.
Thiên thần với tay định tiến tới, nhưng những sợi dây xích đã hoàn toàn ngăn nàng lại.
Người mẹ hiền từ nhẹ nhàng trao đứa con của mình vào đôi tay run rẩy của thiên thần.
Đứa bé với đôi mắt long lanh gợi lại cho nàng cảm giác bình yên lâu nay tưởng chừng đã chết.
Những giọt lệ lấp lánh đã lăn dài trên má.
Thế rồi, gương mặt xinh đẹp của thiên thần nở một nụ cười ấm áp.

Từ đó, thỉnh thoảng người mẹ lại ẵm đứa bé vào rừng, vui đùa với nàng.
Thời gian ngưng đọng bên trong nàng, lại trôi đi một lần nữa.

Một ngày, hai vợ chồng với đôi tai quỷ đã bị thiêu sống bởi Thánh kỵ sĩ vì chúng cho rằng họ là phù thuỷ cấu kết với quỷ dữ. Đứa bé lúc này đã lên bảy, được một người tốt bụng trong làng nhận nuôi.

Dẫu là vậy, ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ ba ngày là cậu bé lại chạy vào rừng.
Không ai biết cậu làm gì trong đó, nhưng mùa vụ ngày càng kém, dân làng còn nhiều việc nên cũng chẳng có mấy ai quan tâm.

Cậu bé đã nói chuyện rất nhiều với thiên thần.
Nàng kể cho cậu những truyền thuyết xa xưa.
Cậu nói nàng nghe những chuyện xảy ra trong làng, những câu chuyện cậu đã được biết qua người lớn.
Nhân giới qua con mắt của cậu đối với nàng thật là đẹp.
Giá mà những khoảnh khắc như thế này kéo dài mãi mãi.
Nàng thầm ước.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, mùa lúa đến rồi lại đi.

Chàng trai ngồi bên đống lửa trong một hang đá, mắt lặng ngắm sao trời.
Bên cạnh chàng là một thiên thần với đôi cánh trắng đã rách nát, đôi tay bị xích và cơ thể mong manh như tuyết.
Đôi môi run rẩy của nàng khẽ khàng cất lên lời ca, một bài ca nhẹ nhàng nhưng dạt dào hạnh phúc.
Cây rìu đã vỡ được để trong góc hang. Cả ngày nay, chàng đã cố gắng để phá sợi xích kia, nhưng quả nhiên là không thể.
Chàng trai từng đọc ở đâu đó rằng "Chỉ có Thánh kiếm mới có thể phá huỷ những sợi xích của thần linh".
Chàng trai nguyện sẽ tham gia vào quân đoàn dũng giả chiến đấu với Ác thần để đoạt lấy kiếm thánh.
"Đêm nay, có thể sẽ là đêm cuối cùng của chúng ta, nhưng hãy đợi anh, nhất định anh sẽ quay lại, và em sẽ được tự do."
Giọt nước mắt của Thiên thần lăn dài trên má, thứ mà chàng trai chưa thấy bao giờ.
Ánh sao toả sáng như rọi vào hang đá, khúc ca hạnh phúc dâng trào.
Cũng là lúc, chàng trai quay lưng bước.

Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa luân hồi chuyển tiếp.
Thiên thần không ngừng cầu nguyện.
Thời gian, từ lâu đã chẳng còn ý nghĩa với nàng nữa rồi. Nhưng bây giờ, nó đã mang một màu sắc, màu sắc của sự cô đơn.
Chàng trai ấy...không bao giờ trở về.

Một ngày nọ, Thiên thần lại cất giọng hát, một khúc ca của u sầu.
Khi bất giác ngẩng đầu lên, nàng thấy một người mẹ xinh đẹp bế một đứa bé dễ thương.
Bánh xe số phận, lại tiếp tục quay...
....
Cậu bé kể cho nàng câu chuyện về một  anh hùng lưu truyền từ hàng trăm năm về trước.
Một anh hùng đã cố gắng tới hơi thở cuối cùng chiến đấu với ác thần, để giành lấy tự do cho cô gái mà anh yêu.
Dù cho Ác thần đã bị đánh bại, nhưng người anh hùng cũng đã gục ngã.
Nắm chặt cây kiếm đã gãy lìa trong bàn tay nhuốm máu.
"Anh xin lỗi, vì đã không thể trở về bên em...Nhưng..."
....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Chàng trai, cũng là cậu bé kể câu chuyện cho cô khi đó, đã lên đường chiến đấu với Ác Thần tiếp theo.
Mục tiêu của chàng trai ấy, là thứ có thể phá huỷ xiềng xích cho Thiên thần.
Đó là chuyến hành trình một đi không trở lại.

Bánh xe số phận, lại tiếp tục quay.
....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
....
Bánh xe số phận, lại tiếp tục quay.
....
Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
...
Bánh xe...
...
Thời gian...

Một người mẹ với đôi tai quỷ, đi theo tiếng hát êm dịu đầy nỗi u sầu, tiến vào một hang động, sâu trong cánh rừng già.
Người cất lên lời ca là một nữ Thiên thần tuyệt mỹ với đôi cánh trắng đã rách nát và đôi tay bị xích vào vách đá.
Đứa trẻ bà bế trên tay đột nhiên hiếu động, muốn với tay chạm lấy nàng.
Người mẹ tiến sát để Thiên thần ẵm đứa bé.
Cơ thể mong manh của nàng run rẩy, những ký ức xưa cũ đồng loạt quay về.
Nàng lại khóc.
Đứa bé nhìn nàng bằng một ánh mắt dịu dàng khó tả. Nó khẽ lấy tay xoa những giọt nước mắt nàng đang lăn dài trên má.

Bánh xe số phận lại tiếp tục quay, thời gian vẫn êm trôi tựa như một giấc mộng

Dưới ánh trăng đêm nhẹ nhàng mà tĩnh mịch.
Cùng tiếng nước róc rách của dòng suối phía xa, chàng trai hứa với Thiên thần.
"Anh nhất định sẽ trở về."
"Nói dối."
Thiên thần hét to.
Những cảm xúc dồn nén từ rất lâu rồi được giải phóng.
Cô như cuồng loạn, vươn đôi tay bị xích cố ôm chặt lấy anh.
Sợi xích lạnh toát va đập khiến tay nàng bầm tím.
Anh bất ngờ trước những cảm xúc ấy.
Sau khi Thiên thần bình tĩnh, chàng trai lại hứa một lần nữa.
Nhưng không chỉ có vậy.
Anh lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, đeo nó vào bàn tay gầy guộc của cô.
Chỉ cần em còn giữ thứ này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Chàng trai vội vã quay đi, nhưng Thiên thần níu anh lại.
Cô trao cho anh một chiếc lông vũ ngắt ra từ đôi cánh gần như đã tàn lụi.
Chỉ cần anh còn giữ thứ này, chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Thiên thần đặt lên môi anh một nụ hôn.
Chàng trai cất chiếc lông vào trong ngực áo, xoay người về phía cửa hang, lồng ngực tràn đầy sự quyết tâm.

Những trận chiến khó khăn diễn ra không ngừng.
Nỗi cô đơn bao trùm tâm trí
Nắm chặt chiếc lông vũ bên trong ngực áo để xốc lại tinh thần.
Ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út để vơi đi nỗi nhớ nhung.
Anh nhất định sẽ thắng trận trở về, chàng trai thầm hứa.
Em nhất định sẽ mãi mãi đợi anh, Thiên thần thầm mong.
Bản nhạc ấy, đã thay đổi sắc điệu...
Bánh xe của số phận...

Sau bao nhiêu cố gắng, cùng với sự hi sinh của rất nhiều đồng đội, chàng trai đã có thể chiến đấu với Ác thần.
Một cuộc đối đầu sinh tử.
Anh gục ngã.
Nhưng một sức mạnh thần kì đã khiến anh bừng tỉnh, thoát khỏi cõi tử thần.
Chàng nắm chặt lấy thanh kiếm, dù nó đã gãy lìa.
Ác thần hoảng sợ, chưa bao giờ hắn thấy một Anh hùng với sức mạnh như thế.
Những mảng lông vũ trắng bay khắp nơi, tạo thành khung cảnh huyền ảo.
Tựa như trong một lời nguyện cầu, một khúc thánh ca của thế giới bất tận.
Chàng trai, trên tay là thanh kiếm, sau lưng là đôi cánh trắng, đáy mắt ánh lên sắc màu của hy vọng, của tương lai.
Ác thần đã hoàn toàn bị tiêu diệt bằng một đường chém đầy dứt khoát.
Anh đã sống, anh đã thắng.
Bất giác, anh sờ vào ngực áo, chiếc lông vũ đã biến mất.
"Cảm ơn em."
Chàng trai - Anh hùng rút lấy Thánh kiếm, lê từng bước chân nặng nhọc trở về.
Anh vội vã tìm về ngôi làng khi xưa, vào cánh rừng già quen thuộc. Khung cảnh rất đỗi bình thường nơi đây cũng khiến bên trong lòng anh tràn đầy xúc cảm.
Anh lần theo bước chân của quá khứ.
Đã lâu lắm rồi...
Em...
...Vẫn đợi anh chứ?
Anh sững sờ.
Trước mắt anh là một hang đá đổ nát. Những tảng đá đè lên nhau, mọc đầy rong rêu như thể nơi này vẫn luôn luôn như vậy.
Chàng trai điên cuồng dùng Thánh kiếm hất văng những tảng đất đá lớn hơn cả thân người.
Anh đang tìm kiếm.
Anh đang mong mỏi.
Anh đang hi vọng.
Thứ duy nhất còn sót lại, là một chiếc lông vũ trắng, mong manh tựa giấc mộng sắp tàn.
Anh đưa tay nắm lấy nó.
Nhưng khi được chạm vào, nó nhẹ nhàng tan đi.
Chàng trai bật khóc. Đó không phải là những giọt nước mắt đau khổ.
Người con gái anh yêu, có lẽ cuối cùng cũng được tự do rồi.
Cầm lấy Thánh kiếm, người anh hùng một lần nữa lên đường.
Chuyến hành trình dài, khả năng sẽ tiêu tốn cả quãng đời.
Nhưng anh đã hứa rồi, nhất định...

Không thể kể hết những từ cuối cùng, anh ngủ gục vào lòng cô.
“Này anh...”
Cô gái không nhịn nổi mà bật cười. Anh có lẽ đã quá mệt mỏi. Bao lâu rồi anh mới được ngủ một giấc an yên? Cô không biết. Chỉ biết rằng....
Chỉ biết rằng cô cảm thấy thật yên bình.
Và anh cũng vậy.
Đêm nay lạnh thật, cô nhoài người bỏ thêm củi khô, nhẹ nhàng để anh không thức giấc.
Anh khẽ khàng ôm lấy eo cô, làm cô thoáng giật mình.
Có lẽ anh đang cố níu giữ ai đó trong mơ, một cô gái với đôi cánh trắng muốt.
“Mong manh như tuyết...”
“Thật tình, còn nói mê nữa này. Anh lúc nào cũng như trẻ con ấy nhỉ? Kể cả khi đã chai sạn tới nhường này...”
“...”
“Dù sao đi nữa...”
“...”
“Mừng anh trở về.”
Cô đưa tay lau những giọt sương đọng trên gò má cô, và cả anh...

Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay gầy guộc, toả sáng dưới ánh trăng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy