Câu chuyện thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Một thú nhân sinh ra trong ngôi làng thợ săn, cậu lại điên cuồng với Ma thuật.
Trong khi những đứa trẻ trong làng khoe khoang về những chiến tích khi đi săn, thể hiện sức khỏe phi thường, cậu lại cười ngạo nghễ với khả năng ma thuật của mình.
Dù đó chỉ dừng lại ở việc làm rụng được cành cây, sau bao ngày trốn chui trong nhà kho cũ nát.
Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Cậu luôn mơ mộng về những vị thần, ảo tưởng rằng mình là một "người được chọn" để giải cứu thế giới.
Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Cậu khác biệt với người khác, luôn nói về những truyền thuyết kì dị, những lời nguyền của thế giới phép thuật và tự cười ha hả một mình với những câu chuyện nhạt nhẽo.
Những người tốt nhìn cậu và thở dài, những kẻ còn lại nhạo báng cậu, cho rằng cậu là một tên điên, một trò hề.
Cậu quả thật là một kẻ ngu ngốc.
Cậu đem lòng yêu một cô gái trong làng.
Cậu coi cô là một nàng Công chúa, còn mình là một Anh hùng cưỡi bạch mã tới bên cô.
Họ luôn bị lôi ra làm trò cười.
Cô không có cảm tình gì với cậu, vậy nên điều này khiến cho cô cực kì khó chịu.
Ai mà muốn làm bạn với tên điên đó chứ?
Hắn là một kẻ ngu ngốc, và là một tên điên, chắc chắn là một tên điên

Quỷ giới tuyên bố chiến tranh với nhân loại trên lục địa Larieda.
Một bầy quỷ càn quét qua ngôi làng yên bình nọ.
Chúng huỷ diệt mọi thứ, bắt giữ phụ nữ và trẻ em làm vật tế.
Cậu là một người lính trong vô số những chiến binh vô danh đứng lên bảo vệ ngôi làng.
Trong một trận chiến đấu ác liệt, người con gái cậu thương mến đã bị bắt.
Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Vậy nên, dù đang trong tình trạng cận kề cái chết, cậu vẫn tới bên cạnh cô.
Dù cho quân tiếp viện của kỵ sĩ đoàn đã kịp tới nơi.
Nhưng giữa muôn trùng hiểm nguy, cậu không thể phó mặc cho ai khác.
Bởi lẽ, cậu là một tên điên, một kẻ ngu ngốc.
Sử dụng thứ mà cậu gọi là tuyệt kĩ tối thượng, giết sạch lũ quỷ chỉ bằng một phát bắn năng lượng.
Tuy vậy lượng ma lực quá lớn đã vặn nát cánh tay phải mà cậu tự hào.
Cậu đã đánh đổi nó cho sự an toàn của cô gái ấy.
Sau tất cả, cậu chẳng thay đổi gì nhiều.
Đung đưa tay áo trống rỗng cậu cất lên những tiếng cười đầy kiêu ngạo.
Đó chỉ là một sự hy sinh nho nhỏ để đạt được tới cấp độ cao hơn..
Mọi người lắc đầu ngao ngán.
Một số kẻ coi cậu là một trò hề.
Vẫn là kẻ điên khi ấy, vẫn là kẻ ngu ngốc ấy.
Tuy vậy, cũng có một sự thay đổi nho nhỏ...
Bên trong trái tim cô gái mà cậu yêu.

Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Dù biết bao nhiêu hiểm nguy phía trước, cậu vẫn tình nguyện gia nhập quân đoàn Dũng giả.
Hướng con mắt tới Quỷ giới, cậu cho rằng đó mới là con đường để mình toả sáng.
Bỏ mặc cô gái cậu thương mến với bao ngôn từ còn để ngỏ.
Tên của cậu, khuôn mặt cậu có lẽ sẽ dần mờ phai trong tâm trí.
Nhưng tiếng cười ngạo nghễ tràn đầy sức sống ấy sẽ mãi khắc sâu với thời gian.
Cậu là một tên điên, chỉ có những tên ngu xuẩn mới tự nhiên đâm đầu vào địa ngục.

Cậu là một kẻ ngu ngốc.
Trở thành tâm điểm của những sự ghét bỏ và chế nhạo từ đồng đội.
Cậu vẫn nở một nụ cười đầy kiêu ngạo.
Rất nhiều dũng giả chết dọc đường, vì sự khắc nghiệt của quỷ giới, và vì những trận đánh trường kì.
Cậu vẫn ngoan cố bám trụ, dẫu chỉ còn một cánh tay.
Gió cát làm mờ đôi mắt.
Sức nóng cùng ngọn lửa làm rệu rã những bước chân.
Nhưng những kẻ ngu si và điên loạn, mấy người trong số đó biết sợ?
Nhận được tin quê hương đã bị huỷ diệt bởi chiến tranh với lũ Quỷ hung dữ, cậu cũng không chịu từ bỏ.
Còn nhà đâu mà về?
Tên ngốc đó chắc chắn đã nghĩ như thế.
Chỉ cần những người quan trọng vẫn sống, đó là đủ rồi.

Cậu nhớ lại một câu chuyện từ lâu lắm rồi.
Có một cô nhóc đã chia cho cậu đồ ăn sáng khi cậu bị nhốt trong nhà kho.
Cô nhóc ấy đã giúp cậu giành lại cuốn sách phép từ tay lũ bắt nạt.
Cô nhóc ấy luôn nói cậu là một tên điên, nhưng không bao giờ cười nhạo giấc mơ của cậu.
Có một cô gái, mà cậu coi là công chúa.
Vậy nên cậu phải khải hoàn trở về, trên một con bạch mã.
Cậu bật cười, đầy ngạo nghễ, không vì gì cả.
Tiếng cười duy nhất trên đường hành quân, là tiếng cười của kẻ bất hạnh nhất.

Tới khi gặp được Quỷ Vương, dũng giả đã chỉ còn 7 người.
Tên ngốc đã hiểu rằng, trước mắt cậu là địa ngục.
Quỷ Vương đã xé xác và ăn thịt từng người một.
Cậu là một tên ngu ngốc, và là một tên điên, chắc chắn là một tên điên.
Trước sự chứng kiến của vị Dũng giả duy nhất còn lại (mà sau này được phong là Anh hùng cứu thế giới), cậu đã niệm tuyệt kĩ và sử dụng nó bằng cả cơ thể mình, sau đó lao thẳng vào Quỷ Vương.
Cơ thể cậu bị vặn xoắn và nát ra từng mảnh dưới bàn tay hắn.
Nhưng ngay sau đó, một vụ nổ ma lực khủng khiếp xảy ra từ ngay bên trong Quỷ Vương, thổi bay một nửa cơ thể hắn và làm nát một phần tòa tháp nơi hắn cư ngụ.
Quỷ Vương vẫn sống, vẫn có thể chiến đấu thêm một lúc trong tình trạng suy kiệt.
Cuối cùng kết thúc dưới thanh kiếm của vị Dũng giả kia.
Khi cả lục địa vang lên khúc khải hoàn ca, cậu đã không trở về.
Bỏ lại cô gái ấy một mình, với những bức thư bụi bặm đầy vô cảm.

Hắn là một tên ngu ngốc, một kẻ điên cho tới cuối cùng.
Luôn luôn bị chế nhạo, bị đem ra làm trò tiêu khiển.
Nhưng chỉ cần để bảo vệ thế giới, bảo vệ những điều mà hắn trân trọng, hắn sẵn sàng hi sinh toàn bộ những thứ mà mình có, gánh vác cả những khổ đau trĩu nặng trên vai.
Vẫn luôn nở một nụ cười đầy thách thức.
Nhưng chẳng ai nhớ tới hắn vì điều đó, nói đúng hơn là chẳng ai biết về điều đó.
Hắn vẫn chỉ là một tên ngu ngốc, điên loạn, kiêu ngạo và đầy liều lĩnh.
Phải...
Cho tới cuối cùng...
Chỉ có thế thôi...

Luồng gió cuốn theo một mảnh giấy, nhẹ nhàng tiếp đất.
Mảnh giấy cũ kĩ với những vết cháy xém từ lâu.
Có những dòng chữ nguệch ngoạc được ngoáy vội trên đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy