Phần 2:Nước hoa của Hương Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Luca lại hết trò.Anh ta định chơi thằng bạn cùng phòng của anh một vố.
Nhân lúc Hương Sư đi ra vườn để thăm đống hoa do cô chăm bón,Luca lẻn vào phòng của cổ và lấy trộm một chai nước hoa.
Lúc này Edgar đang ngồi vẽ vời linh tinh ngoài cửa sổ,Luca dọa cậu ta một phen hú vía rồi đổ nước hoa vào người cậu.Edgar hét toáng lên:
-Anh làm gì vậy?!!!
Luca cười đắc chí:
-Hehe,chơi được cậu rồi nhé!
Nhưng nụ cười đó không giữ được lâu.Edgar từ một chàng thanh niên 21 tuổi giờ đã biến thành một cậu nhóc 14,15 tuổi.
Đây cũng chính là loại nước hoa đã biến Aesop thành một cậu bé 6 tuổi.Nhưng đó là vì Aesop bị đổ gần như hết cả chai nước lên người.Còn với cậu Họa sĩ này thì chỉ bị một chút ít nên không bị teo nhỏ thành đứa trẻ mới lên 6.
Nhìn ánh mắt Luca,Edgar mới hoảng hồn biết chuyện gì vừa xảy đến với mình:
-Cơ thể tôi bị sao thế này?!
-Ờm thì...tôi lỡ chơi ngu,đổ nước hoa teo nhỏ vào người cậu ý mà...ờ...ĐỪNG MÁCH VERA NHÉ.
Họa sĩ tỏ ý đe dọa:
-Sao tôi không được mách?!
Luca hoảng loạn:
-Cổ sẽ giết tôi mất.Please,đừng mách...nhá!!
-Tôi phải bảo cô ấy,để còn tìm cách trở lại nhue cũ chứ!
-Đừng đừng!Tôi hứa sẽ giúp cậu!Đừng bảo Vera!Cổ sẽ bằm tôi ra bã mất.
-Xin lỗi,tôi cần gặp cô ấy ngay bây giờ!
Luca bế bổng Edgar nhỏ lên,không cho cậu ta đi:
-Này,đừng quá đáng vậy chứ,anh bạn.
-Anh bỏ tôi xuống mau!
-Hứa là cậu sẽ không nói với Vera chuyện tôi tùy ý sử dụng nước hoa của cô ấy đi thì tôi thả cậu xuống.
Edgar đành chấp nhận,cậu chỉ mong được tên này bỏ xuống thật nhanh.Ai mà thích được bế ở độ tuổi thanh niên 14,15 chứ.Chưa kể cậu còn là nam nhi nữa chứ!
Trong giờ ăn tối hôm nay,Emily nhìn Edgar chằm chằm.Cô thấy có gì đó rất kì ở cậu nên bèn hỏi:
-Edgar,sao trông cậu hình như trẻ ra thì phải.Cậu ổn chứ?!
Trúng tim đen Luca rồi.Anh ta đang ngồi ngay cạnh Emily thì liền nhanh miệng trả lời thay phần Edgar:
-À,cậu ấy...cậu ấy...có uống một loại thuốc...thuốc...ờ...thuốc đau đầu có tác dụng phụ làm cậu trông trẻ ra ấy mà.
Edgar ngồi ngay đó đập bốp bàn tay lên mặt.Bó tay.Ai lại đi tin lời bịa đặt luyên thuyên ấy chứ.Nhưng Emily khá thản nhiên:
-Vậy hả?!Nghe lạ ghê.Nhưng ở điền trang này cái gì cũng có thể xảy ra được mà.Cậu ấy ổn là tốt rồi.
Luca nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm.Đây đúng là một điền trang kì quái,nên chuyện gì cũng có thể xảy đến được.Nhưng bản thân anh vẫn không thể tin được một người bác học tri thức như Emily lại tin lời anh.
Bữa tối cũng kết thúc.Hôm nay người phải ở lại rửa bát là Joseph.Bởi anh ta xuống ăn trễ giờ.:))Chẳng biết làm gì,Joseph chỉ biết rửa đống bát đĩa chất cao như núi trong cay đắng:"Đm,chậm có 0,7 giây mà phải rửa cái đống này!Hức!"
Lúc này Luca đang nằm trên giường đọc sách.Edgar vừa mới tắm xong,nhưng cậu ra khỏi phòng tắm chỉ với cái khăn tắm quấn quanh thân:
-Đồ rộng quá,anh khâu nhỏ lại giúp tôi được không,Luca?!
Luca xị mặt,đặt cuốn sách xuống đệm:
-Tự làm đi!
-Ơ hay,là do anh mà tôi thành thế này.Đây là trách nhiệm của anh!Dậy làm cho tôi nhanh!
Luca chẳng chối được nữa,đành ngồi dậy chỉnh sửa kích cỡ quần áo cho Edgar.
-Xong rồi!Mặc vào nhanh đi!Cảm bây giờ!Thấy vừa nãy mặc bình thường mà sao giờ lại kêu rộng?!
Edgar cười nói:
-Vừa nãy thì tôi chỉnh nút thắt để mặc cho đỡ rộng.Nhưng giờ thì mặc vào thì không cài khóa vào được chứ bộ.
"Thịch!"
"Thịch!"
Luca thấy nhịp tim mình sao đập mạnh quá.Nhưng lần này không phải vì bị Hunter truy đuổi.Mà là..anh đang rung động.Rung động trước nụ cười dễ thương không kém phần ngây thơ của cậu Họa sĩ.
-Sao mặt anh đỏ thế?!
Tù nhân giật mình;
-Ơ,thế à?!
-Như gấc là đằng khác.Trông buồn cười quá!
Luca lấy hai tay che mặt.
Thấy vậy,Edgar nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi gạt chúng xuống khỏi gương mặt đang xấu hổ kia:
-Đằng nào thì tôi cũng thấy rồi.Ngại chi nữa.Mà sao anh đỏ mặt dzậy?!
Luca trả lời:
-Không biết.Chắc do món đào ngâm rượu tôi vừa ăn sau bữa cơm.
-May thế,tôi chưa ăn miếng nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro