Phần 3:Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 7 giờ sáng,như thường lệ,mọi người trong điền trang đang ngồi thưởng thức bữa sáng của họ.Nhưng chẳng ai để ý đến chuyện Edgar còn chưa có mặt tại phòng ăn ngoài Emily:
-Luca,cậu chung phòng với Edgar đúng không?!
Luca ngẩng đầu lên nhìn cô:
-Ừ,thì sao?!
-Vậy cậu có biết tại sao giờ này rồi mà cậu ấy vẫn chưa đến phòng ăn không?!
Luca ngó quanh:
-Ai mà biết.Chắc ngủ nướng thôi.Sáng nay ngủ dậy tôi thấy cậu ta vẫn quấn chăn ngủ say mà.
Nữ Bác sĩ lo lắng:
-Edgar có bao giờ ngủ nướng đâu.Lạ thật!
-Chắc do tối qua cậu ta thức khuya đọc sách ấy mà.Lo gì!
Sau bữa ăn,Luca trở về phòng như mọi khi.Anh ngồi xuống giường:"Vãi cả,giờ này mà nó vẫn ngủ?!"
Anh lay Edgar:
-Này!Này!Dậy mau cái thằng này.Má nó,cậu ngủ sắp đến trưa rồi đó!
Họa sĩ quay sang.Yếu đuối nói:
-Đi...đi...r...ra..
-Má,sao người nóng thế?!!
-Kệ...kệ tôi.
-Sốt rồi kia cha nội.Kệ sao được!Để tôi đi gọi Emily!
---------------------Một lúc sau---------------------
-39,7 độ.
Emily cầm cây đo nhiệt độ lên và đưa cho Luca một bịch thuốc rồi dặn anh:
-Edgar chỉ bị sốt thôi.Mỗi ngày pha cái này cho cậu ấy uống.Sáng một gói,tối một gói.Nhớ là phải sau khi ăn đấy nhé!
-Được rồi.Cảm ơn cô,Emily!
Emily vừa đi khỏi,Edgar mới yếu ớt lên tiếng:
-Sao...sao lại giúp tôi?!
Luca đặt bịch thuốc lên bàn:
-Vì nếu cậu ốm...thì có mà lây sang tôi luôn à?!
Cậu Họa sĩ belike:À thế à?!Thì ra mày lo cái thân mày thôi à?!
Nhưng vì mệt nên cậu đã không phang câu nói đó vào cái bản mặt đúc bằng xi măng của anh bạn cùng phòng.
-Chắc do tối qua tắm xong không chịu mặc quần áo vào ngay nên cậu mới ra nông nỗi này đấy,đồ ngốc!
Thấy mình bị gọi là "đồ ngốc",Edgar vội phản đáp:
-Ai ngốc hả,tên đần kia?!
Luca cũng không kém cạnh:
-Ơ cái thằng này?!Ốm vẫn có sức để cãi hửm?!Tin tôi đây mang cậu ném ra ngoài sân kia không?!
-Cái gì?!Tôi thách anh luôn đấy!
Luca không phải đang nói chơi.Anh ta là kiểu người đã nói là làm.Luca trèo lên chiếc giường mà Họa sĩ đang nằm và vác bổng cậu ta lên.Edgar giật mình kêu toáng lên:
-Này,mau bỏ tôi xuống!
-Chính cậu thách tôi cơ mà?!Dám làm dám chịu nha con dzai!
Một người có vóc dáng nhỏ nhắn,lại đang ốm như cậu,sao có thể chống lại một thanh niên cao to,khỏe mạnh như Luca được chứ.
Edgar chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt của mình để phản kháng.Và may mắn là Ông Trời đã giúp cậu.Luca đột nhiên bị vấp,anh ta ngã và vô tình đè Edgar xuống nền đất lạnh lẽo.:))
(kiểu này là Ông Trời cũng giúp con hủ như ad luôn rồi.)
"Cự li gần quá!"Đó là ý nghĩ duy nhất đang quẩn quanh trong tâm trí Edgar sau khi bị thằng bạn "khốn nạn" nào đó đè.
"Cậu ta thật dễ thương,tôi muốn cậu ta là của riêng tôi!"Luca bỗng chốc động lòng.Sao một cậu con trai có thể làm người như anh xiêu lòng được?!Đó là vì vẻ dễ thương và ngây thơ của cậu.Edgar bình thường vốn đã rất dễ thương.Và bây giờ cậu ấy không chỉ đáng yêu mà còn rất ngây thơ vì đã bị teo nhỏ.
-Tôi xin lỗi.
"Sao anh ta lại xin lỗi mình?!"Edgar giật mình,thắc mắc tại sao Luca lại thốt ra câu nói như vậy.
-Tại sao...
Edgar chưa dứt câu đã bị Luca cưỡng hôn.Bấy giờ cậu mới hiểu ý nghĩa lời xin lỗi của anh.Anh ta muốn xin lỗi vì hành động anh sắp làm với cậu.
Edgar rơi vào trạng thái hoảng loạn,cậu liên tục giãy giụa,cố gắng đẩy Luca ra khỏi mình.Nhưng vô vọng.
-Mùi hương của em thật tuyệt.
"Cái gì?!Anh ta mới gọi mình là 'em'?!Hắn điên rồi!Mình sẽ chết mất!"Edgar biết không thể chống lại anh,nhưng cậu cũng không muốn bị anh "xơi tái" ngay lúc này.Edgar chỉ còn cách van xin:
-L...Luca...làm ơn,xin anh...buông tôi ra đi mà...tôi sẽ chết mất...làm ơn...xin...xin anh...hãy bỏ tôi ra...
Câu nói của cậu Họa sĩ như làm Luca bừng tỉnh.Anh vội buông Edgar ra.Và vẫn câu nói đó:
-Tôi xin lỗi.
Nhịp tim Edgar vẫn đang đập nhanh.Cậu như vừa từ cõi âm trở về.Mồ hôi chảy từng giọt trên trán.Lần đầu trong đời,Edgar cảm nhận được thứ cảm xúc pha trộn giữa sự sợ hãi và ham vọng.(ý nó là dục vọng ấy mà)Nhưng lại là từ một người con trai.Một người con trai mà cậu chưa từng để ý đến.
~Còn phần 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro