Chương 12: Có oán báo oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tris

Một tiếng kêu này, cũng làm Mục Liên Sanh giật mình.

Hắn thuận tay vươn tay ra, đem Thẩm Lạc Lạc ôm chặt trong ngực, ánh mắt nhìn về phía ngõ nhỏ.

"Không có việc gì, không có việc gì, là cái rương rơi xuống thôi." Hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai nàng trấn an.

Mới vừa vỗ hai cái, hắn giật mình tỉnh táo, cảm thấy bản thân lúc này thật kỳ quái.

Hai tay Thẩm Lạc Lạc gắt gao ôm lấy eo Mục Liên Sanh, đầu nhỏ cũng chôn sâu trong lồng ngực hắn, như là muốn chui vào trong luôn vậy.

Mục Liên Sanh có thể nghe được nhịp đập của trái tim mình, hình như có nhanh hơn bình thường.

Cái cảm giác này, giống như khi bị bệnh.

"Đừng nhúc nhích." Hắn thấp giọng nói.

Thẩm Lạc Lạc còn chưa hiểu được hắn nói gì thì chân đã rời khỏi mặt đất, sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã bị hắn ôm lên.

"Ngươi làm gì." Âm thanh nàng vẫn mang theo khóc nức nở như cũ, run run nhè nhẹ hỏi.

Trên mặt hắn vẫn giữ biểu cảm đứng đắn, nói: "Đem đầu vùi vào vai ta, không nhìn thấy sẽ không sợ."

Tuy rằng Thẩm Lạc Lạc không muốn.

Nhưng nàng không thể không thừa nhận, sau khi bị hắn bế lên, nàng không còn sợ như trước nữa.

Nàng vươn tay, vòng qua ôm lấy bờ vai hắn, mặt chôn trong áo hắn, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn, ân tình này ta sẽ trả lại."

Mục Liên Sanh hừ lạnh một tiếng, "Suýt nữa khiến ta gãy tay hai lần, so với cái gì cũng cường hơn, mà lại sợ tối à."

Bỗng nhiên Thẩm Lạc Lạc cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nàng thuận tay sờ sờ bả vai hắn: "Tay ngươi......"

Hắn nói: "Không có gì, chỉ là trật khớp thôi. Lực ngươi dùng tuy lớn, nhưng bổn vương cũng không phải người yếu đuối mong manh. Trước khi tiến cung đã tháo vải bó xuống rồi, chỉ là ngươi không để ý thôi."

"Xin lỗi, ngày ấy ta không phải cố ý." Thẩm Lạc Lạc bỗng nhiên đỏ mặt.

Mục Liên Sanh rũ mắt, không nói nữa.

Đi được một đoạn, hắn phát hiện nàng đang vô cùng yên tĩnh ghé vào lồng ngực mình, hô hấp dần dần vững vàng.

Hắn cúi đầu, nhìn nàng ngủ ngoan như một đứa trẻ trong ngực mình.

Bỗng nhiên cảm thấy, lúc nàng ngủ như vậy, cũng không khiến người khác phiền chán như trước.

Nghĩ cái gì mà nghĩ, đây là...!

Mục Liên Sanh hít một hơi thật sâu, thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sắp vào tới viện, người trong ngực hắn bỗng nhiên nỉ non vài tiếng.

Hắn cúi đầu nửa ngày mãi mới nghe được nàng lẩm bẩm cái gì.

Cẩu Thái Tử.

Trong nháy mắt mặt hắn đen lại, lập tức tỉnh lại trong bầu không khí có chút ấm áp vừa nãy. Hắn tìm độ cao thích hợp, trực tiếp thả tay ném nàng xuống đất.

"Au ——, đau!" Thẩm Lạc Lạc mơ mơ màng màng bị quăng tỉnh, thống khổ lăn trên mặt đất. Nàng dùng tay xoa xoa phía sau lưng.

Mở mắt ra liền nhìn thấy Mục Liên Sanh đang đứng bên trái mình.

Không đợi nàng mở miệng mắng chửi, đã thấy hắn nâng chân lên bước qua người nàng.

Mẹ ngươi!

Thẩm Lạc Lạc tức giận bò dậy, hướng về phía bóng lưng Mục Liên Sanh hô to: "Ngươi đường đường là một Thái Tử mà lại như thế! Có gia giáo hay không! Không biết thân thể nữ tử mềm mại à, làm thế khác gì muốn mệnh người ta!"

Mục Liên Sanh không hề bị ảnh hưởng bởi những lời đó, vẫn sải bước đi về phía trước.

Thẩm Lạc Lạc hận đến mức ngứa răng muốn cắn người.

Cái tên cẩu thái tử này!

Nếu ta thiếu mất mười năm tuổi thọ, nhất định sẽ kéo người chôn cùng!

Tuyệt đối không không để tên cẩu xấu xa như ngươi sống một mình!

Cẩu thái tử! Tập làm người đi!

***

Bên ngoài trời còn chưa sáng, không trung vẫn do ánh trăng tiếp quản, thế mà Thẩm Lạc Lạc bị Cẩm Tâm túm từ trên giường xuống.

Cẩm Tâm đã sớm chuẩn bị xong xe ngựa, hiện đang đợi ở ngoài.

Hai mắt Thẩm Lạc Lạc vẫn nhắm chặt, nàng bị Cẩm Tâm lôi ra khỏi phủ Thái Tử. Trên xe ngựa nàng chợp mắt được thêm một lúc, lúc tỉnh lại đã tới bên ngoài cửa cung.

Trí nhớ Cẩm Tâm khá tốt.

Hôm qua mới đi một lần hôm nay đã nhớ đường tới Phượng Nghi Cung rồi.

Tiến cung còn chưa thấy được hoàng hậu nương nương, đã trực tiếp nghe Thái ma ma phân phó, nàng quỳ trên mặt đất một buổi sáng, mới được thả về.

"Công chúa, chậm một chút." Cẩm Tâm đỡ Thẩm Lạc Lạc khập khiễng đi về phía trước.

Nàng tràn đầy áy náy, nói: "Muội thật là ngu ngốc, thế mà lại bị Thái ma ma kia dễ dàng lừa đi chỗ khác."

"Muội ở lại cũng vô dụng." Thẩm Lạc Lạc thở dài: "Chuyện ngày hôm nay là do ta mà ra, khi nào Hoàng Hậu này hết giận thì ta cũng không cần quỳ nữa."

Từ trên triều đi ra, Mục Liên Sanh nhìn thấy thân hình một nữ tử tựa tựa bóng dáng Thẩm Lạc Lạc, cả người gập xuống, khập khiễng bước về phía trước, nện từng bước gian nan.

Gió nhẹ thổi qua, khăn che mặt của nàng bị thổi bay lên, hắn mới nhận ra người nọ chính là Thẩm Lạc Lạc.

***

Thẩm Lạc Lạc khập khiễng bước từ trên xe ngựa xuống, Cẩm Tâm một bên đỡ nàng, một bên không ngừng dặn dò: "Công chúa từ từ thôi."

Cẩm Tâm muốn đỡ nàng đi về phòng ngủ nhưng lại bị Thẩm Lạc Lạc trực tiếp duỗi tay giữ chặt.

Cẩm Tâm khó hiểu nhìn về phía nàng: "Làm sao vậy, công chúa?"

"Đi, đi tìm cái Bích Liên kia. Đã hai ngày rồi mà ta vẫn chưa kịp tìm nàng ta tính sổ."

"Hiện tại chân công chúa không tiện, không bằng để chuyện này lại rồi xử lý sau?" khóe miệng Cẩm Tâm giật giật, cúi đầu, nhìn thoáng qua chân nàng.

"Không được. Muội còn không hiểu ta sao? Nếu để việc báo thù kéo dài quá ba ngày; thù cũng không cần báo nữa vì ta đã trực tiếp uất ức mà chết rồi."

Thẩm Lạc Lạc rút tay ra khỏi tay Cẩm Tâm; khập khiễng lết thân tàn kiên quyết đi tới hậu viện.

"Lão nô gặp qua nương nương." Vừa mới đến cửa hậu viện, tình cờ gặp phải 4 tỳ nữ đang bê đồ cùng Tề ma ma.

Cẩm Tâm cúi đầu nhẹ giọng nói: "Công chúa, đây là Tề ma ma, lúc thái tử điện hạ lập phủ, hoàng hậu tự tay chọn lựa ma ma chuyên môn trong cung để hầu hạ thái tử điện hạ. Đi theo hoàng hậu cũng phải được 20 năm rồi."

Hai mươi năm?

Thẩm Lạc Lạc đánh giá Tề ma ma trước mặt, trên người bà ta mặc một thân áo khoác màu đỏ sẫm.

Khuôn mặt dài kết hợp với một cái mũi to cùng một đôi mắt nhỏ, nhìn qua đã thấy ngũ quan có chút không hài hòa.

Ngũ quan như vậy trực tiếp khiến cho Thẩm Lạc Lạc có ấn tượng không tốt về người này, có chút xảo quyệt.

"Tề ma ma tốt, sau này còn phải thỉnh Tề ma ma chăm sóc nhiều hơn." Thẩm Lạc Lạc hướng về phía tề ma ma hơi nghiêng mình, có ý lễ phép.

Tề ma ma không những không có cảm thấy thụ sủng nhược kinh (*), ngược lại rất bình tĩnh với lễ của Thẩm Lạc Lạc.

(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng mà lo sợ.

"Đều là nương nương cất nhắc lão thân, đây là việc lão nô nên làm."

"Vậy Tề ma ma có biết, tỳ nữ kêu Bích Liên kia, hiện giờ đang ở đâu không?"

Tề ma ma rũ đầu, trong ánh mắt toàn là tính toán: "Nương nương có chuyện gì, có thể trực tiếp phân phó lão nô. Thân phận nương nương tôn quý, mấy việc vặt này nên để lão nô làm thì hơn."

"Vậy phiền ma ma, gọi nàng đến phòng ta, ta có vài câu muốn hỏi nàng một chút."

"Vâng nương nương."

Thẩm Lạc Lạc cùng Tề ma ma giao thiệp vài câu, xoay người kéo Cẩm Tâm rời đi.

"Tề ma ma này không đơn giản, về sau chúng ta cần chú ý nàng nhiều hơn." Thẩm Lạc Lạc vừa đi, vừa nói thầm.

"Tề ma ma ngày trước là một ma ma làm tạp vụ bên người hoàng hậu nương nương. Lúc thái tử điện hạ sinh ra, hoàng hậu nương nương trúng mưu kế của Thục phi, bị hoàng thượng cấm túc. Khi đó hoàng hậu nương nương khó sinh, tính mạng bị đe dọa. Là Tề ma ma liều chết chạy ra cứu hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ một mạng."

Nghe Cẩm Tâm nói như vậy, vẻ mặt Thẩm Lạc Lạc có chút kỳ quái nhìn Cẩm Tâm: "Làm sao muội biết được? Đã hỏi thăm qua rồi sao?"

Cẩm Tâm cũng nhìn Thẩm Lạc lạc, có chút bất đắc dĩ thở dài: "Trước khi công chúa đi, vì không yên tâm nên Vương Hậu nói mọi tin tức mà mật thám của chúng ta có được cho muội."

Thẩm Lạc Lạc nhìn thoáng qua Cẩm Tâm. Thấy sắc mặt muội ấy với ngày thường không có gì khác biệt, nàng cũng không muốn hỏi gì thêm.

Tiểu Cẩm Tâm có thể có ý xấu gì được chứ!

------------


TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD: TRISTEARIN / NHÓM KÍN FB: TRUYỆN NHÀ TRIS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro