Án mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thể dục thường ngày chỉ nồng nặc mùi giày và thứ hương kinh khủng phát ra từ nách của học sinh nay được trang trí thành một phòng tiệc tuyệt hảo. Có hai dãy bàn đầy ắp thức ăn trải dài từ đầu đến cuối phòng. Phía cuối phòng là dãy bàn giáo viên. Ở góc trái, một DJ với bàn tay nhảy múa cùng những cái đĩa nhạc. Khoảng trống cực rộng ở giữa là nơi mọi người cùng tập trung khiêu vũ.

Leona bước vào phòng. Mọi ánh đèn tập trung chiếu thẳng vào cô. Cô đội trưởng đội cổ vũ quả thật có một sức hút cực kì kinh khủng. Leona mang băng đô giữ lấy mái tóc nâu uốn lọn. Cô vận một bộ đầm đỏ rực tiệp màu với giày cao gót. Một nụ cười đầy kiêu hãnh, đậm chất Leona. Có vài chàng nhìn cô không chớp mắt.

Ariesand đỏ mặt khi cô bước tới chỗ anh, thì thầm:

"Sao lại chơi cái bài ủy mị này? Tớ sẽ chuộng bài One more night hơn!"

Anh không để ý gì lắm đến câu nhận xét của cô. Anh ngập ngừng:

"Trông cậu... xinh lắm..."

Leona mỉm cười, nhón chân lên thơm nhẹ vào má Aries, làm bọn con trai và bọn con gái thất vọng tràn trề.

"Cám ơn nha!"

Hiếm hoi lắm cặp đôi hung hăng này mới có những khoảnh khắc dễ thương như vậy.

Nhận ra ánh đèn vẫn chiếu vào mình, Leona bực tức.

"Mình ra chỗ nào vắng hơn chút đi,", cô hậm hực, "Thật là không biết tôn trọng sự riêng tư của người khác mà!"

"Ừ, vậy đi.", Aries cũng cáu, kéo bạn gái ra chỗ khác.

Trong nhà vệ sinh nữ, Aquary cố gắng hóp bụng lại, nhìn chính mình trong gương. Cái váy diềm đăng ten tuyệt đẹp này là mượn của Viria. Vấn đề là vòng eo của Viria quá nhỏ, nên cái váy thành ra chật với Aquary. Cô đang nghĩ đến việc ăn kiêng.

Cô luồn tay vào mái tóc, vuốt cho xẹp lại. Vâng, đây chính là kiếu tóc và màu tóc nguyên thủy của Aquary. Cô quyết định sẽ không làm gì với mái tóc mình nữa. Có lẽ một cô gái tự nhiên sẽ chiếm được nhiều cảm tình của Ricorn hơn.

Chợt, Aquary nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ buồng vệ sinh phía sau. Tấm bảng đề: "Có người".

Tội nghiệp, tiệc còn chưa bắt đầu mà đã bị đau bụng rồi. Cô cảm thương cho cô nàng xui xẻo nào đó.

Tiếng động lạ lại phát ra. Lần này rõ hơn. Aquary vốn tính tò mò nên dỏng tai lên nghe.

Tiếng nói chuyện điện thoại.

Một giọng nữ trung hơi khàn.

"Hắn làm việc ở đây... Hắn nói vậy mà..."

Im lặng khoảng ba giây.

"Không, tôi cam đoan đấy, thưa Ông. Hắn biết bức tranh... Hắn hỏi tôi về thiếu nữ!..."

Như nhận ra mình nói chuyện hơi to, người đó hạ giọng xuống, làm Aquary chỉ nghe được lõm bõm vài từ.

"Ông đang ở thế giới hội họa... Vâng..."

Có tiếng lục cục. Người phụ nữ có lẽ đang mở túi xách, lục lọi đồ.

"Tôi đã chuẩn bị... Phải, nếu hắn không..."

Lại thêm hai giây im lặng.

"Ok. Tôi sẽ xử lí... Tạm biệt."

Tiếng gập máy điện thoại di động thật mạnh.

"Chết tiệt!", người phụ nữ rít lên.

Aquary giật mình, lùi lại vài bước. Tiếng đôi giày cao gót gõ xuống nền nhà, đánh động.

"Ai đó?", người phụ nữ hét lên từ trong căn buồng vệ sinh. Có tiếng lạch cạch mở khóa.

Aquary hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh nữ. Cô chạy vào phòng tiệc, cố gắng hòa lẫn với đám đông. Người đầu tiên cô đụng phải là Taurus. Anh chàng đang rướn cổ lên thật cao để tìm ai đó.

"Chào Aqua!", anh nói khi thấy cô, "Cậu có thấy Viria đâu không?"

"Taurus!", Aquary la lên, "Tớ vừa mới từ trong nhà vệ sinh nữ. Có một người phụ nữ nói chuyện điện thoại trong đó. Cô ta định sẽ..."

Cô khựng lại.

Định sẽ làm gì?

"Định làm gì?", Taurus hỏi.

Aquary à, mày mới nghe được như thế thì không đủ để buộc tội người ta đâu...

Cô nhớ lại mẩu đối thoại rời rạc của người phụ nữ. Quả là không hề có bằng chứng gì để nói là cô ta đang mưu đồ điều gì dính dáng đến pháp luật.

Nhưng Aquary tin vào trực giác hơn. Rõ ràng cô ta đang muốn xử lí người đàn ông nào đó. Ông ta làm việc ở trường này, vậy chắc là một thầy giáo.

"Ờ... không có gì đâu.", cô lắc đầu, rồi đi tìm Ricorn.

DJ chuyển bài. Giờ là một bài hát trữ tình. Khắp phòng đầy rẫy những cặp nam nữ đung đưa theo điệu nhạc. Rita, cô giám thị khổng lồ như phụ nữ Viking, bước đến tách mấy đôi nam nữ đó ra.

"Đứng cách nhau 20cm, thưa các anh chị!"

Aquary sững lại. Trái tim như bị ai đó thít chặt.

Ở chính giữa phòng tiệc, Ricorn đang nhảy với Gem, bạn thân cô. Một tay anh đặt lên eo Gem, tay còn lại nắm chặt lấy tay cô. Ricorn trông sang trọng bao nhiêu với bộ com-lê đen thì Gem lại trông duyên dáng bấy nhiêu với bộ váy xanh da trời phủ kín chân. Trông hai người họ quả thật rất đẹp đôi.

Một hàng nước mắt lăn dài trên má, Aquary chạy ra khỏi phòng.

Từ trong khóe mắt, Ricorn thấy một cái bóng nhỏ vụt qua.

Aquary?

"Aquary."

Gem nói nhỏ. Ricorn giật mình.

"Cậu nói gì?"

"Cậu đang nghĩ đến Aquary đúng không?", cô mỉm cười.

"Tớ... không có!", Anh chống chế, nhưng hình ảnh về cái bóng nhỏ càng lúc càng hiện rõ.

"Không nói dối tớ được đâu.", Gem như là biết đọc suy nghĩ của người khác.

Quả thật, từ nãy đến giờ khiêu vũ, Ricorn nhìn Gem mà không hề thấy cô. Đầu anh toàn xuất hiện đầy rẫy những ý nghĩ về Aquary, cô nàng quái dị với mái tóc Nicki Minaj.

Giờ Ricorn nhận ra, có lẽ anh không thích Gem như anh vẫn nghĩ.

"Cậu ấy vừa mới chạy ra khỏi đây rồi.", Gem nói, "Đi tìm cậu ấy đi, đồ ngốc!"

"Ở đâu bây giờ?"

"Tự cậu phải biết ở đâu chứ!", cô giục, "Đi nhanh đi!"

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Ricorn rời Gem, chạy thẳng về phía cửa phòng tiệc. Có mấy lời loáng thoáng.

"Cám ơn cậu."

Gem toét miệng cười.

Ricorn chạy ra hành lang, dáo dác nhìn quanh. Rồi anh chạy nhanh xuống cầu thang, hướng về phía phòng dụng cụ học tập.

Mấy tuần trước, Aquary có từng khoe khoang về một cái hốc nhỏ đủ cho một người chui vào trong phòng dụng cụ mà cô mới khám phá ra. Cái hốc đó hồi trước từng được dùng để cất chổi. Cô nói rằng chui vào đó học bài thì không sợ bị ai quấy rầy. Nhưng Ricorn lúc đó không để ý gì đến cái hốc đó cho lắm.

Giờ anh nghĩ rằng cô sẽ chui vào cái hốc đó một lần nữa.

Anh đoán đúng. Cánh cửa phòng dụng cụ mở toang. Bên trong tối om om. Anh bước vào.

Tiếng khóc thút thít.

Anh bước đến tủ để chổi. Đúng là có một cái hốc ở đó. Cánh cửa hốc đóng lại.

"Tớ biết cậu đang ở trong đó.", Ricorn nói.

Tiếng sụt sịt dừng lại.

"Tớ xin cậu đó. Ra đi.", anh cầu khẩn, "Tớ sai rồi."

Aquary là kiểu người không thích lằng nhằng. Cô mở cửa hốc, chui ra. Bộ váy diềm đăng ten dính đầy bụi bẩn. Cô đứng dậy trước Ricorn. Gương mặt tèm lem nước mắt, cúi gằm xuống.

"Sao cậu không nhảy với Gem đi?", cô hỏi, nhưng có vẻ giống một câu mỉa mai hơn là một câu hỏi.

"Tớ không thích cậu ấy.", Ricorn nói, "Cậu ấy bảo tớ đi tìm cậu... à, không, không!", anh lúng túng, "Cậu ấy bảo và tớ cũng muốn đi tìm... Ờ... thực ra là phần tớ muốn đi tìm cậu nhiều hơn... Ơ..."

Ricorn cuống lên chẳng khác gì Taurus khi đứng trước Viria. Anh vò đầu đến rối tung cả lên. Aquary không nhịn nổi một cái nhoẻn cười. Mặt Ricorn đần ra.

"Thích tóc tớ không?", cô hỏi một câu chẳng liên quan.

Như tác giả đã nói, tối nay Aquary hiện diện với mái tóc nguyên thủy. Tóc cô thực chất có màu nâu sậm, và nó xù lên như bông không giống ai. Thậm chí là khi trở về hình dáng ban đầu, phong cách của Aquary vẫn là một phong cách độc nhất vô nhị.

"Cậu gội đầu hương cà phê hả?", Ricorn khịt mũi.

"Không. Hương tự nhiên đó, hay không?"

"Tóc tớ cũng có mùi tự nhiên.", anh hớn hở, "Mùi mâm xôi. Cậu muốn ngửi thử không?"

"Có! Cho tớ ngửi thử!", Aquary háo hức. Ricorn hơi cúi đầu xuống, mỉm cười.

Ngoài cửa, có hai cái đầu ló vào.

"Lạy Chúa, mình đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo như vậy, vậy mà kết quả là hai đứa nó lại đứng nói chuyện tóc tai!", Gem méo mặt. "Thật chẳng ra làm sao!"

"Kệ mà, dù gì thì hai người đó cũng đã có cái mà mình thực sự cần còn gì.", Scorp nói.

"Biết gì không? Cậu nói như ông già ấy.", Gem nhăn răng cười, "Thôi, để đấy hai người họ tự xử lí đi. Mình quay lại phòng tiệc. Nghe nói có món cừu hầm ngon lắm."

"Ừ, đi."

Sau đó, chẳng biết Aquary và Ricorn đã nói với nhau những gì, nhưng khi hai người họ dắt nhau về phòng tiệc, mặt mũi cả hai đều tươi như hoa. Lúc này, ban nhạc Blue-gì-đó do trường mời về đang chơi một bài nhạc rock cực kì kinh khủng, nhưng ai cũng có vẻ thích. Cả trường tụ tập lại giữa phòng, nhún nhảy điên cuồng, chẳng hề ăn nhập vào nhau.

Leona và Aries là cặp đôi nhảy kinh khủng nhất, khiến cho ai cũng phải tránh xa cả hai nếu không muốn bị va trúng. Ở bên cạnh, Sagit và Pisces cũng nhảy rất hào hứng. Sagit nắm tay Pisces, xoay một vòng, hét lớn giữa một mớ âm thanh hỗn độn:

"Vui lên đi, Pisces! Ngày mai tớ sẽ đi một chuyến dài!"

"Thế thì vui nỗi gì!", cô hét trở lại, đôi chân chuyển động không ngừng.

"Yên tâm đi!", Sagit nhe răng cười, "Khi về, tớ sẽ có bất ngờ cho cậu!"

Anh lại xoay một vòng nữa.

"Thực ra, chuyến đi này là cho cậu đó!"

Pisces biết anh sẽ giữ bí mật cho đến ngày trở về nên cô quyết định không hỏi thêm gì nữa. Cô cũng giấu nhẹm luôn chuyện Sagit hay đến mua ở cửa hàng tạp hóa của mẹ.

"Cậu đi bao lâu?"

"Tớ dự tính là khoảng năm ngày!"

"Nhớ đem bất ngờ về cho tớ!", cô la lớn, miệng cười tươi.

"Vâng, thưa tiểu thư!"

"Nhớ mang quà về cho tụi tớ nữa nha, Sagit!", Aries ở bên cạnh xen vào.

"Thôi đi cha nội! Tớ chẳng phải đi chơi đâu mà quà với cáp!", Sagit dở khóc dở cười khi biết cuộc đối thoại nãy giờ bị Aries nghe được một cách không cố tình.

"Sao ngộ vậy? Chỉ có Pisces được nhận quà thôi sao?", lần này lại đến lượt Leona.

"Tớ đâu có nói là quà!"

Bản Rock kinh khủng của nhóm Blue-gì-đó cuối cùng cũng chấm dứt. Ban nhạc cúi đầu chào rồi lại bước vào trong. Đèn phòng tiệc phụt tắt. Mọi ánh đèn tập trung ở dãy bàn giáo viên. Cả trường đều im lặng. Thầy hiệu trưởng James Harris bụng phệ đứng dậy phát biểu.

"Hôm nay, cả trường chúng ta tập trung ở đây cho một bữa tiệc đáng nhớ nhất trong năm nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập trường..."

Rồi thầy nói một hơi liên miên không ngơi nghỉ. Cả trường, bao gồm cả giáo viên lẫn học sinh đều ngao ngán nhìn nhau.

Khi thầy James kết thúc bài diễn văn khủng hoảng của mình sau nửa tiếng đồng hồ, ánh đèn căn phòng lại bật sáng.

Ai đó thét lên kinh hoàng.

Ở dưới chân một bàn ăn, thầy dạy mĩ thuật Ivan nằm im bất động. Nước dãi trào ra ở khóe miệng thầy. Đôi mắt thầy mở trợn trừng, vô hồn, không còn nhìn thấy gì nữa.

Aquary kinh hoàng nhìn cái xác. Một điều cô hoàn toàn chắc chắn: cuộc nói chuyện ban nãy trong nhà vệ sinh và cái chết của thầy Ivan có liên quan đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro