Váy dạ hội, buổi chiều đẹp nhất và công việc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Rolls Royce phóng nhanh trên đường. Gem xanh mặt, mở ngăn kéo xe ra, lấy một cái túi nôn để sẵn trước miệng.

"Một lớp sơn có công thức đặc biệt đè lên tấm gương trong tranh?", Scorp nhăn trán.

"Trừ phi tớ nghe nhầm, thì đúng là thầy Ivan đã nói như vậy."

"Giờ cậu để bức tranh đó ở đâu?"

"Tớ vẫn cất trong cái cặp ở nhà."

"Ban nãy cậu nói là ông chủ cửa hàng tranh đã chuyển nhà không lí do đúng không?"

"Ừ. Cách đây đúng hai ngày."

"Uhm...", Scorp mím môi, cho xe thắng lại đột ngột ở ngã tư đèn đỏ. Gem mửa ngay vào cái túi nôn, "Bọn mình cũng nên để ý đến chi tiết đó."

Gem uể oải gật đầu, mặt mày xanh lét.

"Hình như bọn mình lún hơi sâu vào chuyện này rồi thì phải..."

"Chẳng phải mọi chuyện đều xuất phát từ trí tò mò kinh khủng đến phát bực của cậu sao Gem?", Scorp hơi mỉm cười. Chiếc xe lại tiếp tục chạy.

Gem quên đi cơn buồn nôn. Hai mắt cô mở thô lố ra.

"Cậu đang đùa phải không Scorp?", cô reo lên, "Chúa ơi, tớ không thể nào tin được! Cậu đang ĐÙA!"

"Làm như vừa khám phá ra Diêm Vương Tinh có người sinh sống không bằng!", gương mặt lạnh lùng của Scorp trở nên kì cục. Có vẻ anh chàng đang cố gắng nín cười.

"Đúng là cậu đang đùa rồi!", Gem phá ra cười, "Cậu là ai và cậu đã làm gì với tảng băng Scorp biết nói của tôi?"

Scorp không thể nhịn nổi nữa. Cả hai cùng cười lăn bò càng. Tiếng cười to và sảng khoái đến mức người đi đường phải nhíu mày tự hỏi lẽ nào chủ nhân của một chiếc xe bạc triệu như vậy lại có thể là một người có vấn đề về não bộ.

Chiếc Rolls Royce dừng lại trước khu trung tâm mua sắm lớn nhất London.

"Đến đây làm cái quỷ gì?", Gem nhìn qua cửa sổ xe.

"Mua váy dạ hội cho cậu chứ còn làm cái gì?!", Scorp lấy lại vẻ lạnh lùng thường nhật. "Ngồi im đó!"

Gem ngơ ngác. Scorp mở cửa xe, bước ra ngoài. Anh bước vòng qua xe, mở cửa cho cô.

"Xuống đi!"

Hành động thì cực kì lịch thiệp mà nói năng thì siêu thô lỗ!

Cô nhăn mặt bước xuống xe. Đoạn lại níu lấy tay Scorp, làm bộ mặt cầu khẩn.

"Tớ năn nỉ cậu đó! Việc gì cậu phải lo chuyện phục trang cho tớ? Tớ có váy ở nhà mà!"

"Cậu nói dối.", Scorp nói.

"Tớ nói thật! Không tin thì đến thứ Sáu tuần này cậu sẽ thấy..."

"Đến thứ Sáu thì cậu lại đi mượn váy của Leona hay Viria chứ gì?"

Gem im bặt.

"Vào trong đi. Không có váy thì không được dự dạ hội đâu.", anh thở dài, đẩy cửa.


* * *​

"Xong chưa?"

"Chưa!"

"Sao lâu thế?"

"..."

"Cậu xong rồi, đúng không? Ra ngoài đi!"

"Thôi khỏi! Trông tớ như con ngố ấy!"

"Ra!"

"Không! Cậu cứ tính tiền váy luôn đi!"

Không thèm hỏi ý kiến lấy một lời, Sagit bước tới, vạch luôn tấm màn che phòng thử đồ ra.

Vừa kéo tấm màn ra, Sagitarius đụng trúng một tiểu thư khác cũng đang ở trong đó. Chàng loạng choạng, đồng thời phải giữ cho ly rượu không đổ lên người của tiểu thư kia. Cô tiểu thư nhanh chóng chụp lấy tay áo chàng, giữ cho chàng thăng bằng.

Không thèm đợi cho chàng hoàng tử cám ơn, tiểu thư đã hỏi:

"Anh là ai?"

"Ta là Sagittarrius Tyler."

"Là... hoàng tử, phải không nhỉ?", cô nhíu mày. "Ôi chúa ơi, là hoàng tử!"

Cô cúi gập người xuống với vẻ hối lỗi.

"Xin hoàng tử Sagittarius thứ lỗi cho thần..."

Sagittarius hoảng hốt, kéo cô ngẩng lên.

"Khẽ thôi, không người ta phát hiện ra ta bây giờ! Gọi ta là Sagit đi, cái tên kia dài quá!"

Rồi chàng ngớ người ra.

"Mà sao cô ở đây?"

Tiểu thư ra vẻ ngán ngẩm:

"Thần chẳng quen ai ở đây cả."

"Giờ cô quen ta rồi đấy. Hoàng tử luôn đấy nhé!"

Cả hai cùng phì cười...

Pisces mặt đỏ chín. Sagit ngây người ra trước vẻ đẹp thiên thần của cô. Không sai lầm một chút nào khi quyết định chọn bộ váy dạ hội mang phong cách châu Âu thời Trung cổ có xen lẫn một chút tiết tấu hiện đại thế kỉ 21 này.

Anh chợt nhận ra mình đã bắt gặp hình ảnh này ở đâu đó rồi.

Đó là một tiểu thư mang vẻ đẹp của một thiên sứ. Mái tóc vàng óng ôm trọn gương mặt bầu bĩnh thánh thiện của cô. Tiểu thư vận một bộ váy làm bằng vải voan đơn giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhưng nổi bật nhất là nụ cười tươi như ánh nắng ban mai. Chàng ngây người ra trước nàng thiên sứ đội lốt người.

Ngay từ giây phút đó, chàng đã biết, chàng phải lòng cô mất rồi...

"Trông... kì cục lắm phải không?", Pisces bẽn lẽn.

"Không... Thật sự là... trông cậu...", Sagit ấp úng. Pisces mở to mắt hồi hộp chờ đợi một lời nhận xét từ anh. "...rất tuyệt vời..."

"Thật sao?", cô phấn khích cười thật tươi, nhảy cẫng lên.

Lúc đó, cả hai người chợt nhận ra họ đang đứng thật sát nhau trong căn phòng thử đồ bé tí hin. Cả hai cùng đỏ bừng mặt.

Tiểu thư đó sao lại giống Pisces đến vậy?


"Con đã về."

Pisces nói nhẹ. Cô tháo đôi giày cũ ra, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà.

Một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế bành, nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Gương mặt bà giống như phiên bản lớn tuổi của Pisces, duy chỉ có đôi mắt là khác. Đôi mắt bà u buồn hơn nhiều. Mái tóc bà cũng vàng óng, nhưng xơ xác và ít hơn con gái. Làn da tái xanh và nhợt nhạt. Tay bà nắm chặt một vật gì đó rất nhỏ, sẽ không bao giờ biết được nếu bà không mở lòng bàn tay ra.

Pisces có đôi mắt của cha, mẹ từng bảo vậy. Nhưng cô không thể nào kiểm chứng được. Thậm chí cô không còn biết gương mặt cha mình ra sao. Mẹ đã đốt đến tấm hình cuối cùng.

Cô bước đến đằng sau chiếc ghế bành bà đang ngồi, đặt hai tay lên thành ghế. Bên ngoài cửa sổ, cây mận trước sân đang lao xao trong cơn gió mùa thu. Ánh nắng chiều đỏ rực, cùng màu với lá cây.

Pisces biết mẹ không hề thấy cây mận, hay ánh nắng chiều.

"Con đã về.", cô lặp lại câu nói một cách vô thức.

"Ừ.", mẹ trả lời nhẹ thẫn.

Cô mở to mắt, cố gắng không chớp để ngăn nước mắt trào ra. Cô hỏi, giọng run run:

"Mẹ thấy gì?"

Vì mẹ ngồi trước Pisces nên cô không thể thấy môi bà hơi cong lên. Một nụ cười nhẹ.

"Buổi chiều đẹp nhất mẹ từng biết..."

"Biết". Không phải là "thấy". Là "biết". Mẹ không nói về buổi chiều này. Một buổi chiều khác.

"Thứ Bảy này trường con tổ chức dạ hội.", Pisces cố gắng gợi chuyện, "Mẹ cho con đi nhé?"

"Nhưng con đâu có váy...", mẹ vừa nói vừa mò mẫm tay trong túi áo, lấy ra một xấp tiền lẻ cũ nát.

Pisces kêu lên:

"Mẹ ơi, con có váy rồi!"

Bàn tay cầm xấp tiền lẻ khựng lại.

"Con có váy?"

"Bạn con đã mua tặng con."

"Bạn nào?"

"Sagit Tyler ạ."

"À... cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Sarrita phải không?"

"Mẹ biết cậu ấy?"

"Mẹ biết chứ. Cái cậu trai trẻ đó dạo này lúc nào cũng đến mua thật nhiều ở hàng tạp hóa của mẹ. Kì lạ là không bao giờ nhận tiền thối..."

Pisces sững người.

* * *​


Quán rượu. Libra lảo đảo đến bên quầy phục vụ . Đầu anh quay cuồng trước những hình nhân vô hồn nhảy múa. Hôm nay anh không hề có hứng thú gì cho lắm. Gọi một ly nước lọc thay vì ly champagne thông thường, anh uống cạn. Thường thì phải có cả Sagit ở đây nữa, và cả hai cùng sẽ đi tán tỉnh mấy cô gái mới lớn ngây thơ. Nhưng dạo này Sagit không thèm gọi điện rủ rê Libra nữa, có vẻ thằng bạn từ bỏ luôn cái thói quen này rồi. Và Libra cũng chẳng thiết tha gì. Giờ trong đầu anh chỉ xuất hiện đúng hình ảnh của một người con gái, duy nhất.

"Anh cần gì?", giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, kéo Libra khỏi cơn mê man.

Anh quay người lại.

"Cancer?"

Cancer không hề ăn mặc hở hang như những cô gái phục vụ khác, một điểm cộng nữa để Libra càng có thêm cảm tình với cô. Nhưng cái tạp dề có bảng phù hiệu tên quán và câu nói ban nãy đủ chứng tỏ cô đang làm việc tại đây.

Cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh.

"Libra? Cậu làm gì ở đây làm gì?"

"Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng. Sao lại làm việc ở đây hả?", Libra không thể chịu nổi cái ý nghĩ Cancer đi phục vụ cho mấy gã nát rượu.

"Tớ làm thêm ngoài giờ học.", Cancer nhăn mặt, "Đúng là khó chịu. Cái tên ngồi đằng kia nguýt tớ hai lần rồi đấy. Tớ phải cố gắng để không có ai đụng vô tớ được. Nhưng tớ mới bị đuổi việc ở quán Bolder hồi tuần trước vì tội quên thu tiền khi khách ăn xong, và đây là nơi duy nhất chịu nhận tớ vô."

"Quên thu tiền khi khách ăn xong?", Libra bật cười, "Cậu thực sự phải đi khám não đi!"

Cancer méo xệch mặt ngó anh ôm bụng cười.

Lúc đó, gã chủ quán quát:

"Cancer! Cô muốn bị trừ lương nữa hay sao mà không chịu phục vụ cho nhanh nhanh đi hả? Bàn 5 đang yêu cầu..."

"Không yêu cầu ghét cầu gì hết!", Libra cắt ngang câu ra lệnh của gã ta, "Cancer không làm việc ở đây nữa!"

Nói rồi anh giật phăng chiếc tạp dề trên người cô ra, ném lên quầy phục vụ. Đoạn kéo tay cô đi phăm phăm ra cửa quán, để lại gã chủ quán trố mắt ra đầy sững sờ.

"Cậu làm gì vậy?", Cancer tru tréo khi cả hai ra khỏi quán rượu, "Cậu làm tớ mất việc rồi đó!"

"Đừng làm việc ở đó nữa! Không tốt chút xíu nào đâu!", Libra khuyên.

"Nhưng gia đình tớ..."

Câu nói bị bỏ lửng. Cancer nhìn Libra mấp máy môi không nên lời, nước trào ra khỏi đôi mắt trong veo như thủy tinh.

Libra im lặng hồi lâu.

Cuối cùng anh lên tiếng, "Biết gì không, Can? Cậu có thể đến giúp việc ở nhà tớ. Lương sẽ gấp đôi lương cậu nhận được ở quán rượu. Bao cả ăn luôn. Chịu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro