Dạ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 07h00, ngày 26 tháng 4, năm 1876...

"Tiểu thư Leona Narferson và nam tước Ariesand Fort!"

"Huân tước Scorpio Brendan!"

"Tiểu thư Gemini Merrion!"

Người phục vụ xướng tên. Đôi nam nữ đẹp đôi kia bước xuống bậc thềm, rồi tới lượt chàng huân tước đẹp trai mà mặt lạnh như tiền, cuối cùng là nàng tiểu thư có đôi mắt to tròn, lúc nào cũng mở lớn.

Gemini bước ngay tới bàn ăn, lấy đồ ăn tới tấp. Mặc xác ai muốn nhảy gì thì nhảy.

"Tham ăn quá đấy."

Cô ngẩng đầu lên. Là cái gã huân tước hồi nãy, cái gã Scorpy-gì-đấy.

"Đồ ăn ngon mà.", Gemini chống chế.

"Cô là con gái của bá tước George Merrion?"

"Phải. Tôi có quen anh không nhỉ?"

"Không. Nhưng rồi sẽ quen.", Scorpy-gì-đấy nói. Gemini nhướn mày.

Lúc đó, tiếng nhạc nổi lên. Các cặp đôi, bao gồm cả cặp nam nữ đẹp đôi ban nãy, ra giữa tiền sảnh, khiêu vũ.

Ở một góc bàn ăn khác, một thiếu nữ trông có vẻ hơi già dặn với búi tóc nâu chặt thở dài ngán ngẩm, chân tay rũ xuống. Cô mặc bộ váy cúp ngực, bó sát phần từ hông trở lên. Một dải lụa thắt quanh vòng eo đáng ganh tị của cô. Cô mang một đôi bao tay dài.

"Hây da... Lúc nãy có anh huân tước đẹp trai cực, mà anh ta ra tán chuyện với tiểu thư kia rồi. Rồi còn có một anh chàng cũng đẹp trai, nhưng lại đi với cô tiểu thư tên Leona kia, ơ, nhìn kìa, cô Leona đang quát tháo anh ta cái gì đó. Có cả chàng sứ giả bên Ý cực kì đẹp, thế mà lại nhảy với con bạn Cancery của mình rồi. Ơ, họ còn đang cười khúc khích nữa kìa! Ôi trời ạ, chẳng lẽ không có ai thèm nhảy với mình sao?"

Đúng là cầu được ước thấy. Taurus, chàng đội trưởng mà chúng ta đã biết sơ qua trong chương đầu, nãy giờ đứng ngắm trộm cô từ một góc khuất của căn phòng, quyết định bước ra, thu hết can đảm để...

"Viria, liệu-tôi-có-thể-mời-cô-một-điệu-nhảy-không?", chàng nói với tốc độ tên bắn,

"Xin lỗi, anh vừa mới nói gì cơ?", Viria hỏi lại, lấy tay che vành tai lại, hướng về phía Taurus.

Taurus có vẻ hơi hốt. Anh chàng cuống cuồng lên khi cuối cùng Viria cũng nói chuyện với mình. Chân tay bủn rủn, Taurus lặp lại câu nói, với một tốc độ chậm hơn.

"Mà khoan đã, anh là đội trưởng Taurus Wallis phải không?", Viria có vẻ háo hức vì Taurus cũng đẹp trai không kém gì mấy chàng kia, "Cha tôi nói anh là đội trưởng trẻ nhất và tài giỏi nhất từng có ở London đó!"

"Cha cô quá lời rồi.", Taurus cười hớ hớ, tay gãi gãi đầu, "Vậy ra nhảy với tôi nha!"

"Rất sẵn lòng, thưa đội trưởng. Mà nhân tiện, tên tôi là Viria Hudson."

"Hóa ra cha cô là công tước Hudson?", chàng biết thừa nhưng vẫn làm bộ hỏi.

"Đúng rồi!", Viria reo lên, gật gật đầu.

Taurus bước ra đối diện với Viria. Đoạn chàng cúi gập người xuống, chìa bàn tay mình ra trước mặt cô:

"Liệu tôi có thể mời nàng một điệu nhảy không thưa tiểu thư?"

Viria cười khúc khích. Cô đặt tay mình lên tay Taurus. Như thể bàn tay cô là ngọc ngà, chàng đội trưởng nâng nó lên bằng tất cả tấm chân thành mà chàng có. Cả hai cùng bước ra tiền sảnh.

Ở một góc khác nữa, Sagittarius, hoàng tử, dáo dác nhìn quanh. Nhận thấy ai cũng có bạn nhảy rồi, ngay cả cô tiểu thư Aquarius ăn mặc kì dị cũng được anh họ của chàng, Capricorn, mời. Nhận thấy mình đứng đây không khác gì một "người thừa", chàng đành đem một ly rượu vang lẻn ra sau tấm màn cửa.

Vừa kéo tấm màn ra, Sagittarius đụng trúng một tiểu thư khác cũng đang ở trong đó. Chàng loạng choạng, đồng thời phải giữ cho ly rượu không đổ lên người của tiểu thư kia. Cô tiểu thư nhanh chóng chụp lấy tay áo chàng, giữ cho chàng thăng bằng.

Không thèm đợi cho chàng hoàng tử cám ơn, tiểu thư đã hỏi:

"Anh là ai?"

Ha, hay thật, cô ta thậm chí còn không biết mình là ai!

"Ta là Sagittarrius Tyler."

"Là... hoàng tử, phải không nhỉ?", cô nhíu mày. "Ôi chúa ơi, là hoàng tử!"

Cô cúi gập người xuống với vẻ hối lỗi.

"Xin hoàng tử Sagittarius thứ lỗi cho thần..."

Sagittarius hoảng hốt, kéo cô ngẩng lên.

"Khẽ thôi, không người ta phát hiện ra ta bây giờ! Gọi ta là Sagit đi, cái tên kia dài quá!"

Rồi chàng ngớ người ra.

"Mà sao cô ở đây?"

Tiểu thư ra vẻ ngán ngẩm:

"Thần chẳng quen ai ở đây cả."

"Giờ cô quen ta rồi đấy. Hoàng tử luôn đấy nhé!"


Cả hai cùng phì cười.

"Sao hoàng tử cũng trốn?"

"Ta không có bạn nhảy."

Cả hai nhìn nhau. Tiểu thư nhoẻn miệng cười. Cô có một nụ cười tỏa nắng tuyệt đẹp. Tim của Sagittarius lỡ mất một nhịp. Chàng ngây người ra như bị mê hoặc.

"Hay... mình nhảy ở ngoài hành lang đi... không ai nhìn thấy đâu...", chàng lắp bắp.

Tiểu thư gật gật đầu. Thế là ngoài hành lang lạnh lẽo chỉ có ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất, có hai bóng người khiêu vũ theo điệu nhạc phát ra từ trong tiền sảnh. Chốc chốc lại có tiếng cười và tiếng xin lỗi rối rít vì người này lỡ giậm lên chân người kia.

Quay lại thời điểm cách đó khoảng 5 phút.

Cancery trông thật sự xinh với bộ váy đính kim sa lấp lánh có thiết kế cầu kì. Nhưng gương mặt cô thì sầu thảm khủng khiếp.

Ánh mắt cô lia qua bàn ăn bên kia. Scorpio đang nói chuyện với Gemini. Cô với Gemini quen biết nhau không nhiều, chỉ thường gặp nhau trong các bữa tiệc. Nhưng có vẻ Scorpio thích Gemini hơn là thích cô. Cancery và chàng vừa "nói chuyện" với nhau vài phút trước.

Chán chường, cô đổ ly rượu vang trên tay xuống bàn. Tấm khăn trải bàn loang ra một màu hồng đậm.

"Cô đang làm gì vậy?", có tiếng hỏi.

"Tôi đang đổ ly rượu xuống bàn."

"Để làm gì?"

"Chẳng để làm gì cả."

"Vậy sao cô lại làm vậy?"

"Tôi chịu."

"Cô có biết là cô sẽ làm khổ người giúp việc khi bà ta cố giặt tấm khăn trải bàn này không?"

Như sực tỉnh, Cancery hốt hoảng nhảy dựng người lên. Ly rượu đã đổ hết. Sao mình lại không nghĩ đến trường hợp này nhỉ? Cô luống cuống dùng khăn tay chà mạnh lên khăn trải bàn, nhưng chỉ làm cho vết rượu loang rộng ra hơn.

"Vô ích thôi."

Cô ngước mặt lên. Hóa ra cái kẻ nói chuyện với cô nãy giờ là Libra Dominique, sứ giả nước Ý. Mắt cô như bị dán chặt vào cái vẻ thượng lưu đầy quyến rũ của chàng.

"Giờ tôi làm gì bây giờ?"

Libra ngớ người, rồi méo xệch mặt.

"Tôi cũng... không biết."

Kết quả là chàng sứ giả Ý đầy quyến rũ và nàng tiểu thư Anh đang thất tình cứ nhảy chồm chồm quanh cái bàn ăn, làm mọi cách để cho vết rượu kia mờ đi. Cancery cảm thấy vết thương trong lòng mình hình như cũng mờ đi đôi chút.

Ở giữa tiền sảnh, nơi mọi người đang khiêu vũ.

"Anh nhìn đi đâu thế hả?"

"Nhìn đi đâu là nhìn đi đâu?"

"Sao anh không nhìn em?"

"Anh đang nhìn đấy thôi."

"Không. Anh chỉ mới nhìn thôi. Nãy giờ anh nhìn đi đâu?"

"Anh..."

"Anh nhìn cái con tiểu thư nhà Colin đấy phỏng?"

"... Sao... sao em biết?"

"Thấy chưa! Biết ngay mà! Đợi đó rồi anh sẽ biết thế nào là địa ngục! Có tôi rồi mà còn dám đi ve vãn với đứa khác hả?!"

"Không! Anh chỉ..."

Hơn nửa tiền sảnh quay lại nhìn chăm chú vào cặp tình nhân đang cãi nhau sang sảng. Không cần giới thiệu chắc quý độc giả cũng biết đó là ai và ai. Nhận thấy mọi người đang nhìn mình hiếu kì, có vài công nương còn cười khúc khích, thầm chí nhà vua cũng cười tủm tỉm.

Leona và Aries cùng đỏ bừng mặt, rồi lại khiêu vũ điên cuồng để bớt xấu hổ.

"Lát nữa về, anh biết tay em!", Leona rít qua kẽ răng.

Quay lại trước đó 5 phút nữa.

Capricorn ngán ngẩm, ngáp một cái thiệt dài đầy lộ liễu. Chàng nhìn quanh tiền sảnh. Chẳng có ai vừa ý để chàng mời khiêu vũ ngoài Gemini cả. Nhưng mà cái tên Scorpio dễ nổi khùng đó lại đang nói chuyện khá là vui vẻ với cô. Không lẽ giờ lại chen vào rồi mời Gemini khiêu vũ? Chàng thở dài.

Mải suy nghĩ, Capricorn không nhận thấy có một tiểu thư khác đang tới cái bàn ăn chàng đang tựa lưng vào để lấy món bít tết. Cô tiểu thư nhìn quái đản kinh dị đó có một mái tóc màu xanh nước biển. Cô mặc một bộ váy lụa đen kịt, trông thì u ám nhưng gương mặt cô lại hào hứng thấy rõ, nhất là cặp mắt cùng màu với tóc đầy tươi vui. Cổ tay cô có quấn một con rắn nhỏ. Capricorn nhìn kĩ thì hoảng hốt nhận ra rằng đó là một con rắn thật đã chết.

Để ý thấy chàng đang nhìn mình với một ánh mắt kinh hãi, tiểu thư nói như thể nó là điều tự nhiên nhất trên đời:

"Nó bò vào nhà tôi hôm trước và lại bị cái bẫy bắt chuột kẹp chết. Thấy nó đẹp không? Và mái tóc là do mượn một lọ sơn vẽ của ông Wallis pha với nước loãng rồi nhuộm."

Cô ngẩng lên, hất hất mái tóc, nhìn Capricorn.

"Độc đáo chứ hả?"

Chàng nhún vai. Tiểu thư mặc kệ sự thờ ơ của chàng, chìa tay ra.

"Xin chào, tôi là Aquarius Grace."

Để lịch sự, Capricorn cũng bắt tay lại với cô:

"Tôi là Capricorn Albert."

Aquarius chỉ tay về phía Gemini và Scorpio ở dãy bàn bên kia:

"Tôi thấy anh nhìn bạn tôi Gem nãy giờ."

Chàng chưa biết phải nói sao thì tiểu thư đã tọng một miếng bít tết thật lớn vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

"Ưm... Hải... ngói... gà... bít... kết... dai... quá...", Aquarius khổ sở nhai miếng bít tết.

"Xin lỗi, cô nói gì cơ?"

"Ôi... ngói... gà...", cô cố gắng hét lên.

Capricorn không nhịn cười được trước vẻ phồng mang trợn má của cô. Chàng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Aquarius ngớ người ra. Chợt...

"Ặc...ặc..."

Capricorn lấy tay quệt nước mắt, miệng vẫn ngoác ra:

"Cô bị làm sao vậy?"

Mặt cô đỏ lên. Nước mắt ứa ra.

"Ngước... co ôi ngước..."

"Ngước?", chàng tròn mắt, "A! Ý cô là nước!"

Bỏ luôn cái hình tượng chàng trai nghiêm túc và mẫu mực, Capricorn cuống cuồng chạy loăng quăng trong tiền sảnh để tìm nước.

Thường thì, khi cuống, con người ta sẽ trở nên ngốc không chịu nổi.

Aquarius biết không thể trông cậy vào cái chàng Capricorn nên cô vơ vội vài ly rượu vang ở ngay đó và nốc toàn bộ.

Bộ hắn không biết là trong trường hợp này thì rượu vang cũng có tác dụng như nước hả trời?

* * *​


"Dạ hội?", Gem tròn mắt.

"Ừ.", Ricorn gật đầu. Rồi anh đọc tiếp thông báo, "Dạ hội bắt đầu vào 7 giờ tối thứ Bảy tuần này, tức ngày 10 tháng Chín. Đề nghị mọi học sinh đều phải có mặt tham gia đầy đủ và phải mặc trang phục cho dạ hội ĐÀNG HOÀNG. Chữ 'ĐÀNG HOÀNG' viết in. Địa điểm là phòng thể dục trường."

Cả bọn nhìn nhau. Chứng tỏ thầy hiệu trưởng đã bắt đầu để ý đến ba cái bộ quần áo Lady Gaga của Aquary.

"Thứ Bảy tuần này...", Viria nhíu mày, "Tức là còn hai ngày nữa! Chuẩn bị sao kịp?!"

"Tớ không có bộ nào ĐÀNG HOÀNG hết!", Aquary kêu lên thảm thiết.

"Cậu có thể đi thuê mà.", Pisces nói, "Chủ yếu là vấn đề thời gian!"

Gem khều nhẹ vai Scorp, thì thầm:

"Tớ có một vài thông tin nho nhỏ về bức tranh chết tiệt đó rồi. Lát nữa ra về tớ sẽ nói."

Anh gật đầu, rồi lại hỏi một câu không hề liên quan:

"Cậu không có váy dạ hội đúng không?"

Gem ngáo mặt ra, rồi lại bẽn lẽn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro