Tiểu thư Richard, dịch vụ "bạn trai hờ" và chuyển nhà đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chán quá..."

"Cậu chán hả?"

"Ừ. Xe buýt lâu tới quá."

"Cậu có muốn nghe một câu chuyện cổ tích mới không?"

"Cậu kể thử đi."

"Ngày xưa có một nàng tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Cha nàng tên đầy đủ là Thomas Vender Brian Richard. Ông là một thành viên của hoàng gia London. Mẹ nàng chỉ là một người bán tạp hóa tên Alice. Ông Thomas sở hữu một gia trang rất lớn có tên là Loyer cùng ba mươi lăm triệu bảng Anh. Năm 1994, ông đã được phong tước Hiệp sĩ. Cha mẹ nàng kết hôn năm 1995. Nàng tiểu thư có một người chú tên Steven. Đám cưới được tổ chức bí mật nên không mấy người biết, chủ yếu là họ hàng bên nội.
Đáng lẽ giờ này nàng tiểu thư đang sống trong Loyer với cả cha lẫn mẹ nếu như gã Steven đã không thuê người đâm xe vào ông Thomas rồi bỏ chạy, chỉ một năm sau đó. Rồi hắn dần hãm hại những người đã có mặt trong đám cưới, hoặc có liên quan đến đám cưới giữa cha và mẹ nàng. Vào đó, không ai có thể chứng minh mẹ là vợ của cha. Đến cả giấy tờ thủ tục hắn cũng đốt nốt. Vì cha nàng không có người thừa kế, hắn nghiễm nhiên nhận được trọn số tài sản của cha. Ít ra Steven vẫn còn có một chút tính người khi tha cho mẹ nàng, vì hắn nghĩ là bà sẽ không làm gì được. Lúc đó, hắn không biết mẹ đang mang bầu nàng. Nếu hắn biết, khó mà giữ được tính mạng của cả hai mẹ con. Mẹ thậm chí còn không được đến dự đám tang cha.
Mẹ nàng, giờ đây, khi nhắc đến cha hay gia thế của ông, bà đều phủ nhận. Đối với mẹ, giờ cha chỉ còn là cát bụi. Bà đã đốt hết tất cả những đồ vật có liên quan đến ông. Bà chối bỏ ông hoàn toàn.
Giờ nàng tiểu thư đã 16 tuổi. Nàng được biết đến như là một nữ sinh mờ nhạt trong trường học. Sinh nhật vừa rồi, mẹ đã kể cho nàng nghe tất cả về gia thế thực sự của nàng. Nhưng cả hai người họ đều không thể làm gì được.
Cậu có tin nổi câu chuyện đó không"?

Pisces run cả người lên. Ánh nắng chiều rọi xuống. Cả lớp đã đi về. Chỉ còn hai đứa ở lại ngồi đợi xe buýt trên ghế đá vì nhà của cả hai đều khá xa.

"Sao cậu lại nghĩ là tớ không tin?", Sagit hỏi lại. Thường ngày, anh là một gã bảnh bao, đào hoa và ranh ma đến phát ớn, vậy mà khi ở bên Pisces, anh lại là một người lắng nghe đầy chân thành.

"Vì...", một giọt nước mắt rơi xuống, ",cậu cũng giống như họ thôi."

"Họ?"

"Là những người đã cười vào mặt tớ khi tớ kể cho họ câu chuyện mà tớ vừa kể cho cậu."

"Tớ có cười đâu nhỉ?", Sagit nói, "Hoặc nói cách khác, dù cho câu chuyện của cậu đúng là hơi bị hoang đường, nhưng tớ tin cậu."

Một cảm xúc không tên dành cho Sagit tự nhiên dâng trào lên trong lòng Pisces. Cô nhìn anh, mỉm cười ngây ngô.

Sagit phì cười, nhìn lại cô với ánh mắt đầy ấm áp.

"Tớ sẽ làm mọi thứ để chứng minh cho cậu, thưa tiểu thư Pisces Richard."

Anh nắm chặt lấy tay Pisces. Cô nhoẻn miệng cười. Mọi nỗi buồn như tan biến.

* * *​


"Đừng có bám theo tôi nữa được không?!"

Scorp lạnh lùng. Anh cố gắng bước nhanh hết sức có thể, với mong muốn bỏ rơi cô gái đang bám lấy mình như đỉa bám. Có vẻ là một quyết định tồi tệ khi quyết định đi đến thư viện mà không mang theo chiếc Rolls Royce. Scorp đã dành cả buổi chiều ở kệ sách Nghệ Thuật và không thu được kết quả nào về bức tranh bí ẩn kia. Đã bực mình rồi mà còn thêm cái "con đỉa" này thì chẳng khác gì thêm dầu vào lửa.

"Nhưng tớ thích cậu, Scorp à! Thiệt đó!", Cancer chạy theo, giọng nài nỉ.

"Và tôi thì không thích cô, thiệt đó!", Scorp không thèm ngoái đầu lại.

Cancer chạy ra trước, chặn đường anh lại.

"Vậy thì cậu thích ai?"

"Tôi thích ai là quyền của tôi."

"Gem, đúng không?"

Scorp hơi khựng lại.

"Scorp à, tớ thích cậu.", Cancer lặp lại câu nói.

"Tôi tôn trọng tình cảm của cô, nhưng tôi không hề thích cô. Được chưa?"

Scorp dùng tay đẩy Cancer ra, rồi lại cắm cúi đi tiếp. Cô vẫn cứ chạy theo, quyết không chịu buông tha mặc dù câu trả lời đã quá rõ ràng. Nhưng đôi giày cao gót nghiêng sang một bên, làm Cancer loạng choạng, rồi ngã nhào xuống.

Mặc kệ người đi đường dòm ngó, chỉ trỏ, Cancer cũng không thèm đứng dậy. Giữ nguyên tư thế ngã sấp xuống mặt đường, cô òa khóc nức nở.

Có ai đó bước đến, kéo cô đứng dậy. Gương mặt tèm lem nước mắt, cô ngước mắt lên.

"Nằm ăn vạ hả?"

Thôi được, đó có vẻ là một câu hỏi chẳng tế nhị gì cho lắm.

Là Libra, gã mang nửa dòng máu Ý trong lớp.

"Lib?", Cancer mở to đôi mắt ngấn nước, "Cậu làm gì ở đây?"

Libra, rất lãng tử với bộ vest đen, đôi giày bóng lộn và mái tóc xoăn đậm chất Ý. Tay anh xoay xoay chiếc chìa khóa xe, mắt dán chặt vào Cancer.

"Câu đó tớ hỏi mới đúng.", hắn nói, "Thất tình hả?"

Có ai đó làm ơn cho tôi một cây chổi để cho tên này một đập đi.

Cancer chưa kịp mở miệng ra chống chế, thì Libra đã tiến tới, đưa tay quệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô. Hai má Cancer tự nhiên đỏ ửng.

"Con gái mấy cậu hở chút là khóc, toàn làm khổ tụi con trai."

Cancer gạt tay Libra ra. Anh chàng hơi sững, nhưng vẫn nở một nụ cười sát gái.

"Cậu đi chơi với tớ không?"

"Cậu hỏi thẳng quá đấy.", cô nhíu mày, nhưng miệng lại cười toe toét.

Tuy vậy, Cancer lại lắc đầu.

"Bữa khác nhé?", Libra vẫn tiếp tục.

"Có thể."

"Vậy là có."

Cancer khịt mũi, mỉm cười. Lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Lib reo lên. Anh nghe máy.

Tiếng một cô gái léo nhéo ở bên kia.

"Ừ, anh tới ngay."

Nụ cười của Cancer hơi héo đi. Libra dập máy, rồi lại nhìn Cancer.

"Lúc nào cần thì cứ gọi tớ nhé.", anh nói, rồi chạy về phía chiếc xe mui trần bóng loáng đang đậu gần đó.

Ơ, gã này làm dịch vụ "bạn trai hờ" à?

Cancer nhìn theo cho đến khi chiếc xe mui trần đi khuất. Cô lại rảo bước về nhà. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Từ giờ cô phải học cách quên Scorp đi thôi.

Thực sự là không dễ chút nào.

* * *​


Gem hít một hơi dài, dùng khớp ngón tay gõ lên cửa văn phòng.

"Mời vào!", giọng thầy Ivan vang lên.

Cô đẩy cửa bước vào. Văn phòng của thầy Ivan nồng nặc mùi màu vẽ. Cả đống giấy chất kín bàn làm việc. Khay màu vài ba cái, lấm lem những giọt màu pha trộn. Trong thùng rác, hàng đống những viên giấy nhăn nhúm vo tròn đầy cả thùng, tràn cả ra ngoài. Thầy đang vẽ vẽ cái gì đó. Thầy hơi ngạc nhiên khi thấy cô.

"Dạ, em chào thầy ạ.", Gem gật đầu.

"Ơ, chào Gem. Mời ngồi."

"Cám ơn thầy.", cô lễ phép, ngồi xuống cái ghế xoay đối diện thầy Ivan.

Thầy chú ý đến cái cặp lớn màu đen Gem đang ôm khư khư.

"Hôm nay em đến nhờ thầy xem giùm bức tranh đây.", cô vỗ vỗ vào cái cặp đen, "Thầy không phiền chứ ạ?"

"Hả...? Ờ, tất nhiên là không!"

Gem mở cặp, lôi ra bức tranh về thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu, rồi cô đẩy nó qua cái bàn làm việc. Thầy Ivan nhận lấy bức tranh, nheo mày xem xét. Gem hồi hộp, mong sẽ nhận được một lời giải đáp cho cái mớ bòng bong trong đầu cô mấy ngày nay.

Sau một hồi ngó tới ngó lui, thầy lại ngẩng đầu nhìn cô.

"Em có biết tên bức tranh này không?"

Gem sém nữa là té khỏi cái ghế xoay. Hóa ra thầy cũng chẳng biết gì cả.

"Chính vì không biết nên em mới tới hỏi thầy.", cô méo xệch mặt.

"Thế thì thầy rất xin lỗi, thầy chưa từng gặp bức tranh này bao giờ.", thầy Ivan trả tranh lại cho Gem với vẻ vô cùng hối lỗi.

"Em cũng không nghĩ là thầy sẽ biết. Em đã tra tìm trên mạng cả mấy ngày nay, và không có bất kì thông tin nào về nó cả."

"Em mua nó ở đâu?"

"Trong một cửa hàng nhỏ, trên phố Orion hay sao ý..."

"Em có thể hỏi người bán."

"Ông ấy cũng chẳng khá hơn chúng ta, thưa thầy. Ông ấy nói là một người bạn đã tặng cho trước khi qua đời..."

Nói đến đó, mắt Gem sáng rực lên. Sao cô lại không nghĩ ra nhỉ? Quá đơn giản, chỉ có hơi mất công chút thôi, nhưng thực rất đơn giản.

"Em chào thầy ạ. Em có việc gấp phải về."

Gem vội vã đứng dậy, hơi cúi đầu chào thầy. Thầy cũng gật đầu, "Chào em."

Thầy chợt nhớ ra gì đó khi Gem vừa bước ra cửa, xoay nắm tay, "Gem này?", thầy gọi giật.

Cô quay đầu lại, "Vâng ạ?"

"Bức tranh đó, có một thứ kì kì."

"Vâng ạ?", Gem tưởng mình nghe nhầm.

"Có một lớp sơn màu ở phần mặt của tấm gương trong tranh có công thức pha chế khác với những phần khác, vì lớp sơn đó dày hơn và mịn hơn."

"Ôi lạy chúa,", Gem sửng sốt mở to mắt, ", vậy... ý thầy là..."

"Ừ. Lớp sơn đặc biệt đó đã được phủ lên phần vẽ thật. Tức là còn có cái gì đó ẩn dưới lớp sơn."

* * *​


Chạy bộ. Gem phóng như bay về phía phố Mirion. Cái cặp đen ôm khư khư trước ngực.

Chân cô dừng lại trước cửa hàng tranh.

Trên lớp cửa kính, một tấm bảng gỗ to tướng được treo lên.

ĐÓNG CỬA.

Gem linh cảm có điều gì chẳng lành. Chỉ mới năm giờ chiều. Cô bước đến, gõ đồm độp lên cánh cửa của cửa hàng.

"Bác gì đó ơi? Cháu bữa trước mua tranh ở đây đó ạ! Cháu cần gặp bác! Chuyện gấp lắm!"

Không có tiếng trả lời. Một bà hàng xóm gần đó thò đầu ra khỏi cửa sổ nhà bà.

"Cháu tìm ông Joseph hả?", bà ta hỏi, "Cái ông chủ hàng tranh?"

"Vâng ạ!", Gem gật đầu lia lịa.

Đáng buồn là người hàng xóm đó lại lắc đầu.

"Ông ta vừa mới chuyển đi ngày hôm qua."

Mọi hy vọng của Gem tan biến.

"Ông ấy chuyển đi đâu ạ?"

Bà hàng xóm hất tay, tiếp tục tưới giàn hoa bên bệ cửa sổ.

"Ai mà biết. Cái gã ấy, không thèm qua chào hàng xóm lấy một câu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro