Giuseppe Arcimboldo và khẩu súng trong túi áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mắt cậu bị thâm quầng đó, Gem!"

Scorp nói. Gem ngán ngẩm bước lạch bạch về chỗ ngồi bên cạnh anh.

"Biết sao được. Hôm qua tớ thức đến tận 12h30.", cô uể oải, ngáp một cái rõ dài không thèm che đậy.

Ricorn, tên nói nhiều ở bàn trên quay xuống, hỏi tò mò:

"Cậu làm gì mà thức đến 12 giờ rưỡi?"

"Tớ lên mạng.", Gem gục đầu xuống, "Khi nào vào học thì gọi tớ nhá, Ricky!"

Scorp có vẻ khó chịu ra mặt khi nghe đến từ "Ricky". Gem đã ngủ thật. Tiếng ngáy khò khò vang lên.

"Cái con nhỏ này!", Viria, nàng lớp phó văn thể mỹ ca cẩm, "Không biết giữ ý tứ gì hết! Mà hồi giờ nó có bao giờ chơi online đến khuya như vậy đâu chứ?"

Không phải chơi online. Chỉ có Scorp mới biết được cô nàng lên mạng đến tận 12h30 để làm cái gì.

Một lát sau, Aquary Grace, cô nàng không giống ai, đến lớp. Hôm nay nàng ta chơi một mái tóc nhuộm hồng rực y như Micky Minaj và bộ quần áo rách bươm không khác gì Lady Gaga. Nhưng vì cô nàng không thích hở hang nên đã mặc bộ quần áo rách bươm đó ra ngoài một bộ pyjama. Thêm một đôi ủng ở chân phải và một đôi dép đi trong nhà ở chân trái. Một sự kết hợp kinh khủng, và rất... Aquary.

Không có ai tỏ ra ngạc nhiên. Mấy bộ trang phục quái chiêu của Aquary là chuyện bình thường.

Aqua ngồi xuống ngay cạnh Ricorn, rồi lại quay xuống ngó Gem.

"Gì đây? Sao lại có chuyện Gem vào lớp thay vì lên trên bục giảng trình bày bài What I've done của Linkin Park với chổi là guitar điện lại nằm đây ngủ khò khò thế này?"

"Hôm qua nó lên mạng đến tận nửa đêm. Mà cái đó làm từ giẻ lau nhà hả?", Ricorn méo mặt nhìn bộ quần áo rách bươm của cô nàng.

"Mặt cậu mới làm từ giẻ lau nhà ấy!", Aqua tức tối.

"Này! Cậu xúc phạm tớ đấy!"

"Và cậu thì xúc phạm đến áo tớ đấy!"

"Tớ và cái giẻ... cái áo đó thì cái nào đáng tôn trọng hơn hả?"

"Tất nhiên là cái áo rồi!"

"Cậu nên xem lại khả năng sắp xếp các thứ tự ưu tiên của mình đi!"

"Còn cậu thì nên..."

"THÔI!", Gem quát lên, đã dậy từ lúc nào, "Hai cậu tính làm một cặp 'Leona và Aries' thứ hai hả?"

Ricorn có vẻ hối hận khi đã làm Gem thức giấc. Còn Aquary thì đỏ mặt không thể tả. Tiếng Aries và Leona từ dãy bàn giữa vọng qua:

"Nói móc gì tụi tớ vậy hả?!"

* * *​


"Giuseppe Arcimboldo!"

Thấy dạy Mĩ thuật ở trường, thầy Ivan Bradley, viết nhanh cái tên lên bảng, đọc to. Rồi ông khoanh tròn cái tên, đập viên phấn vào bảng như để nhấn mạnh.

"Ai có thể nói cho thầy biết một vài thông tin về người họa sĩ trứ danh này?", ông hỏi to.

Cả lớp nhìn nhau. Thậm chí cả đám còn chưa bao giờ nghe đến cái tên, nói chi là biết đến lí lịch của ông họa sĩ này. Duy chỉ có cánh tay của Taurus là giơ cao.

"Có ai nữa không?", thầy Ivan hơi thất vọng vì thường, chỉ có Taurus là hay phát biểu trong tiết học của thầy.

"Thôi được rồi, Taurus?"

Anh đứng vụt dậy, nói một tràng ro ro, to và mạch lạc:

"Giuseppe Arcimboldo, sinh năm 1527, mất năm 1593, là họa sĩ thiên tài của Ý thời Phục Hưng. Ông có một sự nghiệp hội họa đồ sộ với rất nhiều tác phẩm đặc sắc, nhưng được biết đến nhiều nhất với hai bộ tranh tứ bình mang tên Bốn mùa và Bốn nguyên tố. Bộ Bốn Nguyên Tố gồm bức Nước, Lửa, Không Khí và Đất vẽ vào năm 1566, duy chỉ có bức Đất vẽ vào năm 1570. Bộ Bốn mùa gồm bức Mùa Xuân, Mùa Hạ, Mùa Thu và Mùa Đông, được vẽ vào năm 1573. "

"Quá xuất sắc!", thầy Ivan vỗ tay, "Thầy cũng chỉ có thể giải thích được đến đó thôi."

Taurus ngồi xuống, nở một nụ cười đầy hãnh diện, mắt liếc qua Viria, nhưng cô nàng đang chúi mũi vô một cuốn lịch có in hình nhóm The Wanted. Nụ cười của anh chàng tắt ngay lập tức.

Thầy Ivan đem một tập giấy lớn ra, giơ lên trước lớp, trên tờ đầu tiên có in hàng chữ Giuseppe Arcimboldo to tướng.

"Giuseppe nổi tiếng với những bức họa rất có hồn, rất sinh động, và phải nói là y như thật!"

Cả lớp, trừ Taurus, đều ồ lên kinh ngạc. Trang tiếp theo là tranh in một rổ trái cây. Không những hài hòa, cân đối về kích cỡ và bố cục mà bức tranh còn bật lên nghệ thuật đổ bóng đầy điêu luyện. Những mảng sáng tối hiện lên cực kì sống động, không khác gì một bức hình chụp bằng máy kĩ thuật số. Dù rằng không biết gì nhiều về Giuseppe, cả đám đều phải công nhận ông là một họa sĩ bậc thầy.

Thầy lật thêm vài trang nữa, giới thiệu sơ qua từng bức họa. Hầu hết các bức tranh đều vẽ tĩnh vật.

"Và đây, bộ tứ bình Bốn mùa!
Mùa Xuân, một quý bà tươi tắn đẹp đẽ, được tạo nên từ hàng trăm loài hoa luôn nở khi xuân về. Mùa Hạ lại là một người phụ nữ đầy sức sống, đầy đặn và tập trung những sản phẩm rực rỡ, trù phú nhất. Mùa Thu là một người đàn ông trung niên khỏe khoắn, giàu có và đầy quyền uy với chùm nho làm lọn tóc xoăn, bí ngô là mũ. Mùa Đông là khi tiết trời lạnh lẽo, cây cối khô héo, vậy nên người đàn ông biểu trưng cho mùa đông là một ông già cằn cỗi và cô đơn..."

Thầy Ivan giở đến bộ Bốn nguyên tố, tiếp tục giảng, "Khoa học phương Tây cổ đại cho rằng thế giới của chúng ta được tạo dựng nên từ bốn nguyên tố cơ bản: Không khí, Đất, Lửa, Nước. Bốn nguyên tố này được Giuseppe thể hiện qua bốn người đàn ông..."

Mười một cái hàm rớt xuống trước khả năng biến tấu những yếu tố thiên nhiên thành những bức chân dung tuyệt đẹp của Arcimboldo, riêng Taurus đã xem hai bộ này đến cả chục lần nên không có phản ứng gì nhiều gì cho lắm. Gem nghĩ, giá thầy Ivan hay Taurus có thể xác định cái bức tranh thách thức trí tò mò kia thì hay quá.

Ơ, sao lại không nhỉ?

* * *​


Có hai người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào cửa hàng tranh nhỏ trên phố Orion. Đã gần 10 giờ tối. Cửa hàng sắp đóng cửa. Một gầy, và một béo. Cả hai gã đều mang kính râm đen và có một chiếc khăn quàng cổ che kín nửa mặt nên khó mà nhận dạng được. Joseph, ông chủ hàng tranh ngạc nhiên. Bây giờ chỉ mới cuối tháng chín, không lí nào để ăn vận kiểu đấy cả. Nhưng ông quyết định im lặng.

Gã gầy liếc một vòng quanh cửa hàng, khịt mũi liên hồi, tay thọc vào túi áo. Còn gã béo đi vài vòng quanh những dãy tranh xếp nối tiếp nhau, lùng sục. Trông hai gã chẳng khác gì chó cảnh vệ.

"Hình như không có rồi.", gã béo thì thầm vào tai tên bạn, giọng Pháp đặc sệt.

"Tao chắc chắn là ở đây.", tên gầy cũng đáp lại với giọng thì thầm, "Với một con dao kề ngay cổ, tao không nghĩ là nó sẽ nói dối."

"Mày có đọc Mật mã Da Vinci không?"

"Có vấn đề gì nếu tao không đọc?"

"Cái Tu viện Sion đó quyết tâm bảo vệ bí mật về Chén Thánh ngay cả khi có bị nã súng vào người đấy!"

"Nếu thật hắn lừa chúng ta, hắn cũng sẽ bị nã súng ngay khi tao về lại Paris."

"Không được, Ông Chủ đã dặn chúng ta không được giết hắn. Hắn là manh mối duy nhất..."

"Xin lỗi?"

Joseph lên tiếng. Cả hai tên quay phắt lại nhìn ông.

"Tôi có thể giúp gì cho hai vị? Hai vị biết đấy, cửa hàng tôi sắp đóng cửa..."

"Ông là Joseph Duncan, phải không?", tên béo hỏi, cắt ngang câu giải thích của ông.

"Phải, nhưng tôi có quen anh sao?", Joseph nhướn mày. Ông chắc chắn chưa gặp hai kẻ này bao giờ.

"Không. Nhưng tôi biết bạn của ông, ngài Peter Clifford."

"Peter mất cách đây sáu năm rồi."

"Tôi biết.", gã béo chìa tay ra, "Tôi là Jess Mick, bạn thời niên thiếu của ngài Peter."

Một tên giả mạo. Hắn muốn gì? Joseph chột dạ. Liệu có liên quan gì đến bức tranh mà ông đã bán cho một đôi nam nữ cách đây ba ngày?

Tuy vậy, ông cũng bắt tay với hắn ta.

"Chà,", tên gầy nói với vẻ mất kiên nhẫn, "bọn tôi đang tìm mua một bức tranh mà ngài Peter đã tặng cho ông cách đây sáu năm. Ông biết chứ?"

"Một thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu?"

"Chính xác.", hắn nói, "Ông còn giữ chứ?"

Ông Joseph có vẻ hơi ngạc nhiên. Một bức tranh như vậy mà lại có tên sao?

"Tôi thật sự xin lỗi. Tôi đã bán nó cách đây ba ngày."

"KHỐN KIẾP!", gã gầy hét lên, nhưng gã chợt nhân ra mình hơi bị lộ liễu. Cả hai người kia nhìn gã. "Không, chỉ là tôi hơi tức giận. Ông nỡ bán đi món quà cuối cùng của bạn mình sao?"

Thật là một cú xoay chuyển tình thế hoàn hảo. Giờ đây, Joseph lại rơi vào thế bị động.

Giải thích sao bây giờ?

Mình đã hứa với Peter...

"Đó là chuyện riêng giữa chúng tôi. Và anh,", ông nhìn thẳng vào tên béo, "dù cho có là bạn thời niên thiếu của Peter hay là ai đi chăng nữa, cũng không có quyền xen vào."

Rõ ràng câu nói của ông đầy hàm ý và chọc ngoáy. Hai gã thoáng chột dạ.

Nhanh như cắt, gã gầy lôi súng ra khỏi túi áo, nơi mà hắn thọc tay vào nãy giờ, chĩa thẳng vào trán Joseph. Gã béo đóng cửa ra vào và kéo cửa sổ xuống.

"Ông đã bán nó cho ai?", tên gầy gằn giọng.

Joseph không hề có vẻ gì là lo lắng hay hoảng sợ.

"Đến tôi còn không biết.", ông cười, "Anh tưởng họ khai tên đầy đủ khi đến mua tranh chắc?"

"Đầy đủ?", hắn như tóm được cái đuôi của con thỏ, chỉ còn việc lôi nó ra khỏi hang nữa thôi. "Tức là ông biết tên, hoặc họ, đúng không hả?"

Một giọt mồ hôi lăn từ trên trán của Joseph. Nụ cười mỉa mai của ông đông cứng. Trong đầu ông loáng thoáng câu nói của cậu trai có đôi mắt lạnh như băng.

"Tiền dì cậu chu cấp là để đóng học phí và lo các khoản quan trọng khác, Gem."

Nếu nói ra, cô bé có đôi mắt xanh màu nước biển đó sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu không nói, thì đương nhiên, ông cũng sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm trầm trọng nữa là đằng khác.

* * *​

"Tên con bé đó là Gem, đọc như vậy đúng không nhỉ?"

"G-E-M. Gem.", gã gầy sải những bước dài trên vỉa hè. Cả London chỉ còn ánh đèn đường. "Chí ít thì đó cũng là những gì mà gã Joseph gì đó nghe được."

"Thế mày tính sao? Gõ cửa từng nhà ở London rộng lớn này để tìm một con học sinh trung học tên Gem hả?"

"Gem là một cái tên hiếm. Chẳng khó khăn gì mấy đâu. Mày nghĩ đây là thời đại nào rồi hả?"

"Tao chỉ sợ...", gã béo lo lắng, "Ông Chủ chỉ cho tao với mày một tuần thôi, mà mình đã cà kê ở đây gần bốn ngày rồi."

"Tao sẽ xin Ông Chủ cho gia hạn.", gã gầy nói, "Xong phi vụ này, tao sẽ xin rút luôn. Với số tiền nhận được, tao sẽ rời Paris."

"Mày đi đâu?"

"Đến một nơi yên bình. Tao ớn cái lạnh lẽo của Paris lắm rồi. Sẽ có nắng và sự thanh thản ở nơi tao đến."

"Tao không ngờ mày lại lãng mạn đến vậy.", gã béo không thể nào không nở một nụ cười toét miệng dưới lớp khăn quàng cổ.

"Đó là điều mà ai cũng muốn."

Bóng hai gã khuất sau một ngã rẽ. Cách đó khoảng ba dặm về phía Đông, một con bé với đôi mắt thâm quầng vẫn đang cặm cụi với máy tính, tay gõ liên hồi. Bức tranh vẽ thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu đặt ngay bên cạnh. Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro