Lời hứa, bức di chúc trong lò sưởi, người chiến binh già và câu thơ cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

London, 04h30, rạng sáng ngày 5 tháng 8, năm 1876...

Gemini ngồi bệt xuống tấm thảm trải sàn bên chiếc giường. Mái tóc đen dài rũ xuống, rối bù và trông xơ xác kinh khủng. Đôi mắt xanh nước biển ươn ướt. Bên cạnh cô là một vị bác sĩ, cô hầu tên Carlos, và Scorpio.

Trên giường bệnh, Geoffrey Merrion đang cố gắng đấu tranh một cách khó nhọc với Tử Thần để giành lấy sự sống. Dù vị bác sĩ đã an ủi một cách vụng về, nhưng Gemini biết rằng thời gian mà cha cô còn lại chỉ được tính bằng phút.

"Cha... con xin lỗi...", cô nắm chặt lấy tay ông, khóc rưng rứt, "... Con xin lỗi vì tất cả những gì con đã nói... Con biết là cha chỉ muốn tốt cho con..."

"Ta tha lỗi cho con, con gái...", Geoffrey nói nhẹ, rồi tiếp tục ho khụ khụ, "Ophiuchus đâu rồi...?"

"Bà chủ vẫn chưa về ạ...", Carlos đáp.

"Đi đâu trong lúc ta đang ốm nặng thế này chứ...?"

"Đừng nói nữa.", vị bác sĩ khuyên, "Ông đang bị mất sức đấy."

Mặc xác vị bác sĩ khuyên can, ông Geoffrey ngoắc tay với Scorpio, ra hiệu chàng đến gần. Chàng nghe theo, bước đến bên cạnh Gemini, quỳ xuống.

Geoffrey trở mình, chộp lấy cổ áo Scorpio, kéo mạnh lên một cách kì diệu so với một người đang ốm nặng. Ông nghiêm mặt với chàng, thì thầm qua kẽ răng những lời mà sau đó, Scorpio không bao giờ quên được trong suốt phần đời còn lại của mình:

"Hứa với tôi đi, Brendan. Hứa là cậu sẽ chăm sóc con bé cẩn thận, và tốt hơn tôi đã từng..."

"Cháu sẽ.", chàng gật đầu, "Cháu xin hứa."

Đôi bàn tay gầy gộc buông cổ áo Scorpio ra. Geoffrey lại nằm xuống giường, ho sặc sụa. Đoạn ông lại lôi ra từ trong ngực áo ra một chiếc phong bì nhăn nhúm, run rẩy giơ lên, thốt lên những lời cuối cùng:

"Gemini..."

Cánh tay ông gục xuống.

"KHÔNG!!!"

* * *​


"Đồ dối trá! Thế mà tôi đã tin bà!"

Gemini hét vào mặt Ophiuchus. Hai người đang ở trong phòng khách. Trong lò sưởi, chiếc phong bì đang dần bị ngọn lửa liếm lên. Vài giây sau, nó chỉ còn là một cục tro không hình dạng. Đã mười ngày trôi qua kể từ khi cha Gemini mất.

Ophiuchus thản nhiên ngồi trên ghế bành. Một tay bà ta nhịp nhịp lên thành ghế, tay còn lại nâng một cốc rượu vang lên, chốc chốc lại nhấp một ngụm nhỏ.

"Đứa con gái ngu ngốc! Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mười tám nghìn bảng Anh và cái gia trang rộng lớn này vào tay mày à?"

"Bà cưới cha tôi chỉ vì mớ tài sản của ông ấy! Bà mất tính người rồi! Trong di chúc còn ghi là tôi được thừa kế bức Reflection của cha, và tôi chỉ mong có vậy!", Gemini tức giận cực độ, dùng tay chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào lò sưởi, "Thế mà giờ bà đốt mất rồi!"

"Cái bức tranh ngu ngốc đó sẽ được tao đem đi đấu giá vào tuần tới. Nếu muốn, mày có thể đi trả giá để mua lại nó. Mà nói vậy tức là mày đã mở phong bì ra?", Ophiuchus rót thêm rượu vào cái li sắp cạn.

"Mở ra, xem và dán lại.", cô tự hào về việc đó, "Chí ít thì nội dung của nó vẫn còn ở trong đầu tôi."

"Người ta không thể xem được trong đầu mày có gì đâu, đồ ngu.", Ophiuchus lắc đầu, mỉm cười mãn nguyện, "Tao đoán nhé, cái thằng nhà Brendan đó đã gợi ý cho mày về việc xem trước di chúc. Tao biết nó chẳng bao giờ tin ai ngoài mày."

Hai má Gemini thoáng ửng lên. Cô thấy mừng vì người mẹ kế độc ác của mình đang ngửa cổ lên uống thêm rượu nên không để ý gì đến cô lắm.

Thấy cô im lặng, Ophiuchus lại nói lèm bèm một mình. Hình như bà ta đã hơi say. Mặt Ophiuchus đỏ như gấc. Chốc chốc lại nấc lên một cái.

"Tao đã biết thời điểm này sẽ đến. Tao biết mà. Tao biết là số tài sản này thế nào cũng vào tay tao. Thực ra tao đã dàn xếp cho nó vào tay tao từ lâu, một cách dễ dàng. Chỉ cần đứa con chồng cả tin giao cho tao di chúc, thì tao sẽ thành công hoàn toàn... hức..."

Gemini chợt thấy một điểm tội lỗi trong những lời lảm nhảm của mẹ kế.

"Khoan đã, bà nói vậy, nghĩa là..."

Ophiuchus nhìn xoáy sâu vào cô, vẫn là nụ cười mãn nguyện tàn độc.

"Hửm? Thế mày nghĩ gã Merrion đó tự nhiên lăn ra ốm nặng mà chết à?"

Bàng hoàng đến mức tột độ, Gemini lảo đảo lùi lại. Cô không thể nào tin nổi vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Cô đang trong giai đoạn đầu tiên trước nỗi kinh hoàng, phủ nhận.

"Không, không, chuyện này là không đúng...", Gemini lắc đầu, tựa hẳn lưng vào tường, "Bà nói dối... Bà nói dối!"

"Ôi, Gemini ơi, tao nói dối mày để làm gì? Chính tay tao đã đầu độc gã Geoffrey, chính tay tao đã tiễn gã sang thế giới bên kia... Híc..."

"Bà đã giết ông ấy, đồ rắn độc! Bà giết cha tôi!", cô gào lên.

"Bằng một lọ thuốc độc đặt mua của một gã người Pháp. Độc tố sẽ mất sau khi gã lìa đời...", Ophiuchus ngẩng cổ cười ha hả, nói tiếp vào câu nói của Gemini, "Tao không thể nào đợi cả đời được! Gã ta phải chết đi thôi... Hức..."

Không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa với người phụ nữ này, Gemini ôm đầu chạy ra khỏi phòng khách, lao thẳng về phía cửa chính. Carlos chạy ra từ nhà bếp, hét to:

"Tiểu thư!"

Giọng Ophiuchus vọng tới:

"Người đâu? Giết con hầu đi! Nó biết quá nhiều rồi!"

Gemini nghe vậy, liền hốt hoảng quay lại kéo luôn cả Carlos đang ngơ ngác chạy ra khỏi nhà. Sau lưng họ, những người nô lệ đuổi theo, nhưng có phần chần chừ. Không ai thực sự muốn nghe theo lời của bà chủ.

Ophiuchus không để ý gì lắm. Bà ta vẫn ngồi trong phòng khách, tay mân mê li rượu.

Mày vẫn còn giá trị lợi dụng, Gemini...

Hai cô gái trẻ chạy chậm dần, rồi dừng lại khi đã cảm thấy an toàn. Ngoài trời tối đen như mực. Ánh sáng duy nhất ở đây là ánh lửa từ lò bánh mì gần đó.

Gemini tháo sợi dây chuyền vàng ở cổ, giúi vào tay Carlos.

"Đi đi, Carlos. Mua bộ váy mới và tìm một công việc khác. Cô không thể quay lại gia trang Rochette của cha tôi đâu. Ophiuchus sẽ giết cô để bịt miệng đó. Cô nghe cuộc nói chuyện của tôi với bà ta rồi đúng không?"

Carlos bẽn lẽn gật đầu vẻ hối lỗi, "Vâng, thưa tiểu thư. Tôi chỉ tình cờ..."

"Vậy thì cô nên đi thật xa. Chừng nào còn ở trong London thì cô sẽ còn bị mẹ kế tôi truy sát."

"Còn tiểu thư?"

"Tôi ổn mà. Bà ta không dám giết tôi đâu.", Gemini nói gấp, "Đi đi, chạy đi!"

Carlos có vẻ ngần ngại trước sợi dây chuyền vàng lấp lánh trong tay mình, nhưng rồi cũng chạy đi. Trước khi khuất hẳn vào khoảng đêm đen kịt của London, cô hầu có ngoái đầu lại, vẫy tay với Gemini. Cô cũng cười tươi, vẫy lại.

Từ đó, Gemini không bao giờ gặp lại Carlos nữa.

* * *​


"Sao, Aries? Buổi đấu giá diễn ra khi nào?", Scorpio hỏi.

Ariesand nhảy xuống ngựa, bước vào cổng. Leona, Scorpio và Gemini đang ngồi trong vườn hoa nhà Scorpio. Chàng tiến tới và ngồi vào chiếc ghế trống còn lại.

"Hây da... Nghe nói là khá lớn.", Aries ngả người ra sau, hai tay bắt chéo sau gáy, "Tám giờ tối thứ ba, tại chính gia trang Rochette. Có cả nữ hoàng và hoàng tử đến tham dự buổi đấu giá vì đồ vật của bác Merrion toàn là hàng độc. Nhất là bức Reflection.", nói đến đây, chàng lia mắt qua Gemini.

"Thứ ba, tức là ngày 23 nhỉ?", Leona ném chiếc quạt đính lông vũ của mình vào một con chim sẻ đang đậu trên cây bạch đàn ngay đó. Con sẻ hốt hoảng, bay vụt lên, kêu lên mấy tiếng liếp chiếp giận dữ, "Chẳng lẽ mình phải đến mua lại toàn bộ?"

"Ophiuchus bán mớ đồ đạc đó cốt để trả nợ. Nhưng bà ta không biết giá trị thực sự của bức Reflection nên sẽ bán với giá bèo. Chúng ta có thể mua lại.", Scorpio nhìn Gemini, "Được không, Gem?"

Cô chỉ lắc đầu, "Bà ta đã kịp đọc bức di chúc thật. Bà ta biết bức tranh quý đến mức nào. Em nghĩ là mua lại chẳng dễ gì đâu. Nhất là khi còn có cả nữ hoàng tham gia buổi đấu giá.", rồi cô cúi xuống sát mặt bàn, trình bày kế hoạch của mình. Ba người kia cũng chụm vào.

Sau khi kế hoạch được Gemini trình bày kĩ đến từng chi tiết, Leona, Aries và Scorpio nhìn nhau. Hai giây sau, Aries hốt hoảng kêu:

"Cậu nói vậy, khác gì đánh cắp!"

"Là lấy lại, không phải đánh cắp!", cô chỉnh lại.

"Tớ ủng hộ.", Leona gật đầu.

"Nhưng có vẻ còn khó hơn là đi trả giá. Ta đang chuẩn bị thực hiện một vụ đánh cắp ngay trước mặt nữ hoàng và đội trưởng Taurus!", Scorpio nhấn mạnh từ "nữ hoàng", "Và để hai người đi thế thân, lỡ có chuyện gì..."

Leona mỉm cười, phẩy phẩy tay, ra dáng một công nương đích thực.

"Yên tâm, cậu quên Aries là bạn thân của cái tên Taurus đó rồi à? Vả lại tớ cũng là con gái của Hiệp sĩ Narferson, người được nữ hoàng tín nhiệm nhất. Đội quân của Taurus không dám làm gì đâu."

Gemini chỉ vào Leona, nói thầm thì với Scorpio: "Cái này gọi là lợi dụng chức quyền."

Chàng chỉ mỉm cười mà trong lòng lo ngay ngáy.

* * * * * Hiện tại* * * * *


"Cậu nói là có bất ngờ cho tớ mà?", Pisces nhéo nhéo vào má Sagit, "Đâu rồi?"

Hiện thì đôi trẻ này đang trốn mớ việc nhà khủng hoảng mà Viria đã giao cho và ngồi ở sân sau nhà Gem, mặc cho nàng lớp phó văn thể mĩ đang nổi khùng trong nhà. Pisces mỉm cười một mình khi nhận ra rằng mỗi lần cô và Sagit gặp nhau đều là vào khoảng xế chiều.

"Tớ thất bại rồi.", anh lắc đầu, cười buồn.

"Ơ...", Pisces chỉ biết ngớ người ra, chẳng biết nói gì thêm.

Sagit chợt phá ra cười sặc sụa, làm cô thực sự không hiểu gì hết.

"Là sao?"

"Cậu đúng là dễ bị lừa thiệt đó!", anh xoa đầu Pisces, "Nghĩ sao mà tớ đi năm ngày cực khổ vậy mà về tay không?"

"Á! Đồ Sagit chết tiệt!", cô nổi đóa lên, từ thiên thần chuyển sang 'ác quỷ' một cách nhanh chóng, "Khôn hồn thì nộp cái thứ bất ngờ đó ra đây, hoặc là tớ cạo hết cái quả đầu vàng hoe của cậu đó!"

"Cậu nỡ lòng nào đối xử như thế với chồng tương lai của mình chớ?", Sagit giả vờ ôm mặt khóc bù lu bù loa.

"Ai là vợ tương lai của cậu chứ?!", Pisces ngượng quá, giận luôn, "Không đưa ra thì khỏi chơi với cậu nữa.", cô quay ngoắt sang một bên.

Sagit hốt hoảng, liền quay sang nài nỉ, ỉ ôi một hồi thì cô bạn mới nguôi giận. Anh lôi từ túi quần ra một tấm hình đen trắng cũ và một bảng gia phả, và kể cho Pisces nghe về chuyến đi của mình.

Vì trong câu chuyện của Sagit, anh sẽ quên một vài đoạn, và Pisces sẽ chèn vô hỏi lung tung nên tốt nhất thì để cho tác giả kể tóm tắt vậy.

Trước hôm diễn ra dạ vũ, Sagit có tình cờ đọc được một bài rao bán nhà trên báo. Người bán là một cựu chiến binh già người Anh tên Arthur Richard. Căn nhà đó ở tận Đức. Nhưng vì chú ý đến cái họ Richard nên Sagit quyết định làm một chuyến đến Đức. Tất nhiên là cậu con trai của chủ tịch tập đoàn Saritta nổi tiếng thế giới không phải lo vấn đề tiền nong vì anh có máy bay riêng.

Linh cảm của Sagit hoàn toàn chính xác. Arthur Richard chính là một người bác họ của Thomas, ba Pisces. Sau đám cưới của ba mẹ Pisces, ông già vì tính đa nghi liền quay lại Đức nên không bị Steve, người chú độc ác, sát hại. Ông Arthur nghi ngờ Steve. Nói trắng ra là ai cũng nghi ngờ được.

"Ổng cầm cái nạng quật vào đầu tớ, hai lần!", Sagit nhăn mặt, xoa xoa phần sau gáy, "Chỉ vì tưởng tớ đến cướp nhà ổng."

Sagit gặp may mắn. Arthur vẫn còn giữ bản gia phả dòng họ Richard và một tấm hình trong đám cưới của ba mẹ Pisces. Đáng lẽ Sagit đã có thể về sớm hơn dự định nếu như ông chiến binh già chịu đưa liền cho anh. Vấn đề là ông Arthur không tin tưởng vào Sagit, ngỡ là anh chàng định lợi dụng hai vật đó để trục lợi nên kiên quyết không đưa cho dù anh có dụ dỗ đến mức nào. Arthur chỉ chịu đưa một cách giận dữ sau khi Sagit bám theo lẵng nhẵng suốt ba ngày đến độ khi anh chào ông ra về, ông đã ném thẳng một cái bình hoa ngay khi anh vừa quay đi. Sau đó thì cố gắng vơ hết những gì ở ngay bên cạnh nhắm vào Sagit.

"Ổng ném cả dao gọt táo nữa đấy. Mưu đồ ám sát rõ rệt!", Sagit bực bội, "Tớ mà không né kịp là tiêu rồi!"

Pisces phá ra cười trước hành trình "đau khổ" của ông bạn. Rồi cô hạnh phúc nhìn tấm hình cưới và bản gia phả trong tay mình. "Không thể tin được, mẹ hồi đó giống tớ y đúc."

Sagit dựa đầu vào vai cô, nói nhẹ:

"Tớ cũng đã rất ngạc nhiên."

"Sagit này, cám ơn cậu nhiều lắm."

"Uhm... Tớ đã hứa với cậu rồi mà. Khi vụ bức tranh này kết thúc, mình sẽ đi khởi kiện Steven, giành lại số tài sản đó cho mẹ con cậu và đưa Steve ra trước công lí."

Rồi anh sực nhớ ra điều gì đó.

"A, ngày mốt ba tớ được mời đến cung điện Buckingham, nhưng ba không đi được nên nói tớ đi thay. Cậu có muốn đi cùng luôn không?"

Pisces gật đầu lia lịa, mỉm cười, "Chắc chắn rồi."

Nhưng cô chợt nhận ra điều gì đó trong lời rủ rê của Sagit. Cung điện Buckingham.

Tại nơi kẻ thừa kế thay đổi cuộc đời...​

"Ôi Chúa ơi!"

Pisces thốt lên. Sagit nhướn mày nhìn cô. Cô vội đứng dậy, chạy thẳng vào nhà, mặc cho ông bạn gọi với theo đằng sau.

Trong phòng khách, Gem và Scorp vẫn đang chụm đầu săm soi bài thơ. Bức "Thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu" đặt ngay bên cạnh.

"Gem! Scorp!", Pisces gọi giật. Hai người bạn ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Tớ biết mình phải tìm chiếc chìa khóa giải mã ở đâu rồi."

Cả hai cùng mở to mắt. Pisces hít một hơi dài.

"Phòng Lên ngôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro