Tấm kính, sự ra đi của người bạn, sự nghi ngờ và khăn quàng cổ tháng Chín.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cung điện Buckingham do công tước xứ Buckingham và Normanby xây dựng vào năm 1703, nhưng cũng có một số tư liệu nói rằng cung điện được khởi xây vào năm 1701. Đến năm 1761, vua George Đệ tam đã mua lại cung điện, và kể từ năm 1837, dưới thời của nữ hoàng Victoria, cung điện chính thức trở thành cung điện Hoàng gia Anh, là nơi ở chính thức của các thành viên thuộc hoàng tộc..."

Tiếng người hướng dẫn viên vang lên, nhưng Pisces không để ý gì cho lắm. Cô vẫn đang mải mê ngắm vườn hoa thủy tiên vàng, loài hoa đặc trưng của đồng quê nước Anh, đến mức Sagit phải cốc đầu cô một cái thì Pisces mới nhớ ra mình đến đây để làm gì.

Cả đoàn khách tham quan, bao gồm mười một người bạn của chúng ta, đang đi tham quan vườn hoa rộng lớn của "trái tim London", cung điện Buckingham. Sở dĩ tác giả nói là mười một vì có một tên đang phải vật lộn trong bộ quần áo bảo vệ chật ních mà Viria đã lựa cho, mà lí do thì tác giả sẽ giải thích sau.

"Và sau đây, mời mọi người vào thăm cung điện, nơi phòng tiếp khách chính, vô cùng đẹp đẽ và khiến cho tất cả mang một sắc thái của những năm thế kỉ XVIII – XIX...", cô hướng dẫn viên tiếp tục, tiến thẳng về phía cổng chính.

Nói đến đây, Sagit và Scorp liền nhớ đến những mẩu kí ức rời rạc mà bối cảnh là vào khoảng thời gian cô hướng dẫn viên vừa nói đến, và nhân vật chính của mẩu kí ức lại là hai cô gái của mình.

Gượm đã, của mình hồi nào? Hai chàng cùng nghĩ và cùng đỏ mặt lên, một sự trùng hợp khó tin. May là chẳng ai để ý đến.

Khi bước vào phòng tiếp khách chính, hướng dẫn viên tiếp tục huyên thuyên. Một số khách tham quan đã tản ra và đi lững thững trong phòng.

"Diễn đi.", Gem nói nhỏ.

Cả phòng giật mình quay lại, nhìn về phía một cô gái nhuộm tóc tím ở góc phòng. Dưới chân cô, một chiếc bình hoa vỡ tan tành. Cô hướng dẫn viên tái mặt. Quai hàm cô ta bạnh ra đầy tức giận, đánh mất vẻ cư xử lịch thiệp giả tạo với khách tham quan.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi!", Aquary cuống quýt lên, "Tôi không cố ý..."

"Tôi đã dặn đừng có đụng vô vật gì hết mà!", hướng dẫn viên kêu lên giận dữ.

"Tôi chỉ muốn xem thử nó làm bằng gì thôi mà...", Aquary cúi gằm mặt xuống.

"Giờ thì cô đã biết nó làm bằng vật dễ vỡ rồi đấy! Bảo vệ!"

"Ấy, khoan khoan, nó bao nhiêu, tôi sẽ đền cho cô hết!", cô nài nỉ, "Đừng gọi bảo vệ mà!"

"Cái chính ở đây không phải là cho tôi, mà là cho nữ hoàng. Cô lựa lời mà nói với bà ấy.", người hướng dẫn viên kiên quyết.

"Thôi nào, cũng đâu nghiêm trọng đến mức đó đâu chớ!", Aquary bắt đầu nổi quạu.

Nhân lúc mọi người đang tập trung sự chú ý vào hai cô gái đang cãi vã trong chính phòng tiếp khách của cung điện, có sáu người nhanh chóng lẻn vào phòng Lên ngôi.

"Đây là toàn bộ tư liệu về Buckingham.", Libra nói, đập tập giấy xuống mặt bàn, rút ra một tờ, "Và đây là phòng Lên ngôi."

Sagit giật lấy tờ giấy, "Để xem nào, Pisces có lẽ đúng. Nơi mà kẻ thừa kế thay đổi cuộc đời, chỉ có thể là phòng Lên ngôi thôi."

"Một vòng hoàng đạo gồm mười hai cung.", Viria chống cằm.

"Và bài thơ nói mảnh ghép cuối cùng, hẳn là mảnh thứ mười hai.", Scorp nói, "Nếu phạm vi của 'chiếc chìa khóa giải mã' nằm trong một căn phòng, hẳn từ 'mảnh ghép' ở đây ám chỉ một viên gạch, hoặc là một viên đá lát."

"Sẽ là đá lát nền, vì tường phòng Lên ngôi làm bằng một khối cẩm thạch.", Pisces nói.

Gem cầm bài thơ lên coi, mặc dù đã thuộc làu làu.

"Bờ vai vinh quang đầu tiên của một hiệp sĩ... Những người được phong tước Hiệp sĩ đều được nữ hoàng đặt kiếm ở vai bên phải trước tiên, rồi sang bên trái. Nếu là bờ vai vinh quang đầu tiên, viên đá đó sẽ nằm ở bên phải.", cô rà ngón tay lên tờ giấy.

"Chúng ta có gì nhỉ?", Aries tổng kết, "Vật cần tìm nằm ở viên đá lát nền thứ mười hai phía bên phải phòng Lên ngôi, cung điện Buckingham. Còn gì nữa không?"

"Một diễn viên giỏi.", Leona nhìn qua Aquary, "Được không, cậu?"

"Đồng ý cả hai tay.", Aquary gật gật, "Tớ dùng cái bình hoa nhà cậu được không Gem?"

"Khỉ gió! Bộ mấy cậu ở nhà tớ miễn phí chưa đủ sao? Mà tớ nghĩ cậu dư tiền mua một cái chớ!"

"Hi sinh vì đại sự đi!", Cancer vỗ vỗ lưng Gem, an ủi mà cứ như trêu tức.

"Hay thật, chỉ nhờ Pisces suy ra phòng Lên ngôi thôi mà cả đám còn lại mới sáng mắt ra.", Sagit đảo mắt một vòng.

"Khoan đã, tớ đóng người bảo vệ á?", Taurus tròn mắt chỉ tay vào mình.

"Ờ, cậu có nhiệm vụ lôi Aquary đi.", Libra phẩy phẩy tay.

"Thôi, để tớ trả tiền cho. Cái bình hoa đó bao nhiêu?", Ricorn nói, móc ví ra, lập tức bị Scorp và Aquary lườm một cái tóe lửa. Cả bọn phá ra cười.

"Nhanh lên!", Sagit và Pisces đứng ngoài canh chừng, giục hối hả trong khi Leona và Aries đứng bên cầu thang Entree tạo dáng chụp hình lung tung làm cô hướng dẫn viên đang cãi với Aquary cũng phải quay lại cảnh báo hai người không được chụp hình trong cung điện. Hai người này đành phải lủi thủi đi xuống cầu thang, đợi cô hướng dẫn viên tiếp tục xử lí Aquary thì cũng rón rén đi vào phòng Lên ngôi.

Phòng Lên ngôi được trang hoàng rất đẹp với chiếc đèn chùm khổng lồ treo ở chính giữa trần phòng kiểu mái vòm. Tông màu chính của căn phòng là màu đỏ. Từ miếng vải nhung lót ghế, vải dán tường, thảm lót sàn và chiếc ngai vàng, tất cả đều một màu đỏ rực. Hai bên ngai vàng, những giá nến thiết kế cầu kì được treo trên tường một cách cực kì cân xứng và hài hòa.

Ricorn dỡ mé phải của tấm thảm lót sàn lên. Cancer cúi xuống, đếm nhẩm đến viên đá thứ mười hai.

"Kia kìa!", cô chỉ vào viên đá lát bị hai chân của một chiếc ghế đè lên.

Aries chạy tới theo hướng mà Cancer chỉ. Anh dịch chuyển chiếc ghế qua một bên để có thể nhìn toàn diện viên đá lát nền. Cả bọn xúm lại xem xét.

Viên đá thứ mười hai không có đặc điểm gì khác với những viên đá còn lại. Vẫn là một viên đá hình vuông có hoa văn đơn giản màu nâu. Scorp quỳ xuống, gõ gõ khớp ngón tay lên mặt đá. Âm thanh dội lại, vang trầm đục.

"Viên đá này rỗng. Hẳn là có một vật gì đó trong này.", anh nói với các bạn, rồi cũng gõ với các viên đá bên cạnh để kiểm chứng.

"Giờ làm sao mà mở nó ra?", Viria hỏi.

"Yên tâm, tớ có bảo Cancer đem dụng cụ rồi. Cancer?", Leona hất đầu với cô.

"Ờ, tớ bỏ hết vào túi xách của Aquary rồi.", Cancer hào hứng.

Cả bọn nhìn Cancer với một ánh mắt kiểu biết-vậy-thì-đã-cho-cậu-ở-nhà-chiên-ốp-la-cho-rồi. Cô nàng chợt nhận ra sai lầm kinh khủng của mình, miệng méo xệch qua một bên.

"Trời ạ, giờ Aquary đã bị...", Libra mở miệng định nói thì Pisces đứng bên ngoài đã tiếp lời một cách vô tình:

"Taurus dẫn nó đi rồi! Lẹ lên!"

Trong khi Libra phồng mang trợn mắt với Cancer thì bọn còn lại loay hoay bên viên đá lát. Các phiến đá lát ở đây được kết dính với nhau bằng mạch vữa, nếu không có dao hay dụng cụ rọc thì khó mà nhấc viên đá lên. Dù không nói ra, nhưng người này đều biết người kia đang rủa thầm Cancer.

"Mấy cậu, nhìn nè!", Gem nói, cúi mình xuống sát sàn hơn nữa. Mắt cô nheo nheo lại.

Ngón tay miết nhẹ liên tục dọc thân viên đá, ngang, dọc, vẽ nên một hình chữ nhật nhỏ vô hình.

"Tớ có thể thấy một bản lề. Có một cái nắp ở đây."

Scorp nhích tới gần, cũng miết tay lên thân viên đá. "Tớ cũng cảm thấy."

Ngón tay anh ấn lên hình chữ nhật đó. Phần đá lún xuống, rồi bật mạnh lên, hở ra một khoảng đủ vừa để thò ngón tay vào. Đó là một cái nắp nhỏ, vừa khít với bản lề một cách kì lạ, không thể nhìn thấy được nếu không chạm vào. Scorp cạy cái nắp ra. Bên dưới là một cái bọc vải nhỏ bụi bặm. Anh lôi cái bọc đó lên, mở từng lớp vải. Cả bọn nín thở quan sát.

Bí mật của bức tranh sắp hé lộ?

Scorp giở đến lớp vải cuối cùng. Vật bên trong lộ nguyên hình.

Đó chỉ là một tấm kính hình chữ nhật nhỏ trong suốt, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Nó khá dày, nhưng ngoài ra chẳng có gì khác với các tấm kính bình thường.

Chiếc chìa khóa giải mã.

* * *​


Aries gào lên, gục người xuống. Leona òa khóc nức nở, điều mà cô đã quên và không làm từ rất lâu. Taurus, một lần nữa, cảm thấy nỗi đau ùa về, nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong Aries.

"Gửi lũ nhóc con tò mò,

Bọn bay đã đi quá sâu và đã biết những điều không nên biết, dẫn đến những kết cục đáng buồn cho chính bọn bay. Và đây là một lời cảnh cáo nữa đến từ chúng ta.

Hãy kết thúc chuyện này một cách êm đẹp."

Sagit lặng lẽ đặt lá thư với những chữ cái được cắt ra từ tạp chí xuống mặt bàn. Ngồi khòm lưng trên ghế sô pha, anh vùi đầu vào lòng bàn tay. Pisces ngồi sát bên cạnh, vỗ vỗ lên lưng Sagit.

Căn nhà Gem như bị lật ngược lên và dốc xuống thật mạnh. Toàn bộ đồ đạc đều bị xáo trộn và nằm ngổn ngang, từ phòng khách đến phòng ngủ. Gem vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm trên đống hỗn độn đó. Tuyệt nhiên không hề có bức tranh, tấm hình cưới của ba mẹ Pisces và bản gia phả dòng họ Richard. Nhưng lại có thêm một thứ mà thậm chí chẳng ai muốn tưởng tượng ra.

Cô Freya Fort mặc một bộ đồ ngày thường khi ở trong tư thế nằm sấp xuống nền nhà bếp với một viên đạn cắm ở lưng. Máu thấm đẫm chiếc sơ mi trắng của cô, giờ khô lại và sẫm hơn. Mái tóc hung đỏ phủ kín nửa mặt cô, bê bết máu, khiến chẳng nhận biết được đâu là tóc, đâu là máu. Kì lạ là dù máu đã khô, chứng tỏ cô tử vong đã lâu, nhưng gương mặt cô Freya vẫn hồng hào một cách lạ thường. Nếu không có bãi máu nhớp nháp kia, hẳn là cô sẽ trông như đang ngủ.

"Quá đủ rồi! Thế là quá đủ rồi!", Aries hét vào mặt Gem, "Chỉ vì bức tranh khốn kiếp đó mà mẹ tôi thế này đây! Chỉ tại bức tranh đó mà ra! Chỉ tại cậu mà ra! Có ai nhờ cậu rước cái bức tranh đó về đâu hả?!"

Gem há miệng, nước mắt trào ra, không biết phải nói gì trước cơn thịnh nộ của bạn. Mặc cảm tội lỗi dâng trào trong cô.

Có ba người bỏ mạng rồi. Chẳng phải là từ khi mày đem cái bức tranh đó về nhà sao? Chẳng phải là từ lúc đó sao?

Là lỗi của mày, Gem. Không ai khác, là của mày. Mẹ Aries chết rồi, lỗi của mày. Đồ giết người! Mày đã giết mẹ của bạn thân mày. Mày đáng tội chết!

Mày đáng tội chết.

Chưa kịp định thần, Aries đã giật lấy tấm kính trong suốt trong tay cô, vật mà cả mười hai người đã mua với cái giá cực đắt. Anh vung tay lên, gào to:

"Mẹ tôi đã chết chỉ vì một tấm kính ngu ngốc! Bà ấy chết rồi! Chỉ vì cái thứ này!"

Leona hét lên đầy đau khổ.

"Aries!"

Cánh tay anh khựng lại, rồi hạ xuống, buông thõng. Chút tươi vui còn sót lại trong mắt Aries biến mất sạch. Ánh mắt anh giờ vô hồn, lạnh còn hơn cả Scorp. Anh cứ đứng như vậy một lúc lâu.

"Tôi... tớ rút."

Anh nói nhẹ, nhưng rõ ràng và dứt khoát. Ném trả lại tấm kính lên ghế sô pha, anh lặng lẽ tiến ra cửa. Leona đứng vụt dậy, chạy theo. Trước khi biến mất hẳn sau cánh cửa, cô có quay đầu lại, mấp máy môi với Gem thật khẽ, đến mức Gem phải dựa vào khẩu hình miệng của Leona để đoán ra được cô bạn đang nói gì. Nhưng chắc chắn, Gem sẽ không bao giờ quên được gương mặt biểu hiện đầy đủ tất cả các cung bậc cảm xúc đó của Leona.

"Tớ xin lỗi."

Tiếng cửa đóng sầm lại kết thúc đã lâu, nhưng cả mười người còn lại không ai nói được với ai câu nào. Một sự im lặng đến đáng sợ. Không ai có thể trách được Aries và Leona.

Phải khoảng mười phút sau, hay là mười thiên niên kỉ sau, Ricorn quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng cách bước lên tầng hai để gọi điện thoại cho cảnh sát. Lúc này, Scorp mới lên tiếng:

"Còn ai muốn rút nữa không?"

Cả đám nhìn nhau.

* * *​


"Nạn nhân xác định là tử vong khoảng ba tiếng trước, tức là 7h30 sáng. Lúc đó mấy cháu đều đi ra ngoài hết, phải không?"

"Vâng ạ."

"Đi đâu?"

"Buckingham ạ."

"Chỉ có mười người đây thôi sao?"

"Còn hai bạn nữa, trong đó có Ariesand Fort, con trai của cô Freya, nạn nhân."

"Người còn lại?"

"Leona Narferson ạ."

"Căn nhà bị lật tung thế này, hẳn bọn đột nhập muốn tìm một vật gì đó. Không có vật gì bị mất sao?"

"Không ạ. Tiền bạc, đồ có giá trị vẫn còn ở nguyên."

"Cháu kiểm tra kĩ chưa?"

"Rất kĩ rồi ạ."

"Cháu có hiểu những gì trong bức thư cảnh cáo này không?"

Viên cảnh sát hỏi tới tấp, nhưng Gem vẫn trả lời bình thản. Giọng đều đều, gương mặt không cảm xúc, có lẽ viên cảnh sát đang bắt đầu nghĩ cô là một người máy được lập trình để trả lời theo phản xạ, vì cô hầu như đưa ra câu trả lời tức thì ngay sau khi ông đặt câu hỏi.

"Không một chút gì ạ."

Viên cảnh sát có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng rồi cũng ghi hết vào sổ. Bên cạnh, ông Dink, ba của Aries ngồi bất động. Gương mặt ông thẫn thờ. Ricorn đứng sát ông, nói vài câu an ủi.

"Cháu có biết gì về vật này không?", viên cảnh sát hỏi, đẩy một chiếc huy hiệu qua mặt bàn. Chiếc huy hiệu trượt về phía Gem. Cô cầm lên, nhìn chăm chú.

Chữ Z. Kí hiệu cung Bạch Dương. Aries.

"Huy hiệu này là của cháu.", cô nói.

"Cháu thuộc cung Bạch Dương?"

"Vâng ạ. Mấy thứ này bán đầy ngoài cửa hàng lưu niệm."

"Cháu giải thích sao khi nạn nhân chết mà nắm chặt vật này?"

"Có lẽ cô ấy vô tình cầm lên xem, rồi bị bắn. Cháu để trên bàn ăn mà."

Một chân mày của viên cảnh sát hơi giật giật. Sự nghi ngờ mỗi lúc một gia tăng, giờ biểu hiện rõ trên mặt ông.

Ông đóng ập cuốn sổ lại, đẩy ghế đứng lên.

"Cháu có thể chuyển đến sống tạm với một bạn nào đó. Căn nhà này cần được điều tra thêm. Và cháu có thể giữ lại chiếc huy hiệu."

Gem gật đầu, chào tạm biệt lí nhí trong họng. Cô đứng dậy, bước ra ngoài căn phòng sinh hoạt được lấy làm phòng tra hỏi. Ricorn, viên cảnh sát và ông Dink cũng bước ra, nhưng nhanh hơn cô. Scorp đứng chờ ở ngoài. Ricorn bóp nhẹ vai bạn một cái, rồi cùng hai người kia bước xuống phòng khách, để lại chút riêng tư cho Scorp và Gem.

Chỉ còn lại hai người đứng ở hành lang lạnh lẽo.

Gem òa khóc, ngã vào người Scorp. Nhưng tiếng khóc của cô dường như bị kìm nén lại, không để cho ai nghe được, ngoài anh.

"Mẹ Aries chết rồi, là lỗi của tớ, Scorp, lỗi của tớ..."

Chẳng ai hết, là của mày, của mày, Gem. Là do mày.

"Không phải lỗi của cậu. Nín đi. Chẳng ai có lỗi cả.", Scorp thì thầm với cô, vòng tay xiết chặt vai cô, "Chẳng ai có lỗi cả."

"Aries và Leona bỏ đi rồi, không, là do tớ mà ra hết. Đáng lẽ ra tớ không nên kéo các cậu vào chuyện này.", Gem nức nở, "Dẹp hết đi. Không tranh ảnh gì nữa. Quá đủ rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi. Bọn chúng có được bức tranh, và sẽ để cho ta yên bình."

"Cậu là đồ ngốc. Chúng ta sống là để đấu tranh vì người khác. Đúng không, Gem?", anh nói, vùi nửa gương mặt mình vào mái tóc đen của cô.

* * *​


"Tôi lấy được bức tranh rồi, thưa Ông. Ngoài ra còn có cả tấm hình cưới của Richard và bản gia phả nhà Richard. Tôi cũng đã lấy luôn, đề phòng bọn chúng phanh phui Steven ra."

Moroll cười đắc thắng qua điện thoại. Trời đã xẩm tối. Gã đi dọc con phố, một mình. Hiếm lắm gã mới đi đâu mà không có Ferick kè kè bên cạnh.

"Sao lại còn hình cưới? Chúng lấy đâu ra? Chẳng phải Steven đã đốt sạch rồi sao?"

"Tôi chịu. Có vẻ bọn chúng định sẽ khởi kiện.", Moroll nói, "Nhưng giờ thì vô ích. Tôi đốt cả hai thứ đó rồi."

Ông Chủ có phần yên tâm hơn.

"Có ai đổ máu lần này không?", ông hỏi một câu khá dư thừa.

"Nếu ông chịu khó coi bản tin 7 giờ tối nay, theo giờ London. Một đứa nữa của Hội Z."

"Brendan?"

"Không, Fort. Cô ta đột ngột qua thăm nhà con bé đó và bắt gặp tôi với Ferick. Bọn tôi dồn cô ta vào nhà bếp, nhưng cô ta một mực không chịu khai. Ferick kết liễu cô ta khá dễ dàng, chỉ với một phát đạn."

"Khá khen cho thằng mập đó. Phải cả thế kỉ hắn mới làm được một việc có ích."

"Ông nhớ giữ lời hứa. Một phần bảy của số tài sản."

Moroll nhắc Ông Chủ nhớ một cách trắng trợn. Gã luôn thích nói thẳng. Đầu bên kia, Ông Chủ có vẻ hơi ngập ngừng.

"Chỉ khi nào ta nhận được bức tranh đã."

Một nỗi nghi ngờ nhen nhóm trong Moroll. Gã bắt đầu nghĩ là có rất nhiều khả năng Ông Chủ sẽ không chia cho gã một cắc nào hết. Ông ta đã lừa rất nhiều người nổi tiếng có quyền lực để chiếm đoạt tài sản, thêm một tên tay chân vào danh sách đó nữa, đối với Ông Chủ, chẳng qua chỉ như đập một con muỗi.

"Tôi không cần bức tranh làm gì. Tôi chỉ cần Ông chuyển phần tiền thưởng đó vào tài khoản của tôi, ngay.", gã kiên quyết, "Tôi cam đoan là sẽ đưa bức tranh đến tận tay ông."

Vài người đi ngang qua, nhìn chằm chằm vào cái tướng cao nhồng, gầy gò một cách bất thường của Moroll. Nhất là khi gã đang quàng một chiếc khăn quàng cổ, mặc bộ đồ kín mít và mang đôi găng tay len vào giữa tiết trời tháng Chín.

"Moroll, ta nghĩ việc này không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu...", Ông Chủ nói nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro