Mặc cảm tội lỗi, cuộc họp, tang lễ, Vinci và tấm séc hai nghìn bảng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông khoảng năm mươi, năm lăm gì đó, nhấn chuông cửa nhà Sagit. Ông chỉ vừa mới bắt một chuyến xe lửa dài từ Clerkenwell về London. Đã mười giờ ba mươi, tức ba tiếng ba mươi phút kể từ khi bản tin đưa tin về vụ án mạng ở nhà Gem. Ông nhận ra con trai của nạn nhân, là cái anh chàng xinh trai đã từng đến mua và cãi nhau với bạn gái ở cửa hàng của mình. Joseph nhớ ra anh ta có đi với cô bé Gem. Ông đã quay lại cửa hàng tranh của mình trên phố Orion, quẳng mớ hành lí ở đấy và chạy thẳng tới nhà Gem. Ông biết được địa chỉ sau khi xem bản tin. Nhưng người thám tử làm việc muộn ở đấy nói rằng cô bé chủ nhà đã chuyển sang ở tạm nhà một người bạn tên Sagit. Anh ta cho ông địa chỉ nhà Sagit.

Người ra mở cửa là một cô gái khác, mái tóc nâu dài với gương mặt bầu bĩnh. Cô ngái ngủ.

"Ông là ai?"

"Ta là Joseph Duncan, chủ cửa hàng tranh đã đóng cửa trên phố Orion. Có cô bé Gem ở đây không cháu?"

Sau đó, Cancer ngoái đầu vào trong nhà, gọi lớn tên Gem. Cô chạy vội ra, nhận ra ông Joseph ngay tức thì.

"Bác là bác chủ hàng tranh phải không ạ?", cô tròn mắt, có phần háo hức. Người mà cô cần gặp nhất bây giờ là Joseph, "Cháu đã mua một bức tranh ở đó."

"Phải, và ta đoán đó cũng là nguyên nhân khiến ta ở đây.", Joseph nói, "Ta có một số thông tin mà ta nghĩ là cháu sẽ cần."

Thực ra, những thông tin đó chỉ là một lí do nhỏ trong hàng tá lí do làm Joseph phải bắt một chuyến xe dài từ Clerkenwell về London.

Ông cảm thấy thực sự có lỗi. Chỉ vì muốn thực hiện lời hứa với người bạn Peter mà Joseph đã đẩy Gem và các bạn mình vào vòng xoáy của tội lỗi. Nhưng ngay cả chính ông, khi bán bức tranh chỉ với giá 30 đô cho Gem, ông cũng chỉ nghĩ là mình đã thực hiện được lời hứa chứ không hề nghĩ rằng việc đó có thể gây ra hậu quả gì. Chỉ cho đến khi hai kẻ lạ mặt nói giọng Pháp bước vào cửa hàng tranh, khống chế ông với một khẩu súng chĩa thẳng vào trán, ông mới biết là mình đã phạm một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Và chỉ vì muốn giữ lại mạng sống của mình, trong phút sợ hãi, Joseph đã nói ra tên của Gem. Bọn người Pháp đó nói rằng chúng sẽ tha cho ông, chỉ cần ông cuốn xéo ra khỏi London, vì ở đây ông có thể giúp một số việc cho con bé Gem mà gây bất lợi cho chúng. Thôi thì, với một khẩu Medusa chĩa thẳng vào mình, Joseph không còn lựa chọn nào khác. Sáng hôm sau, người qua đường đã thấy tấm bảng đóng cửa treo lên rồi.

Sau khi bản tin phát sóng lúc 7 giờ tối kết thúc, Joseph đã lên mạng điều tra, và kết quả kinh hoàng hơn ông tưởng. Ivan Bradley, thầy giáo dạy Mĩ thuật trường trung học, và Marley Wallis, họa sĩ tự do, cũng vừa mất chỉ đúng một tuần trước đó. Thuốc con nhộng và một viên đạn. Ông Marley bị ám sát chỉ đúng một ngày sau khi thầy Ivan chết. Joseph không thể nào không nhận ra rằng tất cả những vụ việc này đều liên quan đến hội họa, và dường như tất cả đều nhắm vào bức tranh. Tại London.

Chúa mới biết được, khi sự sống sắp từ bỏ mình, khi kí nhanh tờ di chúc chuyển giao bức tranh cho Joseph và bắt ông phải hứa một điều tưởng chừng như viển vông, bạn của ông, Peter Clifford, đã nghĩ gì.

* * *​


"Hội có cả thảy mười ba người, vậy mà đã tám người vắng mặt."

Gordon, ba của Ricorn, cho một thìa đường vào tách trà rồi khuấy đều. Đoạn ông đảo mắt nhìn quanh. Ba người bạn của ông nhìn nhau, rồi lại đổ dồn ánh mắt vào ông. Hiện thì những thành viên còn sót lại của Hội Z ở London đang tập trung tại một quán cà phê nhỏ trên phố. Đã khá lâu rồi kể từ cuộc họp cuối cùng của Hội.

"Eugene vẫn đang ở Florence và Jason đang phải thực hiện một cuộc trao đổi với chính Nữ hoàng vì thằng con Sagit lì lợm đổi ý không chịu đi.", Beatrice, mẹ của Viria nhìn chăm chăm vào cái tách của mình. Eugene là ba Libra. Hầu hết thời gian ông dành cho công việc của mình ở Ý. Nghe thì có vẻ vô tâm, nhưng vì một số lí do nào đó, Eugene cho rằng như vậy là tốt nhất.

"Frank và Isabella đâu?", Pluto Brendan ngơ ngác nhìn quanh, rồi lại dán mắt vào tờ báo sáng nay.

David Narferson ngán ngẩm, "Dory rời Hội rồi, kể từ khi George mất."

"Tớ cũng đã gọi điện cho Bella. Cậu ấy cũng sợ lắm, lo cho con bé Aquary nên quyết định rút.", Gordon nhấp một ngụm trà, rồi lại giật mình đẩy ra vì bỏng, "Ối!"

"Thế cũng ổn, cho cậu bớt nói đi.", Beatrice nói đùa, nhưng chẳng ai cười nổi.

"Nhân tiện nhắc đến mấy đứa nhỏ. Tớ đồ rằng chúng đang mưu tính cái gì đó.", Pluto ném tờ báo lên mặt bàn, "Mấy cậu xem đi."

Ngay trang nhất của Tuần báo London là một dòng tít bự tổ chảng: VỤ ÁN MẠNG THỨ BA TRONG TUẦN VÀ BỨC THƯ CẢNH CÁO KHÓ HIỂU. Bên dưới là tấm hình hiện trường nơi mà Freya bỏ mạng, ở góc dưới là hình chụp bức thư được cắt ra từ những chữ cái trong tạp chí.

"Tớ đọc rồi.", Gordon nói.

Beatrice và David vẫn chưa kịp đọc nên liền chụm lại xem bài báo.

"Thế này là thế nào?", David nhướn mày, ngước lên, "Tụi trẻ đã biết cái gì đó không nên biết à? Con bé Gem nói là không hiểu bức thư sao?"

"George nói dối rất giỏi.", Pluto nói.

Cả bốn người im lặng.

"Peter qua đời rồi. Bức tranh ở đâu?", Beatrice hỏi, "Tớ linh cảm rằng vụ này liên quan đến bức tranh. Chỉ mong tớ sai, nhưng tớ nghi ngờ có cả Tổ Chức dính líu vào nữa. Chiều hôm qua, tớ thấy Moroll đi trên phố, trong khi đáng lẽ ra y phải đang ở Paris."

Một thoáng sa sầm xuống bốn người. Chắc chắn không thể nhận nhầm Moroll với bất kì ai khác vì cái ngoại hình không lẫn vào đâu được và phong cách mùa đông dị hợm của gã.

"Thế thì khá nguy đấy.", David hạ giọng.

"Tụi nhỏ làm cái khỉ gì mà có dính líu đến Tổ Chức chứ?!"

"Peter không có bà con thân thích đúng không?", Pluto hỏi.

"Không, Peter có một cậu em trai tên Walter. Hiện anh ta vẫn đang ở Vinci.", Gordon đáp.

Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi bảo: "Tớ sẽ điện cho Eugene đến Vinci tìm hiểu. Có thể Walter biết gì đó về mấy vụ này."

Cuộc họp kết thúc. Gordon trả tiền, mặc dù bốn cái tách trà hầu như còn nguyên xi, chỉ riêng tách của ông là mất bớt một lượng nhỏ. Trước khi về, Beatrice có dặn ông sáng ngày mai nhớ đến đám tang của Freya. Gordon chỉ gật đầu, ngồi lặng im nhìn vào mấy tách trà nguội ngắt.

* * *​


Tám giờ sáng. Mưa tầm tã, phủ trắng xóa một nền trời, như thể thời tiết cũng tiếc thương cho sự ra đi của cô Freya. Trớ trêu thay, cách đây khoảng bốn, năm ngày, đám tang của bác Marley, trời không có đến một gợn mây.

Một đoàn người vận đồ tang đứng trước mộ cô Freya. Những chiếc ô đen bung ra, nhấp nhô. Người linh mục hôm nọ đọc Thánh ca tại lễ tang bác Marley giờ lại phải nhận nhiệm vụ đưa tang mẹ Aries. Ông đọc thật to để át tiếng mưa rơi. Một bài ca khác, nhưng chẳng ai thật sự nghe rõ.

Đứng ngay bên ngôi mộ, Leona cầm chiếc ô đen che cho cô và Aries, nhưng vì anh quá cao nên cô đành phải rướn tay lên hết cỡ. Mắt Aries đỏ ngầu và sưng húp trong khi quầng thâm xuất hiện rõ rệt quanh mắt Leona. Trông hai người họ dường như chẳng còn sức sống. David nhìn con gái mình, thở dài.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Giờ thì chân của tất cả mọi người đều lún xuống bùn đất, nhưng không ai để ý đến sự bất tiện này.

Người linh mục kết thúc bài ca buồn bã của mình. Chỉ chờ có vậy, Gem lao ra khỏi tán ô của Scorp, hướng về phía Aries. Chân cô giẫm vào bùn văng tung tóe.

"Giữ cái này đi.", cô nói nhỏ, dúi cái huy hiệu chữ Z vào tay Aries, "Mẹ cậu cầm chặt nó trong tay khi bà mất. Tớ nghĩ nó là của cậu, cho dù cậu có không còn tham gia với bọn tớ nữa."

Aries nhìn cô, cúi xuống nhìn cái huy hiệu, rồi lại nhìn cô.

"Cám ơn.", khóe môi giật giật, có vẻ anh đang cố nở một nụ cười buồn.

Gem gật đầu, rồi quay lại với đám đông dự tang lễ.

Pluto giật mình, huých mạnh vào tay Gordon, chỉ về phía Aries. Mắt cô mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Aries đang ngắm nghía cái huy hiệu, rồi bỏ tọt nó vào túi quần.

"Thằng bé có một chiếc huy hiệu.", Pluto nói khẽ. Cô không mong đợi điều này một chút nào.

* * *​


Buổi đưa tang vừa kết thúc, Cancer, Libra, Sagit và Pisces phóng ngay ra khỏi nghĩa trang.

Dựa vào những thông tin mà ông Joseph đã cung cấp, trước khi được chuyển về London, bức tranh "Thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu" thuộc quyền sở hữu của một người bạn của Joseph ở Vinci, Ý, Peter Clifford. Hiện thì ông Peter đã qua đời, nhưng Sagit nghĩ rằng người bà con duy nhất còn sót lại của Peter là Walter sẽ giúp được nhiều trong việc tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ thật sự của bức tranh, và cũng một phần là vì anh chàng muốn tìm ra cái bọn kia để lấy lại tấm hình cưới và bản gia phả cho Pisces, nên không cần nghĩ ngợi nhiều, Sagit quyết định sẽ bay đến Ý ngay sau đám tang cô Freya. Anh chàng còn một mực kéo Libra đi theo, vì ông này là một nửa người Ý nên có thể có ích, và còn vì một cái lí do hết sức trẻ con nữa là Libra vẫn chưa giúp được gì nhiều cho "Liên Minh Công Lí" (Chính Ricorn là kẻ đã lấy cái tên cực kì "anh hùng" này đặt cho cái nhóm loai choai lóc chóc không bao giờ im lặng được quá hai phút này của mình và được Aquary, Taurus và Sagit ủng hộ rất nhiệt tình, trong khi Gem thì gào lên rằng việc này là một sự bôi bác kinh hoàng đối với các siêu anh hùng).

Sẽ là một chuyến bay rất dài từ London đến tận Vinci, nên cả bốn người ai cũng vác một cái va li to khủng bố. Có một tay phi công trẻ do Sagit thuê sẵn đứng đợi ở sân bay. Tay phi công muốn lòi cả con mắt khi Libra bảo anh ta phải vác bốn cái va li này lên khoang, trong khi ông người Ý lai này thản nhiên lên máy bay đánh một giấc ngon lành. Còn Cancer chỉ mong là không gặp phải ông Eugene, ba của Libra, tại Ý.

Trùng hợp và trớ trêu làm sao, ngay cái khoảnh khắc nàng Cancer thầm mong như vậy, cách đấy khoảng hơn hai mươi bảy cây số, trong nhà riêng, Pluto vừa rút điện thoại ra gọi cho Eugene, bảo ông rằng phải đến Vinci càng sớm càng tốt.

* * *​


Ophie mở ví ra, rút ra một tấm séc và đưa cho Moroll. Ferick nhìn chăm chăm vào tờ séc ghi hai nghìn bảng Anh, rồi thoáng thất vọng khi tờ séc chui tọt vào túi áo khoác của Moroll.

"Đừng có nhìn kiểu ấy. Rồi mày sẽ có phần.", Moroll nạt. Ferick bèn thôi ngay cái nhìn thèm thuồng đó.

Ba người đang ngồi trong nhà hàng của khách sạn mà Ophie đang ở. Tuy Ophie đã chọn cái bàn trong góc cho khuất, nhưng Moroll vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người vì cái phong cách mùa đông của gã. Gã không quan tâm lắm.

Gã quay lại với Ophie, "Sao chỉ có nhiêu đây thôi? Các người hứa là một phần bảy mà?"

"Bức tranh đâu?", Ophie không bận tâm. Hỏi vậy thôi chứ cô đã thấy cái cặp đen lớn mà Ferick đang kẹp sát nách.

"Trả lời đi đã!", Ferick nói.

Ophie nhìn gã, rồi lại lia mắt sang Moroll.

"Thôi được rồi. Ông Chủ chỉ muốn tôi giao trước cho hai người phần tiền này thôi. Khi nhận được bức tranh, tôi sẽ giao cho hai anh đầy đủ."

Moroll vẫn chưa hết nghi ngờ, "Sao ông ấy không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của tôi mà lại nói cô trả?"

"Anh quên là tôi vẫn còn nợ Ông Chủ một khoản rất lớn à? Thông qua việc này, coi như tôi cũng trả cho ông ấy được phần nào.", Ophie nói, "Đó là tiền trong tài khoản của tôi đấy."

Moroll nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của cô. Ophie không lảng tránh tia nhìn soi mói của gã.

Cuối cùng, Moroll và đồng bọn gã nhượng bộ. Ferick đưa cái cặp đen cho Ophie. Cô mở ra, nhìn vào để chắc chắn là bức tranh ở trong đó. Rồi hai gã chào tạm biệt cô, và ra về. Moroll đang bắt đầu nghĩ đến căn hộ trong mơ của hắn bên bờ biển, và thọc tay vào túi áo, mân mê tờ séc.
Nhìn theo bóng hai gã khuất dần khỏi khách sạn, Ophie mỉm cười.

"Lũ ngu."

Rồi cô lên phòng, nhét bức tranh vào chiếc va li đã được đóng gói sẵn. Đoạn, Ophie kéo chiếc va li xuống quầy tiếp tân và trả phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro