Nghiên cứu của Walter, gói bưu kiện, quê hương Da Vinci và cuộc truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không thể nào."

Scorp sửng sốt. Joseph chỉ nhún vai, "Peter đã bắt ta hứa vậy đấy."

"Cất bức tranh trong kho và hãy bán nó cho người đầu tiên tìm thấy nó.", anh lặp lại, "Hoang đường! Cháu chẳng hiểu gì cả. Ông ấy biết Gem sẽ tới mua sao?"

Ông Joseph vuốt cằm, "Ta còn không hiểu, huống hồ chi là cháu."

Hiện thì hai người đang ở trong cửa hàng tranh Thế Giới Hội Họa. Joseph đã lựa ra cái ghế ít bị bụi bám nhất đưa cho Scorp ngồi, còn ông thì ngồi trên cái quầy tính tiền.

"Có lẽ ông Peter muốn sắp xếp câu chuyện này theo một cách ngẫu nhiên chăng?", Scorp hỏi, rồi lại lắc đầu, "Không phải, nếu dựa vào những sự kiện đã xảy ra gần đây thì đó không thể là ngẫu nhiên.", anh thở dài.

Joseph nhìn chàng trai trẻ mới 16 tuổi nhưng trông như một kẻ đã trải đời trước mắt mình với ánh mắt khó có thể nói là biểu lộ cảm xúc gì.

"Ta biết Peter, Scoop ạ ("Là Scorp!"). Cậu ta đã dành cả đời mình để nghiên cứu một cái gì đó.", ông nói chậm.

"Một cái gì đó?", Scorp nhướn mày.

"Ừ. Một cái gì đó mà khoa học vẫn chưa lí giải nổi. Một điều gì đó vượt xa ranh giới của hiện thực. Nó có thể làm đầu óc con người ta phát sinh ra những hình ảnh, nói sao nhỉ...", ông vuốt cằm, cố lựa chọn một từ thích hợp.

"Đã hoặc sẽ xảy ra ở một chiều không gian và thời gian khác?", anh gợi ý.

Joseph đập tay, chỉ vào Scorp.

"Đó! Chính nó. Peter đã nghiên cứu thứ có thể tạo ra những hình ảnh như vậy. Nhưng ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra với nghiên cứu đó sau khi Peter qua đời."

Scorp chỉ tròn mắt nhìn Joseph huyên thuyên một hồi.

Thứ có thể phát sinh ra những hình ảnh đã hoặc sẽ xảy ra ở một chiều không gian và thời gian khác trong đầu con người ta?!

Trong đầu anh lại hiện lên mẩu kí ức về cô tiểu thư có gương mặt giống Gem y xì đúc chạy trước mình.

Gượm đã, hình như cô ta đang, hoặc đã ôm một thứ gì đó. Scorp nhớ kĩ mọi ngóc ngách trong kí ức của mình, nhưng chưa bao giờ anh để ý đến chi tiết này.

Một cái bọc vải hoa hình chữ nhật lớn.

* * *​


Một bưu tá nhấn chuông cửa nhà Sagit. Cái biệt thự này giờ chẳng còn ai ngoài Gem vì Ricorn, Aquary, Taurus và Viria kéo nhau lên nhà Aries để thuyết phục anh chàng. Trên tay người bưu tá là một gói bưu kiện lớn không có địa chỉ hay tên người gửi, nhưng lại có họ người nhận.

MERRION​

Gem ra mở cửa, nhướn mày nhìn gói bưu kiện. Rồi cô kí nhanh vào tờ đơn mà người bưu tá chìa ra, đoạn mang bưu kiện vào nhà, không quên cám ơn anh ta.

Ai có thể gửi một bưu kiện thế này cho mình được nhỉ?

Có một lá thư được dán vụng về trên lớp giấy bọc, hẳn người gửi muốn Gem đọc nó trước tiên. Cô gỡ lá thư ra, xé phong bì.

"Gửi Gem,

Ta biết là ta không xứng đáng để gọi con là Gem sau những gì ta đã làm với con và bạn bè con. Con có lẽ đang khó hiểu, nhưng rồi một lúc nào đó, con sẽ nhận thức được những chuyện đã, đang và sẽ thực sự xảy ra.

Ta còn muốn nói với con rất nhiều điều nữa, nhưng vì thời gian mà ta đang có và tình thế hiện giờ của ta không cho phép ta làm điều đó. Vậy nên con hãy coi như đây là một món quà xin lỗi đến từ ta.

Nhanh lên!"

Bức thư ngắn ngủn và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoại trừ hai tiếng "Nhanh lên" khó hiểu ở cuối thư. Gem bực bội bỏ lá thư sang một bên, xé lớp giấy bọc.

"Ôi Chúa ơi!"

Cô kinh hoàng kêu lên.

Là bức tranh. Là thiếu nữ.

* * *​


Năm giây sau khi Moroll hỏi là một khoảng im lặng thật dài. Rồi giọng Ông Chủ rít lên the thé qua điện thoại. Moroll co rúm người vì sợ hãi. Gã chưa bao giờ thấy Ông Chủ tức giận như lúc này.

"Đồ ngu! Cô ta lừa tụi mày rồi!"

Moroll chỉ biết lắp bắp, "Xin lỗi, Ông Chủ..., tôi không ngờ..."

"Đến nhà thằng Tyler, lấy lại bức tranh mau trước khi lũ ranh đó khám phá được thêm điều gì nữa, không thì hai ngàn bảng Anh đó sẽ không bù nổi cái mạng mày đâu!"

Vơ lấy cái áo khoác và khẩu Medusa trên bàn, Moroll phóng ra ngoài. Lần này, gã sẽ không gọi Ferick trợ giúp.

Còn Ophie, gã sẽ tính sổ cô ta sau. Mụ cáo già.

Ông Chủ gập máy thật mạnh, thốt lên một tiếng nguyền rủa.

* * *​


"Chào mừng đến với quê hương của họa sĩ lẫy lừng Leornardo de Vinci!"

Libra khoát tay về phía con đường trải dài trong thị trấn nhỏ, cười toét miệng. Cancer và Pisces há hốc miệng, còn Sagit thì nhảy dựng lên.

"Tại đây, vào ngày 15 tháng Tư năm 1452, một thiên tài đã ra đời, một hạt giống, một tương lai, một niềm tự hào của nước Ý...", Libra tiếp tục huyên thuyên như thể anh chàng là hướng dẫn viên du lịch.

"Cuối cùng tớ cũng đã đến Ý! Đây là ước mơ cả đời của tớ!", Sagit mặc xác ông bạn đang thao thao bất tuyệt, giơ tay lên trời và hét to, làm phân nửa số người đi đường ngoái đầu lại nhìn anh chàng với ánh mắt khi nhìn người ngoài hành tinh.

"Vớ vẩn. Cậu muốn đi đâu mà chẳng được.", Pisces dội một gáo nước lạnh lên anh chàng làm nụ cười biến mất khỏi mặt Sagit nhanh chóng như khi nó xuất hiện.

"Tớ cũng rất muốn đến Ý.", Cancer cười tươi rói.

"Nơi này không được hoành tráng như ở Venice hay Florence đâu, Cancer.", Libra nói.

Cancer hơi ửng mặt lên. Đây là lần đầu tiên Libra gọi cô là Cancer.

"Ông Joseph đó nói địa chỉ của Walter ở đâu nhỉ?", Pisces hỏi trống không.

"12/6/20, đường De Nort.", Libra đáp, "Nhưng giờ mình phải tìm chỗ nghỉ chân đã."

Nhưng dường như hai cô nàng đã chuyển sự chú ý sang thứ khác. Cả hai cùng nhào tới cửa hàng bán đồ lưu niệm ngay cạnh đó. Libra tức muốn lộn ruột.

Lúc đó, anh chàng phi công mà Sagit đã thuê lặc lè đi tới. Giờ thì anh ta chẳng khác gì một người giúp việc khi phải kéo theo bốn cái va li to đùng mà còn bị Cancer nhờ mua thêm cả đồ uống và thức ăn nhanh.

"Cậu Sagit...", anh ta thở không ra hơi.

"A, anh đây rồi, Jack.", Sagit quay lại, reo lên, "Lúc nãy tôi định nói anh mua thêm một suất hamburger không hành tây cho tôi mà anh lại đi mất. Giờ cảm phiền anh..."

Mém nữa thôi là anh phi công tên Jack sùi bọt mép mà chết.

Người đàn ông với mái tóc xoăn dài đến ngang vai giật mình, gọi giật tay tài xế rằng hãy dừng xe lại bằng tiếng Ý.

Hạ tấm kính chắn cửa sổ xe xuống, ông nhoài người ra, trợn mắt nhìn lũ du khách loai choai người Anh đang phá vỡ sự yên tĩnh thường ngày của thị trấn.

"Chết tiệt, thằng con mình lại bày trò gì nữa đây?!", Eugene méo mặt khi thấy phiên bản trẻ tuổi của mình đang đứng trong cái đám hổ lốn đó.

* * *​


Cả bọn bỏ mất hai tiếng la cà quanh cái thị trấn chút xíu này, mải vui chơi mà quên mất mục đích chính, Libra phải è cổ ra phiên dịch do người dân trong thị trấn chẳng có mấy người nói tiếng Anh, trong khi cái đám người Anh này thì lại dốt đặc tiếng Ý. Bằng chứng hùng hồn là Sagit đã thử nói nhăng nói cuội một từ gì đó mà anh thấy trên phim với một người bán quần áo, làm ông ta nổi đóa lên và đập cái móc áo vào đầu anh chàng. Thậm chí tác giả còn không biết cái từ đó có nghĩa gì, chỉ biết là sau khi Libra nhăn nhó giải nghĩa cái từ đó, Cancer và Pisces cùng gào lên: "Sagit!!!". Nhưng suy cho cùng, đau khổ nhất vẫn là anh phi-công-giúp-việc Jack. Nỗi đau khổ này càng lúc càng tăng, tỉ lệ thuận với trọng lượng của mớ hàng hóa mà Jack phải bưng bê cho bốn cô cậu quý hóa.

Sau đó thì tất cả cùng bắt taxi tìm một nhà trọ. Lúc đó thì Sagit nhận được một cú điện thoại từ Scorp.

"Nói gì thì nói lẹ đi, gọi qua bên này tốn tiền lắm đó.", anh giục.

"Thôi được rồi, bọn cậu đã gặp ông Walter đó chưa?", Scorp hỏi.

Sagit liếc qua đống quần áo, đồ lưu niệm mới toanh chất đống trong chiếc taxi.

"Ờ... chưa."

"Tốt. Lấy giấy bút ra viết đi. Tớ muốn cậu hỏi ông ta vài điều..."

* * *​


Đâu rồi? Đâu rồi?

Gem bới tung căn phòng lên. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm cả áo. Cô đã tìm kiếm hơn nửa tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa thấy tấm kính kia đâu.

Cô chạy về phía điện thoại bàn gần cửa sổ, nhấc lên, định gọi cho Aquary. Mặc xác người gửi bức tranh là ai, Gem cũng phải điều tra xem dưới lớp màu vẽ kì lạ ngu ngốc đó có gì. Không thể tin nổi là đã có lại được bức tranh rồi mà chiếc chìa khóa giải mã lại biến đi đâu mất.

Nhưng chỉ vừa mới nhấn được vài chữ số đầu, qua lớp kính cửa sổ, một cái bóng đen nổi bần bật giữa vỉa hè lát gạch trắng đập vào khóe mắt Gem. Cô áp tay vào lớp kính, nhìn xuống đường, đôi mắt trợn trừng.

Một gã cao nhồng kì quặc mang khăn quàng cổ giữa tháng Chín. Gã sải những bước nhanh và dài về phía cửa nhà Sagit, bàn tay phải rút nhanh một khẩu súng, giấu dưới lần áo khoác đen lất phất.

Chắc chắn Gem sẽ không thể nào quên được một gã như thế. Chẳng ai khác, đây là Moroll, cái gã mà cách đây một tuần đã đột nhập vào nhà cô.

Để cái điện thoại chỏng chơ trên bàn, Gem lao xuống nhà dưới, vơ lấy bức tranh nhét vội vào ba lô. Đoạn, cô đập vỡ cửa kính tầng hai, nhảy ra ngoài...

* * *​


"Tránh ra!"

Moroll túm lấy áo một người đàn ông đang đi đến con xe của mình, giật lấy chìa khóa xe trong tay ông ta, rồi thô bạo ném người đàn ông xuống vệ đường. Gã mở cửa xe và chui vào, phóng thẳng ra đường Exeter, nơi cuối cùng mà gã thấy cái bóng nhỏ của Gem biến mất.

Con ranh đó đã kịp chạy trốn, nhưng sẽ không thoát được.

Trong khi đó, Gem cố gắng dồn hết sức lực vào đôi chân cà nhắc của mình trên đường Orion. Chân cô đã bị quẹt mạnh vào cành cây khi nhảy ra từ cửa sổ tầng hai nhà Sagit, và tay phải cô bị trầy một mảng lớn khi ngã xuống đất. Chiếc ba lô nảy tưng tưng sau lưng. Gem ngoái đầu lại nhìn liên tục.

Đến trước cửa hàng tranh cũ quen thuộc, nơi mà tất cả mọi chuyện bắt đầu, nơi mà Gem nghĩ là Scorp sẽ có mặt, cô đấm thùm thụp vào cửa kính. Nhưng bên trong tối om om, ông Joseph còn không thấy, huống hồ chi là Scorp.

"Bác Joseph! Bác Joseph! Mở cửa cho cháu", Gem tuyệt vọng gọi. Đáp lại tiếng gọi của cô chỉ là sự im lặng đầy đáng sợ.

Chợt, tiếng ồn ở đầu đường Orion buộc cô phải quay đầu nhìn lại.

Một chiếc xe hiệu Ferrari phóng lên, vượt cả những chiếc xe khác, lao cả lên vỉa hè và làm người đi bộ phải nhảy tránh sang hai bên. Chủ nhân của những chiếc xe bị vượt mặt kia bấm còi inh ỏi.

"Biết ngay là mày sẽ đến đây mà, nhãi ranh.", Moroll cười gằn khi thấy Gem đứng tần ngần trước cửa hiệu tranh.

Tất nhiên là khoảng cách và tấm kính trước chiếc Ferrari không thể giúp Gem biết người lái xe là ai, nhưng khi thấy chiếc xe chỉ chực phóng về phía mình và phong cách lái thô bạo đó, cô có thể đoán được là gã Moroll.

Gem đành chạy ngược lên đường Tovistock gần đó. Con đường này đang mở một lễ hội khá lớn, gã Moroll đó không thể lái xe vào, mà nếu có được thì tìm bắt được cô cũng khó tương đương với việc mò kim đáy bể.

Hiểu được ý đồ của cô, Moroll hạ cửa sổ xe phía bên phải xuống. Khi cái dáng người nhỏ bé của Gem sắp khuất sau ngã rẽ, nhanh như cắt, gã nhoài người, thò cánh tay cầm khẩu Medusa ra, nheo mắt lại. Không thể nhắm vào lưng hay đầu Gem vì Ông Chủ đã lệnh không được giết cô, gã đành nã một phát thẳng vào chân trái cô.

Gem thét lên, ngã khuỵu xuống. Rủi làm sao, không ai nghe thấy hay nhìn thấy. Vì vào cùng một thời điểm mà Moroll nổ súng, từ lễ hội trên đường Tovistock, hàng chục chiếc pháo hoa bắn thẳng lên trời, nổ đùng đùng muốn điếc cả óc. Chiếc Ferrari hơi chao qua chao lại một lúc, nhưng Moroll đã nhanh chóng trở lại vị trí, nắm chắc lấy tay lái. Không thể tin được, gã chỉ vừa rời khỏi tay lái chưa đầy năm giây.

Nhưng Moroll không thể ngờ được rằng Gem vẫn còn có thể đứng dậy, bước lảo đảo vào một con hẻm nhỏ. Máu từ chân cô tuôn ra xối xả.

Đồ lì lợm.

Moroll nhảy khỏi xe, chạy vào con hẻm, mặc dù gã biết là trong tình huống này, chạy là không cần thiết.

Vẻ đắc thắng hiện ra lộ liễu trên gương mặt gầy gò của hắn khi thấy Gem kiệt sức, dựa lưng vào tường thở hổn hển. Máu chảy xuống những kẻ nứt trên mặt đường.

"Số mày hên đấy.", Moroll nói, "Tao đã có lệnh không được giết mày."

Đoạn gã đá Gem sang một bên, giật phăng cái ba lô.

* * *​


"Tớ thấy cái này trong bụi cây ở sân sau nhà. Có vẻ nó giải thích cho mọi chuyện."

Taurus ném bức tranh lên ghế sô pha. Trên khung tranh, một mẩu giấy được nhét vội vào khe hở, nét chữ nguệch ngoạc.

"Các cậu, tấm kính..."

Aquary nhìn mẩu giấy chỉ vỏn vẹn bốn chữ, rồi ngước lên nhìn các bạn mình, "Chuyện này..."

"Tớ có thấy một lớp giấy bọc bưu kiện ở gần cửa ra vào. Có lẽ ai đó đã gửi bức tranh đến đây trong lúc tụi mình đi vắng.", Viria thở dài, vo tờ giấy bọc rồi ném thẳng vào thùng rác. Trúng phóc. "Không có tên người gửi, thư thì có nội dung đọc dễ nổi khùng vì chẳng hiểu cái gì sất."

"Lũ đó dở hơi à? Lấy bức tranh, giết một mạng người, rồi lại trả lại với bức thư có nội dung kiểu vầy?!", Ricorn cau mày, ngó bức thư khó hiểu trong tay mình.

Aquary lắc đầu, "Không, tớ nghĩ là vẫn còn rất nhiều uẩn khúc trong chuyện này.", cô nói, đoạn đứng dậy, đi vào bếp, "Tớ đi kiếm thuốc ngủ đây. Sợ đêm nay không nhắm mắt nổi nữa là."

Có vẻ vô tâm vậy, nhưng trong lòng, Aquary đang rất lo cho cô bạn thân. Cửa sổ trên lầu vỡ tan tành và cành cây sung gãy, cộng thêm lớp cỏ thưa thớt bị dập nát một vùng và một chiếc ba lô biến mất, chứng tỏ Gem đã nhảy ra khỏi cửa. Cô đã giấu bức tranh đi và mang cái ba lô rỗng đi cốt để đánh lạc hướng. Hẳn là có kẻ nào đó truy đuổi cô bạn. Và cô lại nghĩ đến người phụ nữ nói chuyện điện thoại trong nhà vệ sinh nữ vào cái đêm mà thầy Ivan chết, tự hỏi chuyện này có liên quan gì đến cô ta không.

"Nhưng quan trọng là, Gem đang ở đâu?"

Scorp, kẻ nãy giờ không nói được một lời nào, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

Cả bọn nhìn nhau, rồi lại im lặng. Taurus chỉ lầm bầm điệp khúc quen thuộc: "Mời cậu hỏi Chúa để biết thêm thông tin chi tiết."

Viria hơi giơ tay lên, giống như đang xin phát biểu bài ở lớp học.

"Theo giả thiết của tớ, có thể Gem giờ này đã toi mạng, xin lỗi đã nói vậy, nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là suy đoán. Mà nếu cậu ấy còn sống thì chắc chắn cũng đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc."

Scorp trừng mắt với cô nàng. Viria hơi co người lại.

"Có nên báo chuyện này với bọn Sagit không?", Ricorn hỏi.

"Không nên.", Aquary từ nhà bếp đi ra, lắc đầu, "Thế nào Pisces với Cancer cũng cuống cuồng cả lên rồi đòi về cho coi.", cô ngán ngẩm, "Không có thuốc ngủ."

Lúc đó, chuông cửa reo lên. Viria xung phong đi ra mở cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, cả bọn được một phen sóng gió với giọng ca oanh vàng của cô nàng.

"ARIES!!! LEONA!!!"

* * *​


Hai tiếng đồng hồ trước thời điểm trên...

"Hự!"

Máu hộc ra từ miệng Gem. Cô quằn quại, ôm chặt lấy bụng, nơi mà Moroll vừa giáng một cú đá chí mạng vào.

Gã đang rất điên tiết. Gã không ngờ rằng mình có thể bị một con học sinh trung học lừa một cách dễ dàng như vậy. Cái ba lô rỗng không.

Chĩa thẳng súng vào đầu Gem, gã gầm gừ:

"Bức tranh đâu?"

Gem thở phì phò, "Ông...ông đâu... được... phép... giết tôi..."

"Đó chỉ là khẩn cầu của một kẻ tội đồ trong bọn tao thôi. Nếu cần, tao vẫn có thể giết mày. Và cần gì mày. Tao nhớ là mày vẫn còn mười một đứa đồng bạn nữa cũng nhúng mũi vô vụ này. Xử mày xong, tao sẽ tra khảo từng đứa trong chúng nó cho đến khi tìm được bức tranh. Đem được nó về, ông ta sẽ bỏ qua cho tao cái chuyện cỏn con này thôi."

Khẩn cầu? Kẻ tội đồ? Ông ta?

Nhưng Gem đành mặc xác mấy cái danh từ cỏn con này. Quan trọng là Moroll đang dí súng vào đầu cô, giọng điệu gã không hề có vẻ gì là đe dọa suông, và cô biết là nếu cô chết, các bạn còn lại cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự.

Không khó để cho một người như Gem nghĩ ra một lời nói dối.

"Tao đếm đến ba, mày vẫn không chịu khai ra thì biết rồi đấy.", Moroll nói.

"Khoan đã!...", Gem cố gắng nói, nở nụ cười ranh ma trên gương mặt nhơ nhớp máu, "... Ông... chắc chắn... không được giết tôi!"

Một bên chân mày Moroll giật giật.

"Tại sao?", gã hỏi.

"Ông chủ của ông, hay cái người thuê ông làm việc này đấy,... có nói gì về một mảng màu vẽ lạ trên bức tranh không?..."

Moroll hơi nghiêng đầu.

"Có. Thì sao nào?"

"... Một bài thơ được viết ẩn trên bức tranh... Nó dẫn chúng tôi tới một tấm kính... Đó là thứ duy nhất có thể nhìn xuyên qua lớp màu vẽ đó...", cô dừng lại một chút, ho khù khụ toàn máu, "... Khi bức tranh được gửi đến nhà, tôi đã xem đầu tiên..."

Nỗi háo hức của Moroll đã lên tới cao trào. Hắn hơi hạ súng xuống, hỏi dồn:

"Mày đã thấy gì?"

Gem mỉm cười, "Đây chính là lí do ông không nên giết tôi... Tôi đã đập vỡ tấm kính... Tất cả... giờ ở trong này..."

Moroll tái mặt đi khi Gem chỉ tay vào đầu mình, run rẩy, nhưng dứt khoát.

* * *​


"A lô, gọi tao có chuyện gì thế?", giọng Ferick vang lên ngái ngủ.

Moroll chưa trả lời tên đồng bọn ngay. Gã thắng gấp xe trước ngã tư đèn đỏ.

"Mày chuẩn bị đồ đạc đi, thuê một chiếc trực thăng cho tao.", gã nói, "Và gọi cho hắn, bảo "chăm sóc" bọn ranh con còn lại. Nói hắn tìm cho ra bức tranh."

Ferick có vẻ rất bối rối. Gã không hiểu một chút xíu nào hết.

"Mày nói vậy là sao?"

"Chúng ta sẽ về nhà, Ferick. Lần này, hành lí có tăng lên đấy. Và cứ bảo với hắn những gì tao đã dặn."

Không đợi cho bộ não si đần của tên đồng bọn kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, Moroll cúp máy.

"Mày sẽ được tận mắt ngó tháp Eiffel, con ranh.", gã lầm bầm, phóng đi khi đèn vừa chuyển màu.

Từ thùng sau chiếc xe Ferrari, một tiếng rên yếu ớt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro