Nhà trọ bất đắc dĩ, lọ màu vỡ và bức bản sao bị chỉnh sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NHÀ TỚ CHỨ BỘ LÀ CÁI NHÀ TRỌ HẢ?!"

Gem gào lên.

"Thoải mái chút đi, bồ tèo.", Aquary gác chân lên bàn. Cô mặc một bộ pyjama trông nhếch nhác hết sức, "Càng đông càng vui chứ sao!"

"Nhà cậu không còn gì ăn hả?", Leona mở tủ lạnh, mò mẫm lung tung.

"A lô, con xin lỗi...", tiếng Ricorn nghe điện thoại vọng đến, "Con qua nhà bạn ngủ ạ. Con có để lại giấy nhắn trên bàn ở phòng khách mà. Ba mẹ có thể đi kiểm tra..."

"Ai ở trong này mà lâu dữ vậy?", Scorp la lối, chỉ vào cánh cửa nhà vệ sinh.

"Đừng có làm phiền!", Aries nói vọng ra, "Tớ đang đọc một bài tạp chí rất hay!"

"Cậu vào đó đọc tạp chí hả?", Scorp nổi khùng.

"Đọc báo và giải quyết."

"Cho tớ xem bức tranh gì đó được không?", Pisces đứng ngay bên cạnh, níu níu tay Gem.

Tình hình là như thế này: khoảng nửa tiếng trước, sau khi báo với Scorp về việc nhà mình bị đột nhập, Gem có rủ cả Leona qua ngủ luôn vì thấy chỉ có mình với ông Scorp thì không được an toàn cho lắm. Nhưng như tác giả có đề cập đến ở chương 2, Leona là kiểu người thích sự ồn ào và chẳng bao giờ muốn ở một mình. Thế là cô nàng đã gọi điện rủ cả Aries, Ricorn, Aquary và Pisces qua. Và kết quả là như quý độc giả đã thấy ở trên đây: Aquary thản nhiên như ở nhà mình với bộ đồ ngủ nhếch nhác; Leona cố gắng kiếm thứ gì đó bỏ bụng bằng cách phá hoại tủ lạnh nhà Gem; Ricorn đang cố giải thích với ba mẹ tại sao mình lại ra khỏi nhà vào đêm hôm khuya khoắt; Scorp quá "mắc" nhưng vẫn phải đợi chàng Aries "giải quyết" vì chỉ có đúng một nhà vệ sinh trong nhà, mà Aries lại chú tâm vào việc đọc tạp chí hơn là vào "chuyên môn"; Pisces thì chỉ mới nghe Leona kể qua loa câu chuyện nên muốn xem bức tranh cho cặn kẽ; và cuối cùng, người đau khổ nhất vẫn là Gem khi thấy nhà mình bị biến thành nhà trọ miễn phí cho mấy vị khách "không mời mà đến" này.

"Thiệt đúng là tội lỗi khi rủ cậu mà, Leona!", Gem giơ hai tay lên trời, nhìn về phía cái tủ lạnh, "Mà cậu có đóng tủ lạnh lại đi không?! Tớ đâu có dư tiền điện!!!"

Leona thò đầu ra khỏi cái tủ lạnh, tay ôm một hộp bánh bích quy, cười toe toét, "Vậy ý cậu là cậu muốn ở một mình với ông Scorp đấy phỏng?"

Ngay lập tức, Scorp đằng hắng om sòm trong khi Gem thẹn quá hóa giận.

"LEONA NARFERSON!!!", cô gào lên với volume siêu to. Lúc đó, mấy con chó nhà hàng xóm bắt đầu sủa inh ỏi. Đồng thời, mấy bà già hàng xóm nhiều chuyện cũng quát sang kiểu sao-chúng-mày-còn-chưa-chịu-ngủ-quách-đi-hả-?.

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt đó, Ricorn vẫn cố gắng la lên để thanh minh với phụ huynh và Scorp trở nên mất kiên nhẫn, gõ bồm bộp vào nhà vệ sinh nghe chói tai kinh khủng. Aries mặc kệ ông bạn, bắt đầu hát váng lên một bản rock với cái giọng vịt đực.

"Cậu có tin là tớ xông vào luôn không hả?!"

"Giỏi thì xông đi!", Aries khiêu khích, "In the end, the darkness comes...", anh hát tiếp bài rock của Linkin Park, lời lẽ có vẻ khá "hợp tình hợp cảnh".

"Cho tớ xem tranh đi, năn nỉ mà...", Pisces nài nỉ, giật giật tay áo Gem.

"Tớ xử xong bánh bích quy rồi, còn món nào nữa không?", Leona mút mút mấy ngón tay.

"Tớ dùng máy tính nhà cậu, cậu không phiền chứ?", Aquary chỉ tay lên lầu.

"Ba mẹ à... Con nói rồi... Rõ ràng con đang ở nhà bạn... Ba mẹ vừa nghe tiếng Aquary đấy...", Ricorn nói với giọng bị oan.

"Tớ sẽ không từ chối món thạch đâu nếu cậu có."

"In the end, Scorpio comes..."

"Đừng có chế tên cúng cơm của tớ vào lời bài hát!"

"Tớ chỉ muốn nhìn thử bức tranh thôi..."

"Máy của cậu có trò Guilty Gear không? Tớ khoái trò đó..."

"Không, không, ba mẹ hiểu lầm rồi! Không phải chỉ có mình Aquary đâu! Có cả giọng Aries nữa mà, ba mẹ có thể nghe... Nè, Scorp, nói gì đó để chứng minh với ba mẹ là tớ không phải đang ở một mình với Aquary đi!"

"CÁI THẰNG CHẾT TIỆT! CÓ RA NGAY KHÔNG HẢ?!"

"I need another story... Something to get off my chest..."

"Nhà cậu có ngũ cốc hay cháo yến mạch không?"

"Bức tranh để ở đâu vậy? Tớ có thể tự đi lấy mà..."

"Hay nhà cậu có lưu huỳnh không? Tớ đang thiếu cái đó... Tớ cũng cần cả kali nữa..."

Tình trạng kinh khủng này cứ lặp đi lặp lại và kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ sau đó. Phải đến gần 12 giờ đêm Aries mới chịu ra khỏi nhà vệ sinh, vươn tay vươn chân ra vẻ thoải mái, cố tình chọc tức ông bạn. Nhưng Scorp chạy ngay vào sau đó mà không thèm đoái hoài đến anh chàng. Lần này lại đến Leona đứng đợi bên ngoài vì ăn quá nhiều bánh bích quy và kem chocolate. Aquary thì lăn ra ngủ gật trên bàn sau khi độc thoại một bài dài về ba cái nguyên tố hóa học và trò chơi điện tử. Ba mẹ Ricorn cuối cùng cũng chịu tin ông con trai mà cúp máy. Gem chịu hết xiết nên đã lấy tranh cho Pisces coi, và đợi nhỏ bình phẩm nhận xét lung tung xong rồi cất lại chỗ cũ một cách thẳng thừng làm Pisces tụt hứng kinh khủng.

"Rồi!", Aries ưỡn ngực tuyên bố, "Bây giờ tụi mình mở tiệc ngủ! Tớ xin trình bày bài hát..."

"ĐI NGỦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", Gem gào lên.

* * *​


Viria gõ cửa nhà Taurus. Cô đã đến nhà anh mấy lần, nhưng chưa bao giờ thấy căn nhà u ám và buồn bã như bây giờ. Cây táo gai trước nhà như rũ xuống.

Chú Bill ra mở cửa. Có quầng thâm ở mắt chú, còn đậm hơn quầng ở mắt Gem hồi tuần trước. Trông chú rất mệt mỏi.

"A, chào Viria...", chú Bill cố gắng mỉm cười, "Con vào nhà đi."

"Con chào chú ạ...", Viria nói nhẹ, "Con cần gặp Taurus..."

Nỗi buồn biểu hiện rõ ở mắt chú Bill. Chú bước qua một bên để Viria đi vào. "Mấy ngày nay nó chẳng chịu ăn gì cả. Chú lo quá con ạ...", chú Bill thở dài.

Roạt! Roạt!

"AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!"

Taurus gào lên. Anh vơ lấy những lọ màu vẽ, ném thẳng vào tường. Lọ màu vỡ tan, những vệt màu bắn ra tung tóe. Rồi Taurus cầm từng tập vẽ lên, xé ra thành từng mảnh. Những mẩu tranh rách bay lả tả. Anh đập cái giá vẽ bằng gỗ vào thành bàn, cái giá vẽ gãy làm hai. Anh không thể nào chịu đựng nổi khi nhìn vào những vật đó. Hội họa.

Nhúng tay vào mớ màu vẽ trộn lẫn lung tung dưới sàn nhà, Taurus cào lên những bức tranh còn sót lại, hòng phá hủy toàn bộ. Cả bức vẽ của ba đã tặng anh vào sinh nhật thứ 7, một con chim đại bàng đậu trên mỏm đá, Taurus cũng cào ngón tay dính màu lên. Rồi anh vò nó nhăn nhúm, ném thẳng về phía cửa. Tiếng gào thét đau khổ vẫn vang lên không dứt. Nước mắt cay xè vẫn ứa ra không ngừng.

"Hãy để tuyết rơi dày, thật dày...​
Chôn vùi mọi điều buồn khổ và đau thương...​
Để cho trên thế gian này, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười..."​

Viria xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cô bàng hoàng, chạy vào phòng, Quỳ xuống ôm chặt lấy tay Taurus, Viria kêu lên:

"Taurus! Dừng lại đi, Taurus!"

Anh cố giằng ra khỏi tay cô, bôi bàn tay lem luốc lên mặt mình, gào lên những tiếng vô nghĩa. Màu vẽ hòa lẫn với nước mắt, lăn dài trên gương mặt điển trai của Taurus.

"Taurus!", Viria không kìm chế được, bật khóc, "Taurus! Taurus!!!"

Chỉ một cái tên, cô lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô bấu chặt vào tay anh, quyết không buông ra. Taurus vẫn cứ giãy giụa, vùi mặt mình vào bàn tay dính đầy màu vẽ.

"Hết rồi, Viria... Hết rồi...", mãi một lúc lâu sau, anh mới nói, thật khó khăn, giọng đầy chua xót. Có vẻ anh đã lấy lại được bình tĩnh.

Taurus mở to mắt nhìn Viria, tròng mắt ngấn nước. Đây là lần đầu tiên từ khi ba mất, đôi mắt anh mới ánh lên một tia sự sống, dù nó khá nhỏ nhoi. Viria thảng thốt nhìn anh, chỉ biết lặp lại một từ duy nhất.

"Taurus..."

Anh mấp máy môi, đổ gục xuống vai cô trước khi thốt lên:

"Hết cả rồi..."

* * *​


Taurus thấy mình thức dậy trên cái giường êm ái ở một căn phòng ngủ lạ. Đầu anh choáng váng đến lạ kì, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh nhìn sang phía bên trái. Một túi nước biển treo lủng lẳng.

"Cậu tỉnh rồi!"

Viria reo lên. Cô ngồi ở ngay bên phải Taurus. Anh hơi giật mình, rồi lại mỉm cười với cô.

"Viria, tớ đang ở đâu thế này?", anh hỏi, cố gắng nhổm dậy để quan sát, nhưng Viria lại dùng tay đè anh lại.

"Cậu đang mệt, không được cử động nhiều.", cô ra vẻ nghiêm khắc.

Taurus giơ mấy ngón tay lên, ngoe nguẩy. Có vẻ như bàn tay anh đã được rửa sạch sẽ, chỉ còn màu đọng lại ở kẽ móng tay.

"Cậu thực sự làm tớ lo đấy.", Viria nói nhẹ, giọng có chút trách cứ.

"Tớ xin lỗi.", Taurus thở dài, "Mà đây là đâu vậy?", anh lặp lại câu hỏi.

"Là phòng của ba cậu. Căn phòng cậu quá bừa bộn nên không thể đặt cậu nằm nghỉ ở đó được."

Nói đoạn, Viria lôi từ trong túi xách ra một tờ giấy A3 gấp làm tư, ở các mép giấy đều bị cong và sờn. "Cậu xem đi, thật không tin nổi, đó là thứ duy nhất gần như nguyên vẹn.", cô nói và đưa tờ giấy cho Taurus.

Anh mở tờ giấy ra, thoáng ngỡ ngàng, rồi lại nở một nụ cười ngoác đến tận mang tai.

Đó là bức tranh mà chỉ cách đây ba ngày, anh đã vẽ ở công viên với Viria làm người mẫu. Một thiếu nữ xinh đẹp của thập niên 70 với dáng vẻ vui tươi và yêu đời trong khi sự thật là một cô người mẫu sắp chết vì nóng và khát.

"Cậu giữ đi.", anh đưa bức tranh lại cho cô, "Nó là của cậu. Vả lại tớ khỏe rồi. Tớ có thể đứng dậy.", anh cố ngồi dậy khỏi cái giường.

"Chưa đâu!", Viria kêu váng lên sau khi cất bức tranh lại vào túi xách, "CHÚ BILL!!!!!!"

Ngay lập tức, cha đỡ đầu "quý hóa" của Taurus xuất hiện ở ngay cửa phòng, trên tay là nguyên một mâm đồ ăn bự chảng toàn là mấy món giàu dinh dưỡng. Taurus hoảng hốt. Chú Bill và Viria xúm lại bắt anh chàng ăn cho hết, không được chừa lại dù chỉ một miếng. Thậm chí khi thấy anh ăn quá chậm, chú Bill còn nhồi thẳng một miếng bánh mì vào miệng thằng con đỡ đầu.

"Ú... ill...!", Taurus phồng mang trợn má với cha đỡ đầu.

"Con bỏ ăn mấy ngày nay rồi, giờ ăn nhiều vô giùm chú!"

"Xúp nữa nè!", Viria thọc nguyên cái muỗng đầy xúp vào miệng anh.

Sau cuộc khủng hoảng đồ ăn, chú Bill bưng mớ chén dĩa "sạch bong" ra khỏi phòng, trước khi đi còn quay lại nói to: "Chừng nào đói thì lại gọi chú nha!" làm Taurus mém nữa là lên cơn đau tim mà chết.

Anh nhảy ra khỏi giường, thở lặc lè vì quá no. Anh chưa bao giờ vào phòng riêng của ba mình. Anh nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng ngủ của ông Marley không có gì quá đặc biệt với một họa sĩ. Ngoài việc trên tường treo vài bản sao của các bức họa nổi tiếng như Bữa ăn tối cuối cùng, Cánh đồng hoa nở rộ, Đức mẹ đồng trinh trong hang đá... và một số bức tranh nữa Taurus chưa thấy bao giờ, có thể là do chính ba anh vẽ. Tuyệt nhiên, bản sao của bức Mona Lisa tiếng tăm không hề được treo trong phòng.

"Ba bị ám ảnh với nụ cười của bà ấy.", ông Marley mỉm cười với Taurus-10-tuổi, tiếp tục quay lại với bức tranh dang dở.

Taurus thấy buồn rười rượi khi nhớ về ba. Hiện giờ, ngoài chú Bill ra, anh không còn ai là người thân, nếu không tính luôn cả 10 đứa bạn lóc chóc còn lại ở lớp 10A. Và Viria.

Đưa tay miết nhẹ lên bản sao bức Mùa xuân nổi tiếng của Botticelli được ông Marley treo ở góc phòng một cách vô thức, Taurus chợt thấy có một cái gì đó kì kì ở bức bản sao.

Trong bức Mùa Xuân mà anh đã từng xem đến cả ngàn lần ở trong sách, người đàn ông vận bộ đồ đỏ ở phía ngoài cùng bên trái, thần buôn bán Mercury, không hề có một sợi dây chuyền nào ở cổ. Lạ là bản sao này lại có. Và lạ hơn nữa, hình như mặt dây chuyền là hình một chữ Z nho nhỏ.

"Viria!", Taurus gọi giật, mắt vẫn dán chặt vào sợi dây chuyền mặt chữ Z.

"Chuyện gì vậy? Cậu đói nữa hả?", Viria chạy tới.

"Không.", anh giờ hơi quạu khi nghe tới từ "đói", "Nhìn vào tấm bản sao này đi, Vir! Nó có nhầm lẫn!"

"Nhầm chỗ nào?", cô nhướn mày. Gì chứ hội họa thì là môn duy nhất Viria chịu thua Taurus, dù cô lại là lớp phó văn thể mĩ.

"Sợi dây chuyền này...", anh chỉ lên cái mặt chữ Z trên bộ ngực vạm vỡ của thần Mercury, "Nó không hề có ở bức tranh thật!"

Ngay sau đó, Taurus lôi điện thoại ra, nhấn nhấn cái gì đó, rồi đưa cho Viria xem. Trên màn hình điện thoại là hình bức Mùa xuân thật.

Viria quả thực không hứng thú gì lắm với việc phát hiện ra lỗi sai trên một bức bản sao, "Chắc chỉ là một sự nhầm lẫn kĩ thuật trong khâu in ấn, cậu quan trọng hóa vấn đề rồi."

"Không thể! Không thể nào có chuyện một nhà in nào đấy bị nhầm lẫn trong việc sao chép lại một bức họa nổi tiếng như thế. Vả lại, nếu vậy, khi mua bức bản sao này, ba tớ hẳn đã phát hiện ra rồi chứ!"

"Khoan đã, ý cậu là, chính ba cậu đã chấp nhận thêm cái chữ Z này vào hả?", Viria rà tay lên cái dây chuyền nhỏ xíu, "Đúng là kì lạ thật. Bác Marley sẽ không bao giờ đồng ý việc thêm chi tiết vào các bức họa.", cô nhíu mày, "Z? Z viết tắt cho cái gì?"

Đầu ngón tay cô ấn nhẹ vào cái mặt chữ Z.

Một tiếng "Bíp!" chói tai vang lên. Cả hai người hoảng hồn lùi lại. Từ bên trong bức tường, có thể nghe rõ tiếng chuyển động xình xịch của động cơ máy móc. Như thể bức tường căn phòng là một cỗ máy ngầm khổng lồ đang được khởi động.

"Cái... cái quỷ gì vậy?", Taurus lắp bắp, nhưng Viria chỉ biết lắc đầu, nín thở quan sát.

"Cạch!"

Cái khung tranh lập tức bật mở ra về phía bên trái, để lộ một cái két âm tường. Không quá khó để nhận ra rằng thực chất cái khung chứa bức bản sao Mùa xuân chính là một nắp két. Taurus sửng sốt nhìn vào cái hầm két gần như rỗng không và tối đen như mực. Anh không ngờ được ba mình lại khéo léo trong việc bảo mật tài sản đến như vậy.

"Ba cậu là một bậc thầy đó, Taur.", Viria trầm trồ, "Cái mặt dây chuyền bé xíu đó hóa ra lại chính là một cái nút mở két."

"Hẳn ba muốn tớ thấy cái két này phòng khi ông gặp chuyện gì đó mà không nói thẳng ra với tớ được nên mới bố trí cái nắp bằng một bức tranh như vậy.", anh nói, "Ba biết là tớ sẽ phát hiện ra lỗi sai trên bức tranh."

Viria có cảm giác như ông bạn đang tự khen bản thân mình.

Hai người cùng tiến tới gần cái két. Cái hầm tối thui. Một vật nhỏ lóa lên vì phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ phòng. Taurus thò tay vào, lấy cái vật đó ra. Viria cúi đầu xuống nhìn vào tay anh.

Nếu quý độc giả đã đọc kĩ chương 8, hẳn quý độc giả sẽ nhớ chiếc huy hiệu mà nàng Cancer hậu đậu đã lôi ra từ dưới gầm tủ nhà Libra. Vâng, vật mà Taurus vừa lấy ra là một chiếc huy hiệu khác có thiết kế y như vậy. Vẫn là một chữ Z cách điệu với viền hoa lá được khắc tinh vi xung quanh. Toàn bộ đều được gia công từ đồng nguyên chất. Chỉ khác đó là trên thân chiếc huy hiệu lần này, là kí hiệu của cung hoàng đạo Kim Ngưu.

"Kim Ngưu, là Taurus...", Viria nhìn vào cái kí hiệu.

"Chắc là ba muốn để lại vật này cho tớ."

"Nhưng để làm cái quỷ gì?"

"Mời cậu hỏi Chúa để biết thêm thông tin chi tiết."

Taurus nói đùa, rồi cất cái huy hiệu vào túi, đoạn đóng nắp két lại. "Dù gì thì tớ cũng sẽ tìm ra ý nghĩa của cái huy hiệu này, vì ba muốn vậy."

Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên.

"Viria!", giọng chú Bill từ nhà bếp vọng ra, "Con ra mở cửa giùm chú được không? Chú đang mắc làm bánh nướng phô mai cho thằng Taurus!"

Taurus trợn mắt. Viria phì cười rồi chạy ra cổng chính.

"Ô, Viria!", Cancer thốt lên khi cô nàng vừa mở cửa, "Cậu cũng ở đây hả?"

Viria nhìn Cancer, rồi lại lia mắt sang Libra đang đứng ngay bên cạnh.

"Hai cậu đến chơi?", cô hỏi.

"Không hẳn.", Libra lắc đầu, "Taurus có nhà không, Vir?"

"Tớ đây!", anh chàng xuất hiện ngay lập tức ở phía sau, "Có chuyện chi?"

Cancer có vẻ hơi lúng túng, "Ờ... tớ biết là ba cậu vừa mới mất, hiện tại thì cậu chắc không muốn bị quấy rầy, bọn tớ cũng một phần là đến thăm..."

"Mệt quá!", Libra cắt ngang, "Trước tiên, rất quan trọng, bọn này muốn gửi lời chia buồn đến cậu. Điều thứ hai, không quan trọng bằng, tớ muốn cậu xem một vật. Nó có thể là của ba tớ. Nhưng ba tớ hiện thì đang ở bên Ý, và ba thường gọi về bằng điện thoại bàn nên tớ không biết số của ba, và ba cũng không có địa chỉ email hay..."

"Thôi!", Viria xen vào, thấy ông người Ý lai này còn nói nhiều hơn cả Cancer, và nghe giọng ổng thì có vẻ như điều thứ nhất chả là gì so với điều thứ hai, "Vô vấn đề chính đi!"

Libra ngớ người ra khi bị cắt ngang đột ngột.

"Thôi được rồi...", anh gãi đầu, "Đại khái là Cancer tìm thấy một chiếc huy hiệu ở dưới gầm tủ đựng chén nhà tớ (Viria và Taurus nhìn nhau). Tớ và bạn ấy đã điều tra trên tất cả các lĩnh vực rồi nhưng cái huy hiệu không hề thuộc một lĩnh vực nào trong mớ ấy cả. Chỉ còn lĩnh vực hội họa chưa tìm hiểu, mà Taur lại là chuyên gia trong vụ này nên bọn tớ muốn cậu xem giùm."

Rồi anh lôi ra từ trong túi quần chiếc huy hiệu chữ Z, giơ lên cho tụi bạn coi.

Taurus trố mắt nhìn vật trên tay Libra. Không khác một điểm nào ngoại trừ biểu tượng cung Thiên Bình. Viria lắp bắp:

"Vụ này... vụ này..."

"Là sao?", Cancer hỏi, "Hai bồ cũng liên quan tới cái huy hiệu hả?"

"Gần như vậy.", Taurus thở dài, móc cái huy hiệu cung Kim Ngưu ra.

Mọi chuyện đang dần rối rắm cả lên. Anh nghĩ.

Cả Libra và Cancer cùng sửng sốt.

"Thế này là thế nào? Sao cậu có được cái này?"

Viria không thể nào nhịn được một cái cười ngoác đến tận mang tai.

"Hai cậu cứ vào nhà và ăn bánh phô mai trong khi tớ và Taurus thuật lại câu chuyện. Không biết hai cậu thì sao, chứ Botticelli hẳn sẽ tức giận lắm khi biết bác Wallis đã làm gì với bức họa để đời của ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro