Tang lễ, kẻ đột nhập và cuốn album của người bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi cái mục nát khoác lên mình cái không mục nát,​
Khi người phải chết khoác lên mình điều không thể chết,​
Những điều tiếp theo này đang được thực hiện,​
Cái chết cũng mang trong nó thắng lợi,​
Cái chết ơi,​
Thắng lợi của mi ở đâu?​
Cái chết ơi,​
Gai góc của mi ở đâu...?"​

Người linh mục đọc lên những câu ca khó hiểu nhưng vẫn có thể cảm thấy một nỗi đau đầy thống thiết. Ông đứng sau một cỗ quan tài vẫn đang mở. Rất đông người đến dự tang lễ, bao gồm cả đám bạn ở lớp 10A, chỉ trừ Sagit, kẻ vẫn đang thực hiện chuyến đi bí ẩn nào đó. Tất cả được phủ trùm lên bằng một màu đen u tối.

Taurus ôm một bó hoa thủy tiên, loài hoa mà ba anh thích nhất, bước đến trước người đàn ông đang nằm trong cỗ quan tài, nét mặt thanh thản như đang ngủ. Một hàng nước mắt lăn dài trên má anh.

"Có ai đó hẹn ông ấy ra khỏi phòng riêng..."

"Hãy để tuyết rơi dày, thật dày..."​

"Sau một hồi chờ đợi, chú bắt đầu nghĩ có chuyện gì không ổn..."

"Chôn vùi mọi điều buồn khổ và đau thương..."​

"Và chú tìm thấy ông ấy ở bên cạnh gara..."

"Để cho trên thế gian này, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười..."​

"Một phát đạn ở ngực phải..."

Những lời nói thảng thốt của chú Bill vọng lại và giọng đọc đầy xúc cảm của người linh mục ngay trước mặt trộn lẫn với nhau, làm rối tung hết cả đầu Taurus. Đặt bó hoa bên cạnh ba mình, anh nói nhỏ một điều gì đó. Không ai nghe được.

Ricorn lên tiếp theo sau đó. Ông Wallis là bạn thân của ba mẹ anh. Ricorn đặt một bông hoa tulip lên ngực ông, lẩm nhẩm một lời cầu nguyện cho linh hồn ông.

Mắt anh dừng lại ở bàn tay ba Taurus. Một ánh mắt khó hiểu.

Ở dãy ghế gần đầu, Leona thì thầm với Aries một cách sợ hãi:

"Cậu nghĩ hai cái chết xảy ra liên tiếp này có gì liên quan gì đến nhau không?"

"Xác suất đến 97% liên quan."

Aries hơi ớn vì vừa đi đám tang của thầy Ivan xong lại đến vụ này. Việc này phải được chấm dứt. Anh quyết định tạm gác chuyện về trang web kia sang một bên. Giờ không phải lúc. Aries nhìn sang bên trái. Taurus đang ôm chặt lấy cha đỡ đầu, chú Bill. Viria đứng bên cạnh hai người im lặng.

"Giờ chú là người thân duy nhất của con...", anh nói run run.

Chú Bill vỗ vỗ lên lưng Taurus an ủi một cách vụng về nhưng ấm áp. Aries quan sát, thở dài.

"Thật kinh khủng...", Leona có vẻ hơi hoảng loạn, "Nhỡ đâu chuyện này lại tái diễn, và với ai đó trong gia đình tớ...?"

Đây là lần đầu tiên Aries thấy Leona yếu đuối đến như vậy. Anh vòng tay qua người cô, ôm chặt.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Đó là một lời hứa.

* * *​


Có tiếng gõ cửa.

Gem ngáp một cái dài, tắt tivi đang phát một bộ phim chẳng thú vị gì cho lắm. Đã 10 giờ tối. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Mặc nguyên bộ pyjama in hình gấu Pooh, cô lệt bệt bước đến cửa chính.

"Ai đó?", cô hỏi.

"Cháu là Gem Merrion đúng không?"

Người bên ngoài hỏi lại, giọng nam Pháp đặc sệt. Gem bắt đầu cảnh giác. Cô không quen ai có dòng máu Pháp.

"Vâng ạ. Chú là ai vậy?"

"Ta là Bain de Grest, cảnh sát. Ta mang cho cháu một số thông tin mới nhận được về cái chết của anh chị Merrion đến."

"Ba mẹ cháu mất rồi. Trong một tai nạn ô tô. 15 năm trước.", Gem không tin một chút nào hết trong những lời mà người đàn ông kia vừa nói.

"Thực sự là không phải vậy. Cha mẹ cháu đã bị ám sát. Hãy mở cửa cho ta, ta sẽ cho cháu xem tập hồ sơ này.", giọng của ông Bain bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"Ám sát? Chứ không phải là bị một chiếc xe đâm phải trên đường Cây Táo ạ?"

"Đúng vậy."

Gem mỉm cười.

"Đồ lừa bịp!", cô nói giọng khinh khỉnh, "Ba mẹ tôi gặp tai nạn trên Đại lộ."

Bên ngoài cửa, một sự im lặng đến đáng sợ. Gem đợi một chút nữa để nghe tiếng động cơ xe vang lên thì mới an tâm rời đi. Lũ dở hơi.

Sau khi đánh răng sạch sẽ, cô quyết định đi ngủ. Chỉ mới hai ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh nữ, vỏ thuốc con nhộng bên cạnh xác thầy Ivan, ba Taurus bên cạnh gara với một viên đạn găm ở ngực, gần đây nhất – một tên người Pháp dở hơi nào đấy đến gõ cửa nhà cô lúc 10 giờ tối. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều xoay quanh bức tranh vẽ thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu, một cách kì lạ đến mức vượt xa những điều bí ẩn thông thường. Nhưng thôi, giờ cái mà Gem cần nhất là một giấc ngủ ngon.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Gem chợt thấy hơi lạnh. Cô nhìn ra phía cánh cửa sổ ở cuối hành lang. Cánh cửa mở toang. Gió thổi cánh cửa đập rầm rầm vào bản lề. Cô nhớ rõ ràng là mình đã đóng cửa sổ rồi. Dù thế cô vẫn chặc lưỡi bước đến chốt cửa lại.

Gem bước lên cầu thang về phòng ngủ. Mắt cô dán chặt vào vết giày đàn ông lạ trên từng bậc cầu thang. Hai dấu giày khác cỡ trên một bậc thang, chứng tỏ đã có hai đôi giày từng bước trên cầu thang nhà cô. Chứng tỏ có đến hai gã.

Lúc đó, từ trên tầng hai vang lên tiếng lục cục.

Sợ hãi tột độ, Gem nín thở, tháo đôi dép đi trong nhà ra để tránh gây tiếng động, đoạn cô nhón từng bước lên lầu. Chốc chốc lại quay đầu ra sau cảnh giác, như một kiểu tự vệ theo quán tính.

Cánh cửa phòng ngủ của cô mở toang. Tiếng lục cục vang lên từ chính phòng ngủ. Đèn bật sáng trưng, rọi cả ra hành lang. Gem nép mình vào sát mép cửa, cố gắng nhìn vào, nhưng rồi lại sợ lộ nên cứ đứng im như vậy.

"Mày thấy chưa?", có tiếng thì thào rất khẽ.

"Chưa. Hình như không có ở phòng này...", một tiếng thì thào khác.

"Nhanh lên! Con bé đó sẽ vào bất cứ lúc nào!"

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn từ trong phòng reo lên.

Đây là cái khổ của Gem, nhưng mà như hiện giờ thì lại là một điều may mắn lớn. Cả căn nhà cô chỉ có đúng chiếc điện thoại bàn và cái máy tính là hai vật giao tiếp với thế giới bên ngoài duy nhất vì tiền nong eo hẹp. Cô đặt cả hai ở trong phòng mình để tiện cho việc liên lạc.

Nghĩ là Gem sẽ chạy lên nghe máy, hai gã đàn ông lập tức phóng nhanh ra khỏi phòng, mặc xác đống đồ ngổn ngang mà hai gã đã lục lọi. Vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, hai gã đã bắt gặp cô đang đứng nép mình. Gem kinh hãi. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu: "Mình tiêu rồi!" khi cô thấy gã gầy trong hai gã nhanh như cắt, thò tay vào túi áo khoác và lấy ra một khẩu súng hiệu Medusa chĩa thẳng vào mình.

"Moroll!", gã béo hét lên. Lúc này gã đã chạy đến và mở toang cánh cửa sổ, "Mày nhớ lời Ông Chủ đấy!"

Gã gầy, giờ là Moroll, trông nổi khùng hết sức. Gã nắm lấy mớ tóc đen rối nùi của Gem, kéo ngược ra sau. Khẩu Medusa dí ngang cổ cô.

"Á...", cô ứa nước mắt, rên lên vì đau.

"Liệu hồn mày mà đừng có nói với ai đó, con nhãi!", gã đe dọa. Giọng Pháp. Là gã Bain ban nãy.

Moroll kéo mớ tóc lên cao lấy lực, rồi dùng hết sức bình sinh ném Gem thật mạnh xuống nền nhà. Tiếng chuông điện thoại vẫn chưa dứt. Moroll có vẻ hơi chần chừ, nhưng rồi gã cũng vội chạy đến cửa sổ, nhảy ra theo tên đồng bọn.

Gem nhanh chóng đứng dậy, nhào đến cửa sổ, nhưng bóng hai gã đột nhập đã chìm hẳn vào phần tối của sân sau nhà cô. Có lẽ hai gã đã băng qua thảm cỏ và thoát ra ngoài rồi.

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn lại reo lên lần thứ n. Gem mới sực tỉnh, vội chạy vào phòng nghe máy. Căn phòng hỗn độn không thể tả. Bao nhiêu là đồ đạc riêng tư bị hai gã kia bới ra hết cả, vứt ngổn ngang trong phòng. Nhưng chắc chắn là hai gã vẫn chưa tìm được thứ mà mình cần tìm. Gem thất thần bước đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh máy tính, nhấc lên.

"A lô..."

"GEM CHẾT TIỆT!", không đợi cho cô nói hết câu, giọng người ở đầu dây bên kia đã quát lên sang sảng, "LÀM CÁI QUỶ GÌ MÀ TỚ GỌI NÃY GIỜ KHÔNG CHỊU NGHE MÁY HẢ? MUỐN CHẾT PHỎNG?!"

Gem đưa cái ống nghe ra xa để tránh thủng màng nhĩ. Rồi lại áp sát vào tai.

"Scorp?"

"Chứ cậu nghĩ là ai? Thằng Ricorn chắc? Tớ chỉ muốn báo là..."

"Scorp...", Gem cắt ngang, giọng khẩn khoản, "Nhà tớ... vừa mới bị đột nhập... Kinh khủng..."

Scorp lập tức dịu giọng xuống, "Đột nhập?"

"Ừ... Có hai gã..."

"Đợi đấy! Tớ sẽ qua!", anh nói gọn rồi cúp máy.

Gem thừ người nhìn cái ống nghe, rồi cũng cúp. Cô bước qua mớ đồ đạc bị lục lọi trong phòng, rồi đi xuống tầng dưới.

Mở ngăn thứ ba của cái tủ đựng băng đĩa bên dưới chiếc tivi để chắc chắn là cái cặp đen chứa bức tranh vẫn còn ở đó, cô mới an tâm. Hai gã đó chắc chắn đang tìm kiếm thứ này chứ chẳng phải là thứ gì khác. Thật là một quyết định sáng suốt khi cất bức tranh ở nơi mà người ta ít ngờ tới nhất. Cô giơ bức tranh lên, chà tay lên lớp sơn lạ ở phần mặt của chiếc gương trong bức tranh.

Mày đang giữ bí mật gì vậy?

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Gem cất bức tranh lại vào tủ đựng băng đĩa, phóng lên lầu.

"A lô?"

"Tớ, Leona đây.", cô đội trưởng đội cổ vũ lên tiếng.

"A, Leona!", Gem reo lên, "Có chuyện gì không?"

"Aries vừa mới kể cho tớ..."

Nhanh hết sức có thể, Leona thuật lại cho bạn mình nghe về trang web You-are-in-the-world-of-art và cái tên Ophie Claire, và mối quan hệ của thầy Ivan với cái tên đó.

"Vậy là...", Gem nhíu mày, "Người phụ nữ trong nhà vệ sinh đã nói về trang web, không phải trỏ vào người mà cô ta đang nói chuyện!"

"Đó cũng là chính xác những gì tớ và Aries nghĩ!", giọng Leona cương quyết.

"À, Leo này...", sau một hồi đắn đo, Gem lên tiếng...


"Mặt cậu bị làm sao vậy?", Scorp hỏi khi Gem vừa mở cửa. Anh mang một cái ba lô bự chảng.

"Nó bị làm sao hả?", cô tròn mắt, đưa tay lên rờ rẫm gương mặt. Giờ cô mới cảm thấy đau nhức. Chắc là vì hồi nãy, khi gã Moroll ném cô xuống nền nhà, một bên má cô đã bị chà xát mạnh vào nền.

"Chỗ này nè!", Scorp ấn tay lên má cô, "Phải là mấy tên đột nhập làm không?'

"Ừ.", Gem đỏ mặt, "Cậu vào nhà đi."

Scorp bước vào, lấy từ trong ba lô ra một miếng băng keo cá nhân. Anh gỡ ra và dán lên mặt Gem. "Tớ đã nghĩ đến tình huống này.", anh nói.

"Cám ơn cậu."

"Bọn chúng có lấy được gì không?"

"Không, hoặc chưa."

"Cậu có còn bị thương chỗ nào nữa không?", Scorp lo lắng, "Rõ ràng bọn chúng đã phát hiện ra cậu, chúng không làm gì cậu nữa sao?"

Gem thẫn người ra. Đúng vậy, có cái gì đó cực kì vô lí. Gã Moroll có một khẩu Medusa, đó là chưa kể đến tên đồng bọn. Nếu cần, bọn chúng có thể lấy mạng cô ngay lúc đó, chỉ với một cái bóp cò. Gượm đã, tên đồng bọn mập mạp có nói...

"Mày nhớ lời Ông Chủ đấy!"

Ông Chủ?

Rõ ràng vị Ông Chủ nào đấy đã ban ra một mệnh lệnh làm cho Moroll không thể bóp cò súng vào cô. Ông Chủ rốt cuộc là ai?

Dù có là ai thì mệnh lệnh của hắn ta cũng không thể ngăn được gã Moroll vũ phu với mình. Gem nhăn mặt áp tay vào phần má bị xây xát.

* * *​


"Moroll vẫn chưa lấy được bức tranh!"

Giọng Ông Chủ vang lên trong điện thoại, nghe rất giận dữ. Một nụ cười nhẹ nhõm hiện lên trên gương mặt gầy gò của Ophie. Cô ta đang ngồi trong một căn phòng hạng sang ở khách sạn. Một cuốn sổ đặt mở trên đùi.

"Chắc cô đang mừng thầm trong đó nhỉ, Ophie? Chỉ vì cái điều cầu xin nhảm nhí của cô mà một tay sát thủ hạng một như hắn lại phải mắc kẹt ở London thêm một tuần nữa!"

Cô ta thu ngay nụ cười, mặc dù biết là ông chủ chỉ đoán chứ chẳng phải là biết thực sự.

"Không, tôi có hơi thất vọng về Moroll và Ferick một chút...", lại là chất giọng đầy giả tạo, "Bọn họ đã không hoàn thành được nhiệm vụ..."

"Con bé Gem không sao.", Ông Chủ cắt ngang, rõ ràng và sáng tỏ.

Bị nhìn thấu tâm can, Ophie hơi chột dạ. Đồng thời, cô lại thấy an tâm hơn hẳn. "Moroll vẫn vũ phu như thường lệ chứ?", cô ta hỏi một câu hỏi có vẻ không cần thiết cho lắm.

"Tất nhiên. Hắn và Ferick sẽ đến một lần nữa. Lần này, nếu không tìm thấy bức tranh, cô sẽ phải thanh toán món nợ bằng chính cái mạng của cô đấy!"

"Sao cũng được, nhưng Ông phải giữ lời hứa."

"Ta biết. Con bé sẽ an toàn, chỉ cần nó biết kín miệng."

"Không được!", Ophie nói, lần này có vẻ hơi to như một tiếng quát, "Cho dù con bé có làm thế nào thì các người cũng không được đụng tới nó!"

"Chỉ trong trường hợp bị bắt buộc,", giọng Ông Chủ nhẹ nhàng nhưng biểu lộ rõ sự hiểm ác, ", bọn ta đành phải thủ tiêu nó. Cô không có quyền ra lệnh ở đây, Ophiuchus Claire! Cô còn một món nợ rất lớn."

"Nợ với chả nần!", Ophie rít lên, "Các người đã hứa rồi thì làm ơn biết giữ lời! Tôi sẽ thanh toán món nợ nhanh nhất có thể!"

"Lúc nào cũng là câu nói đó.", Ông Chủ nói điềm đạm, "Lần thứ mấy rồi Ophie nhỉ?"

"Dù gì thì các người cũng đã hứa sẽ không giết con bé! Còn không thì tôi sẽ..."

Ophie khựng lại. Bên đầu kia, Ông Chủ cười một tiếng nhạo báng.

"Sẽ làm gì? Tố cáo? Thủ tiêu bọn ta?", ông ta nói như thể Ophie chỉ là một con gián vô dụng, "Nên nhớ, Ophie: Lí do duy nhất cho ta để cô sống đến bây giờ là món nợ. Nếu giết cô, món nợ đó cũng sẽ theo cô xuống nấm mồ. Khi đó thì bọn ta mất trắng. Cô là mắt xích duy nhất nối bọn ta với mớ tài sản khổng lồ đó."

"LŨ CÁC NGƯỜI ĐI CHẾT HẾT ĐI!"

Ophie gào vào cái điện thoại. Nước ứa ra từ đôi mắt đỏ máu. Cô gập cái điện thoại lại, ném mạnh vào thành giường. Chiếc điện thoại kêu "Cốp!" một tiếng chát chúa rồi rơi xuống nệm, nhìn chủ nhân của nó với vẻ trách móc. Ophie vùi mặt vào lòng bàn tay. Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài phòng. Chắc tiếng gào của cô ta đã làm ảnh hưởng tới mấy vị khách ở phòng kế bên.

Một lúc sau, tiếng gõ cửa cũng dứt, Ophie cũng bình tâm trở lại. Cô nhìn cuốn album vẫn đang trong tư thế mở trên đùi mình.

Một tấm hình chiếm hết cả một trang. Trong hình, một Ophie-17-tuổi đang tươi cười rạng rỡ bên cạnh một cậu nam cùng tuổi phía trước bức tượng Sherlock Holmes tren phố Baker. Lúc đó, Ophie vẫn chưa xanh xao và hốc hác như bây giờ. Ophie-17-tuổi rất đẹp nữa là đằng khác. Cậu bạn thân đứng bên cạnh cũng đang giơ ngón tay hình chữ V với máy ảnh, cười toét miệng đầy ngây ngô. Dưới tấm hình, một dòng chữ ngay ngắn viết "Tặng Ophie, bạn thân nhất của tớ". Ophie-hiện-tại miết nhẹ lên gương mặt của cậu trai đó. Một nụ cười nở trên đôi môi tím tái của cô.

Nụ cười đó hơi héo đi khi cô ta lật sang trang tiếp theo của cuốn album. Trong ảnh, một nhóm người trong một đám cưới đang đứng túm tụm lại với nhau để chụp ảnh. Cô dâu và chú rể trông rất hạnh phúc. Chú rể, không ai khác, chính là cậu trai ban nãy, nhưng đã có vẻ chững chạc hơn nhiều. Cô dâu rất xinh. Mái tóc đen dài tới ngang lưng, đôi mắt xanh màu nước biển và gương mặt bầu bĩnh tròn xoe thoáng nét trẻ con. Đứng bên còn lại của chú rể là Ophie-23-tuổi tham dự đám cưới với tư cách là bạn chú rể kiêm phù dâu. Nụ cười thì tươi nhưng đôi mắt buồn thấy rõ.

Bên dưới bức ảnh, vẫn là một dòng chữ ngay ngắn.

"Mong cậu hạnh phúc, Ophie. Bạn thân của cậu, George Merrion."

Ophie gấp cuốn album lại. Một giọt nước mắt rơi xuống.

Mong cậu hạnh phúc.

Nếu cậu chẳng còn trên cõi đời này nữa, thì đó quả thực là một câu nói tàn nhẫn đó, George.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro