CHƯƠNG 653

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 653 vật nhỏ tham ăn , muốn ăn liền tới đây.

Nam Tầm " nghe không hiểu " hắn nói , nhưng có thể cảm nhận được tâm tình của người khác, biết rằng giờ đây hắn rất cần nàng trấn an , cho nên nàng vẫn không nhúng nhích mà để hắn ôm, ngẫu nhiên còn nâng tay lên sờ đầu ngụy lão đại.

Tiểu Bát :" vẻ mặt ngươi rât ngây thơ nhưng lại chiếm tiện nghi của BOSS, thật sự quá lời"

Nam Tầm :"ta không phải chỉ sờ đầu thôi sao ? như thế này đã tính là chiếm tiện nghi hả?"

Tiểu Bát : cmn ngươi thật vô sỉ.

Nam Tầm đột nhiên hỏi :" cha đại BOSS hiện giời đang ở đâu ?"

Tiểu Bát:"hắn đánh bạc còn thiếu một đóng nợ , sau đó hắn lưu lạc trên đường bị lưu manh đầu đường đánh chết rồi"

Nam Tầm ách một tiếng :" hắn chết như vậy thật là tùy tiện" ngay sau đó hắn lại hỏi :"người thân đại BOSS đâu ông ngoại bà ngoại cùng với những người khác đâu ?"

Tiểu Bát:" chết hết rồi , bệnh chết, tức chết , chết già , chết hết .đến nỗi mấy quan hệ họ hàng thân thích đều là mấy người không tốt , bằng không lúc trước cha hắn phá sản , những người đó cũng sẽ không đứng nhìn. Cho nên BOSS thật sự rất rất thiếu tình thân , trong thế giới này , hai năm nữa BOSS sẽ đến co nhi viện thu dưỡng 1 tiểu hài tử , chỉ tiếc là sau khi lớn lên hắn lại trở thành sói"  (tội nghiệp boss quá huhu)

Nam Tầm tò mò hỏi:"Tại sao hắn không tìm nữ nhân sinh cho hắn?"

"không biết , có lẽ cái chết của mẹ hắn quá chấn động , làm lòng tin đối với nữ nhân của hắn đã biến mất"

Nam Tầm ghét bỏ nói:" Tiểu Bát ngươi thật là ngày cảng bẩn "

Lúc mới bắt đầu Nam Tầm còn tin lời Tiểu Bát , nhưng hiện tại ......haha , từ Tiểu Bát nàng đã biết được một số chuyện ví dụ như là ở phương diên nào đó BOSS không được .

Tiểu Bát: " ta chỉ thuận miệng nói thôi làm sao so được với ngươi , ngươi ở thới giới thực tại với BOSS , các ngươi có va chậm thân thể , mấy cái hình ảnh đó , thật là khiến người ta đỏ mặt"

Nam Tầm ha hả một tiếng , phát ra một câu hỏi lạnh như băng:" ngươi nhìn trộm?"

Tiểu Bát lập tức trả lời :"ngươi nghĩ gia là loại người không tiết tháo sao ? ở các thế giới trước mỗi lần ngươi cùng BOSS...., đại BOSS luôn đem ánh mắt nhìn ngươi như nhìn khối thịt , gia tự nhiên nghĩ được tình hình chiến đấu khúc sau sẽ có bao nhiêu mãnh liệt "

Nam Tầm lời nói đầy ý vị :" ngươi còn nhỏ , không cần phải xem mấy hình ảnh không khỏe mạnh ,làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển của ngươi"

Tiểu Bát".............."

Ngụy Xương ôm nhân ngư luyến tiếc không muốn buông tay, hắn thực thích nàng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn.

Hắn nghĩ , nàng thật đơn thuần , nàng ở thế giới này khẳng định là trang giấy trắng, làm hắn nảy sinh ý định bôi đen nó nhưng tờ giấy trắng này chỉ có hắn mới là người bôi đen.

Qua hồi lâu nhân ngư trong ngực đã không nhúng nhích, Ngụy Xương buông nàng ra , hắn phát hiện nàng thế nhưng ngủ rồi.

Trong mắt Ngụy Xương hiện lên một tia ý cười , thật cẩn thận mà đem nhân ngư thả vào bồn tắm.

Hắn như vậy mà lại đứng trong bồn tắm nhìn nhân ngư cho đến hừng đông, Ngụy Xương không có một chút nào là buồn ngủ hay cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần hắn rất phấn chấn.

Trước kia hoàn cảnh ở đây điều hoàn toàn bị bít kín, không khí thật âm u , bên tai hắn luôn xuất hiện những âm thanh kì quái, hắn biết bản thân mình có bệnh tâm thần , hắn đã tìm người khám bệnh , thuốc đã lên đơn , nhưng hắn chưa từng dùng qua.

Chính là hiện tại , tiểu nhân ngư đáng yêu liền nằm trong mắt hắn , hắn nhìn dung nhan kiều mỹ của của nàng khi ngủ , xunh quanh mọi thứ trở nên an tỉnh , bên tai các tạp âm điều không có.

Ngụy Xương nhìn tiểu nhân ngư với ánh mắt nóng rực , hắn muốn dùng chính tay của mình để vuốt ve đuôi cá của nàng , hung hăn mà vuốt ve.

Hắn bệnh rốt cuộc là như thế nào có ngày càng nghiêm trọng.

Đột nhiên phòng khách vang lên tiếng chuông điện thoại, Ngụy Xương vội vàng lao ra lấy di động sau đó nhanh chống đi tới bên người tiểu nhân ngư , tư thế kia là quyến luyến rời xa nhân ngư của mình , mi mắt cũng không chóp lấy một lần.

"Ngụy gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi". di động truyền tới tiếng của lão Phương.

Đồng hồ sinh học của Ngụy Xương rất quy luật , buổi sáng 7 giờ đúng ăn bữa sáng , 6 giờ 59 lão phương sẽ gọi điện thoại cho hắn.

Ngụy Xương không nghĩ tới nhanh như vậy mà đã 7 giờ , hắn nhìn thoáng qua tiểu nhân ngư , đè thấp tiếng nói :" đi làm một phần cá, làm thanh đạm một tí". hơi dừng lại " dùng cá trong biển "

Lão Phương trong lòng nghi hoặc , lão đại không thích ăn hải sản , hoặc có thể nói là vào sáng sớm hắn không ăn cá, nhưng bây giờ hắn lại dặn dò chuẩn bị đồ ăn bằng hải sản , bắt đầu từ tối hôm qua đã thấy là lạ , hình như có chỗ nào không đúng thì phải .

" được , ta lập tức đi chuẩn bị ngay". Lão Phương đáp

Nam Tầm bị mùi thơm của thức ăn đánh thức

Lúc nàng vừa mở mắt ra đã thấy nam nhân bưng một chén cá đứng ở trước mặt nàng, hắn bưng trong tay là canh cá.

Nam Tầm nhịn không được mà vươn đầu lưỡi liếm môi.

Ngụy Xương bị động tác của nàn chọc cười ,"ngươi thật tham ăn, ngươi muốn ăn liền tự lại đây"

Vừa nói xong hắn đã đem chén canh cá đi ra ngoài rồi , đi tới cửa thời điểm hắn quay lại nhướng mày nhìn nàng:" ngươi không tới ta sẻ ăn ,"

Vừa nói xong hắn liền cúi xuống ăn một ngụm , lại còn chép miệng :" ân , thật ngon"

Nam Tầm vội vàng từ bồn tấm nhảy ra , kéo theo đuôi cá màu lam hướng hắn mà cọ đi qua, sau đó nóng nảy không kịp chờ mà hướng hắn nhảy , một lần nhảy liền nhảy mấy mét.

Ngụy Xương thật sửng sốt , sau đó là cười ha hả lên " vật nhỏ , ngươi xem ngươi gắp đến độ như vậy luôn à"

Tuy rằng phòng cách âm rất tốt , nhưng hai vệ sĩ ngoài cửa đã được trải qua huấn luyện , nghe được tiếng Ngụy Xương cười ha hả , hai vệ sĩ cảm giác thực là kinh khủng.

Vệ sĩ giáp:" chắc ta bị ảo giác rồi , sao t nghe được tiếng Ngụy Lão đại cười ha ha?"

Vệ sĩ ất cũng một biểu tình tựa hồ gặp quỷ:" ngươi không có ảo giác , bởi vì ta cũng nghe,nhưng ta cảm thấy nó thật kinh khủng . ngươi đã nghe tiếng cười của Lão Đại sao"

Vệ sĩ giáp:" ta mới nghe , ví dụ như ha hả"

Vệ sĩ ất:".......

Trong phòng Nam Tầm muốn dùng ta trực tiếp vớt cá lên ăn nhưng bị Ngụy Xương ngăn lại.

" vật nhỏ , ngươi không thể dùng tay sẽ rất dơ. Tới đây ta đút ngươi"

Nam Tầm bị hắn không cho ăn thịt , có chút bất mãn mà nhìn nam nhân, chờ nam nhân đem xương cá lấy đi chỉ còn lại thịt cá thì mới đút tới miệng nàng, trong tức khắc nàng vui vẽ tới độ mắt tỏa sáng

Sau khi nhai xong cá trong miệng liền hướng miệng về phía hắn chờ hắn đút tiêp.

Ngụy Xương cười khẻ :" ngươi thật lười"

Kẻ đút người ăn kì kèo như vậy cũng đã hơn 1 tiếng đồng hồ .

Khi Ngụy Xương đem bàn ăn đẩy ra , vệ sĩ tinh mắt nhìn thấy ở phía sau khe cửa là nữ nhân tóc dài , kinh ngạc tới mức tròng mắt điều rớt xuống đất.

Trời ạ !!! nữ nhân!

Trong phòng lão đại cứ nhiên có nữ nhân !

Còn có nữ nhân này làm sao lại xuất hiện trong phòng lão đại được?

Nguyên cả ngày hôm đó Ngụy Xương cơ hồ không có đi ra khỏi phòng.

Trong ngày lão phương có gọi tới cho hắn một cuộc gọi sau đó hầu như không có làm phiền đại BOSS , hôm nay nếu như có tiệc mời gì thì hắn đều lấy lí do là không khỏe để từ chối.

7 giờ tối , hoạt động về đêm của du thuyền bắt đầu , mọi người vẫn luôn chú ý đến hàng ghế VIP cuối cùng cũng thấy người xuất hiện .

Chỉ là , vị lão đại kia lại không xuất hiện một mình mà hắn còn đẩy theo một cái xe lăn.

Trên xe lăn là một nữ nhân trẻ tuổi , nữ nhân kia lớn lên thật đẹp , đẹp đến mức làm cho người ta nhìn một cái liền không thể nào dời đi được.

Nàng có một đầu tóc màu lam , khuôn mặt nhỏ xinh tuyệt xảo đẹp đến mức có cảm giác như nàng không thuộc về thế giới này, đôi mắt thanh triệt tựa như chưa hàng vạn vị sao , rất cuốn hút mà thuần túy, thân vấy màu lam dài đem nữa người dưới của nàng bao lại kín mít.

Ngụy lão đại tự mình đẫy nữ nhẫn xuất hiện ở sòng bạc , làm tất cả mọi người kinh ngạc .

( nghĩ dịch ở không nên đăng sớm hơn lịch bình thường nha mọi người mà ta thấy chương nào tác giả cũng viết  trên 1500 từ hết á )

cần mọi người ủng hộ để có động lực viết nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro