CHƯƠNG 660

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 660:

Trong lòng Nam Tầm tràn đầy sự khinh bỉ , nhưng mà ngoài mặt vẫn mang bộ dáng mờ mịt không hiểu hắn nói gì.

Nàng dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn nam nhân đến không nhúc nhích, mang bộ dáng như là nàng đang hiểu hắn không có quên những gì nàng nói về tiểu san hô ( ủa tiểu nhân ngư nói khi nào ? này mk dịch theo nguyên tác á), hắn đáp ứng nàng thả nó đi cho nên miệng nhỏ vì cao hứng mà cong lên hướng hắn cưới.

Ngụy Xương thấy nàng cười thì tâm tình dường như theo đó mà tốt lên.

Hắn vẫn luôn muốn nhìn bộ dáng tươi cười của tiểu nhân ngư, nhưng mà người được nhìn chỉ có thể là hắn. cho nên hắn không sợ mình là người lừa đảo mà chính bản thân hắn ghét nhất là lừa đảo.

Mà quả thật hắn cũng không có lừa nàng, nếu tiểu nhân ngư ở bên cạnh hắn hắn có thể làm cho nàng luôn vui vẻ.

Hai người ngồi ở ghế một lúc lâu cho đến khi tiểu nhân ngư lấy tay sờ bụng mình, Ngụy Xương mới kịp phản ứng lại là mình nên cấp tiểu nhân ngư ăn.

" xin lỗi tiểu bảo bối, là thúc thúc đã quên, thúc thúc lập tức chuẩn bị cho ngươi một bữa tiệc thật lớn nga!" hắn nói xong cũng đem tay mà xoa xoa cái bụng của nàng mà cảm thán "hình như xẹp thật nhiều rồi nha"

Trụ sở có nhà ăn riêng nơi hội tụ đủ các món ăn ngon nhất , ở đây có thể ăn được những món ăn dù là hiếm nhất , bởi vì tiểu nhân ngư ngồi xe lăn Ngụy Xương không thích hắn dùng chung nhà ăn nên đã phân phó cho Phương Hằng chuẩn bị buổi tối rồi mang đến đây.

Phương Hằng nghe được khi phân phó vẫn là các loại hải sản , biểu cảm rất bình tĩnh.

Lúc vừa mới bắt đầu hắn tưởng là Ngụy Gia ăn , nhưng hiện tại hắn có điểm không rõ lắm có lẽ là trước bữa tối hôm đó thì nữ nhân này đã xuất hiện trong phòng Ngụy gia.

Còn Nam Tầm một mặt đang chờ bữa ăn , một mặt lại lấy tay chọc di động, hiện giờ mới qua hơn một ngày mà nàng đã chơi lên đến trăm triệu , việc này làm Ngụy Xương rất khiếp sợ.

Nam Tầm đối với bộ dáng khiếp sợ của Ngụy Xương cũng không lấy làm lạ lắm, nàng còn liếc nhìn hắn với một ánh mắt khinh bỉ , nàng tuy rằng là nhân ngư nhưng trí thông minh không hề thua kém con người, tóm lại ở thế giới này nhân ngư và con người so về trí não rất là tương đồng thậm chí có phần nhỉnh hơn. Nhìn biểu tình của hắn không lẽ từ đầu hắn cho là nàng bị thiểu năng sao?

Bữa ăn được đưa tới Nam Tầm hít một ngụm hương thơm gấp gáp chờ không nỗi mà hướng tới bàn ăn cọ.

Hiện tại tiểu nhân ngư đã tiếp thu việc được Ngụy Xương đút ăn , nàng chỉ ngồi bên bang chờ không cần phải làm gì hết, còn Ngụy lão của chúng ta lúc này thì đang gở xương cá cho sạch sẽ, rồi đưa đến bên miệng của nàng, còn về phần tiểu nhân ngư thì ngoan ngoãn mở miệng chờ Ngụy Xương đút.

Tiểu Bát ở một bên cảm thán ; " cái độ lười biến của ngươi đã lên đến cảnh giới cao nhất rồi, ngươi ỷ vào hắn suy nghĩ ngươi cái gì cũng không biết mà đối với hắn như vậy?" 

(* như vậy là như thế nào hả bát bát ta thấy boss còn rất hưởng thụ á nghe)

Nam Tầm nói : " ngươi không thấy hắn rất hưởng thụ hay sao nhìn đi khóe miệng hắn còn cong lên kìa , ta chỉ thấy hắn rất thích đều này."

Tiểu bát không còn gì để nói.

Tốt aaa, có lẽ đại boss rất thích mần cái chuyện đút cơm người khác. Đây là nguyên nhân khiến cho người nào đó trở nên lười biếng.

Ngụy Xương hướng Phượng Hằng kêu hắn đi điều tra tối nay đấu giá những gì.

Khi Phương Hằng trở về , tiểu nhân ngư đã ở trong ngực Ngụy Xương ngủ rồi, hắn thật cẩn thận mà ôm tiểu nhân ngư lên giường sau đó một mình đi ra ghế ngồi.

"Ngụy gia , ta đã điều tra đấu giá lần này xuất hiện một vật phẩm rất quý hiếm, bí mật đến nỗi phải tới thời gian đấu giá thì giám đốc mới công bố hiện giờ không một ai có thể biết."

Ngụy Xương mày hơi nhíu: " nhưng ta muốn biết rõ tình huống"

Phượng Hằng : "hắn nói đó nhưng mà tới giờ đấu giá hắn mới nói"

Ngụy Xương cười lạnh một tiếng: " đưa hắn đến gặp ta."

Giám đốc của buổi đấu giá nghe nói Ngụy lão đại tìm hắn , nên vội vã tới, vừa đến hắn đã thấy Ngụy Xương người đeo mặt nạ vàng , kèm theo đó là thái độ cũng liền thay đỗi trở nên cung kính mà vội vàng giải thích: "thật là lão đại a , chuyện vừa rồi vì ta cẩn thận nên mới không có báo cáo tình hình cụ thể "

Ngụy Xương lạnh lùng nói: "tin tức ngươi thả ra ta thật muốn biết vật phẩm bảo bối gì có thể khiến mọi người khiếp sợ"

Giám đốc buổi đấu giá nhìn trái nhìn phải : " phiền lão đại đến ghế ngồi ta sẽ tỉ mĩ nói a"

Ngụy Xương hướng trong phòng VIP mà vào , giám đốc buổi đấu giá tưởng được vào nhưng khi Ngụy Xương vào thì cửa lại đóng lại hên là hắn đi chậm không là bị đụng cho lệch cái mũi rồi.

Qua một hồi lâu cửa phòng mở , nam nhân đi ra mang theo một thân khí thế lạnh lùng, lời nói mang theo sát khí.

"ngươi tốt nhất là nói ta nghe thật hợp lí không thì ngươi cuốn gói đi theo cái lý do của ngươi đi"

Giám đốc đấu giá lúc này thật sự rất sợ, tuy rằng hắn chưa bao giời nhìn thấy được mặt thật của lão đại nhưng hắn nghe nói lão đại là một người trung niên đã có tuổi , nhưng mà người hắn thấy trước mắt này lại là một người rất trẻ a, lão bản cư nhiên nói nếu thông tin không tốt hắn sẽ phải cuốn gói , hắn sẽ cuốn gói đó trời.

Giám đốc nhìn xung quanh phát hiện cửa phòng ngủ bị đóng lại rất chật.

hắn chỉ nhìn lướt qua thôi nào dám xem nhiều , đưa tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán nhỏ giọng nói: " lão đại hẳn biết lần đấu giá này sẽ hội tụ đầy đủ các vật phẩm trân quý, chỉ cần món đồ đó không phải trộm , chúng ta đề sẽ tiếp nhận để đấu giá. Lúc nãy có người đánh cá ủy thác cho thuộc hạ của ta một món đồ, mà sao đó ta mới được biết đó là vật gì"

Ngụy Xương ngắt lời : "ngươi nói điểm chính đi!"

Giám đốc cười nhẹ một tiếng mở miệng nói : "nếu ta nói ra sợ Lão đại không tin, nên ta cần nói rõ ràng tỉ mỉ một chút"

Ngụy Xương tặng cho vị giạm đốc một ánh mắt lạnh lùng xen vào đó là sự mất kiên nhẫn.

Giám đốc tiếp tục nói: " không giám dấu lão đại vật được ủy thác để bán đấu giá là một vật còn sống . vật này tồn tại trong truyền thuyết hắn chính là ....nhân ngư"

Ngụy Xương sao khi nghe hắn nói thần sắc bỗng thay đổi , ánh mắt sắc bén mà nhìn hắn.

Giám đốc cho rằng hắn không tin nên ngữ khí có phần gấp gáp mà nói: " lá sự thật , hắn lớn lên với chúng ta rất giống nhau chỉ có khác là hắn không có chân mà thay vào đó là đuôi cá được vảy bao trùm hết phần đuôi , nhưng đuôi cá của hắn rất lớn so với cá thường lớn hơn gấp chục lần . nếu ngài không tin ngày có thể theo ta nhìn xem"

Người này càng nói càng hưng phấn nhưng không phát hiện ánh mắt Ngụy Xương càng ngày càng trầm xuống.

Lúc trước nếu không gặp tiểu nhân ngư thì hắn nhất định sẽ rất hứng thú với người cá nhưng bây giờ hắn đã có tiểu nhân ngư nên càng không mong muốn nhiều người biết tới sự tồn tại của của loài sinh vật này trên đời.

Nhưng nếu người cá này bị đem ra bắn đấu giá thì toàn thế giới sẽ biết đến sự tồn tại của nhân ngư.

Đúng lúc này từ tròn phòng ngủ truyền đến tiến bang bang của người gõ lên cửa

Ngụy Xương thần sắc khẻ biến vội vàng đuổi giám đốc ra ngoài.

Sau đó hắn mở cưa phòng ngủ ra, lúc mở cửa liền nhìn thấy nhân ngư kèm theo là ánh mắt nôn nóng kích động.

Nàng ở trong không khí hít hít mấy hơi rồi hứng Ngụy Xương khoa tay múa chân.

vừa khoa tay múa chân vừa hướng tới cửa mà nhảy.

Ngụy Xương chỉ cần một tay đã túm đem người trở về, tay ôm chặt lấy eo nàng: " ta biết ta biết , ta sẽ giúp ngươi cứu nó ngươi đường kích động.!"

Có lẽ khi hắn tiếp xúc với giám đốc của cuộc đấu giá mà người này đã tiếp xúc với người cá nên trên người có mùi của người cá kia, mà nay tiểu nhân ngư lại ngửi được hương vị này.

Ngụy Xương có chút hối hận khi cho người kia tiếng vào môi mỏng mím chặt lại.

Tiểu Bát ngáp một cái: "ta nói nếu không có ngươi cứu hắn thì đại BOSS sẽ đem nhân ngư đi làm một số chuyện "

Nam Tầm : "?????? "

Tiểu Bát : "nếu không thả thì hẳn sẽ bị mua đi đại BOSS vốn muốn tìm kiếm những thứ kì lạ , cho nên sẽ đem nhân ngư về đưa cho các nhà khoa học giải phẫu , hắn sẽ triệu tập một đám tiến sĩ để đi nghiên cứu nhân ngư, nhân ngư đó rất thảm , bị đem đi làm các loại giải phẫu"

Nam Tầm nghe xong bất cảm giác sởn gai óc......

BOSS ác quá hà huhu 

NHỚ FL MK NHA 

THANK MỌI NGƯỜI ĐàĐỌC có lỗi gì thì đường ngần ngại CMT để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro