CHƯƠNG 661

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 661 : THẬT ĐÁNG SỢ NGƯỜI BỊ NHỐT TRONG LỒNG SẮT LẠI LÀ ....... NHÂN NGƯ

Tiểu Bát thấy Nam Tầm im lặng , liền lên tiếng an ủi : " ngươi yên tâm đi , nhân ngư mà đại BOSS giải phẫu là một con nhân ngư giống đực nó rất xấu, được gọi là HẮC nhân ngư, còn ngươi xinh đẹp biết nghe lời như vậy BOSS nhất định luyến tiết không đem ngươi đi giải phẫu đâu"

Nam Tầm:............

Tuy nàng biết BOSS không có khả năng đem nàng đi giải phẫu nhưng mà tưởng tượng đến hình ảnh nhân ngư kia bị đem đi giải phẫu thì cả người liền cảm thấy không thoải mái.

"Ta có chút hiểu vì sao Ngụy Xương lại hắc hóa ở thế giới này , một mặt hắn muốn đem nhân ngư đi giải phẫu , mặt khác hắn muôn nói cả thế giới biết rằng cần phải bảo vệ nhân ngư, hắn muốn tuyên truyền thiên nhiên và con người nên hài hòa sống chung vơi nhau, ta đoán hi vọng không sai, vận khí tử của BOSS có phải kết thúc vì nhân ngư?"

Tiểu Bát oaa oaa một tiếng : " Tầm của ta ngươi thật thông minh! Ngươi có thể đi làm biên kịch được rồi những gì ngươi đoán thật không sai, mọi chuyện bắt đầu từ Hắc nhân ngư đó , viện nghiên cứu của đại BOSS sau khi nhân ngư chết đã nghiên cứu suốt 10 năm , trong viện nghiên cứu có một nhà khóa học hắn đã tách được một đoạn DNA có thể kéo dài tuổi thọ, chỉ tiết là ngày vui ngắn hạng, đoạn DNA vừa mới tách đươc không lâu thì sảy ra biến dị.

mắt nhìn thành quả nghiên cứu mang tầm vũ trụ sắp bị bay màu, bọn họ đương nhiên không thể nào bỏ qua, cho nên họ có khát vọng dùng càng nhiều nhân ngư để nghiên cứu....."

Tiểu Bát blaaa blaaaa nói rất nhiều , mà trọng điểm chỉ có là BOSS cảm thấy việc nghiên cứu này nhất định sẽ có lợi ích, có thể tạo ra phúc cho nhân loại , nhưng người khác lại cảm thấy đây là loại nghiên cứu tà ác.

Nam chính của thế giới này dựa vào hào quang nhân vật chính đã phát hiện ra nhân ngư xinh đẹp, nhân ngư xinh đẹp tuyệt trần, vì nhân ngư này đã dẫn đến cuộc chiến giữa con người và nhân ngư, cuối cùng nam chính giải cứu nhân ngư ra khỏi phòng giam mà đưa nàng về biển .

Nam Tầm có chút ngoài ý muốn: " như lời ngươi nói thì nam chính của thế giới này 10 năm nữa mới xuất hiện ?"

Tiểu Bát : " ai nói với ngươi là nam chính phải sắp sỉ tuổi BOSS ? ngươi không thấy các tiểu thuyết điều là vai ác lớn tuổi hay sao? khi ta mang ngươi vào thế giới này trận chiến vẫn chưa bắt đầu đâu!"

Nam Tầm sửng sốt sao đó đột nhiên cười: " Tiểu Bát ngươi không sợ à ?"

Tiểu Bát hồi nghi hỏi : " sợ cái gì?"

Nam Tầm: " nếu nam chính xuất hiện trước đại BOSS rồi tiêu diệt boss thì thế giới này không phải bị phá hư hay sao?"

Tiểu Bát : " ngươi đã từng dạy ta có một số việc không nhất định BOSS phải tự tay làm, ngươi không thấy trong thế giới này người tiếng hành nghiên cứu là các nhà khoa học a, một loạt các nghiên cứu bắt nguồn từ nhà khoa học này hắn may mắn được BOSS là chổ dựa , nếu không có BOSS thì hẵn vẫn tiếp tục giữ nhân ngư lại làm các nghiên cứu"

Nam Tầm acshhhh một tiếng : " Tiểu Bát, quả nhiên bởi vì tu vi đột phá lá gan ngươi ngày càng lớn"

Tiểu Bát : " hừ... lá gan ta vẫn luôn lớn , bằng không có thể mang ngươi đi xuyên qua các thế giới như vậy không?"

Nhân ngư ở trong lòng ngực vẫn luôn im lặng, việc này làm cho Ngụy Xương rất lo lắng, hắn nào có biết rằng nhân ngư trong lòng ngực đang đi vào cỏi thần tiên để nói chuyện với Tiểu Bát.

Trạng thái của tiểu nhân ngư có chút không ổn định , Ngụy Xương dọc theo đường đi đề ôm nàng, xe lăn cho Phương Hằng đẩy .

"đừng sợ, đừng sợ nó sẽ không có việc gì đâu". Ngụy Xương vỗ nhẹ lên đầu tiểu nhân ngư mở miệng nói lời trấn an, vừa rồi biểu tình của tiểu nhân ngư làm lòng hắn ẩn nhẩn một sự lo lắng .

Giám đốc của buổi đấu giá mang mọi người đi xuyên qua gian phòng khách, mõi phòng khách đều có một người trong coi.

rồi sao đó đi đến một gian phòng hẻo lãnh, nhưng phòng này được bảo hộ rất tiên tiến, giám đốc ở cửa nhập mật mã, nên cửa tự động mở ra.

chờ toàn bộ mọi người đi vào, hắn mới khóa cửa lại.

người ủy thác vật cho giám đốc cũng ở đây , tuy đã được thay bộ tây trang mới nhưng bàn tay ngâm đen cùng với sự thô ráp đã tiết lộ thân phận của người này là người đánh cá.

"giám đốc ta đã mang bảo bốt đến không phải ngươi nói mang vật này ra bán đấu giá hay sao?" người đánh cá hay còn gọi là vương tiên sinh hỏi.

hắn cũng chú ý đến mấy người sao lưng giáo đốc , trong lòng có chút nghi ngờ, ánh mắt mang theo sự khiếp sợ và lãng tránh.

Ngụy Xương khí chất bất phàm trong ngực còn ôm một tiểu cô nương xinh đẹp làm người ta khi nhìn thì không thể dời mắt được, phía sao nữa là vệ sĩ cao lớn Phương Hằng, đều này làm vương tiên sinh rất bất an hắn cảm thấy sẽ có biến cố .

để đem được nhân ngư tới đây hắn đã tốn không ít công sức, nếu như có thể đem nhân ngư này bán đấu giá nhất định có thể thu về một số tiền khổng lồ, về sao tuổi già có thể cơm no rượu say.

giờ đã đến đây rồi ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì!

Nam Tầm nghe được tiếng hơi thở của đồng loại, ở trong ngực Ngụy Xương mà giật giật.

Ngụy Xương vội vàng ôm chặt lấy nàng, thấp giọng nói : "đừng nóng vội , đừng nóng vôi ta sẽ mang ngươi đi gặp nó liền"

Giám đốc nói với người Vương tiên sinh : "đây là lão đại ở đây , hắn muốn xem vật phẩm trước"

Vương tiên sinh nghe được đây là lão đại thì rất kích động , nghe nói nếu người đứng đầu trụ sở thì rất ít khi nhúng tay vào sự việc ở đây , hắn tưởng rằng giám đốc đã lớn nhất rồi , không nghĩ tới bảo bối của hắn lại có thể thu hút được sự chú ý của vị lão đại này!

"tốt tốt ngài tới đây cùng ta " miệng vừa nói chân vừa đi vương tiên sinh dẫn mọi người đến một cái lòng có vãi che lại.

Càng đến gần hơi thở ngày càng mạnh mẽ. Nam Tầm không khống chế được mà giật giật yết hầu, thông qua sóng âm trong cổ họng mà giao lưu cùng với nhân ngư trong lòng, nhưng mà đối phương không đáp lại nàng.

Tiểu Bát nhắc nhở : "hắn giống như bị người ta tiêm thuốc , ngất đi rồi!"

Lúc này Vương tiên sinh lãi xốc lên màng che , lộ ra vật ở trong đó.

Lúc Nam Tầm nhìn thấy nhân ngư mắt còn trừng to đừng nói đến những người khác.

Trong mắt bọn họ bậy giờ là hình ảnh một bồn tắm lớn đựng trong cái lồng mà trong đó lại có một con nhân ngư màu đen.

Trong truyền thuyết nhân ngư luôn là vật xinh đẹp , chỉ là nhìn thấy nhân ngư trước mắt lại chơ người ta cảm giác hắn rất xấu.

xấu xí vô cùng!

Nhân ngư trong lòng hẳn là giống đực, bởi vì bộ ngực hắn rất bằng phẳng , thân trên là người nhưng da thịt không hề bóng loáng mà lại được bao trùm một tần cứng như vẩy của kì lân. Như được phủ thêm một tần giáp, bắt đầu từ đỉnh đầu kéo dài đến sau lưng, nhưng nhìn kỉ sẽ thấy ở lớp vãy đó bị mất đi một mảng , bộ ngực bị mất đi rất nhiều vẩy.

Trên người hắn có rất nhiều vết thương, ở những chỗ bị thương huyết nhục mơ hồ vì bị ngâm trong nước mà có phần trắng bệch, từ vết thương tản mát ra một mùi hôi tanh.

So với nữa người trên thì phần dưới rất bình thường rất giống với Nam Tầm, chỉ là vảy cá màu đen, so với Nam Tầm thì lớn hơn và có phần sắc bén hơn.

đến phần mặt thì hắn nhìn rất giống con người nhưng cái trán hắn rất cao , chân mày rất dài , da thịt thì mang một màu xám xám, mang một số vay cá, vay cá không trong suốt mà mang một màu đen.

giờ phút này hắn nhắm mắt lại hơi thở thoi thóp.

HẾT MỘT CHƯƠNG NỮA RỒI FL + BÌNH CHỌN CHO MÌNH NHA

MỌI NGƯỜI NHỚ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC 

có ai hóng chương sau không nè ??????????/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro