Chương 16 : Quá Khứ Của Tân Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh Diểu ngửi thấy mùi pheromone sau cổ Tân Tranh, cảm nhận được mùi hương ngày càng trở nên tinh khiết và nhạt đi rất nhiều, cũng không biết có phải do vấn đề tâm lý hay không mà hắn cảm thấy từ sau khi Tân Tranh mang thai và tiêm pheromone Omega vào người thì pheromone hương rượu mạnh trên người cậu dường như đã thu liễm lại ít nhiều, không còn tính công kích mạnh mẽ như trước nữa, trước kia hắn chỉ quấn lấy Tân Tranh một hồi là đã bị hương rượu đó hun cho nước mắt lưng tròng, bây giờ thì có thể thoải mái mà ôm cả ngày cũng sẽ không bị rớt nước mắt, cực kỳ dễ chịu, thích đến mức hắn nhịn không được muốn khoe ra rồi treo ở trên người Tân Tranh cả ngày.

Tân Tranh thấy Kinh Diểu như vậy thì cũng lười nói, cũng không phải đang làm chuyện quan trọng gì cho nên tùy ý hắn vậy, xoa xoa đỉnh đầu của bạn trai nhỏ, trên mặt mang theo biểu cảm vừa dung túng vừa nuông chiều.

—— Đúng rồi! Chính là điểm này, điểm khiến Kinh Diểu cảm thấy người trong tấm hình và Tân Tranh của hiện tại không giống nhau.

Tân Tranh của bây giờ cho người ta cảm giác rộng rãi lại trầm ổn, tính tình tốt đến không chịu nổi, giống như là không có chuyện gì mà cậu không thể bao dung được, so với khi còn niên thiếu dịu dàng hơn quá nhiều, giống như là vợ nhỏ được nuôi trong nhà —— nghĩ đến đây Kinh Diểu da mặt mỏng không tự giác được chợt đỏ bừng lên, hắn nhớ đến chính mình đã một bên khóc một bên đụ Tân Tranh khiến cậu từ một người có tính cách cường ngạnh mà trở nên dịu dàng như bây giờ, chuyện này tốt nhất không nên nói ra hay cảm thấy kiêu ngạo.

Thế nhưng —— hắn cúi đầu nhìn chàng soái ca trong tấm hình, ngẫm thấy mình làm như vậy có thể khiến một Tân Tranh cuồng dã ngây ngô mà biến thành một Tân Tranh thành thục ổn trọng biết cách săn sóc người, thế nào thì thế, cũng phải cho hắn cảm thấy có một chút thành tựu nho nhỏ chứ.

"Thấy rồi, tìm thấy rồi!..... Đợi một chút, anh đang xem cái gì vậy?". Tân Tranh cất giọng vui sướng hô lên, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì đã bị cảm giác hơi thẹn thùng đè xuống, cậu cũng không duỗi tay giật lại tấm hình chụp, chỉ là tránh đi bàn tay của Kinh Diểu đang đặt trên eo mình, dường như đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương.

Kinh Diểu không buông tha cũng không thuận theo ý cậu, một lần nữa đưa tay ôm eo người trở lại, cọ cọ lên hõm cổ Tân Tranh giống như làm nũng. "Có gì mà tôi không thể xem được kia chứ? Từ trước tới nay, em cũng không chủ động lấy tấm hình này ra cho tôi xem một chút....".

Kỳ thực lời này của hắn chính là được một tấc muốn tiến một thước.

Đúng là Tân Tranh từ trước tới giờ chưa bao giờ chủ động nhắc đến quá khứ của chính cậu, không nói đến công việc trước đây cậu từng làm gì, nhưng dù sao thì cậu cũng chưa từng cố ý giấu diếm gì hắn, ảnh chụp hay những rương kỷ vật liên quan vẫn luôn thoải mái mà đặt ở giá sách, nếu Kinh Diểu tò mò thì tùy ý có thể lật ra xem.

Hắn hiện tại chính là muốn nhân cơ hội để Tân Tranh dỗ dành hắn mà thôi —— quả nhiên, Tân Tranh lập tức có chút bối rối mà sờ lên gáy chính mình, giọng điệu có chút bất đắc dĩ lại ngại ngùng nói. "Thật ra cũng không có gì đáng giấu diếm anh cả, những thứ kỷ vật này cũng không có gì đẹp để nhìn mà....".

Thấy đôi mắt đen nhánh lấp lánh của bạn trai nhỏ đang chăm chú nhìn mình, Tân Tranh hiếm khi cảm thấy mặt mình cũng có chút nóng lên, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. "Cái kia.... Ừm, em sao có thể tự mình không biết ngại mà chủ động nhắc tới được cơ chứ? Thực ra thì em có nhập ngũ hơn ba năm, nhưng cũng không đáng để anh lưu lại ấn tượng bản thân em là người đàn ông mạnh mẽ đích thực đâu.... Đúng rồi, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi em sao? Em hiện tại cũng ngại không dám nhìn ảnh chụp ngày trước của mình, còn không phải là do anh sao? Anh nên chịu trách nhiệm nửa phần mới đúng....".

Tân Tranh nói một thôi một hồi, cuối cùng cũng nhận ra trọng tâm chính của câu chuyện, thuận tay véo lên khuôn mặt đã có chút nảy nở của Kinh Diểu, trong giọng nói không giấu diếm sự vui vẻ khi hòa được một ván với hắn.

Trong nháy mắt Kinh Diểu bị đối phương trêu chọc lại, nhưng hắn cũng không giở thói xấu hay làm nũng của mình ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng lên, buông ảnh chụp xuống nhưng lại không nói gì mà im lặng suy nghĩ.

Nếu như.... Tân Tranh bị chính Alpha làm mình mang thai nhìn thấy dáng vẻ đầy khí phách hiên ngang hăng hái trước đây của chính mình, chuyện này hình như sẽ làm tổn hại đến lòng tự trọng của một Alpha rồi phải không?

Kinh Diểu nghẹn lại một hồi lâu, cắn môi lại, có chút vụng về chuyển đề tài. "Vậy tại sao lúc trước em lại xuất ngũ?".

Đột nhiên thân thể Tân Tranh cứng đờ, một lát sau mới đưa tay lên đỉnh đầu của bạn trai nhỏ sờ mái tóc mềm mượt của hắn. "Chuyện này phải chờ em đi tìm gặp bác sĩ lúc trước làm giám định thương tật cho em ở trong quân ngũ thì mới biết được lý do tại sao".

-

"Vừa mới nghĩ trong lòng, còn tưởng thằng nhóc nhà ngươi mấy năm nay tính tình trở nên trầm ổn không ít .... Ngờ đâu, so với trước kia chỉ biết làm xằng bậy có hơn chứ không kém!".

Đối diện với Tân Tranh là lão cán bộ trước đây của cậu, trên người ông nồng nặc khí chất chỉ hận rèn sắt không thành thép, cuộn tờ bệnh án trên bàn gõ một cái lên đầu Tân Tranh, Tân Tranh cũng không né tránh, chớp chớp hai mắt muốn lừa gạt cho chuyện này nhanh chóng qua đi, chờ vị bác sĩ già đứng lên đi kiếm hồ sơ bệnh án trong tập hồ sơ lưu trữ cho cậu.

Kinh Diểu từ lúc vào cửa cho tới bây giờ, khi nhìn thấy vị bác sĩ già có mái tóc hoa tiêu bộc phát khí thế cường hãn trên người ra thì lập tức nín thở im lặng không nói một câu, đến hiện tại mới dám thò đầu lại gần hỏi nhỏ Tân Tranh một câu. "Em rất thân với vị bác sĩ kia sao? Trước đây xằng bậy.... là chuyện gì?".

Tân Tranh lại rất sảng khoái đáp lời, giống như nhân cơ hội nói cho chính vị bác sĩ kia cùng nghe. "Chuyện gì à? Chuyện là trước đây tính tình của em tương đối thẳng thắn, đại đội trước kia em từng công tác thành viên trong đó đều là Alpha, có đôi khi sẽ khó tránh khỏi việc tay chân giao lưu.... Tóm lại là, năm đó em thường xuyên tạo rất nhiều công ăn việc làm cho bác sĩ!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau