Chương 15 : Lần Đầu Tiên Hai Người Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Tranh ngơ ngác nhìn Alpha vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt mình, rõ ràng ánh mắt kia vẫn trong suốt dịu dàng như vậy, nhưng so với lúc mới quen thì khí chất trên người hiện tại lại trở nên cường thế mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Cái Túi Khóc nhỏ nhà cậu trưởng thành thật là nhanh mà....

Cậu đem đầu mình dựa lên bờ vai mảnh khảnh của Kinh Diểu, vừa mỉm cười vừa sờ vành tai của Kinh Diểu đã bất giác đỏ ửng lên từ bao giờ. "Bạn trai nhỏ nhà em thật đáng tin cậy mà.... Làm thế nào bây giờ, đột nhiên em lại cảm thấy tâm tư của mình giống hệt như là Omega vậy, anh đối với em phải phụ trách cho tốt đó!".

Vài ngày sau, Tân Tranh lấy hết dũng khí và can đảm đi tiêm một mũi phonemore của Omega vào người, Kinh Diểu mặt mũi trắng bệch ở bên cạnh nắm chặt lấy cánh tay còn lại của cậu, tâm trạng căng như dây đàn chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bế cậu lên đưa tới phòng cấp cứu. Không ai ngờ tới, sau khi đã được tiêm một ống chứa đầy phonemore vào người nhưng sắc mặt Tân Tranh vẫn y như bình thường, ngược lại thoạt nhìn trông mặt cậu còn khỏe mạnh hơn cả Kinh Diểu bên cạnh.

Bác sĩ trưởng khoa vốn dĩ cũng ở bên cạnh để tùy thời có thể chuẩn bị cấp cứu cho cậu cũng hết sức ngạc nhiên, đến mức ngây ngẩn cả người, do dự thật lâu mới mở miệng từng câu từng chữ mà hỏi. "Cậu trước đây.... Từng tiêm phonemore của Omega rồi sao?".

Kinh Diểu không hề nghĩ tới thông qua chuyện này mà bản thân hắn lại biết được quá khức trước đây của Tân Tranh.

Hắn chính là người đã cùng Tân Tranh lục tung giấy tờ xuất ngủ hồi đó của cậu, giữa đống giấy tờ và đồ kỷ vật hỗn độn bày đầy trên mặt đất thì đột nhiên phát hiện ra một tấm hình có màu sắc rực rỡ nổi bật, hắn nhanh tay cầm lên, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tân Tranh của hai mươi tuổi năm ấy.

Trong ảnh là một thanh niên cắt tóc ngắn ba phân, đang nở một nụ cười thanh xuân thoải mái mà sáng rỡ, mơ hồ có thể thấy làn da khi đó dưới gió cát ánh nắng mặt trời khiến nó có màu lúa mạch nhàn nhạt, cái mũi cao ngất còn đọng vài giọt mồ hôi tinh mịn, dưới mi mắt sắc bén là một đôi mắt đen nhánh xinh đẹp không tưởng tượng nổi, dáng vẻ thanh xuân tràn ngập khí huyết rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng không che giấu được vuốt nhọn cùng cốt khí bản năng bẩm sinh của Alpha.

Nhưng trái lại, cậu cố tình lại có một đôi má lúm đồng tiền rất sâu, khi cười lên sẽ khiến người khác cảm thấy đặc biệt ngọt ngào, răng nanh dưới ánh nắng chói chang lấp lánh như tuyết trắng, ngũ quan dịu dàng xinh đẹp làm tan biến đi khí chất người sống chớ đến gần trên người cậu, mị lực này hấp dẫn người ta không thể tự chủ được mà cũng phải nở nụ cười rộ lên khi nhìn cậu.

Chỉ nhìn tấm hình chụp thôi mà Kinh Diểu bị nụ cười của người con trai siêu soái siêu ngầu ở trong tấm hình đó làm cho đỏ mặt.

Oa, quả nhiên trước kia vợ nhà mình vẫn là một soái ca rực rỡ như ánh mặt trời....

Hắn lén lút trộm liếc nhìn người yêu bên cạnh đang chau mày thở dài, nhịn rồi nhịn, vẫn nhịn không được nhìn vào tấm hình có chàng trai Alpha trẻ tuổi đang nở nụ cười khoe hàm răng trắng muốt kia, trong lòng thầm nghĩ vợ mình hiện tại vẫn siêu đẹp, nhưng nói chung nơi đó nào đó vẫn có chút không giống nhau —— có thể nói như này đi, trước kia Tân Tranh giống như dã thú đầy kiêu ngạo chưa bị thuần phục, thẳng đến khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tân Tranh ở quán bar khi đó, trên người cậu tỏa ra hương vị đầy cám dỗ, giống như muốn nói "Tới Đây Thuần Phục Ta Đi", chẳng sợ sẽ bị cậu cắn chết người ta cũng cam tâm tình nguyện muốn thử đến gần một lần.

Khi đó cũng chính vì sự cám dỗ này đã ngầm phát tín hiệu cho Kinh Diểu khiến hắn xúc động muốn tiến lại gần tiếp cận cậu, hệt như một đứa nhỏ ngoan ngoãn luôn được bảo hộ quá tốt trong nhà ấm lần đầu tiên thấy được mãnh thú đầy dã tính uy phong lẫm liệt, sợ hãi nhưng lại nhịn không được mê muội, mà vươn tay đến gần —— đối phương lại ngoài dự đoán mà mềm mại cọ cọ lòng bàn tay hắn.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt, Tân Tranh vô tình đi ngang qua, khi thấy hắn đứng đối diện thì bất giác nở nụ cười xán lạn, Kinh Diểu lập tức cảm thấy cả người căng thẳng.

Từ trước đến nay, được nuông chiều từ bé cho nên không có gì thấy thích mà hắn không chiếm được vào tay, bởi vậy giây phút đó tiểu thiếu gia Kinh gia đã âm thầm hạ quyết tâm, không cần biết phải dùng bất cứ thủ đoạn nào hắn cũng phải vớt được anh chàng siêu soái ca kia vào tay mình, biến người đó thành vật sở hữu của riêng hắn.

Hay rồi, cứ tiếp tục dùng cách một khóc hai nháo ba thắt cổ không chút quang minh chính đại để đoạt người vào tay, nhưng cuối cùng không phải Tân Tranh vẫn ở lại bên cạnh hắn, còn mang thai con của hắn đó sao.... Lúc này tâm trạng hắn cảm thấy vừa ngọt ngào vừa kiêu ngạo, đi đến gần Tân Tranh, ôm lấy vòng eo vẫn bằng phẳng của cậu, rồi dụi dụi vào hõm cổ thon dài kia, bàn tay bên dưới nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt mềm dẻo ấm áp trên cơ bụng, đột nhiên cảm nhận được lòng bàn tay sờ thấy một khối nho nhỏ gồ lên thành vòng cung.

Tân Tranh vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, đối với việc bạn trai nhỏ dạo gần đây luôn dùng dáng vẻ mười phần ấu trĩ mà ham thích thường xuyên xoa bụng mình, nói. "Bảo bối à, trước hết đừng quấy rầy em nữa, để em tìm kết quả giám định lúc trước đã, rồi anh muốn ôm bao lâu cũng được, được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau