Chương 25 : Mang Con Ngài Cháu Ngài Đi Làm Người Lang Thang Ở Nước Ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Tranh không nhịn được nhìn Kinh Diểu rồi cười một cách xấu xa, tiểu thiếu gia đang không kịp phản ứng đỏ cả mặt vì bị mẹ ruột bóc trần cái tên đầy xấu hổ ngày trước của mình ra trước mặt bạn trai, chuyên chú cúi đầu đem dao nĩa cắt đĩa đồ ăn thành từng miếng nhỏ.

Trách không được tại sao Kinh Diểu luôn khiến người khác có cảm giác hắn được nuôi dưỡng như một tiểu thư, tên ở nhà cư nhiên gọi là Mông Mông.... Đây còn không phải là tên gọi dành cho con gái sao?

Ngược lại đây là lý do khiến cho bạn trai nhỏ nhà cậu nhận thức không nổi tâm lý giới tính....

Tân Tranh càng nghĩ càng thấy buồn cười, nếu không phải tình cảnh không thích hợp thì cậu thật sự muốn tiến lên cắn vành tai Kinh Diểu mà trêu chọc hắn "Tiểu bảo bối Mông Mông, anh cư nhiên không nói cho em biết tên gọi ở nhà của anh là gì nha?".

Kinh phu nhân phía bên kia vẫn im lặng chăm chú nhìn tiểu soái ca tươi cười rạng rỡ khiến người thích cùng con trai út nhà mình mắt đi mày lại, có chút ngoài ý muốn phát hiện ra rằng con trai út bảo bối nhà mình vẫn thường không quan tâm đến người khác sẵn sàng ném mặt mũi của bất cứ ai đi cư nhiên lại làm ra dáng vẻ quẫn bách, lại chỉ dùng ánh mắt trách móc mà nhìn tới nhìn lui tiểu soái ca kia vài lần, tiểu soái ca kia chỉ cần chau mày là Kinh Diểu lập tức đã sán lại gần, trên mặt đầy vẻ yêu thương nói không nên lời.

Bà luôn hiểu rõ, Kinh Diểu là con út trong nhà cho nên từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, đừng nói đến việc hắn đi săn sóc người ta, ngay cả cảm nhận của người khác hắn cũng chưa từng để ý.

Bà trước đây cũng chưa từng trông chờ con trai út ngậm thìa vàng mà lớn lên của mình có thể phân hóa thành Alpha, cho nên đến khi nghe tin Kinh Diểu tìm bạn trai cũng là một Alpha, theo lý tự nhiên bà liền lý giải thành con trai út thân thể không tốt vẫn được người nhà nuôi dưỡng quý giá cho nên muốn tìm một đối tượng mạnh mẽ đáng tin cậy. Chỉ là sự việc diễn ra sau đó có chút không kiểm soát được, bà không ngờ tới một ngày mình lại nhận được tin tức từ một bệnh viện tư nhân nói con trai út nhà mình làm Alpha kia lớn bụng, càng không ngờ rằng con trai út muốn gì được lấy cho nên từ trước đến nay không hề để bụng bất cứ thứ gì, hiện tại lại có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc một người như vậy.

Trong suốt bữa ăn vừa qua, bà tận mắt chứng kiến kỳ tích của con trai út mười tay không dính nước của mình, một bộ dáng ân cần cẩn thận, cậu trai trẻ kia chưa nói lời nào nhưng con trai bà đã tự giác đưa đĩa ăn qua, thấy cậu trai trẻ không quen dùng dao nĩa thì hắn âm thầm nhắc nhở người làm cắt nhỏ thức ăn ra trước rồi hãy đưa lên, chốc lát giúp sửa khăn ăn, chốc lát lại mượn góc chết để giúp cậu trai trẻ lau khóe miệng, ánh mắt trần trụi thế kia thiếu điều muốn bổ nhào lên con nhà người ta.... Haiz, có thể khiến con trai bà yêu thích thành như vậy, rõ ràng là một Alpha trẻ tuổi ngoài giới, rốt cuộc là có ma lực gì vậy?

Kinh phu nhân thở dài một hơi, mở miệng đánh gãy đôi chim cu đang ngầm ve vãn nhau kia, giọng điệu dịu dàng nhưng khí thế lại uy nghiêm hỏi Tân Tranh. "Hôm nay mời cậu Tân đến đây, có lẽ trong lòng cậu cũng hiểu rõ ràng rồi phải không?".

Cậu trai có đường nét khuôn mặt rõ ràng tuấn tú ngẩng đầu lên, một đôi mắt trắng đen rõ ràng rất có thần không hề khiếp sợ hay rụt rè mà nhìn thẳng vào bà, lại ngoài ý muốn khiến người ta không cảm thấy phản cảm : Đôi mắt kia thẳng thắn như ánh nhìn của dã thú, người có đôi mắt như vậy há lại quan tâm đến chuyện lễ nghĩa dư thừa? Cậu ta mang theo ý cười nhìn thẳng lại đây chính là lễ tiết chân thành tha thiết nhất rồi.

Tân Tranh tránh đi bàn tay Kinh Diểu ở dưới bàn đang nắm chặt tay mình nhắc nhở cậu không được nói lung tung, cậu nở nụ cười tươi sáng nhìn vị phu nhân đức cao vọng trọng, thẳng thắn trả lời. "Tôi biết mà, ngài là muốn nhìn thử xem tôi liệu có thể xứng đôi với Kinh Diểu hay không đúng chứ? Biểu hiện của tôi chính là như vậy, ngài đã tự tìm được đáp án rồi mà.... Chuyện này không phải do mình tôi có thể quyết định phải không?".

Đây là lần đầu tiên trong buổi tối nay cậu mở miệng, từng câu từng chữ đều mang theo khí phách, nghe thấy câu nói lớn mật này khiến tất cả mọi người đều im phăng phắc, trước đó rất nhiều người ở đây đều dành cho Tân Tranh cái ấn tượng là người đàn ông ít nói vóc dáng đĩnh bạt có Kinh Diểu chống lưng ở phía sau, tuy rằng so với trong tin đồn thì tuấn tú và sáng sủa hơn rất nhiều, khi gặp mặt rồi thì thấy cùng lắm cũng chỉ là một Alpha bình thường có lớp da tốt hơn người khác một chút thôi, nhưng ai cũng không ngờ rằng người vợ Alpha của con trai út Kinh gia lại cũng giống chồng mình làm ra hành động đại nghịch bất đạo khác người như thế, dường như người cậu ta đối mặt không phải là nữ chủ nhân của Kinh gia, đây không phải là trưởng bối mà tương lai cậu ta phải nhìn sắc mặt mà sống đó sao, thế nhưng rõ ràng cậu ta biểu hiện ra lại là thái độ bình đẳng ngồi đàm luận.

Mặt Kinh Diểu không còn chút huyết sắc, bàn tay ở dưới bàn bóp chặt lấy đùi Tân Tranh, sắc mặt khó coi đến mức người gây ra cục diện trước mặt là bản thân hắn chứ không phải Tân Tranh, trong thoáng chốc dáng vẻ thong dong bình tĩnh luôn bảo trì trong đêm nay lập tức sụp đổ, hắn gấp đến mức đỏ mắt, ánh mắt hoảng loạn mang theo buồn thảm hết nhìn mẹ mình lại nhìn Tân Tranh, bộ dáng như đang khẩn cầu —— cũng không biết là cầu mẹ mình bỏ qua hay cầu Tân Tranh đừng nói nữa, hoặc là dứt khoát cầu vị thần nào đó cứu dỡ được cục diện xấu hổ này, đừng làm cho bản thân hắn lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.

Kinh phu nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, ngược lại còn không hề tức giận, chỉ là rũ mi mắt xuống có chút nghiền ngẫm, sau đó nhìn không ra cảm xúc mà hỏi lại. "Nếu tôi nói.... Cậu không xứng thì sao?".

Trước khi Kinh Diểu nhào lên muốn che miệng mình lại thì Tân Tranh đã không hề do dự mà ngẩng đầu lên, thẳng thắn nhìn thẳng King phu nhân mà  hào phóng trả lời. "Tôi đương nhiên là sẽ tôn trọng phán xét của ngài, thế nhưng, tôi tới đây cũng không phải là muốn cầu xin ngài đồng ý cho tôi và Kinh Diểu được qua lại yêu nhau —— Tôi là Alpha, không cần anh ấy phải phụ trách, càng không hiếm lạ địa vị của gia đình anh ấy. Chúng tôi ở bên nhau là ngươi tình ta nguyện, chỉ cần hai chúng tôi tình nguyện hướng về nhau là đủ rồi. Nếu ngài có thể chấp nhận chúng tôi, cả đời này tôi chắc chắn sẽ cảm kích ngài, còn như ngài không đáp ứng —— ".

Tân Tranh nở nụ cười còn tỏa sáng hơn ánh mặt trời, khoe ra răng nanh trắng lấp lánh, mang theo chút tùy ý, vừa nguy hiểm vừa không khiến người chán ghét. Cậu thong thả tiếp tục nói. "Ngài có thể thử xem, tôi sẽ mang theo con trai ngài cháu trai ngài ra nước ngoài bôn ba ẩn dật làm người lang thang!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau