Chương 26 : Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết là ai trong tất cả những người có mặt phát ra âm thanh hít ngược vào một hơi đầy khoa trương, ngay sau đó cả sảnh tiệc đột nhiên lặng ngắt như tờ, cảm xúc kinh ngạc và sợ hãi bao trùm lên khắp nơi.

Một người không quyền không thế vậy mà cư nhiên lại lớn gan dám đối mặt mà đe dọa ngược lại nữ chủ nhân của Kinh gia, khiến cả gia tộc luôn duy trì lễ nghĩa tôn ti lễ tiết một cách nghiêm ngặt bảo thủ như Kinh gia đều cảm thấy hoàn toàn hỗn loạn và khủng hoảng.

Lúc trước, Kinh Diểu vì một Alpha mà rời bỏ gia tộc đã khiến bọn họ cảm thấy đã là một chuyện vô cùng kinh hãi thế tục, ai ngờ đâu cái người Alpha đã câu dẫn tiểu thiếu gia nhà bọn họ bỏ trốn kia còn vô pháp vô thiên hơn nhiều —— gia chủ sẽ xử lý cậu ta như thế nào nhỉ?

Đem cậu ta nhốt vào tầng hầm, bí mật dạy dỗ đến ngoan ngoãn nghe lời thì thôi?

Hay là khiến cho cậu ta không bao giờ nói chuyện được nữa, từ nay không cho phép tham gia bất cứ bữa tiệc nào của Kinh gia?

Hoặc là dứt khoát làm cậu ta biến mất khỏi bên người tiểu thiếu gia?

Nhưng ngoài ý muốn và suy nghĩ của tất cả những người có mặt ở đây, gia chủ đương nhiệm đứng đầu Kinh gia hiện tại lại bất động thanh sắc, chỉ im lặng một lát, sau đó tiếng cười nói trong trẻo vô cùng dễ nghe của Kinh phu nhân vang lên, dường như là rất hiếm khi thấy bà cười chân thật như vậy qua—— cảm giác giống như bà lần đầu tiên gặp được thứ gì đó hiếm lạ như kỳ trân dị bảo, đầy hứng thú chờ đợi đối phương mang tới cho bà nhiều kinh hỉ hơn nữa.

Tân Tranh : "....".

Kinh phu nhân xua xua tay với đám vệ sĩ đang đợi lệnh, ánh mắt nhìn về phía Kinh Diểu đang ngốc lăng còn chưa hồi thần lại, chớp chớp mắt vừa trêu chọc vừa tán thưởng hắn, tươi cười thật lòng nói. "Người con thích này ngược lại đúng là có chút đặc biệt, mẹ bị hai người thuyết phục rồi.... Thôi được, hiện tại con nói cho mẹ biết, con tình nguyện ở bên cậu ta sao?".

Kinh Diểu vừa trải qua hết cảm xúc kích động này đến cảm xúc kích động khác, trong mắt vẫn còn lưu lại một tầng hơi nước mỏng manh chưa kịp tan đi, lúc này đôi mắt mông lung đẫm lệ bỗng nhiên trừng lên một cái, trên mặt hoàn toàn là dáng vẻ đang ở trong một giấc mộng vô cùng tươi đẹp, đẹp đến không dám tin tưởng, cứ như vậy mà rưng rưng nước mắt ngây ngẩn cả người, chờ đến khi Tân Tranh nhéo nhẹ lên bàn tay hắn thì hắn mới đột nhiên hoàn hồn, kích động đến mức liều mạng mà gật đầu, khi ngẩng đầu lên vẫn chưa lấy lại được tinh thần, vẫn giữ nguyên cái biểu tình như cũ, trong nháy mắt nước mắt tí tách rơi xuống.

Nơi đây đang diễn ra thời khắc quan trọng nhất đời của hắn, nước mắt hoàn toàn không thể khống chế mà tí tách rơi xuống, dáng vẻ vừa vui sướng vừa khóc như mưa cố nén lại cảm xúc, giống như đứa nhỏ vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đột nhiên phát hiện giấc mộng tươi đẹp này tất cả là sự thật.

Hắn khóc vô cùng lợi hại.

Kinh phu nhân cũng thở dài chờ Tân Tranh vỗ lưng giúp con trai út nhà mình thuận khí rồi lau sạch nước mắt trên mặt, cũng may là khi hắn khóc không đến mức làm cho phát sặc, sau đó bà mới tiếp tục nói.

Trợ lý bên cạnh không biết từ bao giờ đã lấy ra một chiếc hộp thủ công rất tinh xảo.

Kinh Diểu và Tân Tranh cùng nhau liếc mắt một cái, hiếm khi nhanh trí mà trong nháy mắt đã phát hiện ra đó là thứ gì.

Chỉ là hoàn toàn không ngờ tới, đồ vật quan trọng như vậy lại xuất hiện từ trong tay một người không có mấy khả năng sẽ chúc phúc cho hai người bọn họ.

Kinh phu nhân tươi cười nói. "Tuy rằng hiện tại mới cầu hôn thì không hợp với truyền thống lễ tiết đón dâu của nhà chúng ta bao đời nay, nhưng dù sao thì con dâu mà con mang về cũng không phải là người quá chú trọng đến vấn đề này.... Mặc dù hai người các con không mấy quan tâm nhưng mẹ vẫn là người thuộc tầng lớp giữ vững truyền thống, vẫn luôn hy vọng trước khi đứa nhỏ ra đời thì phải cho con dâu một cái danh phận".

Nói xong, trên mặt bà lộ ra dáng vẻ vô cùng phức tạp.

Nhưng dù gì thì hộp đựng nhẫn cầu hôn tinh xảo cũng đã được dúi vào tay Kinh Diểu, tất cả mọi người có mặt đều đứng lên tại chỗ, Kinh phu nhân cho hai người đủ mặt mũi, đứng ở bên cạnh tận tâm tận lực biểu hiện ra dáng vẻ cha mẹ đang rất vui mừng chờ đợi thời khắc quan trọng này, ai lấy đều nín thở chờ đợi, chưa từng nghĩ Kinh tiểu thiếu gia lại dùng phương thức cầu hôn vừa ngại ngùng vừa lãng mạn như vậy, tuy rằng nước mắt rơi tí tách, mặt mũi đỏ bừng cả lên, thế nhưng vẫn run rẩy nắm chặt chiếc nhẫn màu bạch kim trong tay, ma xui quỷ khiến liền quỳ một gối xuống, trên người một thân quần áo chính trang vô cùng trịnh trọng tuấn tú, mấp máy môi —— Không được, khẩn trương quá khiến khớp hàm hắn cũng đang run lên, liền liên tục liều mạng hít thở thật sâu mới áp chế được giọng nói run rẩy bình thường trở lại.

Đúng lúc này, Kinh phu nhân đứng bên cạnh sợ thiên hạ chưa đủ loạn, rõ ràng thấy con trai út nhà mình đang vô cùng căng thẳng nhưng vẫn cố tình chậm rì rì mở miệng chen vào, nói. "Con phải suy nghĩ cho thật kỹ đó, để thuần phục được tiểu Tranh gan to lớn mật như vậy không phải chuyện dễ dàng đâu, nếu con thấy sợ hãi thì bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy ——".

"Tân Tranh, em có đồng ý trở thành bạn đời chung thân của tôi không?".

Kinh phu nhân còn chưa nói xong, Kinh Diểu lập tức sợ bạn trai nhà mình một giây sau đã đổi ý cho nên dũng cảm mà ngắt lời mẹ mình, đột nhiên thanh giọng lại vô cùng rõ ràng nói ra khỏi miệng lời cầu hôn, khiến Tân Tranh sửng sốt mất một lúc mới kịp phản ứng lại, nhìn bạn trai nhà mình dùng giọng điệu vội vàng lại bất an mà cầu hôn chính mình, cậu cảm thấy hơi buồn cười, cố ý trêu ghẹo. "Khó có được thời khắc này, anh không biết nói vài lời ngon ngọt dỗ dành em à? Anh không sợ em sẽ cảm thấy anh không đủ thành ý nên không đồng ý lời cầu hôn của anh nữa thì sao?".

Vốn dĩ vào một phút kia Kinh Diểu chính là bị ma xui quỷ khiến cho nên mới có đủ dũng khí dõng dạc mà nói ra lời cầu hôn vừa rồi, lúc này ma xui quỷ khiến đột nhiên biến mất, ngẫm lại bản thân mình đã nói lời gì thì nhất thời cảm thấy thẹn thùng vô cùng, hận không thể bốc hơi tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng thì còn biết nói lời ngon ngọt gì nữa, khóe mắt lập tức lại đỏ bừng lên, vừa nghẹn ngào vừa ấp úng mà nhỏ giọng nói. "Tôi sẽ dùng hành động thực tế đến để chứng minh.... Nhất định, nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau