Chương 27 : Bá Đạo Tổng Tài Lừa Mình Dối Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tân Tranh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, cảm thấy bạn trai nhỏ nhà mình —— không đúng, bây giờ nên gọi là vị hôn phu nhà mình mới đúng —— thật sự là vô cùng đáng yêu, lập tức đáp lời bằng ba chữ vang dội "Ta Nguyện Ý", sau đó liền kéo Kinh Diểu đang đeo nhẫn cho mình tới, trước mặt bao người nhưng không chút e dè thẹn thùng liền tặng cho vị hôn phu một nụ hôn ướt át triền miên —— Kinh Diểu ngay từ đầu còn có chút ỡm ờ e thẹn, sau khi hôn rồi thì bắt đầu như hóa thành thú mút mát đòi hỏi lấy khiến đầu lưỡi Tân Tranh như chết lặng.

Cuối cùng Tân Tranh sợ hai người bọn họ còn hôn thì sẽ dẫn đến không khống chế được mà nổi lên phản ứng, không còn cách nào khác bèn chủ động buông môi mỏng của Kinh Diểu ra, chỉ là thừa dịp đám người đang ồn ào hỗn loạn mà ghé sát bên tai Kinh Diểu, dụ dỗ nói nhỏ. "Em đồng ý chính là đồng ý, nhưng anh muốn em thuần phục thì sau này phải xem năng lực của anh trước rồi nói....".

Kinh Diểu quay đầu lại, cười híp mắt nhìn cậu, đầu ngón tay xoa lên vết răng nhợt nhạt trên cánh môi cậu. "Trước đó đã nói rồi, tối nay thu thập em, đến lúc đó cho em biết rõ năng lực của tôi".

-

Kinh Diểu nhẹ nhàng đóng lại cửa chính của phòng, không một tiếng động đi đến gần đầu giường chậm rãi đặt cà men cơm xuống, nín thở chăm chú nhìn người yêu đang ngủ say trên giường một lát, sau khi xác nhận đối phương không bị mình làm tỉnh lại, lúc này mới thật cẩn thận cầm bàn tay trái thon dài đang đeo nhẫn cưới của đối phương lên, nhịn không được mỉm cười dịu dàng mà vuốt ve mu bàn tay thật lâu, thấy Tân Tranh vẫn mãi không tỉnh lại, hắn rối rắm nhìn đi nhìn lại đồng hồ, nhíu mày do dự không biết để cậu ngủ nhiều như vậy là tốt hay không tốt, sau đó mới không lỡ buông bàn tay cậu xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt đã gầy yếu tiều tụy đi rất nhiều của Tân Tranh, nhưng lập tức lại đổi thành nhẹ nhàng vuốt ve đầy quyến luyến, động tác vừa mềm nhẹ vừa lưu luyến không muốn buông tay, ngọt chết người.

Thực ra Tân Tranh là mệt mỏi đến mức ngủ rất sâu, vài động tác mềm nhẹ không lỡ của Kinh Diểu căn bản không thể đánh thức được cậu, chỉ là cậu bị vị hôn phu nhà mình sờ sờ cho tỉnh —— đổi thành ai thì chắc cũng sẽ như vậy mà thôi, bị người dùng động tác ám muội như thế sờ tới sờ lui, không tỉnh mới lạ, nhưng chính xác là bị động tác quá đỗi dịu dàng khiến người khác nhìn thấy cũng sẽ buồn ói làm tỉnh lại —— mơ màng nhìn Kinh Diểu trước mặt thấy cậu tỉnh lại thì trong nháy mắt buông tay mình ra hệt như bị điện giật, sau đó là nhảy người lên chạy như bay đi rót nước cho cậu, vốn tức giận vì bị đánh thức giấc ngủ ngon nhưng vì loạt động tác của hắn mà bỗng nhiên cơn giận của cậu hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một chút bất đắc dĩ, còn thêm cảm giác tê dại khó nói, không biết là vì cảm động hay vì buồn cười nữa.

Từ sau khi biết được ngày dự kiến sẽ sinh thì cậu lập tức bị cưỡng chế nằm viện, thời gian này Kinh Diểu vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng như vậy, động tác tay chân nhẹ nhàng như sợ bản thân dùng chút lực thôi cũng sẽ chạm hư cậu vậy đó, nhưng lại cố tình chờ cậu ngủ say thì đến gần ôm một cái rồi sau đó y như rằng sống chết cũng không buông tay, một bộ dáng vừa chiếm hữu vừa mất tự nhiên —— quá khoa trương rồi!

Cho dù hiểu rõ đối phương đây là quan tâm quá nên bị loạn, nhưng người được hầu hạ như bình hoa là cậu đây cũng không thấy thoải mái chút nào.

Tân Tranh nhướng mày suy nghĩ, mới đầu cậu còn nói với Kinh Diểu không biết là đã bao nhiều lần, còn có một lần độc miệng thốt ra một câu "Thái độ này của anh khiến người ta nghĩ em không phải đang mang thai mà là sắp chết đến nơi rồi", còn nói chưa xong đã bị Kinh Diểu vừa nổi giận vừa che kín miệng cậu lại, ánh mắt vị hôn phu nhà cậu trước giờ đều dịu dàng yêu thương nay bỗng trở nên tối tăm đáng sợ, trên tay không khống chế sức lực khiến làn da của Tân Tranh cũng đau rát, dùng loại giọng điệu mà Tân Tranh cũng chưa bao giờ từng nghe qua mà gầm nhẹ. "Không cho phép nói lời xúi quẩy!".

Cậu khi đó ngơ ngác nhìn ánh mắt lạnh băng lại bá đạo của thanh niên trước mặt, bị sự lạnh lùng âm trầm của hắn làm cho tức không nói nên lời.

Cho đến tận bây giờ cậu mới hiểu, Kinh Diểu mỗi ngày miễn cưỡng cười nói nhẹ nhàng đã sắp bùng nổ vì hoảng sợ rồi.

Khi đó, ánh mắt Kinh Diểu lạnh lẽo, cằm banh thật chặt, đôi con ngươi đen nhánh lóe lên ánh sáng sắc bén lạnh lùng, nhiệt độ quanh thân cực thấp, bộ dáng im lặng nổi giận khiến người hít thở không thông.

Nếu không phải cậu dễ dàng phân biệt được thì có lẽ đã nghĩ người yêu mình bị tráo đổi rồi.

Hiện giờ mới được tám chín tháng ngắn ngủi mà thôi, thế nào mà bạn trai nhỏ đáng yêu luôn khóc chít chít của cậu lại biến thành người đàn ông tối tăm lạnh lùng như băng trước mặt thế này?

Có phải cậu đã tạo áp lực cho bạn trai nhỏ luôn được cưng chiều của mình quá rồi không, mới ép hắn đến mức tự bức chính bản thân mình dùng phương thức bá đạo tổng tài này để nhanh chóng trở nên cường thế hơn?

Cậu chưa bao giờ hy vọng Kinh Diểu dùng phương thức này mà trưởng thành lên —— Bởi vì tuy người yêu nhà mình bày ra tư thái bá đạo cường thế, nhưng sâu trong đáy mắt lại tràn ngập sự sợ hãi, rõ ràng là đang nổi giận với người ta mà lại lộ ra biểu tình giống như bản thân sắp hỏng mất —— đây là cậy mạnh mà thôi!

Hắn sợ Tân Tranh xảy ra chuyện ngoài ý muốn sợ đến câu nói xui xẻo một chút cũng đều kiêng dè không cho nói, rồi lại dùng dáng vẻ lạnh lùng dọa người để lừa người dối ta, dường như làm như vậy có thể khiến hắn trở nên kiên cường mạnh mẽ không gì có thể phá vỡ nổi để chống đỡ sự sợ hãi tột cùng trong lòng mình....

Vô ý là cả hai người họ đối với sự lạnh lùng cường thế này hình như không có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau