Chương 28 : Áp Lực Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình tĩnh mà suy xét thì chuyện Tân Tranh mang thai là vấn đề vô cùng nghiêm trọng, thậm chí có nói mang mạng ra đổi cũng không phải là nói quá, thai nhi ngày càng lớn thì thân thể cậu càng suy yếu thấy rõ, cộng với việc phải tiêm pheromone Omega duy trì khoang sinh sản khiến thân thể vốn là Alpha bẩm sinh ngày càng bị ảnh hưởng mạnh mẽ, pheromone bản năng của Alpha trên người đã hao mòn không còn nồng đậm như trước, kéo theo đó cơ thể vốn cao lớn rắn chắc cũng biến hóa theo trở nên ốm yếu tiều tụy, hai hàng mày sắc bén trên mặt hiện tại vì vô cùng gầy yếu mà thành nhợt nhạt, cả ngày nếu không mệt mỏi đến hôn mê thì là tùy thời tiến vào trạng thái đau đớn, tra tấn đến mức khiến đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh cũng đều ảm đạm đi.

Tân Tranh cũng không nghĩ đến cơ thể mình sẽ suy yếu đến dáng vẻ như hiện tại, nhưng tiểu oan gia trong bụng cậu rõ ràng là đang bất mãn với cái khoang sinh sản của Alpha nhờ vào thuốc mới có thể mở rộng ra để cất chứa nhóc, không gian càng nhỏ hẹp thì nhóc càng lăn lộn, nếu là Omega thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì nhưng đối với một Alpha ngoài ý muốn mang thai thì chỉ có thể —— qua đêm tại phòng cấp cứu!

Cấp cứu hết lần này đến lần khác khiến cậu muốn an ủi Kinh Diểu cũng không có biện pháp mà an ủi —— tâm lý lớn đến như cậu mà còn cho rằng nhóc con trong bụng này chắc chắn sẽ hành cậu đến mất nửa cái mạng, cũng khó trách Kinh Diểu sợ đến mức độ chỉ cần không nhìn thấy cậu một giây thôi thì sẽ cho rằng cậu đang gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Tân Tranh cũng biết rõ rằng, chỉ có thể chờ đến khi cậu hạ sinh đứa nhóc không biết là phúc hay họa này ra thì Kinh Diểu mới có thể an tâm xuống được, cậu có thể làm bây giờ cũng chỉ là ngoan ngoãn đi làm theo yêu cầu của hắn, khiến hắn yên tâm một chút cũng tốt.

Nói thật, cậu cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, không biết nên mở mang đầu óc cho chồng nhà mình kiểu gì.....

"Xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là đầu lại choáng váng hay không?". Giọng nói dịu dàng mang theo hoảng loạn của Kinh Diểu vang lên khiến Tân Tranh hồi thần.

Thanh niên bưng ly nước lại cho cậu súc miệng, lại thấy người yêu đang nhăn mày cúi đầu im lặng không hề phản ứng, lo lắng cậu đang choáng đầu nên càng hoảng hốt, vội vàng đến gần đỡ lấy lưng Tân Tranh, do dự không biết có nên nhấn chuông khẩn cấp gọi y tá lại đây hay không.

Đúng lúc này, Tân Tranh phản ứng lại, vội vàng xua tay nói mình không sao, cậu không muốn y tá đến đây chút nào —— một khi y tá hay bác sĩ đến thì Kinh Diểu lại đứng xa bảo trì khoảng cách không quấn lấy cậu nữa!

Có lẽ là luôn cưỡng chế bản thân phải bình tĩnh tránh quyết định ra những hành động mang theo cảm tính, cho nên khi đối diện với y bác sĩ Kinh Diểu vẫn luôn mang bộ dáng lãnh đạm trầm ổn, ký chi phiếu trả tiền nhanh gọn dứt khoát, khi được đưa ra phác đồ điều trị bệnh tình thì bình tĩnh mạnh mẽ đồng ý phối hợp không chút lăn tăn.

Cứ như vậy, mặc dù nhân viên bệnh viện bị Tân Tranh ba ngày hai lần cấp cứu hành cho không ngừng, thế nhưng ai cũng nhận thấy một điều Alpha nhà bệnh nhân đó thật ra rất làm người ta phải kính nể, bình tĩnh thong dong khiêm tốn lại bao dung, một bộ dáng vô cùng trấn định, ở cái tuổi như vậy thật sự là vô cùng hiếm hoi.... Vấn đề ở đây là càng như vậy thì bọn họ càng cảm thấy áp lực!

Tân Tranh cũng biết Kinh Diểu khi đứng trước mặt người ngoài là dáng vẻ gì, thanh niên có vóc dáng thon dài cao gầy lại cực kỳ ít nói, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, tuổi thì ít nhưng lại mang bộ dáng lão thành, chỉ ngẫu nhiên ngồi chờ ở một bên thì mới thoáng rũ mắt xuống, lông mi run rẩy, thoạt nhìn mới thấy lại được hình ảnh thanh niên xinh đẹp u buồn ngày trước.

Cậu không có cách nào ngăn cản Kinh Diểu mang dáng vẻ đó đi đối diện với người ngoài, cũng không thích Kinh Diểu mang bộ dáng bình tĩnh để ngụy trang tất cả áp lực và nỗi bất an của hắn ở trước mặt cậu.

Phải biết rằng Cái Túi Khóc nhà cậu hiện tại không những không khóc nữa mà còn đánh mất luôn nụ cười rồi, cậu vừa quay đầu đi một cái thì ánh mắt đen nháng sáng trong kia cũng lập tức ảm đạm thấy rõ.

Sức khỏe Tân Tranh không ổn định cho nên thường xuyên tiến vào trạng thái hôn mê, mỗi lần tỉnh lại đều thấy rõ ràng Kinh Diểu đang ngồi ở bên ưu tư đau buồn nhìn cậu đến phát ngốc, ánh mắt cô đơn giống như động vật nhỏ bị vứt bỏ, còn tưởng chính bản thân mình ngụy trang ẩn giấu rất tốt, lại không hề hay biết cảm xúc thật sự của chính hắn đã sớm lộ ra bên ngoài đến rõ ràng : Buổi tối khi đi ngủ, nếu không có Tân Tranh ở bên cạnh thì hắn chính là ngủ không được, mỗi khi ôm cậu là sẽ vô thức ôm đên thật chặt, nếu không thể ôm thì hắn sẽ nắm lấy bàn tay cậu, khi đó mới có thể đi vào giấc ngủ, đêm nào Tân Tranh phải vào phòng cấp cứu thì y như rằng đêm đó hắn cũng sẽ thức trắng cả đêm —— dục vọng chiếm hữu này đã khuếch trương đến mức có thể nói là đã diễn tới tình trạng có chút bệnh luôn rồi, dường như nếu không chạm vào người Tân Tranh thì người yêu hắn tùy thời sẽ bị cướp đi mất vậy.

Tân Tranh mang biểu tình phức tạp mà dùng đầu ngón tay vuốt ve bọng mắt xanh đen trên mặt Kinh Diểu, thầm nghĩ tên nhóc này mỗi ngày mang dáng vẻ đau lòng cậu còn hơn cả nỗi đau cậu đang phải gánh chịu, đem chính bản thân lăn lộn như vậy lẽ nào không sợ cậu sẽ đau lòng sao?

Kinh Diểu dường như đã nhận thấy ánh mắt chú ý của Tân Tranh, hắn nhẹ nhàng quay đầu tránh đi đầu ngón tay  của cậu, cố ý rời đi đề tài nên duỗi tay đi lấy cà men cơm lại đây, im lặng bày biện ra từng khay đồ ăn đặt xuống bàn nhỏ trước mặt, cuối cùng bên trong đáy mắt cũng có một chút tia sáng, mang theo chờ mong cậu có thể động đũa ăn nhiều một chút.

"Anh đúng là hiền huệ mà!". Tân Tranh thấp giọng cười một tiếng, mang theo ý tứ trêu ghẹo Kinh Diểu.

Cậu cũng không biết từ khi nào thiếu gia mười ngón tay không dính nước đã học được cách nấu cơm giặt quần áo, môi ngày đều tự tay hầu hạ chăm sóc cậu, đồ ăn hàng ngày đều không trùng lặp, tuy rằng tay nghề này thật sự là.... Nhưng không biết tại sao, rõ ràng mỗi ngày cậu đều mệt mỏi hôn mê đến mức buồn ói không muố ăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt tròn xoe mang theo trông chờ của Dinh Kiểu thì sẽ lại có chút khẩu vị.

Đây có lẽ là do bị sắc đẹp kích thích đến rồi, cậu có chút buồn cười mà nhai miếng đồ ăn được cắt xiêu vẹo trong đĩa, ánh mắt dừng trên bàn tay của Kinh Diểu, lúc này mới chú ý đến vốn dĩ là một bàn tay trắng nõn thon dài nhưng nay lại đầy vết thương cũ và mới, vẻ mặt lập tức biến sắc, đang muốn mở miệng hỏi đây là chuyện gì thì Kinh Diểu lại mở miệng trước.

"Xin lỗi em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahau