only • 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Tối hôm nay sẽ có kết quả, cả nhà quyết định ra nhà hàng dùng bữa, ngay khi vừa dừng chân tại sảnh thì chuông reo báo trúng tuyển gửi về, ấy vậy mà không như dự đoán, Seok Kyung chỉ là Á khoa, xếp sau một người, điều này khiến nó vô cùng cau có.

"Chẳng nhẽ là Ha Eun Byeol nói lắp à?"

"Thủ khoa không phải Seok Kyung nhà chúng ta, là một con bé tên Min Seol Ah, xuất phát từ cuộc thi không chính quy"

Vừa hay đi qua là cô giáo Anna, cơ mà sao quen quá, chẳng phải con nhỏ hồi sáng trên hành lang hay sao? Hay vậy, Seok Kyung không ngần ngại phi tới nắm đầu Seol Ah, giật phăng bộ tóc giả,  Joo Dan Tae cũng đi lên, giựt lấy chiếc ví trên tay "cô giáo" Anna.

Ngạc nhiên chưa, một con nhóc cấp 3 với cái tên Min Seol Ah quê mùa chứ không phải sinh viên Đại học đến từ Anh như họ biết.

"Này đừng nói mày là thủ khoa đấy nhé? Con nhỏ lừa gạt"

"Theo ta lên nhà, mau"

Joo Dan Tae lôi Seol Ah như một bao rác, mặc cho cô có nói bao nhiêu lời giải thích, ba kẻ với tính khí nóng nảy kia không hề để tâm, thậm chí họ còn gay gắt hơn, chà đạp cô nhóc không chút thương tiếc.

Dì Sim cũng muốn ngăn cản lắm, nhưng trong tình thế này thật không thể được. Chỉ có thể chờ đến khi Seol Ah ra về và gửi lời an ủi cô bé, nhưng có vẻ hội Hera Kids đã nhanh hơn một bước, đám trẻ lôi Seol A đến bãi phế liệu, ép cô nàng uống rượu, phun ra những câu từ lăng mạ, khó nghe vô cùng, thậm chí chúng còn quay hẳn một đoạn video sẵn sàng phát tán.

___

Về đến nhà, Seok Kyung nhanh chóng thay đồ, sản khoái nằm phịch xuống giường thả lỏng cơ thể. Seok Hoon thấy thế, chẳng ngại tiến đến ôm nó.

"Bỏ em ra, anh ôm chặt quá" 

Nó cau có, khó chịu đẩy thằng anh to xác ra khỏi thân mình, điều đó trực tiếp khiến Seok Hoon không hài lòng mà ghì nhẹ nó xuống, cắn lấy cái tai nhỏ làm Seok Kyung chỉ biết kêu oai oái, thật lòng, có phần ái muội. 

Cả hai lâm vào khí ngượng ngùng, Seok Kyung úp mặt vào gối giả vờ như chưa có gì xảy ra. Trái lại, Seok Hoon vô cùng kích thích sau khi nghe tiếng rên của em gái, một suy nghĩ đồi bại bỗng hiện lên trong đầu hắn, bất giác, hắn ôm lấy Seok Kyung, đặt cằm lên hõm cổ nó không ngừng trêu đùa.

"Nè nhột quá"

"Ôi, anh lại còn dám cắn em, em đánh chết anh"

"Nếu là em anh nguyện nằm yên chịu trận"

Seok Hoon bỉ ổi phun ra vài tiếng, coi có ghét không cơ chứ?

Dù cảm nhận được đụng chạm ngày càng nhiều, Seok Kyung vẫn chẳng nghĩ thêm, đơn thuần cho rằng anh em như thế rất đỗi bình thường.

".."

Hai con người rảnh rỗi luyên thuyên một hồi, sau cùng cũng chịu ngủ.

___

Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm thành lập của Hera Palace, vì thế, ai ai cũng tất bật, không phải xúng xính chọn áo quần thì cũng là lo lắng lớp kem nền có được tệp vào da như mong muốn hay không.

Tối đó, nó diện lên cho mình một cánh hoàn hảo, là đồ đôi với anh trai đó, thật sự là rất đẹp.

"Anh, anh thấy sao, có phải rất đẹp không?" 

"Ừ, màu đen hợp với em lắm"

"Chà, bộ đôi vàng hôm nay rực rỡ lắm đó nha"

"Hai cậu mặc đồ đôi sao?"

"Cảm ơn 2 cậu nhé, Eun Byeol nay cũng xinh lắm nha"

Seok Kyung vểnh mặt tự hào, không quên đá đểu cô bạn im hơi lặng tiếng nãy giờ vài câu.

___ [Mọi tình tiết bám sát cốt truyện chính, không thay đổi.]___

"Nè, dự bị số 1, mẹ mày đã giết người để mày được suốt học quý giá này đó hả?"

"Liên quan gì đến cậu tránh ra giùm" 

"Mày là Bae Ro Na hả, nếu đã là dự bị thì nên an phận đi"

 "Dự bị số 1 sao, nghe thảm vãi nhờ"

 Được đà lấn tới Bae Ro Na liên tiếng bị công kích đến mức vỡ oà. Nhìn mắc cười thật chứ, dù sao nó cũng không có ý định bênh loại dơ bẩn này, chỉ làm tốn thời gian.

"Anh thấy sao, xinh không?"

"Xấu"

"Mồ, thật là anh chẳng biết gì cả, loại như cô ta nếu trong một câu truyện sẽ là nhân vật chính đó, một cô nàng xấu xí bị bạo lực học đường rồi một anh công tử giàu có lao ra bảo vệ" 

"Và chắc chắn, anh không phải tên công tử đó, nên em yên tâm"

Họ tiếp tục với giờ thanh nhạc nhàm chán, nếu không phải vì nguyện vọng của cha, nó đã vứt quách mấy thứ này vào xó cho rồi.

"Nè Bae Ro Na, nhìn đi mẹ của mày đang bị phán rằng là người đã giết Min Seol A đó, kinh khủng thật chắc mày làm con của kẻ giết người nên đầu óc cũng thế nhỉ?"

Nhỏ cười phá lên khiến đám bạn cũng được đà mà chen mồm vào, Ro Na thì đứng yên, nước mắt chỉ chờ trực trào ra, coi bộ cũng đáng thương, chút xíu.

"Trông cậu ta chẳng khác nào một con chó đáng thương cầu cứu sự trợ giúp. 

Anh mau ra mặt đi, em thấy hứng thú rồi"

"Đổi lại anh được gì?"

"Em sẽ làm 1 điều bất kì mà anh muốn"

Ừ, điều hắn muốn đây rồi.

"Đủ rồi, chỉ là tin tức, đừng vội sồn sồn lên như thế, chèn ép một kẻ yếu thế không phải là điều đáng thể hiện của một học sinh Cheong A thực thụ đâu" 

Tuy lời Seok Hoon trong đó vẫn có đôi phần châm biến nhưng với Ro Na lúc này nó không quan trọng, cô chỉ biết đã có người đứng bảo vệ mình, lòng vô cùng ấm áp.

___

"Yêu cầu của anh, là em không được phép yêu bất kì ai khác, nhé?"

Seok Hoon vui vẻ nói, chẳng mảy may quan tâm cô em gái bé bỏng đang có hàng ngàn dấu hỏi chấm chưa hiểu vấn đề.

"Vậy làm sao em có chồng được chứ?"

"Em không cần có chồng, chỉ cần sống cùng anh đến cuối đời thôi, anh nuôi em"

"Nhiều lúc em còn tưởng anh đọc ngôn tình quá 180 phút cơ đấy, anh trai thân yêu ạ"

___

Mệt mỏi bước xuống bàn ăn, nó đã thấy hai vị phụ huynh yên vị trên ghế, âu yếm nhau, nóng mắt vô cùng.

"Chào buổi sáng, bố mẹ"

"E... hèm... ngày đầu đi học con đã chuẩn bị kĩ chưa?"

"Mọi thứ tươm tất, cha đừng lo"

Joo Dan Tae ngại ngùng hỏi thăm con gái vài câu, Su Ryeon thì vụt vào bếp, đã bảo bọn nhỏ dậy rất sớm rồi, chồng với con, chả chịu nghe !!

Cả 2 cùng nhau tới trường sau khi Seok Hoon chuẩn bị xong,

dù đã trễ, hết thảy, đều không phải là vấn đề cần bận tâm, người có tiền mà. 

Ngay khi sắp đến cổng, Seok Kyung lại cho dừng xe trước một góc phía sau sân trường.

"Nè anh, đó là con nhỏ Bae Ro Na, người mà Han Eun Byeol rất ghét đó, nếu có thể khiến 2 người họ đấu đá chẳng phải em sẽ là người chiến thắng sao?" Seok Kyung hào hứng nói.

"Ý em là?"

"Bingoo, đúng rồi đó, anh mau tán con nhỏ dự bị đó đi, Eun Byeol nó si mê anh lắm, anh thân thiết với Ro Na chắc chắn sẽ khiến nó tức điên, em sẽ là người hưởng lợi"

"Anh không đồng ý, anh không thích dính đến những thứ dơ bẩn"

"Đi mà anhhh, anh muốn chúng ta phải chia xa sao? Em không muốn xa anh"

"Thôi được rồi, theo em"

"..."

"Phiền thật đấy, làm bẩn hết người anh mất"

"Em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh đề đền bù, được chứ?"

"Được thôi, là em nói đấy nhé!"

Đứng trước cửa lớp, nhìn Ro Na vừa đến đã bị trêu chọc, Seok Kyung liền hẩy tay, ra ý cho hắn bảo vệ con nhóc. Hiểu ý Seok Hoon nhanh chóng tiến tới.

"Đủ rồi đấy, hãy cư xử như một người văn minh với khối tài sản nhà bọn mày đang sở hữu đi"

Không ngờ Seok Hoon mặt gỗ chẳng bao giờ dính tới gái lại có ngày ra mặt bảo vệ một con dự bị. Nhỏ Eun Byeol đã tức đến xì khói, tất nhiên, Seok Kyung là người vui nhất, nó thích thú, cười thành tiếng.

"Cảm ơn cậu, Seok Hoon a"

Ro Na ngại ngùng nói, lại càng góp thêm bầu không khí bí bức cho tới khi Seok Kyung bước vào.

"Đừng đứng đó nhìn em như thế chứ oppa a~"

Seok Kyung ôm lấy tay Seok Hoon, kéo lại chỗ ngồi, phá tan bầu không khí bí bách đến ngạt thở hiện tại.

"Seok Kyung cậu vẫn tuyệt vời như ngày nào nhỉ~?"

"Đừng có nói chuyện với em gái tao bằng cái giọng đó nếu mày chưa muốn chết"

"Mày không thể giữ em mày mãi đâu, cho Seok Kyung thân mến tìm tình yêu đi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro