only • 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Chuyện vui chưa dừng lại, ngay khi ra chơi Ro Na và Eun Byeol lại có một cuộc ẩu đả, 

cả hai nhanh chóng được cô Cheon phát hiện và ngăn cản lại, đứng trước sự bảo vệ của cô Cheon, hiển nhiên Eun Byeol luôn có lợi, nhỏ được dắt đến phòng y tế dù chẳng có một vết xước gì, còn Ro Na chỉ có thể đứng yên chịu trận, vì biết dù nói gì đều bị quát lại, thậm chí sau đó nó còn bị phạt lao động công ích.

Seok Kyung thích thú ra mặt, không kìm được muốn nhiều hơn nữa, muốn nhìn 2 con ngu đó đánh nhau vì anh trai nó.

"Được rồi, vào lớp thôi đứng nhiều sẽ mỏi chân em lắm đó"

"Em biết"

___

Một ngày dài cứ thế trôi qua vô cùng thuận lợi. Seok Kyung thoải mái nằm phịch xuống giường, tận hưởng sự ấm áp trong chiếc chăn bông. Nhìn con mèo nhỏ đang lười nhác nằm dài, hắn cũng không ngần ngại vui vẻ leo lên nằm cạnh, ôm cô em gái bé bỏng vào lòng, nuông chiều đặt lên trán nó một nụ hôn. 

Thấy nó chả bảo gì, cũng chả phản ứng, hắn còn quá quắt hơn, không ngần ngại được mà lần mò xuống đôi môi, ngấu nghiến nó, khiến Seok Kyung không khỏi bất ngờ. Seok Hoon chỉ dừng lại khi thấy Seok Kyung không có dấu hiệu chịu đựng được nữa.

"Anh làm gì vậy? Sao lại hôn em?"

"Coi như đó là yêu cầu anh muốn đi"

Seok Hoon mặc kệ tất cả, vùi vào ngực nó hít hà, dễ dàng buông lời mà chẳng biết Seok Kyung đã ngượng đến bốc khói, dù vậy nó cũng chẳng nỡ đẩy hắn ra ra, kệ thôi, sau cùng thì họ cũng chỉ là anh em, quá một chút có lẽ không sao...

Ấy vậy mà Seok Hoon như một con hổ chẳng biết điều, thấy Seok Kyung im lặng không đẩy ra, lòng dâng lên cảm giác thích thú, luồn tay vào áo xoa tấm lưng mịn màng. Chà, có vẻ Seok Kyung vô cùng tin tưởng Seok Hoon chỉ là một chú mèo vô hại mà không hề mặc cho mình chiếc áo lót, thể nào khi hắn vùi mặt vào người nó lại thấy một vật cản kích thích điên người.

"Đủ rồi đó anh à, nhột chết em mất...hhah"

"Một chút thôi, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng"

Seok Hoon trưng bộ mặt cún con ngước lên nhìn nó, lòng Seok Kyung cũng không kìm được gật gù cho qua rồi vội vàng chìm vào giấc ngủ, mau chóng quên đi khoảng khắc ngượng ngùng muốn nổ tung bấy giờ.

___

Sáng nay Seok Hoon chẳng biết vì sao lại dậy sớm bất thường, dành thời gian ngắm cô em gái đang say giấc trong lòng, hắn nhẹ nhàng trượt xuống, nhân lúc nó còn chưa thức giấc để nghịch ngợm. Hắn chẳng hiểu nổi bản thân, thứ mà từng khiến Seok Hoon nghĩ rằng vô cùng kinh tởm đối với anh em ruột thịt, giờ đây, hắn lại chẳng thể cầm lòng mà khám phá, thậm chí là mãi chìm đắm trong nó. 

Là vì nó quá quyến rũ hay vì hắn quá tệ chẳng thể kìm được thú tính trong người?

"Anh làm trò gì vậy?"

Mải suy nghĩ mà chẳng hay Seok Kyung đã dậy lúc nào, hắn cũng vội buông để nó đi sửa soạn, còn bản thân thì tiếp tục nằm yên mân mê cảm giác kích thích vừa rồi, tận hưởng khoái cảm nhất thời. Chỉ đợi lúc Seok Kyung ra, hôn lên trán hắn đầy thích thú mới khiến thân xác to lớn hoàn hồn, ngượng ngùng, cười cười nhìn nó rồi cũng đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ, nhanh chóng sửa soạn không để nó phải chờ đợi lâu.

Cả hai lập tức xuất phát vì đã quá trễ giờ, 

ngay đúng cái giờ cao điểm học sinh vội vàng chen chúc trên chiếc xe bus chật chội, Ro Na đứng trong xe nhìn ra phía sau, lướt qua cô nàng là hình ảnh Seok Hoon đang ung dung trong chiếc xe sang trọng, đùa nghịch với cô em gái Seok Kyung, 

bất giác, lòng có chút ghen tị, hoặc nhiều hơn thế. Giá như nhà mình có thể giàu một chút, giá như Seok Hoon cũng nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều như vậy, tốt biết mấy, nhỉ?

Nhìn vào món quà nhỏ trong tay, tự an ủi bản thân Seok Hoon sẽ nhận hộp sữa của mình và uống thật ngon, chừng ấy thôi cũng đủ khiến Ro Na phần chấn hơn hẳn phần nào.

Ro Na đến sớm hơn họ nên cô liền nhanh tay đặt hộp sữa lên bàn Seok Hoon, miệng khẽ nở nụ cười mong chờ, thấy vậy lũ ba tám kia liền có dịp hóng hớt nói.

"Này Bae Ro Na cậu làm gì thế? Cậu không biết muốn tán tỉnh Seok Hoon thì phải thông qua Seok Kyung à?"

"Đúng đó Seok Hoon chính là của Seok Kyung, tưởng điều cơ bản ai cũng biết mà nhể"

"Đừng có mơ xa nữa, loại hèn mọn như mày chẳng là gì trong mắt Seok Hoon đâu"

Như một lũ chuột, chúng ồ ạt, xì xào gây náo loạn, thậm chí còn có sự góp mặt của Ha Eun Byeol.

Mà mọi cuộc vui đều không thể thiếu Seok Kyung, nó thích thú huých tay anh trai, như hiểu ý, hắn khoách tay nó đi vào.

"Các cậu đừng nói linh tinh nữa, Ro Na cảm ơn cậu vì hộp sữa nhé tớ sẽ uống thật ngon"

Seok Hoon nở nụ cười công nghiệp nhìn cô gái trước mắt đầy vẻ chán ghét từ tận đáy lòng. Chẳng hiểu con nhỏ này có gì khiến Seok Kyung thích thú vậy, phiền phức chết đi được.

Thấy cậu bạn nhận quà mà còn tặng kèm nụ cười cháy bỏng làm con tim bé nhỏ của Ro Na không khỏi thao thức, nhỏ đáp lại nụ cười bằng ánh mắt chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ khiến bọn trong lớp há hốc mồm, 

Ha Eun Byeol thì đã sôi máu đến phát điên, hiện tại nhỏ chỉ muốn lao vào cào nát bản mặt xấu xí đã cướp đi người tình thầm kín của ẻm.

"Haha Eun Byeol à làm sao đây, có vẻ anh yêu tớ rất hứng thú với cô bạn này đó a~"

Câu nói của Seok Kyung trực tiếp đâm thủng tim đen của cô nàng trước mắt, cùng lúc làm cả lớp ồ lên thích thú, một màn kịch kích thích thật đó nha.

"Nhưng làm sao đây Ro Na à tớ cũng thích uống sữa lắm đó, cho tớ nhé?"

Nhìn Seok Kyung đưa ra bộ mặt gợi đòn khiến Ro Na muốn cho một cú đấm ngay lập tức, nhưng cô nàng đâu thể làm vậy, chỉ có thể ngậm ngùi mắt nhắm mắt mở cho qua, coi đó là một trò đùa, mặc dù, đây là hộp sữa mà cô nàng đã cất công đính lên cho nó một chiếc nơ xinh xắn và một chút mùi hương của cô, thật không nỡ cho Seok Kyung chút nào.

"Ummm, nếu có thích tớ sẽ mua cho cậu sau còn đây là hộp sữa tớ muốn trả ơn cho Seok Hoon"

Nghe cô nói vậy, Seok Kyung vô cùng không hài lòng đánh mắt sang Eun Woo, cậu bạn hiểu ý liền đi đến "vô ý" huých vào hộp sữa trên tay Seok Kyung khiến nó rơi xuống, Jeni liền "vô tình" nhấc chân đè bẹp hộp sữa, thành công khiến nó tung toé.

Ro Na giờ đây rơi vào tình cảnh bối rối, không hiểu Seok Kyung này là cố tình phá chuyện của cô và Seok Hoon hay chỉ là vô tình, dù sao cô cũng đã nảy sinh lòng chán ghét.

"Ôi tớ lỡ, thật lòng xin lỗi Seok Kyung à~ đã khiến đồ uống của cậu hỏng mất rồi"

"Tớ không sao, nhưng Ro Na thì, cậu sẽ không để ý chứ?"

"Um không sao, không sao"

Lòng vừa ấm ức lại còn phải thấy ánh mắt không mấy thân thiện của Seok Hoon ghé thăm khiến một cô gái tuổi mộng mơ như Ro Na buồn như con chuồn chuồn. 

Nhỏ chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua rồi né đi sự khinh bỉ của đám bạn trong lớp.

Thực lòng, ai lại không hiểu là vì Seok Kyung và Seok Hoon vô cùng ghét dơ bẩn nên mới làm như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro