Chapter 13: Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm nói sẽ tự mình đi làm từ thiện, nên ngày mai bọn họ sẽ đến vùng ngoại ô thăm một cô nhi viện, tặng một ít sách báo cùng với vật tư. Ngô Thế Huân quấn lấy Lộc Hàm đòi đi theo nhưng bạn Lộc Hàm có xe, ngày mai sẽ đến đón anh.

Đêm hôm trước Ngô Thế Huân hưng phấn không ngủ nổi, ở trên giường lăn qua lộn lại, khóe miệng vẫn không thể hạ xuống. Adrenalin tăng cao, giống như đang nằm mơ vì hạnh phúc tới quá bất ngờ, không có cảm giác chân thật. Ngô Thế Huân sợ chính mình ngủ một giấc, mộng sẽ tan.

Rạng sáng 6 giờ, điện thoại bàn ở đầu giường vang lên, Ngô Thế Huân mơ mơ màng màng quờ quạng, nhấc máy: "...... Lô......"

"Đại ca, là em Phác Xán Liệt." Đầu kia dồn dập nói.

"Ừ." Ngô Thế Huân vẫn như cũ còn chưa tỉnh.

Phác Xán Liệt bắt đầu hoảng loạn, một chút cũng không còn giữ được bộ dáng bình tĩnh: "Đại ca anh đặt vé máy sớm nhất về Mỹ trong hôm nay đi?! Không được, sợ rằng không kịp, vậy thì ngày mai!"

Ngô Thế Huân nháy mắt tỉnh táo: "Làm sao vậy? Tại sao lại gấp như vậy."

"Đại ca anh còn nhớ rõ Jacob không?"

Ngô Thế Huân ngồi dậy, biểu tình ngưng trọng: "Hắn năm đó đã bị phán tử hình, xử bắn, không phải sao?"

"Thì đã chết rồi. Chủ mưu năm đó đều bắt được, nhưng có vài đứa đàn em chạy thoát, sau đó thì mai danh ẩn tích. Em cũng cho rằng sẽ không sao. Nhưng anh vẫn bảo em theo dõi. Cho nên em mới vừa nhận được tin tức, 'dã lang' lão đại người Việt Nam kia mấy hôm trước bị người ta một phát bắn chết, lại chết ở Thái Lan. Tuy rằng chưa có chứng cứ, nhưng làm em lập tức nhớ đến chuyện này."

Ngô Thế Huân trong lòng chợt lạnh: "Được, anh biết rồi."

Ngô Thế Huân cúp điện thoại, tức khắc tìm người đặt vé máy bay trong hôm nay, quả nhiên không đặt được, bất đắc dĩ đành phải dời sang ngày mai.

Vì tàng trữ súng ở Trung Quốc là phạm pháp, cho nên Ngô Thế Huân không hề trang bị vũ trang. Nếu thực sự có người muốn trả thù, chỉ sợ sẽ không thể ứng phó. Ngô Thế Huân nghĩ ngày mai cùng Lộc Hàm đi cô nhi viện thì nhân tiện tạm biệt anh để sáng sớm hôm sau bay về Mỹ.

Lại nghĩ nghĩ, bọn họ cũng đã gặp qua Lộc Hàm, không được, Lộc Hàm cũng không thể ở lại nơi này. Ngô Thế Huân gọi điện thoại cho Lộc Hàm. Lộc Hàm đang ở khách sạn, một lúc lâu sau mới điện thoại.

"Làm sao vậy? Gọi điện sớm thế."

"Anh, chuẩn bị hộ chiếu đi, chuyện thị thực em sẽ lo. Ngày mai cùng em về Mỹ."

Lộc Hàm ngây ngẩn cả người, Ngô Thế Huân đột nhiên nóng vội như vậy?: "Anh không có kế hoạch đi Mỹ mà?"

"Qua điện thoại nói k rõ được, em đến tìm anh, còn chuyện khác để em tính."

Ngô Thế Huân nhìn nhìn đồng hồ, đúng là 7 giờ 25. Ngô Thế Huân ở Thâm Quyến trong lòng bất an, phi như bay ra ngoài, cảm thấy không thể ở lại đây lâu hơn nữa.

Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân không tìm thấy anh nên đứng ở cổng lớn khách sạn chờ. Ngô Thế Huân xuống taxi đã nhìn thấy Lộc Hàm. Hai người ngày hôm qua xác định rõ quan hệ, Lộc Hàm hiện tại thấy hắn, có gì đó không ổn, miễn cường cười với Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân từng bước một tiến đến chỗ Lộc Hàm. Khi hai người cách nhau khoảng năm bước, Lộc Hàm cũng muốn tiến đến chỗ hắn.

Đột nhiên, Ngô Thế Huân thấy cách đó không xa, có bóng người. Tuy là trước cửa khách sạn người đến người đi, nhưng Ngô Thế Huân vốn là xã hội đen, cái loại sát khí không chút nào che dấu này, người này trên tay đã dính máu!

Ngô Thế Huân không kịp thấy rõ, giác quan thứ sáu nói cho hắn: Nguy hiểm!

"Nằm sấp xuống! Lộc Hàm!"

Trong đám người hét lên, bảo vệ đứng cửa căn bản chính là một đám vô dụng. Ngô Thế Huân kéo tay Lộc Hàm chạy như bay, Ngô Thế Huân một bên phỏng chừng một chút, đối phương cũng là hai người, không may là đối phương lại có súng.

Lộc Hàm cau mày chạy, hai người nắm tay chạy có chút quá sức, Lộc Hàm gạt tay Ngô Thế Huân ra: "Mọi chuyện là như thế nào?"

"Jacob, anh còn nhớ không, em chơi hắn một vố, giờ hắn truy sát em."

Lộc Hàm bực bội mắng: "Anh không quen đường Thâm Quyến cục cảnh sát ở đâu nào em biết không?"

Ngô Thế Huân cảm thấy quá xui xẻo, trời xa đất lạ, mới vừa nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt không lâu, nhóm người này đã tìm đến đây. Nhất thời trở nên bất lực: "Em đến Thâm Quyến còn muộn hơn anh. Mẹ nó."

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân thẳng một đường xuyên qua những khu náo nhiệt ở Thâm Quyến, cũng may mắn người nhiều, đường phố bởi vì quy hoạch và các loại phương tiện tương đối chen chúc, người theo chân bọn họ cũng không quen thuộc đường phố Thâm Quyến. Hai nhómngười đều điên cuồng chạy.

Ngô Thế Huân ở cách đường cái không xa nhìn thấy ba cảnh sát giao thông, chỉ vào, hỏi Lộc Hàm: " Cảnh sát giao thông có súng không?"

Lộc Hàm trừng hắn một cái: "Anh không phải cảnh sát giao thông Trung Quốc, anh không biết."

Lộc Hàm chạy tới nói rõ phía sau có kẻ bắt cóc truy bọn họ, cầm súng, kết quả nhóm cảnh sát giao thông không mang súng. Trong đó có một cảnh sát trung niên tựa hồ có hiểu biết, nói muốn dẫn bọn họ đi cục cảnh sát.

Một cảnh sát khác lái xe cảnh sát, một người ngồi ở ghế phụ gọi cục cảnh sát, báo cáo vị trí, hướng cục cảnh sát chạy đến.

Người đuổi phía sau tựa hồ hoàn toàn không sợ hãi, không muốn ngừng lại. Không biết bọn họ từ đâu có một chiếc motor, đồng thời đuổi theo. Dí súng sau kính xe, bắn vào xe cảnh sát, xe nổ máy không được, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm lập tức nằm sấp xuống, đầu dựa vào trên chỗ ngồi.

Ngô Thế Huân nằm sấp xuống xoay người, che ở phía trước Lộc Hàm. Cviên đạn sượt qua tay Ngô Thế Huân, cánh tay lập tức vẽ ra một vệt đỏ, Lộc Hàm kinh hoàng chộp lấy tay Ngô Thế Huân, thấy chỉ là bị thương ngoài da, thở hắt ra một cái .

Cảnh sát hô: "Sắp tới rồi."

Vừa nói xong, xe phát ra một âm thanh, đại khái là một bên lốp xe bị nổ, toàn xe trượt đi, vô lăng không điều khiển được làm xe nghiêng sang trái, nằm giữa đường, bụng xe lộ trước mặt sát thủ.

Sát thủ không màng nguy hiểm cho bản thân, tăng tốc motor, thoạt nhìn là đâm thẳng vào bên này, Một cảnh sát chửi ầm lên: "Tôi thấy các cậu cũng không đơn giản, bằng không người này sẽ không cần sống chết đuổi giết các cậu!"

Ngô Thế Huân không thèm giải thích, đối Lộc Hàm gật gật đầu, ánh mắt hai người giao nahu, Ngô Thế Huân quay cửa kính xe xuống, nhặt hai khối kính vỡ lên trên một khối cho Lộc Hàm, một khối tự mình cầm. Lộc Hàm ngồi ở hàng phía sau bên phải, vừa đúng cách không xa sát thủ, anh kéo cửa xe xuống.

Mắt thấy motor càng ngày càng gần, đại khái cách còn nửa xe, Lộc Hàm nhanh kéo cửa xe ra, phi lên trên nóc xe nhảy sang bên trái, một chân đá bay lái xe tóc vàng, một tên mặt thẹo ngồi sau hướng súng về phía anh.

Trong chớp nhoáng, tay Ngô Thế Huân từ cửa sổ xe vươn ra, một tay đánh rớt súng của mặt thẹo, một mảnh kính sắc nhọn găm vào đùi hắn.

"Phanh! Phanh!"

Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, theo đó chính là một trậnkịch liệt đau đớn. Xương quai xanh và bụng thủng hai lỗ. Hai viên viên đạn, hạt giống báo thù, đã gieo người Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn thấy máu, bừng tỉnh.

Hắn không muốn chết! Hắn phải sống! Hắn còn muốn cùng Lộc Hàm sống đến già!

Nhưng sau đó, mắt hắn không còn mở ra được, hoàn toàn mất đi tri giác.

Lần nữa tỉnh lại, có ánh đèn chiếu thẳng vào mắt. Ngô Thế Huân đơ ra một chút, phát hiện mình mang theo mặt nạ oxy, đầu giường có máy điện tâm đồ, trên người rất ngứa, khó chịu nhất là dạ dày. Có chút giật mình, một màn như vậy, quả thực muốn nửa cái mạng của hắn.

Ngô Thế Huân kêu: "Tôi......" Vừa kêu xong, thanh âm nghẹn ngào phát ra quả thực nghe không ra là giọng của chính mình.

Bên ngoài có người nghe thấy động tĩnh, lập tức đẩy cửa đi vào: "Em tỉnh rồi!" Sau đó đi ra ngoài hướng hành lang kêu: "Bác sĩ! giường 25 tỉnh lại rồi!"

Lập tức có bác sĩ chạy lại kiểm tra. Ngô Thế Huân nhìn qua Lộc Hàm, anh gầy đi, tiều tụy, trên mặt đầy râu, đôi mắt thâm quầng, trong ánh mắt không hề có ánh sáng.

Bác sĩ nói tình huống Ngô Thế Huân tương đối tốt, không bị tổn thương tim phổi, vì làm phẫu thuật dạ dày nên về sau đều phải chú ý chăm sóc, trong khoảng thời gian này cấm ăn uống.

Bác sĩ đi ra ngoài, Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nói: "Nước."

Lộc Hàm nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tàn nhẫn trước nay chưa từng thấy. Một cái tát giáng lên mặt Ngô Thế Huân, tuy lực đạo không nặng, nhưng rõ ràng, Lộc Hàm cực kỳ, cực kỳ tức giận.

Ngô Thế Huân xem như vậy, lập tức làm nũng lên: "Anh ~"

Lộc Hàm mặt lạnh lùng nhìn hắn, sau đó ánh mắt đột nhiên mềm xuống dưới, hốc mắt lập tức đỏ hoe, một tay ôm đầu, ngăn lệ không rơi xuống. Ngô Thế Huân tức khắc muốn đánh chính mình, rất muốn đánh, vì đổi lại ở vị trí của Lộc Hàm mà nghĩ, may mà phát không điên ngay tại chỗ.

Lộc Hàm cầm tăm bông dính một chút nước thử độ ấm, Ngô Thế Huân ngoan ngoãn hé miệng, Lộc Hàm lại dính một chút làm ướt khoang miệng hắn.

"Anh lau người cho em." Nói xong Lộc Hàm đi ra ngoài cầm một chậu nước tiến vào, đóng cửa lại, xốc chăn lên. Đại khái bởi vì tiện thay bang nên Ngô Thế Huân không mặc gì, Lộc Hàm từng chút từng chút lau người cho hắn.

Đến phía dưới Ngô Thế Huân mới phát hiện mình cư nhiên còn bị cắm ống dẫn nước tiểu, nháy mắt mặt trở nên đen sì. Lộc Hàm bị hắn chọc cười, trấn an vỗ vỗ hắn: "Bác sĩ nói là cần làm phẫu thuật, hơn nữa em hậu phẫu hai ngày vẫn không tỉnh, đây cũng là bất đắc dĩ thôi."

Sau đó nhìn mặt Ngô Thế Huân in chữ "Em đợi lát nữa sẽ giựt cái ống này ra", lập tức lạnh mặt: "Không thể bỏ ra đâu, y tá nói bên trong có túi hơi, bỏ thì sẽ rơi ra đó!"

Ngô Thế Huân sợ tới mức rụt lại một chút.

Lộc Hàm nói chuyện bằng giọng dỗ trẻ con, hống ha hống hách, không nghe lời liền đánh đòn. Một cây gậy, một viên kẹo.

Một tháng sau Ngô Thế Huân xuất viện, hồi phụ khá nhanh, chẳng qua dạ dày phải chăm sóc kĩ càng hơn. Lúc nằm viện, Cục cảnh sát tới quay lấy khẩu cung, Phác Xán Liệt liền tìm người khai thông quan hệ, Cao Thư cũng giúp không ít việc, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm nhờ thế không bị khó xử.

Hai con cá lọt lưới bị đưa đến chính phủ Việt Nam, một tử hình, một chung thân.

Ngô Thế Huân hít một hơi , kết quả như vậy hắn cảm thấy quáthỏa mãn, quá mức thỏa mãn.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm hỏi: "Anh xong thủ tục chưa thế?"

Lộc Hàm gật gật đầu, ở trước mặt bao nhiêu người tiến lên hôn lên môi Ngô Thế Huân, sau đó như không gì tách ra.

"Rồi. Về nhà thôi.Thời tiết này phù hợp ngồi uống trà hóng gió dưới tán cây bạch quả đấy."

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, quá mấy ngày viết phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#9407