C2: Bệ hạ băng hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Triều đang nằm trên giường bệnh đột nhiên bật dậy ho sặc sụa, hắn vốn đã sắp chết, ho dữ dội như muốn nôn ra máu, gương mặt trũng sâu vốn xanh trắng liền sung huyết đến đỏ, dần dần lại phát tím, như là thở không nổi. Ngay sau đó hắn nhấc mạnh thân thể, phun ra một ngụm máu bầm.

Bùi Anh tránh khỏi ôm ấp của Yến Vân Đình, hai mắt hằn đỏ quỳ sụp ở một bên, thấp giọng gọi hai tiếng: "Phụng Chi! Phụng Chi!"

Yến Triều hai mắt nhắm nghiền, thái dương gân xanh nổi lên, trong miệng ngập huyết, còn mơ hồ mà nói mê sảng, sền sệt huyết bầm theo khóe miệng hắn chảy xuống cổ áo, hắn run rẩy kêu một tiếng "Tử Đồng".

Bùi Anh lấy khăn lau đi vết máu trên người hắn, xoay người cắn răng hướng ngoài điện quát to một tiếng: "Thái y --"

Thái Y Viện hơn mười vị đang túc trực quỳ bên ngoài, nghe thấy trong điện truyền đến tiếng Hoàng Hậu cấp bách gọi nên vội vàng chạy vào, Yến Triều nôn ra máu, thái y vây quanh, Bùi Anh cùng Yến Vân Đình lui ra xa trung tâm đại điện vài thước.

Bùi Anh tóc mai tán loạn, che lấp suy nghĩ phức tạp trong đôi mắt đỏ như máu, đầu ngón tay trắng nõn thậm chí còn dính đầy mùi máu tanh, nhìn Yến Triều sinh tử không rõ với mấy mũi kim lấp lánh trên ngực, đột nhiên y cảm thấy một trận choáng váng, thân thể không tự chủ thoáng lảo đảo.

Yến Vân Đình ở bên cạnh nắm lấy cánh tay đỡ ổn y, hạ giọng vội hỏi: "Vãn Trúc?"

Bùi Anh sắc mặt thoáng trắng, càng tôn lên thủy quang âm u trong đôi mắt, y cúi đầu tránh khỏi Yến Vân Đình, liền muốn tiến lên hỏi thăm thái y bệnh tình của Yến Triều.

Yến Vân Đình mày hơi nhíu, tiến lên nắm lấy cổ tay Bùi Anh, lôi kéo y cùng nấp vào bên cạnh mặt sau bức bình phong.

Bùi Anh tập tễnh bị hắn kéo vào góc, Yến Vân Đình cúi đầu nhìn thấy thái dương Bùi Anh toàn là mồ hôi lạnh, đôi môi cong cũng mất đi huyết sắc, thoáng khẩn trương hỏi: "Ngươi chân đau sao?"

Một năm trước Hoàng Đế và Hoàng Hậu ở trại nuôi ngựa thuần mã, Yến Triều muốn thuần phục một con Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử thì bị ngựa hất ngã xuống đất, vó ngựa nháy mắt sẽ nện xuống hắn, Hoàng Hậu Bùi Anh chạy vào giữa sân đem hắn đẩy ra. Mà lực vó ngựa kia giẫm lên đùi phải Bùi Anh vô cùng cường đại, tự lúc đó Bùi Anh không còn có thể cưỡi ngựa giương cung, đường đường Trần quốc Hoàng Hậu, bộ dáng trở nên tập tễnh.

Năm đó Yến Triều vô cùng tức giận, xử tử tất cả người có liên can tới trại nuôi ngựa, lại sai người đem Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử một đao một đao tróc thịt để giải hận, chỉ là từ đó Bùi Anh rốt cuộc vô pháp cưỡi ngựa giương cung, sau cung nhân không được nhắc tới việc này nữa.

Con ngươi Bùi Anh bị mồ hôi lạnh rửa sạch càng thêm sâu thẳm, Khôn Trạch đa phần dung mạo rất xinh đẹp, chỉ là tuyệt sắc như Bùi Anh cũng thật khó thấy được nhiều, y sâu kín thở dài, giơ tay xoa lên sườn mặt Yến Vân Đình, trong mắt ướt át, nhẹ giọng hỏi: "Lĩnh Nam Vương gia quyến......?"

Yến Vân Đình ngầm hiểu, "Đã phái người bắt, hiện giờ trong ngoài cung đều đã nằm trong tầm khống chế của ta."

Hắn nắm lấy tay Bùi Anh, chậm rãi cúi người ghé vào trán y, hôn xuống chóp mũi y một nụ hôn: "Chờ đợi nhiều năm, chỉ đợi đêm nay. Chờ đến ngày mai chân trời tảng sáng, ngươi chính là Trần Quốc tân đế, từ nay về sau sẽ không ai dám xem thường ngươi nữa."

Bùi Anh duỗi tay nâng mặt hắn, ngẩng đầu hôn lên khóe môi Yến Vân Đình, Càn nguyên tín hương vô cùng trầm ổn, y nhợt nhạt mà ngửi hương vị thuộc về người nam nhân này, khàn giọng nói khẽ: "Nguyên Huy, ngươi đối ta tốt như vậy, ta sợ ta luyến tiếc......"

Lời còn chưa dứt y lại thu lời, Yến Vân Đình đợi sau một lúc lâu cũng không chờ được nửa câu sau, hắn cười nhẹ đem Bùi Anh ôm vào trong lòng ngực, Khôn Trạch sau cổ vương mùi y hoa lan hương nhàn nhạt, lại không thể trấn an nỗi bất an náo loạn trong tim hắn đêm nay.

"Nếu luyến tiếc ta, liền đem ta nhốt ở hậu cung ngươi, ngươi chính là Vương quân độc nhất của ta."

Bùi Anh ánh mắt không rõ sáng tối, ánh nến hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếu vào, làm mắt y sáng đến rực rỡ lấp lánh, nét mặt lúc đó hoàn toàn đều là khát vọng đối với vương quyền, Yến Vân Đình lại không biết y rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

"Điện hạ! Điện hạ --"

Bên ngoài bức bình phong ngự y hoảng sợ la lên, ngay sau đó bên trong Dưỡng Đức Điện tiếng khóc nổi lên bốn phía.

Bùi Anh đáy lòng trầm xuống, đẩy Yến Vân Đình ra, trầm giọng giận dữ hỏi: "Chuyện gì?"

"Bệ hạ băng hà!"

-----------*------------------

Chú giải:

Càn Nguyên tín hương: là kiểu tin tức tố version cổ đại

Y hoa lan hương: tui check 依兰花 thì ra là "Hoàng lan", còn google dịch thì lại là "Hoa Ngọc Lan Tây". Vì là version cổ đại nên tui đau não với cái này quá. Hay vẫn giữ "Y hoa lan hương" Đọc giả hãy cho tui biết các bạn thích tên nào nhé!

(Ui nghe wiki mô tả mùi hương mà muốn ngửi thử Bùi Anh quá, chắc thơm và quyến rũ dữ lắm, thiệt nà yêu nghiệt :))

Hoàng lan hay ngọc lan tây, y lan công chúa (danh pháp hai phần: Cananga odorata), là một loài cây thân gỗ trong Chi Công chúa (Cananga).

Tên gọi ylang-ylang có nguồn gốc từ tiếng Tagalog ilang-ilang, có nghĩa là "hoa của các loài hoa" mà không phải là để nói bóng gió tới mùi thơm dễ chịu của hoa hoàng lan.

Mùi thơm của hoa hoàng lan vừa nồng và đậm với các dấu vết của hoa cây cao su và món sữa trứng, đồng thời lại rực rỡ với dấu vết của hoa nhài và tinh dầu cam đắng (Citrus aurantium thứ amara hay Bigaradia).

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro