Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







YoonGi trong tay siết chặt thẻ mở cửa phòng của quán bar, thời kỳ phát tình ngày càng tới gần mang theo cảm giác mệt mỏi khiến cho hai chân anh như nhũn ra đến nơi, ngay cả mỗi chuyện lê thân từ sảnh chính lên tầng năm cũng gặp phải trắc trở không ít, nhìn từ phía sau, dáng vẻ chập chờn xiêu vẹo của anh trông hệt như một kẻ nghiện rượu quanh năm ngập trong men cồn, bàn tay trắng nõn ghị lấy thẻ mở cửa khiến đầu ngón tay cũng trở nên phiếm hồng một mảng.


Từ lúc thuốc ức chế Omega được sử dụng quá nhiều có khả năng cao gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến dân số, kéo theo sau đó còn thêm nguy cơ khủng hoảng kinh tế, chính phủ liền hạ lệnh cấm sản xuất và buôn bán các loại hàng, đồng thời ban luật tất cả Omega phải kết hôn trong thời gian số tuổi đã được quy định, nếu không thì sẽ bị rao bán khắp nơi nhằm cưỡng chế ghép đôi cùng một Alpha ngẫu nhiên có độ phù hợp cao nhất. Nhưng thực sự lòng đã biết rõ, Omega bị cưỡng ép hôn phối sau này cũng sẽ không phải trở thành loại người cao sang quyền quý gì, nói đi nói lại đây vẫn chỉ là một loại hàng hóa bị chèn ép trên thị trường, sau đó được người ta mang về, sống một cuộc đời không ngừng lặp đi lặp lại những chuyện như phát tình rồi mang thai.


Năm nay là năm cuối cùng YoonGi được phép độc thân, nhưng mặc dù là đang ở giờ phút quan trọng dầu sôi lửa bỏng, anh vẫn cực kì cố chấp, vô luận như thế nào cũng không chịu nghe theo lời bạn bè ân cần khuyên nhủ, mau sớm tìm một Alpha rồi kết hôn đi, may ra cuộc đời về sau sẽ an định lại. Anh phải đợi, anh muốn đợi đến giây phút cuối, cho dù khả năng lúc đó đã bị chính phủ giao cho một lão alpha chỉ đơn thuần là yêu thân thể của anh, anh cũng chỉ muốn đánh liều chịu đựng đến một khắc cuối cùng. Anh luôn tin tưởng người kia sẽ trở lại, như những lời hứa hẹn mà trước đây người kia đã từng làm.


"Nhất định em phải chờ anh trở lại, YoonGi."


Chất giọng trầm thấp kia mãi quanh quẩn bên tai bồi hồi không hết, bao nhiêu năm rồi vẫn như chỉ mới diễn ra vào hôm qua.


Hoài niệm qua đi, YoonGi vẫn cứng đầu chìm trong suy nghĩ của riêng mình, gắng gượng cơ thể xụi lơ vì phát tình đến giữa cửa, anh lờ mờ liếc nhìn số phòng một chút, sau đó kiểm trai lại thẻ phòng, đã tìm đúng phòng số 6. Thời điểm vừa đẩy cửa tiến vào anh liền ngã lăn ra sàn, phía sau bộ vị xấu hổ kia lại truyền đến một loại khát khao quen thuộc, cảm giác cơ thể như bị hàng ngàn con kiến bò qua, toàn thân trở nên ngứa ngáy đến khó chịu, anh chật vật giơ tay lên đóng cửa lại, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi tới bên giường nằm xuống, khóe miệng không tự chủ tràn ra một tiếng thở dài, chất giọng say rượu vì không kiểm soát được trở nên mị hoặc mê người, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ .


"YoonGi, YoonGi..."


YoonGi mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngón tay gầy đét qua quýt lau mồ hôi thấm ướt cả lông mi, cố gắng nhìn lên đám hoa văn phiền phức được khắc trên vách tường của quán rượu, quanh mình không có một bóng người, vậy nên tiếng gọi thâm tình như thế vừa rồi chung quy bất quá chỉ là ảo giác của anh mà thôi.


YoonGi thực sự chán ghét bản thân mình lúc này, trong cơ thể âm ỉ tình dục khiến cho anh dường như mất đi cả lí trí. Hồi ức đã trải qua một lần nữa lại tái diễn trong đầu của anh, trước mắt đều là vị Alpha quen thuộc ấy, có lẽ vì theo năm tháng mà khuôn mặt đã trở nên có phần xa lạ, và rồi sau đó, trong không khí nồng nặc tin tức tố của Omega chẳng biết khi nào đã trà trộn vào khí tức của một Alpha khác. Omega đã hoàn toàn tiến vào thời kỳ phát tình ngày thứ nhất bắt đầu điên cuồng lôi xé y phục trên người quăng xuống, vương vãi khắp nơi trên sàn, thời điểm lúc YoonGi quay đầu sang lại thấy nắm cửa phòng nhẹ nhàng chuyển động, sau một tiếng két vang lên đã lộ ra chút khe hở, YoonGi trong lòng cả kinh, hốt hoảng đứng dậy nhặt vội chiếc áo khoác dưới đất phủ lên người, nhưng cũng chỉ là giấu đầu hở đuôi, lúc này một tên Alpha đột nhiên xông vào, trên người tản ra mùi rượu nồng nặc, lung lay sắp ngã dựa vào cửa trông coi Omega nhỏ bé đang nằm trên giường kia.


JungKook dùng sức lắc lắc đầu, nỗ lực khiến mình thanh tỉnh, cậu ngẩng lên liếc qua số 9 được in trên bảng số phòng , lại giương mắt nhìn Omega trước mặt, nhưng thần kinh đã bị cồn làm cho tê dại khiến cậu không thể nào nhìn rõ người này. Suy đoán đại khái rằng đây lại là trò đùa của tên bạn tốt Jung HoSeok, công tử nhà giàu suốt ngày luyên thuyên với mình về những câu lý lẽ sống hoang đường đại loại như nếu tìm được thú vui mới sẽ nhanh chóng quên đi tình cũ, tuyên bố một ngày nào đó sẽ đem "Chân mệnh thiên tử" của cuộc đời cậu dâng lên tận giường.


JungKook cười khổ, cậu làm gì có tình cũ?...Người kia, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ yêu mình, bệnh tương tư cùng đau khổ chờ đợi mấy năm nay chẳng qua đều là do cậu tình nguyện lưu luyến si mê người ta mà thôi.


JungKook vô tri vô giác bước từng bước đi tới bên giường nhìn Omega trước mắt vì cơn động tình mà chủ động quấn lên người cậu, trong lúc suy nghĩ hỗn độn lại phảng phất nhìn thấy khuôn mặt mà mình đã nhớ nhung điên cuồng suốt mấy tháng ngày qua- YoonGi...


JungKook nghĩ lại cười, rốt cuộc anh đã ám ảnh mình đến mức nào vậy? Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh. Nhưng YoonGi cũng không phải là người dùng tiền là có thể tùy ý mua được, nghĩ đến đây JungKook một lần nữa lại tự giễu chính mình.


Tình dục ập đến như cây chổi loạn khuấy trong đầu cậu quét ngang tất cả lý trí cùng tình cảm, chỉ còn lại dục vọng đáng sợ. YoonGi như bị bỏ đói nhào đến dây dưa cùng vị Alpha cạnh bên, mắt mở to nỗ lực muốn nhìn rõ, nhưng khóe mi tràn ngập hơi nước lại phủ mất tất cả tầm nhìn của anh rồi, anh chỉ biết đó là một Alpha, một cơn mưa bất chợt đổ lên nơi vùng đất khô hạn.


YoonGi tham lam mở miệng cố hớp lấy tin tức tố tràn ngập trong không khí để hô hấp, mùi hương nhu hòa tựa như cà phê thoáng chốc đưa anh quay trở lại dòng hoài niệm khi xưa, trên con đường cây cối um tùm vào đầu hè năm ấy, anh rúc vào vòm ngực ấm áp của người yêu mình, hơi ngẩng đầu chạm nhẹ chóp mũi vào cổ đối phương, trong hơi thở cũng tràn ngập hương khí điềm tĩnh và dịu dàng của cà phê, đắng ngọt cùng hòa quyện. Là người đó thật sao?...YoonGi bâng quơ nghĩ.


Men cồn khiến đầu JungKook tự giác nảy ra một ý nghĩ xấu xa, nếu như thuận theo thời khắc này "vui chơi" thì có làm sao? Mặc kệ Omega trước mắt là hạng người gì, mặc kệ người này có phải là tình một đêm do HoSeok vì mình mà dùng tiền mua hay không, thôi thì cứ nước chảy bèo trôi một lần đi!... Sau đó chẳng cần biết đây là ai liền tóm chặt lấy, dặn lòng từ nay về sau sẽ triệt để quên đi vị tiền bối Min kiêu ngạo lạnh lùng thờ ơ kia.


JungKook cúi đầu không ngừng cắn nuốt đôi môi của người nọ, nhiệt độ nóng bỏng làm cho cậu toàn thân run lên, bàn tay bao trùm lấy mông thịt trắng nõn của người dưới thân dùng sức ve vuốt, bên tai bắt đầu nghe được vài tiếng rên rỉ nho nhỏ liền cảm thấy rất hài lòng. Omega này rất trắng, tựa như YoonGi trong trí nhớ của cậu rất giống nhau, toàn thân một màu trắng lóa mắt, chỉ cần sờ nhẹ là đã có thể để lại trên làn da mỏng manh ấy một màu hồng ám muội, thấy vậy tâm trí cậu lại bắt đầu nhộn nhạo xôn xao.


"A.."


Trong lòng YoonGi lúc này bùng cháy lên ngọn lửa, sa vào tin tức tố Alpha đang gần trong gang tấc khiến anh khó có thể tự kiềm chế bản thân, trong tiềm thức anh biết mình đang dần đẩy chuyện sai lầm này vào thế khó cứu vãn, nhưng hiện tại hoàn toàn anh không có cách nào cự tuyệt lại cử chỉ dịu dàng của đối phương, càng không cách nào khống chế được khát vọng tha thiết của chính mình.


"A...xin cậu...không muốn..."


JungKook say sưa gặm cắn bờ môi đỏ mọng mềm mại như anh đào, tham lam hút lấy vị nước ngọt ngào trong vòm họng người đối diện, hoàn toàn không chú ý tới sự chống cự yếu ớt của omega trong lòng, cậu đem người dưới thân đã sớm mềm nhũn lật lại, bàn tay to lớn nắm lấy cái hông nhỏ bé đẩy lên, mông lung trong cơn men say ngắm nhìn cái miệng nhỏ béo mập giữa hai cánh mông đang dần rỉ nước, quỷ thần xui khiến vươn đầu lưỡi ra liếm tới.


Đều này thật sự quá kích thích rồi!


YoonGi thân thể bình thường đã run rẩy nay lại càng run rẩy kịch liệt, cái mông theo bản năng đẩy về phía sau không ngừng lay động cầu hoan. JungKook cảm thấy có một dòng nước nóng bỗng dưng xông thẳng lên óc, ngẩng đầu vừa nhìn chòng chọc YoonGi đang quay đầu lại chờ đợi vừa cười cười, bất kể là ảo giác cũng tốt, là mơ cũng được, cậu sẽ không buông tay dễ dàng từ bỏ tình cảm chân thành của mình thêm một lần nào nữa. Cậu đứng dậy cởi bỏ dây lưng, phóng xuất ra hạ thể như Mãnh Long (*) đang sôi trào, một tay nâng lên gò mông mềm mại của Omega, một tay đỡ lấy trụ thể sưng tím, nhắm ngay cái miệng nhỏ đang mở ra khép vào sẵn sàng chào đón của anh nhét vào.


Mới đầu tiếp xúc với sự đau nhức như bị xé rách khiến YoonGi thanh tỉnh lại trong phút chốc, anh trợn to hai mắt, sắc mặt trắng bệch quay ra sau cố gắng nhìn nam nhân đang thẳng thắn ra vào trên người mình, nước mắt sinh lý từ khóe mắt mơ hồ tràn ra, thời kỳ phát tình ngày một chậm rãi dâng lên, anh ngược lại càng thêm phóng đãng vặn eo ý muốn hùa theo va chạm từ phía sau ập tới.


"A...Ha"


Tiếng rên rỉ vỡ vụn dưới ánh đèn mờ vàng càng làm tăng thêm vẻ dâm loạn, JungKook một lần nữa dịu dàng vuốt ve cơ thể của Omega, động tình thở gấp.


Nếu thật sự đây là anh thì tốt rồi, nếu quả thật là tiền bối Min thì tốt rồi...


Khung giường theo tình hình vô cùng kịch liệt hiện tại mà phát sinh ra tiếng cót két, trên đệm lại có hai thân thể trần trụi quấn quít lấy nhau, mỗi người đều bận chìm sâu trong ảo tưởng của chính mình mà ngay cả bản thân cũng không ngờ rằng, số mệnh đã định sẵn ẩn trong bóng tối im lặng đang chờ đợi phía trước, tựa như ma quỷ, dùng con ngươi sắc lạnh như băng âm thầm quan sát bọn họ.


Cao trào đến trong nháy mắt khiến thân thể YoonGi ưỡn lên thành một đường cong duyên dáng, anh theo bản năng phản kháng lại gông xiềng vững chắc từ Alpha của mình, tiếng rên rỉ kiều mị bỗng chốc trở thành tiếng kêu khóc, nhưng sau lưng JungKook không cho anh cơ hội trốn tránh, cánh tay khỏe khoắn ghì chặt lấy bờ eo của anh, đỡ tay YoonGi làm cho tay anh chống ở trên tường, hai đầu gối dang rộng quỳ trên giường nệm, bắp đùi to bự của JungKook đặt giữa của đùi đối phương, đầu gối ác ý hướng về hai bên đem hai chân anh ngày một mở lớn, kéo theo sau đó là một tràn dài tiếng thét chói tai đến khàn cả giọng. JungKook vẫn duy trì thúc đẩy, giữ nguyên tần suất ra vào nơi cúc huyệt tràn đầy mật dịch của YoonGi, hoàn toàn không quan tâm đến việc người kia đang vô lực phản kháng như thế nào.


Thành kết, đánh dấu, xuất tinh, toàn bộ quá trình hành văn liền mạch lưu loát, ngay cả JungKook cũng tự thán phục bản năng Alpha bẩm sinh của mình sao lại có thể cường đại đến vậy, cậu một tay nắm ở phần eo suýt chút nữa xụi lơ của YoonGi, một tay vén lên tóc gáy hơi dài của anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm khối thịt non mềm kia, tiến đến cắn xuống, lưu lại ấn ký vĩnh hằng cả đời hứa hẹn.


"Tôi sẽ tốt với em, chẳng cần biết em là ai, tôi cũng sẽ đối xử tốt với em, xem em như là tiền bối mà yêu thương, cho em hạnh phúc..." JungKook không ngừng thì thầm vào tai người nọ, hàm răng hầu như muốn đem khối thịt mềm kia cắn đứt, tàn nhẫn hoàn thành đánh dấu.


"NamJoon...Kim NamJoon..." YoonGi trong lúc hoàn tất thủ tục đánh dấu thất thanh kêu lên, ở dư âm của cao trào hô lên cái tên đó - Kim NamJoon.

_____________________.

Mới vô mà đã chảy máu mũi ư =,.=

H đầu chương rồi, các bạn vui lòng đợi chờ thêm tới khi nào YoonGi đổ JK thật thì mới có H tiếp nha, hơi bị lâu luôn đó hụ hụ.

(*) Tui để nguyên bản gốc để nhấn mạnh tác giả viết JK có Mãnh Long, Mãnh Long đó không phải vừa đâu, vừa edit vừa cười muốn văng cả hàm ra ngoài.

Khuyến khích các bạn nên lên google search Rồng để thấy sự lợi hại của JK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro