Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng sớm cuối hè ấm áp xuyên qua cửa số, dịu dàng rơi trên gò má tái nhợt của YoonGi, tỏa ra chút ánh sáng nhu hòa tựa thiên sứ. Vết hôn sặc sỡ như những cánh hoa hồng từ thánh đàn rơi xuống, rải đều trên cơ thể anh, không một chút dơ bẩn.


JungKook tỉnh dậy, ánh nắng rọi thẳng vào mắt khiến cậu thấy đau, híp mắt thích ứng một hồi cuối cùng mới thấy rõ người đang ngủ trong lòng mình lúc này.


Cậu không kinh ngạc chút nào thở dài, nhẹ nhàng giơ tay lên, đầu ngón tay gạt đi vài lọn tóc lòa xòa trước trán YoonGi, ký ức của đêm qua điên cuồng chen chúc ùa về, trên môi bất ngờ lộ ra nụ cười.


"Chưa bao giờ em thấy anh lại ở trong giấc mơ của em lâu như vậy, cứ như thế này...thì tốt quá rồi."


JungKook dịu dàng nói, khẽ chạm vào lông tơ mềm nhuyễn trên má của anh, YoonGi ngủ mê man, đôi môi hé ra chậm rãi hô hấp, lúc đóng lúc mở, ngón tay cậu không tự chủ viền theo đường nét thon gầy trên mặt của đối phương, sau cùng dừng lại ở phiến môi mỏng hồng nhạt.


"Vì sao rõ ràng không thương em lại còn muốn dằn vặt em trong mơ mỗi ngày?...tiền bối Min của em...có thể hạnh phúc là tốt rồi."


Hồi ức sâu trong não bộ như thủy triều tràn đến, cậu nhớ kỹ rằng năm đó bản thân chỉ mới là một đứa trẻ đứng ở cửa phòng học môn tự chọn của YoonGi, chặn đường tiền bối Min vẫn còn ngái ngủ, sau đó không nói lời nào kéo tay anh một mạch chạy đến con đường rợp bóng cây bên ngoài trường học. Năm ấy gió cuối hè mang theo chút cảm giác se lạnh, nhẹ nhàng thổi bay vài sợi tóc xám trên trán YoonGi, lộ ra hai đầu lông mày nhíu chặt vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


"Cậu là ai?"


YoonGi nhìn thằng nhóc bự con đang bối rối khẩn trương đến nghẹn lời trước mặt, cảm thấy có chút buồn cười.


JungKook khẽ ngẩng đầu lên ngây ngốc nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi anh, trăm ngàn ngôn ngữ cùng tình huống vốn đã chuẩn bị trước trong lòng như thủy tinh rơi xuống đất, tan thành mảnh nhỏ, dây thần kinh ở trong đầu lại bị nhịp tim điên cuồng khuấy loạn thành một đống hỗn độn.


"Em, em...em! Em thích anh, tiền bối em thích anh!"


JungKook đánh liều quyết tâm hùng hồn bày tỏ, sau đó liền thấy ánh mắt kinh ngạc của đối phương, nhưng vẻ kinh ngạc này nhanh chóng biến mất, trở thành giễu cợt cùng trêu đùa.


YoonGi cúi đầu hạ mắt, lông mi tựa cánh bướm rũ xuống tạo nên vẻ điềm đạm u ám, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, anh bước nửa bước về phía trước, bỗng nhiên vừa tới gần đã nghe thấy tiếng hít thở của JungKook có chút khó khăn, môi mỏng mềm mại tựa sát vào vành tai cậu, thở ra một ngụm khí mang theo hương thơm của Omega, vành tai JungKook ban đầu vốn đã hồng trong nháy mắt càng trở nên hồng hơn, một luồng điện lan tràn tới mọi ngóc ngách của cơ thể, đại não như muốn nổ tung như pháo hoa, hoàn toàn đánh mất tâm trí.


YoonGi lùi lại nhìn viền mắt đỏ ửng của JungKook, trong lòng có chút thương hại, thằng bé này quá đẹp, khiến người ta khó mà tin nó lại là một Alpha. Nhưng mùi tin tức tố nồng nặc trong không khí làm anh có cảm giác khó chịu này không cho phép anh hoài nghi. Mới lần đầu gặp gỡ đã làm càn tỏa ra tin tức Alpha mãnh liệt như vậy, loại hành vi này so với quấy rối tình dục không khác nhau là mấy.


YoonGi đưa tay túm lấy gò má của cậu lay động, nỗ lực gọi hồn của cậu nhóc này về.


"Này, nhóc con, chờ cậu lớn lên rồi tính được không? Bây giờ thu tin tức tố của cậu lại mau, nếu không...tôi sẽ méc thầy cậu cái tội quấy nhiễu tình dục người khác đó."


JungKook cảm thấy nội tâm rực cháy của mình chợt bị người ta tạt một chậu nước lạnh, trái tim mù quáng vì tình này trở nên không chịu nổi đả kích, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê trên mặt bỗng chốc hóa thành vùng lầy dơ bẩn. Cậu thất thần lui về sau hai bước, né tránh tiền bối Min ma quỷ trước mắt, thì ra thiên sứ thuần khiết người tỏa ánh hào quang trong suy nghĩ kia chẳng qua chỉ là ảo tưởng, cậu ngu ngốc nhìn YoonGi, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao.


Trên thái dương YoonGi đổ chút mồ hôi, dựa vào tin tức tố của thằng nhóc này thì có lẽ anh đã gặp phải một Alpha siêu cường rồi, đủ để uy hiếp bất kỳ một Omega nào, cam tâm tình nguyện làm nô lệ cho cậu.


"Này, cậu có hiểu tôi nói gì không?" YoonGi vỗ nhẹ gương mặt mềm mại của JungKook, nhưng bây giờ  cậu chỉ biết sững người ra, YoonGi không muốn đợi cậu đáp lại, nếu còn tiếp tục giằng co như thế này nữa, mình bị bức đến phát tình cũng khó nói.


YoonGi vừa xoay người bước nửa bước đã bị cậu bé sau lưng bắt lấy cánh tay giật lại, lực đạo lớn đến kinh người, YoonGi đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, có chút tức giận, trên đời này làm gì có ai bày tỏ mà như vậy.


"Cậu muốn làm gì! Buông tay ra!"


"Em..." JungKook hốt hoảng thả lỏng lực đạo nhưng lại không có rụt tay về, cậu áy náy cúi đầu, có chút ủy khuất nói "Em chỉ nhỏ hơn anh có bốn tuổi."


Đột nhiên một cỗ ấm áp đặt lên bàn tay đang cố chấp níu lấy YoonGi của JungKook, lịch sự đem tay cậu gạt xuống, JungKook kinh ngạc trừng mắt nhìn người xa lạ chẳng biết khi nào đã đứng bên cạnh tiền bối, chưa kịp nói gì đã bị YoonGi chặn lời " NamJoon..."


Kim NamJoon dịu dàng nhìn thoáng qua YoonGi, xoay người đối mặt với JungKook đem anh che chắn ở đằng sau.


"Sau này cậu lớn cũng không được đụng đến em ấy, em ấy là của tôi."

.

.

.

JungKook nhìn YoonGi ngủ say trước mắt không khỏi thở dài, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng cảm thấy vô cùng đau xót. Sai thời gian, sai địa điểm dẫn đến sai cả quá khứ, loại cảm giác này giống như bị giam cầm trong một thùng nước, lặng lẽ nhìn dòng sông chậm rãi dâng lên, sau đó chính mình bị nghẹt thở trong thống khổ.


JungKook lần thứ hai nhớ về ngày trước YoonGi sau khi nghe xong câu nói độc chiếm mãnh liệt của Kim NamJoon, gương mặt từ từ hiện lên một vầng sáng, rõ ràng đẹp đến không thể tả, nhưng hết lần này tới lần khác đối với cậu mà nói đều rất tàn khốc.


Thật hy vọng mãi mãi không bao giờ tỉnh lại, trong mơ em mới có thể ôm anh vào ngực như thế này, cho dù là cả đời em đều nguyện ý.


JungKook nhẹ nhàng vuốt gò má của YoonGi, mái tóc đen như gỗ mun, đầu ngón tay từng chút một miêu tả lại đường nét khuôn mặt mềm mại tinh tế, như người điên nhìn hai phiến hoa đào mọng nước trước mắt, môi mỏng diễm lệ vô cùng, cậu từ trên gối đầu chậm rãi tới gần, sau đó từ tốn ngậm vào cánh môi hồng nhạt, đôi mắt to tròn sáng ngời mang ý cười ngắm nhìn tiền bối mấp máy hàng mi, trong con ngươi lộ vẻ đau khổ triền miên.


YoonGi lim dim khẽ chớp mắt, ý thức chưa kịp trở về, mơ mơ màng màng hé mở môi vươn ra cái lưỡi non mền trơn nhẵn, dẫn sói vào nhà liếm khóe môi nóng bỏng của JungKook, dùng đầu lưỡi miêu tả viền môi sắc bén rõ ràng của cậu, rốt cuộc mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi bất thường, lý trí trong nháy mắt bị kéo về, anh hoảng sợ trừng mắt nhìn nam nhân đang hôn mình phía trước.


Trong lúc đó bốn mắt nhìn nhau, kinh hoàng luống cuống.


Ngay lập tức thu lại đầu lưỡi, YoonGi cả đêm mất kiểm soát lòng bỗng nhiên trở nên cảnh giác tột độ, anh lấy hết sức bình sinh nhấc chân đang để ngay chính giữa, đem JungKook đang còn bận hôn hít đắm chìm trong tình yêu đá xuống giường.


"Cậu!...Cậu là ai?..." YoonGi thất kinh cúi đầu nhìn vết hôn mập mờ trước khuôn ngực trắng nõn của mình, phía sau chỗ xấu hổ kia còn rõ ràng truyền đến cảm giác chua xót, nghĩ sơ qua liền biết tên cầm thú trước mắt đã làm gì với anh.


Thời kỳ phát tình...anh đưa tay sờ dấu răng lõm xuống sau gáy, cơ thể như từ trên vách đá rơi xuống, chìm vào dòng sông mùa đông khắc nghiệt, lạnh lẽo và chết chóc, anh bị một Alpha đánh dấu, một Alpha xa lạ.


JungKook ôm hạ thân mềm oặt vì bị Omega kia đá một cước, ngũ quan bởi vì đau đớn dữ tợn mà vặn vẹo thành một đoàn " Liệt rồi, a..."

______________________

Tội em Kook ghê luôn...đơn phương 9 năm, đơn phương người không biết mình là ai 9 năm lận đó.

Chao xìn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro