Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Edit: Vee

Beta: MupMinlen

_________________



"Chờ đã, anh nghe em nói, đừng..." JungKook vội vàng kéo tấm ra trải giường bị vò nhăn nhúm sau một đêm mây mưa, khó chịu nhìn những vết bẩn ám muội dính trên đó, nhất thời quên luôn bệnh cuồng sạch sẽ của mình, qua loa quấn vào bên hông liền ba chân bốn cẳng đuổi theo Yoongi đang vội thay quần áo định rời đi.


"Hôm qua em uống say quá, tiền bối... Làm ơn nghe em giải thích!"


Yoongi bị Jungkook kéo tay, lực đạo quá mạnh khiến cả người anh bị giật ra phía sau, quay đầu nhìn cái tên Alpha đáng ghét ấy—— Bất chấp tính mạng để bảo vệ thân thể nhiều năm như vậy, cuối cùng bị hủy hoại chỉ trong một đêm, mà đầu sỏ gây chuyện lại là cái tên đàn ông xa lạ này.


"Tiền bối?" Đôi mắt Yoongi đỏ ngầu, vì tức giận, vì xấu hổ, còn vì cả đau khổ, "Tôi có quen cậu à?"


Jungkook ngẩn ra trước câu hỏi đó, tay như mất đi sức lực, chưa được nửa giây sau trong đầu đã bị trăm ngàn đả kích, cậu run run cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của YoonGi, mắt hằn lên tia máu.


"Anh thật sự... Không có chút ấn tượng nào về em sao?"


Yoongi chau mày bối rối, nhìn chằm chằm tên quái gở trước mặt, bắt lấy bàn tay như gọng kìm đang siết lấy mình, lạnh lùng dùng lực đẩy ra. Thao tác chậm rãi khiến Jeon Jungkook cảm giác vết thương lòng lần nữa bị giày xéo, cậu tự phủ nhận hiện thực này, không thể tin được, vị tiền bối Min kia mà bản thân đã lặng thầm nhung nhớ từ nhiều năm trước, lại tàn nhẫn xóa đi toàn bộ ký ức về mình, nhưng suy nghĩ một chút, cậu lại nở nụ cười mỉa mai, làm sao mà anh nhớ được kia chứ?...  Cậu rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, mãi chỉ có thể đứng nhìn bóng lưng anh từ đằng xa.


"Hừ " Yoongi lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay Jungkook ra, khom lưng nhặt áo vương vãi trên sàn nhà, màu áo sơ mi trắng tinh che lấp được phần nào những dấu vết dâm mỹ trên cơ thể, khoác thêm một tấm màn bảo vệ cho bản thân có thể làm anh ảo tưởng như được tiếp thêm chút can đảm, "Coi như hôm qua chưa có gì xảy ra... Cảm ơn."


Jeon Jungkook không thể nào hiểu được hàm ý của câu cảm ơn này, là tha thứ, hay anh chỉ xem cậu như cái gậy mát xa dùng một lần, hoặc là —— không muốn bất cứ ai ngoại trừ họ biết về chuyện này, biết được họ đã thành kết với nhau.


Ký hiệu của Alpha với Omega là không thể tan biến , tuy rằng một Alpha có thể đánh dấu lên nhiều Omega khác nhau nhưng ở thế giới hiện tại, luật pháp quy định việc này chỉ được xảy ra giữa hai người có tình cảm với nhau.


"Không, đừng mà!" Jungkook liền ôm chặt lấy người con trai quay lưng định rời đi trước mắt, lần trước đã không thể gặp được nhau suốt mấy năm trời, lần này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, huống chi đã đánh dấu lên người đối phương, vĩnh viễn giam người mình yêu vào lồng, "Min Yoongi, em sẽ không để anh đi đâu, em biết anh chẳng nhớ em đâu, nhưng điều đó không quan trọng, anh chỉ cần biết rằng suốt bấy nhiêu năm em vẫn yêu anh như vậy là được, xin lỗi vì đã đánh dấu anh ở tình huống như thế này, em sẽ chịu trách nhiệm về việc đó!"


Min Yoongi cúi đầu liếc nhìn vòng tay đang đặt trên eo mình, cảm thấy chút nghẹn ngào, chẳng phải vì vòng tay kia quá chặt, mà là vì lương tâm cảm thấy cắn rứt.


  "Hãy chờ anh trở lại, Yoongi ."


   "Có chết em cũng vẫn sẽ chờ."


Chính mình năm đó kiên định trả lời chắc chắn như núi cao, ánh mắt sắt bén như lưỡi dao cứa vào tim anh, không chút lưu tình dùng nanh vuốt xé nát bảy hồn sáu phách.


Yoongi cay đắng nhếch môi, những ngón tay nhợt nhạt gầy yếu khẽ chạm vào cánh tay đầy cường tráng của Jungkook, buồn bực cất giọng.


"Buông..." Đợi một lúc lâu vẫn không thấy đáp lại, "Khốn kiếp buông ra! Tôi bảo cậu buông tay ra cậu không nghe à? Buông tay ra!"


Jungkook sửng sốt trong vài giây, bối rối sợ hãi nhìn gương mặt như sắp khóc của Yoongi, trải qua một đêm điên loạn khuôn mặt đã trở nên nhợt nhạt, lại thêm khóe mắt ửng đỏ đầy yếu đuối càng khiến người ta thương xót,Yoongi cắn môi dưới nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Anh chỉ hy vọng Jungkook có thể buông mình ra, sau đó cả hai cứ yên lặng như vậy mà quên nhau đi, không liên lạc nữa. Ngay cả lúc anh không có tư cách gì để chờ đợi Kim NamJoon nữa, anh cũng không muốn bị ràng buộc bởi một tên Alpha lạ mặt, hay bị biến thành một công cụ thỏa mãn. Anh không muốn như vậy!


"Chịu trách nhiệm cái quái gì chứ!? Cậu không thể cứ để tôi đi, xem như chưa có gì xảy ra sao? . . . Làm ơn đi, xin đừng đối xử như vậy với tôi. . . hãy buông tha cho tôi, cậu. . . . . . Chẳng phải cậu nói yêu tôi sao? . . . Vậy thì xin cậu hãy để tôi đi đi mà. . ."


Yoongi cầu khẩn, giọng nói run rẩy nghẹn ngào khiến lòng đau nhói. Anh muốn trở lại vỏ bọc mạnh mẽ, muốn được yên bình như trước, nhưng lại sợ rằng cuộc đời mình sắp sửa rơi vào vực thẳm, sự nghiệp âm nhạc của anh chỉ vừa mới chớm nở, còn muốn chờ Kim Namjoon trở về. . . Min Yoongi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến mức này, căn bản đã bị tên Alpha này dằn vặt đến kiệt sức, hai chân xụi lơ run rẩy, anh biết rõ cái kí hiệu của Alpha này lộ ra, chắc chắn tòa án sẽ buộc họ phải kết hôn, và rồi anh sẽ bị giam cầm như một con chim đáng thương, với cái loại tình cảm này anh coi như đã rơi vào một vũng lầy không cách nào trốn thoát.


Một âm thanh khô khốc vang lên, là tiếng đầu gối chạm xuống sàn gỗ.


Min Yoongi quỳ xuống trước mặt Jeon Jungkook, cặp đầu gối trắng nõn mịn màng kia tựa hồ như sa vào cát bụi, sự trừng phạt nhục nhã và cay độc nhất thế gian này.


"Van xin cậu, làm ơn để tôi đi. . . . ." Tôi không cần tình yêu nồng nhiệt kia từ cậu, càng không muốn cậu phải chịu trách nhiệm.


            Anh ấy đang van xin mày, Jeon Jungkook.


Một giọng nói độc địa vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí cậu, không được nghe lời anh ta, giữ anh ta lại, dùng xiềng xích trói chặt anh bên mình, để anh phải yêu cậu, cho dù không thể, cũng không được để anh trốn thoát. Nếu không, cậu sẽ phải hối hận .


Jungkook trông thấy một dòng nước lấp lánh đang ứa ra từ đôi mắt ửng hồng của Min Yoongi, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.


Tất thảy những ý nghĩ hoang đường trong đầu cậu trong phút chốc tan thành mây khói.


"Anh đi đi," Jungkook siết chặt tấm ra trải giường buộc trên eo, khom lưng nhặt lên chiếc áo khoác nhăn nhúm trên sàn, nhìn thoáng qua một chút, sau đó ân cần phủ lên người anh, tiếp theo nhẹ nhàng dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt nóng ấm trên gương mặt anh, "Tiền bối, " Jungkook nhẹ giọng, "Em yêu anh, có lẽ anh sẽ nghĩ em là một tên xấu xa thừa dịp nước đục thả câu, nhưng đó là vì em yêu anh, nên bất cứ điều gì anh muốn, em cũng sẽ đáp ứng."


"Anh đi đi, em sẽ không làm phiền anh nữa."


Min Yoongi không thể tin vào mắt mình, hiểu được rằng Jungkook đã đáp ứng yêu cầu mình đề ra, không thèm lưu luyến thêm phút giây nào nữa, ngay lập tức chạy trối chết.

__________________

Đôi lời muốn chém: Đau lòng lắm mà không giận được ai, YoonGi cũng đâu có sai khi làm vậy :'(

Uôi mà để xem YoonGi gồng được mấy hồi :)) Về nhà chồng có chồng chăm sóc không phải sướng hơn seo :"> Huống hồ chi chồng còn đẹp trai gần chết, còn mạnh mẽ và giỏi chuyện phòng the khụ khụ nữa e hèm e hèm...

Thôi không nói nhiều làm chi, chỉ muốn thông báo là mỗi tuần vài chap chắc cũng đủ cho mấy bạn xinh đẹp của mình ròi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro