Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook thẫn thờ ngã ngồi trên sàn nhà quán bar, vừa thất vọng vừa mất mát cúi đầu nhìn hai bàn tay rỗng tuếch của mình, việc chỉ mới vừa xảy ra có vài giây, cậu cũng đã hối hận, cậu biết hiện tại đuổi theo vẫn còn kịp, nhưng cậu vẫn không cách nào khiến thân thể nghe theo lý trí đang điên cuồng đảo lộn bên trong đầu, cậu không thể để mình làm thêm bất kì một chuyện ngu xuẩn nào thương tổn đến tiền bối nữa.


JungKook chậm rãi mặc lại quần áo tử tế, đi ra khỏi quán rượu, cơn say tạo thành đau đớn kịch liệt xoay quanh đầu óc khiến cậu không tài nào suy nghĩ được gì, không thể tìm ra cách thích hợp để giải quyết. Cậu đã thả tiền bối đi, không thể bây giờ lại mặt dày đuổi theo bảo anh tuân theo pháp luật mà trở thành bạn đời của mình.


"Làm ơn, là do ngoài ý muốn thôi mà, tôi không muốn có con, có thể giúp tôi được không?"


JungKook nghe thấy liền quay đầu nhìn về phía tiệm thuốc đối diện quán bar, trước quầy là một bóng lưng quen thuộc đang gấp rút van nài, trong lòng lại quặn đau.


"Không được, không được, muốn mua thuốc tránh thai thì Alpha và Omega phải cùng đi mua, hơn nữa cần phải đi đăng ký thủ tục pháp luật thì mới được."


Nhân viên cửa hàng không chút thương tình dựa vào tủ kiếng, sau lớp kính dày lóe lên một tia chướng mắt rõ rệt nhìn thẳng vào YoonGi, viền mắt anh đỏ lên.


"Thật sự tôi rất cần thuốc này, làm ơn đi mà, tôi có tiền!"


" Nhà nước đã hạn chế sản xuất và tiêu thụ sản phẩm này, cậu có tiền tôi cũng không giúp được, hay là về nhà thương lượng với Alpha của cậu một chút đi!


Nhân viên bán hàng liếc nhìn vẻ mặt lo lắng của YoonGi, rốt cục có chút không nỡ, mỗi ngày đều có Omega mệt mỏi vì chuyện sinh sản và không muốn phí thời gian vào việc mang bầu cùng chu kỳ phát tình của mình, liền lén lút trốn Alpha đến đây mua thuốc tránh thai, nhưng thuốc tránh thai hay thuốc sẩy thai có thể làm hại đến cơ thể Omega rất nghiêm trọng, cộng thêm tỷ lệ sinh sản có vấn đề, hiệp hội bảo hộ Omega đã chính thức ban lệnh hạn chế tiêu thụ sản phẩm từ mấy năm về trước.


"Hơn nữa nếu như mới chỉ có một lần thì chưa chắc gì sẽ dính đâu."


"A"


YoonGi có chút tuyệt vọng, Omega vào kỳ phát tình sát suất thụ thai là trăm phần trăm, huống chi anh lại là một Omega chưa từng bị đánh dấu bao giờ, cấu tạo cơ thể đã hoàn chỉnh, chuẩn bị tốt cho việc thụ thai trong, cho nên tỷ lệ này chỉ có tăng chứ không hề giảm.


Min YoonGi nhìn hộp nhỏ màu hồng bị khóa nằm trong tủ kính lần cuối, thất vọng lắc đầu bỏ đi. Sáng sớm tỉnh lại thấy một Alpha xa lạ nằm trên giường đầu óc của anh nháy mắt trở nên trống rỗng. Người trong lúc lo lắng sẽ không thể suy nghĩ được gì, cũng có người càng bị làm cho nổi điên thì lúc bình tĩnh trở lại rồi vẫn có thể thản nhiên mà sống tiếp, Min YoonGi vốn là loại thứ hai, nhưng mở mắt ra nhớ đến bản mặt khôi ngô tuấn tú của JungKook lại trở thành loại thứ nhất. Nếu không phải là sau khi ra khỏi cửa liền thấy một Omega mang thai đi ngang qua, anh sẽ không suy nghĩ tới chuyện hoang đường này.


JungKook nhìn YoonGi cúi đầu ủ rũ từ tiệm thuốc đi ra, một người luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo lúc này lại thành như vậy, ngay lập tức cậu thấy đau lòng, nhưng sau đó trong đầu cậu lại hiện lên một ý nghĩ xấu xa – Không cần lo, nếu như anh ta có con thật thì sẽ trở lại tìm mày thôi, đây là cơ hội tốt.


Đầu óc bây giờ ma quỷ một mực ép cậu phải lựa chọn sai lầm, cậu như nai con đứng trên vách núi, mỗi một bước chân về phía trước đều có nguy cơ làm đất sẽ rơi xuống , đôi mắt trong sáng ngây thơ cố chấp nhìn thẳng xuống dưới vực sâu không đáy, trong đầu không ngừng bị ý niệm ác độc thúc giục, làm cho cậu không thể nào ngăn mình sa ngã, cậu biết tội ác trước mắt có lẽ sẽ đem người mình si mê lưu luyến đến bên cạnh mình, nhưng JungKook không cách nào đi ngược lại với tiệm thuốc ấy. Cậu nhìn thân ảnh yếu ớt sắp ngã kia lướt qua trước mắt, chìm vào điên cuồng yêu thương.


"Con mẹ nó!"


JungKook phiền não vò tóc, lao vào tiệm thuốc hung dữ trừng mắt với nhân viên cửa hàng vừa rồi, nhân viên cửa hàng thấy cậu ngay lập tức đứng thẳng người, bối rối sửa sang lại đồng phục, cung kính khom lưng.


"Cậu Jeon!"


"Vừa rồi Omega đó mua thuốc gì?"


"Tránh...thuốc tránh thai."- Nhân viên nọ liếc nhìn quần áo thôi lôi của thiếu gia họ Jeon kia dường như đã hiểu ra điều gì đó.


"Đưa đây."- JungKook đè nén nội tâm đang đấu tranh cùng mâu thuẫn, ngón tay gắt gao để trên tủ kính trụ lại cơ thể, cánh tay run, cơ bắp căng thẳng, cậu biết cậu lại đang làm chuyện có lẽ sẽ khiến cho mình hối hận cả đời.


Nhân viên cửa hàng sửng sốt- "Nhưng mà..."


"Tôi bảo đưa đây! Không hiểu à?"- Cảm xúc hỗn loạn, tâm tình hỗn tạp tạo thành lửa giận hừng hực, rốt cuộc không thể kiềm nén mà bùng nổ, tin tức tố Alpha như thủy triều phun trào mang theo đe dọa nhắm về phía nhân viên cửa hàng tội nghiệp, người nọ trong nháy mắt hai chân mềm nhũn, kinh hoàng xoay người, tay chân luống cuống mở ngăn tủ lấy ra hộp thuốc đưa cho JungKook.


JungKook cúi đầu nhìn hộp thuốc nhỏ trong tay, chỉ là một vật bé tí xíu như vậy, cuối cùng lại có thể chém đi mối liên hệ duy nhất của cậu cùng tiền bối.


Coi như đây chỉ là một sai sót ngẫu nhiên của số phận, cũng là do số phận thôi...


JungKook ra khỏi tiệm thuốc, ngây ngốc nhìn theo cơ thể sắp ngã tới nơi đang lê từng bước dưới ánh mặt trời, cái bóng bị ánh nắng kéo dài trên mặt đất, lộ vẻ thê thảm đến dị thường. Cậu lẳng lặng theo sau YoonGi, hộp giấy nhỏ trong tay bị sức mạnh không kiểm soát vò thành rách mướp, từng hồi ức rời rạc trở về trong đầu YoonGi ngày một nhiều, nhưng kỉ niệm đơn phương yêu thương hay đau khổ về hai người quá ít, năm tháng trôi đi, còn sót lại dĩ nhiên chỉ có chuyện cậu đối xử tàn nhẫn với anh nhưng lại làm cho người ta không thể nào trách móc cự tuyệt. Dưới ánh mặt trời YoonGi có vẻ rất yếu ớt, bước chân mệt mỏi, anh dừng lại đỡ thắt lưng đứng một hồi, JungKook cũng dừng lại, nhìn YoonGi một chút, lại nhìn hộp thuốc nhàu nát ở trong tay.


JungKook đứng yên trước nơi làm việc của YoonGi thật lâu, không nghĩ đến mấy năm rồi không gặp anh cũng đã thực hiện được ước mơ của mình, mà bản thân cậu vẫn nhát gan đứng sau lưng anh, cố chấp chờ đợi anh ngoái đầu nhìn lại.


JungKook biết mình bắt đầu trở nên tham lam, cậu đã từng ảo tưởng đến cảnh hôn môi YoonGi, ảo tưởng đến cảnh xoa gò má của anh, nhưng chính ngày hôm qua, giấc mộng hão huyền nghĩ cũng không dám nghĩ là có được anh, cậu và YoonGi đã thật sự xảy ra quan hệ. Nếu không phải cảm giác nhức đầu vẫn chưa phai, khuôn mặt phẫn hận của Min YoonGi vẫn còn ngay trước mắt, cậu tuyệt đối sẽ không tin điều này là sự thật. Sự việc người yêu trong mộng vào kỳ phát tình bỗng dưng xuất hiện trên giường của mình, nói cũng sẽ không có ai tin. JungKook bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường, hiện tại vào thời điểm này, đừng nói là mua vé số trúng trăm triệu, vận may đã như thế, cậu cảm thấy mua một thùng vé số trúng 50 lần trăm triệu cũng còn ít.


Thế nhưng cậu lại bắt đầu trở nên tham lam.


Giống như với bất kỳ Alpha nào đã ký hiệu Omega, cậu có khát vọng muốn độc chiếm Omega kia, đem anh nhốt lại trong lòng mình. JungKook hơi chật vật một chút, bắp đùi vững chắc lúc này đông cứng lại, thậm chí không thể hoạt động, cậu cảm giác chân mình tê rần, mà cảm giác này lại bắt đầu từ trái tim.


"Reng--"


JungKook chợt hoàn hồn, bỏ hộp thuốc vào trong túi, chà xát mồ hôi lòng bàn tay vào áo, lôi ra điện thoại di động trong túi quần


"Ông nói cái gì?! Bệnh tình ba tôi đang nguy kịch bây giờ ông mới nói cho tôi biết? Tôi..."- JungKook ngẩng đầu nhìn phòng làm việc của YoonGi ở tòa nhà kia một chút - "Tôi sẽ về nhà ngay." 

_____________


P/S: Mình đã chuyển từ xưng hô học trưởng sang tiền bối rồi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro