Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vee + MupMinlen

Beta: MupMinlen

________________________




"Ba, đừng làm vậy. "- JungKook có chút thất vọng, nắm lấy bàn tay Jeon KimKyung giả vờ ốm nằm trên giường, nhưng dù là thế cũng không cách nào khiến người ta tin rằng ông ấy thực sự là một ông già đang trong" cơn nguy kịch", bất đắc dĩ thở dài- "Muốn con về thì cứ gọi trực tiếp cho con là được mà."


"Mỗi ngày ba đều gọi cho mày, có khi nào mày về nhà đâu!"- Người đàn ông bướng bỉnh quay sang trừng mắt với con trai mình- "Ba cũng để cho mày tự do tìm bạn gái! Cũng không thấy mày quen ai! Mày chưa bao giờ nghe lời ba cả."


JungKook chau mày quay đi, liếc nhìn những Omega đứng quanh giường, những người kia là cha cậu lợi dụng quyền thế cùng tiền tài rồi mua về như một món đồ chơi, đó cũng là lí do vì sao cậu không muốn về nhà, khi xưa mẹ cậu bị ông ta bỏ xó trong phòng khóc đến sưng cả mắt, còn người cha thân yêu kia không biết đang bận trái ôm phải ấp lăng loàn ở nơi nào . JungKook rất căm thù bản chất lăng nhăng của ba mình, nhưng lại không biết phải làm sao.


"Ba à, Chuyện của con tự con giải quyết."


Jeon JungKook dứt lời liền buông tay ông ta ra, chán nản nhìn một chút sau đó xoay người bỏ đi , ngay lập tức một giọng nói trầm thấp đầy uy nghiêm từ sau lưng truyền đến.


"Chuyện ở công ty rất bận ta biết, nhưng chuyện hôn nhân là chuyện đại sự, không thể cứ kéo dài được, mẹ con mất sớm, nếu như còn sống lúc này nhất định cũng sẽ hối con mau kết hôn thôi !"


Rõ ràng những lời đó rất nghiêm túc, nhưng JungKook chỉ đáp lại bằng một nụ cười châm chọc.


"Mẹ tôi ư? Hừ!"- Cậu hừ lạnh một tiếng, hất tay Jeon KimKyung ra sau đó lạnh lùng rời đi. Lúc mẹ còn sống ông chẳng bao giờ quan tâm tới bà ấy, bây giờ còn lôi bà ấy ra để nói những lời này thì có ý nghĩa gì nữa?


"Mày là con trai duy nhất của mẹ mày, đừng có dại dột hồ đồ!"


"Hồ đồ?"- JungKook quay đầu lại nhìn ông ta, ánh mắt trầm xuống, tựa như một chú cún nhỏ bị người ta bỏ rơi, đồng tử ánh lên một tia đau khổ- "Tôi hồ đồ khi nào chứ?"-  Cậu vẫn luôn ngoan ngoãn nghe mẹ dỗ dành, một lần lại một lần chờ ba mình trở về trong vô vọng, nhưng rồi cuối cùng tối nào hai mẹ con cũng đều đơn độc như thế.


JungKook trở lại công ty, tức giận hất toàn bộ hồ sơ trên bàn xuống, căm phẫn uất ức bị đè nén đã vơi đi một chút, cậu cúi đầu nhìn đống bừa bộn mà mình vừa tạo ra, cắn môi thở dài một tiếng rồi gọi thư kí tới dọn dẹp, còn mình ngồi xuống sofa xem qua tập tài liệu dự án kinh doanh vừa thuận tay nhặt đến . Một khi đã làm việc, JungKook sẽ không ngẩng đầu lên trước khi hoàn tất. Ôm tâm trạng buồn bực cắm đầu cắm cổ làm suốt 12 tiếng sau đó mới chịu nhìn đồng hồ, đã là rạng sáng hôm sau, cậu xoa xoa cái bụng đang kêu gào, theo thói quen cứ ấn nút gọi thư kí nhưng lại không có ai hồi đáp.


À. . . . . . Đúng rồi nhỉ, giờ này mọi người đều về nhà cả rồi.


Nhà. . . . . .


Jeon JungKook nhận ra mỗi lần bản thân nghĩ đến từ này, trong lòng đều sẽ dâng lên một luồng cay đắng, nhà. . . . . .


Cậu cầm lấy quyển hợp đồng cuối cùng, lật xem một vài tờ rồi ném qua một bên, xoay người lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác vắt trên ghế, kéo theo một hộp giấy nhỏ rơi xuống đất, JungKook hít một hơi sâu, mở to mắt.


Thôi xong, cậu quên đưa thuốc cho Yoongi rồi !


Không màng tới hơi lạnh của mùa thu, cũng không suy nghĩ xem giờ này YoonGi đã về nhà hay chưa, không thèm lấy áo khoác, JungKook một mạch chạy tới dưới lầu studio của YoonGi, lúc này trời cũng đã chuyển sáng. Cậu liếc nhìn đồng hồ, nghĩ thầm rằng giờ này có thể anh chưa làm việc. Hộp thuốc bị siết trong tay phút chốc đã bị vò thành giấy vụn, lộ ra bên trong miếng giấy thiếc màu bạc, cậu nhanh chóng chạy lên lầu, ôm lòng chờ may mắn đến.


Studio không khóa cửa, chẳng một bóng người mà đèn đuốc lại cứ để sáng choang. JungKook bước đến gần phòng sáng tác, đoán rằng chỗ này chắc chắn là của Min Yoongi, bị tấm kính mờ cản trở tầm nhìn nhưng nhờ vào ánh sáng bên trong, cậu có thể thấy Yoongi không có ở đó. JungKook nuốt nước bọt, bàn tay ướt mồ hôi, cậu khẽ đẩy cửa bước vào —— Yoongi không có ở đây, chỉ có điện thoại của anh nằm trên bàn.


JungKook rón rén, mắt vô tình nhìn vào dòng chữ lớn trên màn hình điện thoại ——"Phụ nữ có thai uống quá nhiều nước có thể dẫn đến sinh non" ! Ánh mắt JungKook tối sầm lại, tim đột nhiên co thắt nhanh, lẽ nào tên ngốc này định dùng cái loại phương pháp kì quặc này để phá đi con của chính mình sao? Cơ thể yếu đuối của Omega căn bản không thể chịu đựng được thiệt hại sau khi sinh non, còn chưa biết cái phương pháp này có thật hay không. Trái tim JungKook giật thót, lo lắng và sợ hãi cứ chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ.


"Xoảng ——"


Là tiếng thủy tinh bể, JungKook phá cửa nơi phát ra âm thanh đó, thấy Min YoonGi mặt mày trắng bệch tỉnh bơ đứng trước máy nước uống cầm một cái ly đầy nước khác, đang ngửa đầu chuẩn bị đổ vào. JungKook không chút suy nghĩ xông lên giật lấy ly nước ngã xuống đất, một tiếng động lớn vang lên, xé rách không gian yên tĩnh sáng sớm.


YoonGi sửng sốt, không biết trước mắt vì sao đột nhiên lại xuất hiện một Jeon JungKook, cánh tay không tự chủ nhấc lên một chút, giấu đầu hở đuôi che chở bụng của mình. YoonGi không thể nào hiểu được hành động kì lạ của bản thân, bọn họ chỉ mới lố qua 24 giờ quan hệ một chút, coi như là đã châu thai ám kết (*) rồi đi, nhưng muốn thấy biểu hiện cũng ít nhất là phải ba tháng, đối phương bây giờ chắc chắn sẽ không nhận ra, càng không thể nào biết được anh đang muốn giết chết cái đứa nhỏ này tàn nhẫn ra sao.


(*) Châu thai ám kết: hiểu nôm na là thụ thai, nhưng để thụ thai nghe cứ sao sao nên toi để bản gốc.


"Sao cậu lại ở đây?" YoonGi con ngươi co lại, đáy mắt trắng hếu khẽ run, luống cuống lui lại nửa bước.


"Anh muốn làm gì? Làm như vậy lỡ mà thành công anh có thể chết đó anh có biết không!"- JungKook không thể kìm nén được túm lấy bả vai YoonGi dùng sức lay.


"Tôi biết."- YoonGi nắm lấy cánh tay của JungKook, vốn là đã thấy rất khó chịu, lại còn bị cái tên Alpha không có tim không có phổi này lắc mạnh, anh cảm thấy não mình như bị chấn động, chóng mặt suýt chút nữa ngã sấp xuống, anh vịn cánh tay JungKook thở hổn hển hai cái, bụng tự dưng lại đau, thái dương đầm đìa mồ hôi, thì ra mình làm gì cũng bị tên Alpha này nhìn thấu cả, YoonGi giương mắt nhìn thẳng vào JungKook- "Tôi phải làm sao đây! Tiệm thuốc cũng không chịu bán thuốc cho tôi, lỡ như mà có em bé thật thì làm sao bây giờ?"


"Sinh được thì em nuôi!"- JungKook chăm chú nhìn khóe mắt hồng hồng của YoonGi, mới chỉ có một ngày không gặp sao lại tiều tụy như thế này? Tại sao anh lại cứ nhất định phải dằn vặt chính mình như vậy?


"Nói thì dễ lắm, cậu đâu phải là người sinh nó, tự ý đánh dấu tôi còn chưa đủ sao? Còn muốn triệt để hủy diệt tôi à? Cậu không phải đồng ý sẽ không làm phiên tôi nữa sao? " - YoonGi chịu đựng cơn đau bộc phát từ bụng, giọng nói trầm khàn bị kích động trở nên chua chát, anh nhìn vào mắt Alpha đối diện, đồng tử kia bộc lộ rõ ràng vẻ đau lòng cùng lo lắng.


JungKook giễu cợt nói- "Em sẽ không làm phiền anh, nhưng không có nghĩa là em sẽ dung túng cho việc anh tự thương tổn mình, em đánh dấu anh rồi thì sẽ là Alpha của anh, em nói rồi anh muốn gì em cũng bằng lòng, ngoại trừ tự mình hại mình, anh hiểu chưa?"


"Min YoonGi, em yêu anh! Xin anh hãy cho em cơ hội để chịu trách nhiệm với anh đi mà."- đầu óc JungKook trống rỗng, cậu biết đối phương sẽ không bao giờ chấp nhận mình, nhưng vẫn cố chấp ôm một ý nghĩ ngu ngốc.


YoonGi nhăn mày, tay để trên bụng siết chặt áo sơ mi, vải vóc bằng phẳng bị anh túm lấy vò thành nhăn nhúm, mồ hôi lòng bàn tay thấm vào áo ướt một mảng.


" Alpha nào cũng giống nhau."- Thanh âm tuyệt vọng run rẫy kịch liệt, so với than thở thông thường càng làm cho người ta tan nát cõi lòng hơn- "Kiêu căng, ngạo mạn...Có tự thương tổn mình hay không là quyền của tôi, tôi nào có muốn như vậy? Nếu như cậu không làm như thế với tôi thì tôi có ra nông nỗi này không? Bây giờ lại chạy tới đây bảo yêu tôi muốn chịu trách nhiệm với tôi cái gì? Cậu không thể tự suy nghĩ là tôi có người yêu chưa à? Cuộc đời của tôi phải làm sao bây giờ? Tôi dựa vào đâu để tha thứ cho cậu!"


Trái tim bị người khác đùa bỡn dày vò, tựa như chịu đựng ngàn vết roi da tàn nhẫn quật xuống, đau đớn thể xác cũng không bằng một góc những lời mà YoonGi nói lúc này, càng làm cho người khác cảm thấy xót xa hơn. Lồng ngực JungKook đau đến thắt lại, nhìn khuôn mặt trắng bệch của YoonGi nói không nên lời, cậu thò tay vào trong túi vuốt nhẹ hộp thuốc, cắn răng lấy ra đưa tới trước mặt anh.


"Cho anh, em vừa mua hồi sáng, lại bận việc gấp nên kéo dài đến bây giờ mời đưa anh được, em xin lỗi."


YoonGi nhíu mày nhìn JungKook, cầm lấy hộp thuốc rách rưới trong tay cậu nhìn một hồi- "Đây là cái gì?"- Lời còn chưa nói hết, cơn đau quặn thắt kịch liệt ở bụng đột nhiên ập tới hành hạ anh, YoonGi ngã về phía trước, chính xác rơi vào ngực JungKook- "A..."


"Tiền bối, YoonGi à!"- JungKook hoảng hốt lay lay YoonGi bỗng dưng ngã vào người mình, điên cuồng gọi tên anh, nhưng Omega trong lòng đã ngất xỉu, cậu chợt nhớ ra vừa rồi có nhìn thấy bài viết vớ vẩn trên điện thoại của YoonGi, tâm trong nháy mắt lạnh đi phân nửa...


"YoonGi..."


Trong lúc mơ ngủ YoonGi một lần nữa nghe thấy giọng nói ở đâu đây, là tiếng của NamJoon, anh vươn tay nỗ lực đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, nhưng vĩnh viễn không thể chạm tới thứ gì đó lúc ẩn lúc hiện.


"NamJoon..."- Cảm thấy cổ họng tê liệt cùng khô khốc, thanh âm khàn khàn khó nghe khiến YoonGi đắn do rằng liệu đây có còn là giọng của mình không.


"Anh tỉnh chưa?"


"Tỉnh lại đi, Min YoonGi..."


YoonGi hơi hơi hé mắt, ánh sáng chói xuyên qua đôi hàng mi rọi thẳng vào đồng tử anh,YoonGi nhắm chặt mắt lại quay đi, qua một hồi lâu mới có thể mở mắt ra nhìn, sau đó ở trong mảng trắng lạnh lẽo bắt gặp nét mặt lo lắng của JungKook.


Không khí ngập tràn mùi thuốc khử trùng làm anh cảm thấy buồn nôn. Nuốt một ngụm nước bọt làm trơn cổ họng khô ngứa- "Tôi...bị làm sao vậy?"


"Cảm ơn trời anh cuối cùng cũng tỉnh, anh hù em sợ muốn chết, anh hôn mê hai ngày rồi"- JungKook vội vàng nắm lấy cổ tay YoonGi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn ngón tay tái nhợt lạnh như băng của anh, tựa như cố gắng đem hơi ấm của mình truyền cho cơ thể Omega trước mắt "Anh chỉ bị đau dạ dày cấp tính, cộng thêm lượng độc tố nhỏ trong nước, lại còn kiệt sức quá mức...cuối cùng anh đã uống bao nhiêu nước rồi hả!


Bộ dạng nhíu mày chất vấn của JungKook rất nghiêm túc, làm YoonGi nhịn không được mà cười. Ngày xưa anh vì quá sợ mình sẽ đổ bệnh vào kì thi, uống bảy tám loại thuốc cảm lạnh nhiều gấp ba lần lượng ăn làm anh suýt chút nữa tê liệt thính giác luôn, NamJoon cũng như vậy, lo lắng đến độ như kiến bò trên chảo nóng, tay chân luống cuống, đó cũng là ngày đầu tiên anh tự mình đặt ra một câu hỏi ngu ngốc. Như vậy không phải là vì thương anh sao? Bởi vì thương anh, mới có thể vì anh mà luống cuống tay chân, mất kiểm soát. Nghĩ đến đây, YoonGi không cười nổi nữa.


"Hai thùng?"- YoonGi giả vờ ung dung, anh nhìn tứ phía, xung quanh chỉ có duy nhất một màu trắng sạch sẽ, đây chính xác là bệnh viện, nếu như đã vào bệnh viện, vậy có phải hay không anh đã...


"Tôi có phải là đã..."- Lạnh lùng tàn nhẫn như YoonGi, lại có lúc có cảm giác nói ra điều này thật khó khăn.


"Không."


JungKook chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra tâm tư ẩn giấu trong lòng anh.


"Bác sĩ nói ít nhất cũng phải hai tuần mới có thể xác định là có mang thai hay không, em biết đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, anh nhất định không muốn giữ lại đứa bé này, cho nên em đã mua thuốc tránh thai, nhưng anh lại một mực hôn mê bất tỉnh..."- JungKook ngừng lại thận trọng quan sát ánh mắt YoonGi, may mắn thay anh không tức giận, cậu mới lấy hộp thuốc bị nhàu nát bấy từ trong túi ra, đưa tới trước mặt YoonGi- "Sau 72 giờ thuốc không còn hiệu quả nữa...Bác sĩ nói vậy..."


"Được rồi tôi biết rồi, cậu đi ra ngoài đi." YoonGi ôm chăn trở mình đưa lừng về phía JungKook.


JungKook thở dài -"Xin lỗi anh...là do em quá ích kỷ tham lam, không nghĩ đến cảm thụ của anh, em biết anh không muốn có bất kì dây mơ rễ má nào với em, cũng biết anh thích người khác...trong thời gian hôn mê ngắn ngủi này, anh liên tục gọi tên của anh ấy..." JungKook nhìn bóng lưng YoonGi đột nhiên cứng lại, giương khóe miệng cười khổ - "Em không ép buộc anh điều gì cả, nhưng mà anh có thể làm cho em một chuyện này không, khi nào có kết quả xác nhận thì hãy gọi điện cho em, em sẽ cùng anh tới bệnh viện lấy con ra."-JungKook nuốt nước bọt bỗng nhiên có chút nghẹn ngào- "Anh đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, cho dù đó là quyền của anh, nhưng mà, xin anh, đây là yêu cầu duy nhất của em, anh có thể không thương đứa bé này, nhưng anh phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt."


"Cũng không được làm tiếp chuyện dại dột này..."


YoonGi cảm thấy chóp mũi chua xót, anh đưa tay sờ mặt, phát hiện trên má ướt nhẹp nước mắt. Tại sao khóc? Không phải mày muốn như vậy à? Tại sao lại khóc?


"Cậu tên gì?"- YoonGi bỗng nhiên ý thức được mình còn chưa biết tên của Alpha này.


"Jeon JungKook, em là Jeon JungKook."


____________________


Note: Cuối cùng cũng thấy em thú vị rồi hỏi tên em...

Mọi người thông cảm, toi bận, bé Vee bận nên chap ra nhỏ giọt...

Trời dạo này mưa càng làm toi buồn ngủ hơn...

P/s: Thương bé Vee, một ngày nào đó sẽ sang chở bé Vee đi chà thữa.

Hứa là sẽ có chap tặng bé Kun, định là tặng hồi chap 2 nhưng đợi chap nào hường phấn một tí sẽ tặng sau vậy :'( Mấy chap kiểu này tặng chắc chớt TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro