Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Min YoonGi từ tiệm thuốc đi ra, mặt chín như quả đào, Tuy rằng làm một Omega mang thai rồi sinh con là chuyện quá bình thường, anh vẫn cảm thấy trên mặt mình nóng như lửa, cầm trong tay que thử thai như thể đấy là thứ gì đó rất đáng sợ, giữ bên mình khiến người ta lo lắng bất an, người bán hàng còn nhìn anh chằm chằm làm anh cảm thấy vô cùng bối rối, mà tất cả thống khổ này đều do công lao to lớn của tên Alpha chết tiệt kia, kẻ mà hai tuần trước đã đánh dấu anh.


Trở lại Studio, vừa lúc hết giờ nghỉ trưa, anh mới đặt mông vào ghế dựa ngồi một chút, Kim TaeHyung đã cầm một cái túi da vừa đi vừa nhảy chân sáo ồn ào xông tới chỗ anh, YoonGi sợ suýt chút nữa ngã từ trên ghế xuống, vội đem đồ từ trong tay nhét vào ngăn kéo giấu kỹ.


"Ể? Anh giấu cái gì đó?" - TaeHyung điên khùng nhào lên dùng ánh mắt dò xét đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của YoonGi. - "Em cũng muốn xem."


"Có chuyện gì?"- YoonGi lạnh lùng hỏi - "Không có gì thì đừng làm phiền anh, sáng nay bảo em sửa bài hát đã làm xong chưa? Anh còn hai đơn lấy gấp đây nếu em rảnh thì ngồi chỉnh với anh đi?"


TaeHyung nghe vậy run lên, nhanh chóng cung kính đưa túi da trong tay cho anh - "Em đi làm việc trước, cần gì cứ gọi."- Lời tuy nói như vậy, nhưng TaeHyung chỉ là lui về sau hai bước, nhìn chằm chằm ngón tay nhỏ nhắn của YoonGi linh hoạt mở niêm phong túi da. Anh cảm giác được tầm mắt của đối phương, ngước lên nhìn TaeHyung, động tác tay ngừng lại, vừa muốn mở miệng đã bị TaeHyung chặn lời.


"Anh, em rất lo cho anh."


"Lo cho anh? Vì sao? Anh khỏe lắm." - Lời nói trống rỗng, lại không hề có sức thuyết phục.


"Anh gần đây..."- TaeHyung tựa vào bên cạnh bàn, lơ đãng lắc lắc ngón tay. - "Sắc mặt yếu ớt, hơn nữa đôi lúc hay đờ ra, em còn nghe người khác...Alpha khác nói, tin tức tố của anh có mùi rất kỳ...NamJoon anh ấy..." - Kim TaeHyung là một Beta, ngửi mùi của Omega và Alpha e rằng còn khó chứ đừng nói tới nhận ra sự khác biệt.


"Không trở về, chỉ là ngửi có hơi giống mà thôi." - YoonGi cúi đầu, từ góc của TaeHyung không thể nhìn rõ mét mặt của anh, nhưng sẽ không phải là vui vẻ gì. -  "Anh không mong anh ta trở về, nhiều năm như vậy, anh cũng đã quen ở một mình."


"..."


"Đừng để ý, cũng không cần phải lo cho anh, anh tự biết chừng mực."


Lần nào cũng nói tự biết chừng mực, nhưng thực tế lại hay ngồi ở đây tủi thân một mình.


TaeHyung thở dài, mấy chuyện như vậy, bản thân là một người ngoài cuộc, dù có biết rõ, cũng không có quyền nhúng tay vào.


"Mở ra xem chút đi." - TaeHyung gật đầu ý bảo anh mau lấy ra giấy tờ ở trong túi."-  Chắc là văn kiện của chính phủ."


YoonGi gật đầu, vô cũng miễn cưỡng muốn cười, sau cùng lại thất bại. - " Chúc anh may mắn đi."


"Hy vọng anh có thể tìm được người hợp với mình."


"Chỉ cần không phải biến thái thì tốt rồi."- YoonGi cười tự giễu, động tác mở ra túi văn kiện chậm tới cực điểm. Anh mặc dù biết năm nay không kết hôn, cũng sẽ bị chính phủ cưỡng chế phân phối cho Alpha đã gửi đơn đăng ký, nhưng anh vẫn ôm một chút hy vọng, hy vọng xa vời Kim NamJoon trở về thực hiện lời hẹn thề kia.


YoonGi giống như một đứa trẻ nhát gan, ngón tay run rẩy lột ra đường chỉ khâu niêm phong văn kiện, giấy tờ bên trong đổ xuống bàn, ở giữa rõ ràng là hình của một người đàn ông trung niên.


"Anh đã biết trước."- Nhưng vẫn rất thất vọng, anh cho rằng ít nhất cũng sẽ là một người bình thường, có thể cùng với người ta bình đạm yên ổn cả đời.


"Bộ trưởng bộ tài chính, oa! Quan chức chính phủ cao cấp, oa! Trời ơi, là Jeon chủ tịch, là tập đoàn Jeon thị lợi hại kia đó, ôi chao anh YoonGi của chúng ta được gả vào nhà giàu nha!"


Kim TaeHyung vô tâm vô phế cảm thán một phen, đột nhiên thấy khóe mắt YoonGi tự dưng ướt đẫm như sắp khóc, trái tim chợt co thắt lại, sợ đến không nói ra lời. Theo YoonGi chơi nhạc nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cậu chưa bao giờ thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế.


"Em có thể...đi ra ngoài trước được không? Để anh ở đây một mình, anh muốn yên tĩnh một chút."- YoonGi cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng thanh âm cũng đã lạc đi.


TaeHyung bất an đi ra ngoài, một lát sau không quên quay đầu nhìn người kia đang sầu lo, lộ vẻ thương cảm.


YoonGi chỉ nhìn thoáng qua tài liệu trong túi rồi sau đó không muốn nhìn lại thứ làm cho người ta sốt ruột này nữa, anh kéo ngăn bàn, lấy ra que thử thai, hai vạch màu đỏ tươi đẹp kia lại giống như hai lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim anh.


Bày ở trước mặt anh là hai con đường hoàn toàn khác nhau, hoặc là trở thành búp bê tình dục cho một lão già biến thái trọn đời không thể quay đầu, hoặc là ngay bây giờ gọi điện cho Jeon JungKook, anh nhất định sẽ đồng ý cưới cậu, đồng thời cùng cậu hai người cùng nhau nghênh đón sinh mệnh mới trong bụng này. YoonGi vô thức sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, trong lúc nhất thời rất khó lựa chọn. Anh đột nhiên phát hiện mình thật là ngu muốn chết, chuyện này chẳng lẽ còn do dự bên nào tốt hơn sao? YoonGi anh ít nhiều cũng được xem như là một thiên tài, làm gì có thể cam phận trở thành đồ chơi cho người ta. Thế nhưng...


"Xin cậu hãy đi đi!"


Anh nhớ tới lúc mình liều mạng van xin cậu, là anh van xin JungKook cắt đứt toàn bộ dây mơ rễ má giữa hai người, nhưng bây giờ lại muốn lợi dụng tình cảm của người kia để đạt được mục đích hèn hạ của mình...Không thể, anh không làm được.


Đôi mắt to tròn trong suốt kia phảng phất trước mặt, dùng ánh mắt như động vật nhỏ bị ức hiếp làm tim người ta đau, si ngốc nhìn anh, dường như đang cầu xin thứ gì đó mà YoonGi không thể cho cũng không muốn cho.


YoonGi ý thức được lòng tự trọng đáng trách của mình lại bừng lên, anh căn bản là không thể nào đi mời cầu JungKook tiếp nhận anh, càng không cách nào tha thứ cho mình sinh ra một đưa trẻ không có được tình thương yêu.


Nếu như đến cầu xin JungKook kết hôn với mình giải quyết sự việc gấp rút phía trước, JungKook nhất định sẽ van nài anh sinh đứa bé này đi !?


Kim NamJoon...


YoonGi kỳ thực tự biết bóng hình kia cứ quanh quẩn trong lòng mình không dứt, làm gián đoạn suy nghĩ của anh, gây trở ngại việc lựa chọn, chỉ vì danh dự này của mình. Bởi dù có là lựa chọn thế nào, cũng đều là phản bội.


Chính phủ an bày buổi xem mắt đầu tiên ở xế chiều hôm đó, màn hình điện thoại di động của YoonGi dừng lại ở dãy số của JungKook, mở rồi lại tắt, tắt rồi lại mở. Hai tuần lễ này anh chưa gặp JungKook, đối phương lại vô cùng giữ lời hứa, nói không dây dưa là sẽ thật sự không đến tìm anh, thậm chí cả một tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng không hề có. YoonGi nhắm mắt lại, đau đầu đến không muốn nghĩ nữa, cuối cùng tự giận mình chọn cách đầu tiên, chuyện về sau...YoonGi quyết định thuận theo tự nhiên, gặp rồi sau đó mới suy nghĩ tiếp. Bởi vì anh có thể nhận thức rõ ràng rằng, nếu như anh nghĩ tiếp nữa, nhất định sẽ điên mất.


Nhưng khi YoonGi ngồi ở trong quán cà phê bên trái phòng thu đợi đối phương xuất hiện, lại bắt đầu hối hận.


Omega ngồi bàn cạnh bên dường như đã mang thai bốn năm tháng rồi, Alpha ngồi đối diện anh trong lòng ôm một đứa nhỏ khoảng chừng tầm ba bốn tuổi, một đứa nhỏ khác có vẻ lớn hơn một chút ngồi kế bên Omega kia, hoàn toàn là một cảnh tượng vô cùng hòa thuận ấm áp...Nếu như NamJoon năm đó không vì theo đuổi đam mê  mà rời bỏ mình, giữa bọn họ có thể cũng có một đứa con đáng yêu giống như vậy rồi đi!?


Nhưng thực tế thì không.


"Ghen tỵ sao?"


YoonGi nghe được một thanh âm quen thuộc hỏi anh, còn mình đang bận nhìn chằm chằm chỗ khác mơ màng tưởng tượng, vô thức gật đầu - " Ghen tỵ."


"Vậy giữ lại em bé trong bụng anh đi! Em sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người."


YoonGi cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu mũi đánh vào quai hàm của JungKook, anh bị đau che mũi, một lát sau mới ý thức được người đã kéo ghế ngồi vào chỗ đối diện anh lẽ ra cũng không nên xuất hiện ở đây. - "Sao cậu lại tới đây?"


"Vậy anh vì sao tới đây?" JungKook không đợi YoonGi kịp nghĩ ra một loạt lời biện hộ hợp lý, liền mở ra túi văn kiện trong tay.- "Min YoonGi, Omega, 27 tuổi, chưa kết hôn..."


"Cậu đang làm gì? Đừng đọc nữa."


"Tình trạng yêu đương, một lần, tình trạng cơ thể, khỏe mạnh, thích hợp thụ thai."


"Câm miệng!" YoonGi đập bàn, JungKook cắn cắn môi, ngừng lại. YoonGi có chút bối rối, nhìn xung quanh xác nhận không có ai chú ý tới bọn họ, mới có thể nghiến răng nghiến lợi căm hận hỏi - "Cậu điều tra tôi!"


"Em không có." JungKook giơ tay đầu hàng, ra vẻ rất vô tội.- "Anh đã mang thai, đúng chứ?"-  JungKook thở dài - "Lý do gì không nói cho em biết? Chúng ta không phải đã nói với nhau rồi sao..."


Lẽ nào nói cho cậu ta biết chính mình tình nguyện sẩy thai sau đó gả cho một ông già do chính phủ phân phối đồng thời cũng không muốn sinh con cho cậu ta sao? YoonGi trong lúc nhất thời nói không nên lời. Nhưng sự thực là như vậy, mặc dù anh không thể chấp nhận người mình không thương làm vợ chồng cả đời, nhưng anh cũng không thể chịu đựng phản bội khiến anh phải xấu hổ cùng tự trách, phương thức này có thể khiến cho lương tâm của anh dễ chịu hơn một chút.


"Tôi không có, tôi không có mang thai." YoonGi nhìn đi chỗ khác tách ra ánh mắt dò xét của JungKook.


"Vì sao gạt em?"- Giọng JungKook có chút run rẩy, - "Em bất quá chỉ muốn ở bên cạnh anh khi anh cần em, anh thậm chí... thậm chí cũng không cho em cơ hội này? Anh ghét em đến như vậy?"


"Tôi..."- YoonGi ngẩng đầu nhìn Alpha trước mắt, trái tim bị nhéo một cái, anh cũng từng tha thiết khẩn cầu người khác, anh khẩn cầu người mà bản thân yêu sâu đậm kia không rời bỏ anh, nhưng cuối cùng anh cũng đã thua cuộc trước thứ được gọi là đam mê ấy - "Tôi không muốn sinh con..."- Lại tiếp tục yếu ớt lấp liếm, YoonGi tay siết chặt chiếc que thử thai với mặt trên hiện rõ hai vạch đỏ
trong túi áo - "Nhưng cũng không muốn tổn thương cậu." - Đây là đạo đức giả đến trơ trẽn, YoonGi cũng không thể tin được chính mình.

Đồng tử JungKook lóe lên, chậm rãi mở miệng - "Nhưng em cũng không muốn anh trở ba nhỏ của em."

_______________________


P/S: Sắp ngọt rồi yên tâm...

Mấy chương nữa thì không biết

Vừa xong đồ án, chấm xong là thức khuya edit cho mọi người :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro