Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí ngột ngạt trong nháy mắt bao quanh hai người, YoonGi mặt biến sắc, chân mày nhíu chặt, ngay cả mũi cũng nhăn theo, nếu không phải vì anh gầy đến thế, JungKook suýt chút nữa cho rằng đang ngồi trước mắt mình chính xác là một cái bánh bao hấp - " Cậu...điên rồi?...Phải không vậy!?"


JungKook khóe miệng co giật, hít một hơi nghiêm túc trả lời - "Jeon KimKyung là ba của em"


"..."- YoonGi lúng túng chặn lại văn kiện bên trong túi rơi ra, họ giống nhau như đúc được viết chính giữa hồ sơ, giấy trắng mực đen, rõ ràng chi tiết.


"Ba em động tay động chân vào việc phân phối của anh, anh nên biết là những chuyện này trong giới nhà giàu rất bình thường, văn kiện này do một Omega khác của ba em gửi cho em, xem ra ba em rất thích anh, nếu không... bọn người đó sẽ không nhiều chuyện như vậy."- JungKook bình tĩnh thuật lại, từ trong chiếc cặp mang theo lấy ra một xấp giấy tờ, YoonGi cố giả bộ vô ý liếc một cái, còn chưa kịp thấy rõ đó là cái gì, JungKook đã đem một xấp giấy khác giống y hệt văn kiện của anh đưa cho anh. - "YoonGi, chúng ta giao dịch đi!"


"Có ý gì?"


"Ý trên mặt chữ" - JungKook nuốt nước bọt, ngón tay đặt lên trang bìa nhẹ nhàng gõ, giống như vô cùng thong thả ung dung, nhưng thực sự là đang cực kì nôn nóng bất an. - "Em biết anh không tin em, nhưng ít ra em sẽ không hại anh."


JungKook thận trọng quan sát những thay đổi trên mặt YoonGi, nhưng anh ngoài dự tính rất bình tĩnh không hề có chút lay động, tựa như mặt nước tĩnh lặng sâu trong rừng, mọi lo lắng đều đổ dồn về phía JungKook, cậu nhếch miệng lộ ra một nụ cười chân thành, dù thời gian có trôi bao lâu, YoonGi cũng mang đến cho cậu cảm giác đây là một người vô hại, rất an toàn, vị tiền bối đang ngồi trước mặt cậu vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ non nớt đơn thuần, không cần phải cạn kiệt tâm lực như ở trên thương trường, cậy mạnh với những kẻ coi trọng vật chất, ngươi lừa ta gạt. YoonGi là ước mơ của cậu thời niên thiếu, ngọt ngào như kẹo đường, cầu còn không được.


"Đây chỉ là một phần thỏa thuận của cuộc hôn nhân này, đừng vội từ chối, nghe điều kiện của em trước đã. Sau khi kết hôn em sẽ không ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì, anh có thể làm việc như lúc trước, giao du bạn bè, em cũng không làm gì quá đáng."


"Sau đó tôi cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu, chúng ta mỗi người tự sống bình yên , đúng không?" - YoonGi cười nhạo báng nói - " Xem phim truyền hình nhiều quá hả! Nhóc con?"


Lại là tính tình ngạo mạn không ai bì nổi này, JungKook chỉ lắc đầu - "Dĩ nhiên không phải, em muốn anh cho em một cơ hội, để em theo đuổi anh."


YoonGi nhíu mày, anh không hiểu nổi JungKook đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì.


"Em nghe qua, thời gian tốt nhất để giải phẫu sinh non là tuần thứ mười của thai kỳ, em sẽ không ép anh phải sinh đứa bé này, nhưng mà trước khi con đi em sẽ đích thân chăm sóc anh." - JungKook nhìn xuống, lông mi rợp bóng, khoé mắt rưng rưng làm YoonGi cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cảm giác này chỉ thoáng qua rồi biến mất, YoonGi nghĩ mình nhất định là điên rồi mới có thể đa sầu đa cảm suy nghĩ về cảm thụ của JungKook , nhưng cảm giác ngực bị đè nén lại không hề tan biến, ngón tay tái nhợt của anh cầm vào mặt trên tinh xảo của ly cà phê, chưa kịp nhấc lên đã bị JungKook cầm cổ tay ngăn lại - "Anh đang mang thai, không được uống cà phê."


"Phục vụ."- JungKook một bên giữ cổ tay YoonGi, một bên vô cùng tự nhiên giơ tay lên không trung vẫy vẫy - "Phiền anh mang một ly sữa qua đây, nóng một chút, cảm ơn."


YoonGi cáu giận trừng mắt với JungKook - "Tôi chưa bao giờ uống sữa tươi."


"Bây giờ bắt đầu uống."- JungKook bình thản ung dung chuyển ly cà phê cho người phục vụ, sau đó cầm ly sữa đặt trước mặt YoonGi, anh rất ghét kiểu đặc quánh của sữa tươi, nhưng hiện tại đang khát nước lại còn lười đôi co với cậu, anh vô cùng không tình nguyện nhấp một ngụm nhỏ, hậm hực chờ JungKook nói tiếp.


"Tính từ bây giờ đến lúc thích hợp giải phẫu còn hai tháng, trong lúc đó anh cho phép em xuất hiện với thân phận là chồng anh, em sẽ làm bạn của anh rồi sẽ chăm sóc anh, thỏa mãn tất cả nhu cầu của anh."

 

"Tôi đây có phải hay không cũng cần phải thỏa mãn cậu..."- YoonGi lộ ra nụ cười trêu ghẹo, cố ý không nói hết lời, đăm chiêu quan sát ánh mắt của JungKook.


"Em sẽ không chạm vào anh...trừ khi anh bằng lòng cho em."


"Tôi là một Omega, cậu là một Alpha trong lúc tôi phát tình đã đánh dấu tôi, tôi dựa vào điều gì để tin là cậu sẽ không chạm vào tôi?"


JungKook mắt đục ngầu xám xịt nhếch miệng - "Không tin là quyền của anh, nhưng em nghĩ rằng mình ít ra không cầm thú đến độ lợi dụng một Omega đang mang thai một tháng để thỏa mãn ham muốn, em không muốn cùng anh dục huyết phấn chiến (*), huống hồ anh chết em cũng không được lợi gì, để không phải ngồi tù, em nghĩ là em vẫn có thể kiềm chế."


(*): Nói sao nhỉ, đánh nhau tóe máu, ý bảo là có bầu mới một tháng mà ứ ừ là sẩy thai, sẩy thai => chảy máu, tới đây tự hiểu ha :))


Lời nói dịu dàng thắm thiết lúc này không có lợi ích gì, thông minh như Jeon JungKook, ở trong môi trường cạnh tranh chém giết nhiều năm, đã tiếp xúc qua nhiều rắc rối giữa mềm lòng và bạc tình bạc nghĩa, am hiểu được đối với một người không thương mình có thể tàn nhẫn đến mức nào mà không hề có chút thương hại bao dung, cậu cố ý nói những lời lạnh lùng đau lòng, quả nhiên như dự đoán nhìn thấy ánh mắt YoonGi lóe lên, gật đầu bảo cậu nói tiếp.


"Nếu như anh đến cùng vẫn không thích em, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, không quấy rầy anh nữa, nếu vẫn còn trong hạn hôn nhân thì vẫn sẽ bảo vệ anh, không ai được phép xâm phạm, cho tới lúc anh gặp lại người kia, đến lúc đó em sẽ ly hôn với anh." - JungKook vừa nói vừa đưa tay tới, đúng theo dự đoán anh sẽ nghiêng đầu tránh né, nhưng JungKook lại cố chấp đuổi theo nắm lấy cằm YoonGi, dịu dàng lau đi sữa tươi nơi khóe miệng anh. YoonGi sửng sốt một chút, túm cổ tay cậu hất ra, hơi ngượng ngùng sờ môi, trên đó vẫn còn sót lại hơi ấm từ ngón tay của đối phương.


"Đến lúc đó em sẽ giống như đứa con trong bụng của anh, hoàn toàn biến mất."


"Nghe cũng hấp dẫn, nhưng cậu đã biết tôi có người yêu, hiện tại lời cậu nói thật giống như một trò đùa, tôi sẽ không rung động rồi sau đó sinh con cho cậu như mong đợi. Đến lúc đó hiệp nghị này sẽ biến thành đống giấy vụn vô dụng đối với cậu, cậu dựa vào cái gì để tôi tin tưởng là cậu sẽ không lật lọng?"


"Người yêu? Anh ta yêu anh sao? Anh ta yêu anh vậy tại sao phải nhường anh cho Alpha mà chính phủ phân phối? Anh ta yêu anh vậy tại sao trong kỳ phát tình của anh thì lại không bên cạnh anh? Anh ta yêu anh vậy bây giờ anh ta đang ở nơi nào?"


JungKook hỏi một mạch không ngừng làm cho YoonGi không còn lời nào để chống đỡ. Cậu thấy vành mắt anh bỗng chốc đỏ lên, trái tim lại quặn đau, biết mình nói hơi quá đáng, nhưng nước đổ khó hốt, hối hận không kịp nữa rồi.


"Cũng không phải hoàn toàn không có lợi, dù sao có một hôn nhân ổn định rồi thì ba em không ép em phải kết hôn nữa. Em không thể bảo đảm là em không lật lọng, nhưng nếu anh không tin em, lời hứa của em sẽ là lời nói nhảm không còn ý nghĩa gì nữa." - JungKook nhìn thẳng mắt YoonGi, có mấy phần là phong thái của một thương nhân lạnh lùng đanh thép.


"Anh cứ suy nghĩ trước! Không cần ký tên ngay đâu."


JungKook nói đẩy ghế ra đứng lên, thuần thục vẫy vẫy vạt áo sửa sang tây trang nhăn nhúm do ngồi lâu, mới vừa quay đi đã bị YoonGi kéo lại. - "Cậu chắc là cậu không gian lận? Trên thế giới làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?"


JungKook xoay đầu nhìn YoonGi một lúc rồi mới nói - "Nếu như là em ra tay, khi anh nhận được văn kiện của chính phủ phải có tên của em."


YoonGi gắt gao túm lấy ống tay áo của JungKook không chịu buông, đề nghị này thoạt nhìn thì là một kế hoạch vẹn toàn, anh không cần phải nương thân ở dưới một lão già Alpha xa lạ, lại có thể giữ lại tôn nghiêm của mình, duy trì sự tự do, huống hồ JungKook còn không ép anh phải sinh đứa con trong bụng...Anh ngước mắt nhìn JungKook, tựa như có lẽ đã hoàn toàn kiệt sức.


"Cậu có thể ngồi xuống, chờ tôi một lúc." - Âm cuối run rẩy không giấu được nghẹn ngào, tim JungKook run lên, thuận theo ngồi xuống.


YoonGi trước mắt lo lắng bất an đem điện thoại để ở bên tai, răng cắn môi dưới đến trắng bệch, cuối cùng nổi lên màu hồng nhẹ nhàng, mi mắt rủ xuống che đậy tinh thần chán nản, JungKook từ xa nghe được thanh âm của tổng đài trong điện thoại, phóng khoáng đặt bàn tay to lớn bao trùm lên những ngón tay run run của YoonGi, nhẹ nhàng nắn bóp trấn an anh, đường dây bị cắt đứt trong nháy mắt khiến YoonGi chợt hoàn hồn, giật tay khỏi nơi ấp áp kia, hơi cảnh giác trừng mắt JungKook, úp điện thoại xuống, sau đó nhăn mày như thể gặp phải đại địch mà nhìn cậu.


JungKook lẳng lặng chờ đợi YoonGi tuyên án, cậu biết đối phương đã không còn đường để rút lui. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu giậu đổ bìm leo (*), cậu cảm thấy tâm thần bất định, lương tâm phảng phất như bị đặt trong hỏa lò, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.


(*): Câu thành ngữ có ý muốn nói đến việc lợi dụng người ta gặp điều không hay hoặc khó khăn, hoạn nạn để lấn lướt, áp đảo.


"Cậu có bút không?" - thanh âm đơn điệu bình thản trước sau như một vang lên, JungKook luống cuống tay chân, vội vộng vàng vàng đưa cho YoonGi cây bút, không thể tin được nhìn anh lưu loát ký tên của mình. Vốn chỉ là ôm tâm lý may mắn đánh liều mà đến, lúc này đã thực sự đặt được mục đích ước mơ tha thiết bấy lâu, JungKook lại không biết phải làm sao.


"Được rồi chứ? Tôi đi được chưa?"- YoonGi lạnh lùng ngẩng đầu nhìn JungKook.


"...Được rồi...được rồi." - JungKook lắp ba lắp bắp trả lời.


"Hy vọng cậu sẽ không để tôi phải hối hận khi đưa ra quyết định này."- YoonGi đẩy ghế ra đứng lên, cố giả vờ phong độ đi ra cửa, vừa mới đẩy ra một chút, lại xoay người móc từ trong túi ra một vật màu trắng giống cây bút, thuận tay ném một đường parabol đẹp mắt, vừa vặn rơi vào tay cậu. JungKook kinh ngạc nhìn thứ vừa mới đập vào lòng bàn tay, mặt trên que thử thai màu trắng hiện rõ ràng hai vạch đỏ chói mắt


"Tôi sắp làm cha, sắp được làm cha rồi, tốt quá!" - Mặc dù đã dự đoán trước được sự thực nhưng vào giờ khắc này vẫn có thể làm cho cậu hưng phấn tột cùng, JungKook hào hứng đuổi theo phía sau YoonGi. - "Tiền bối chờ em một chút, anh đói không? Có muốn theo em về nhà nghỉ ngơi ngủ một giấc rồi mới làm việc tiếp?"

__________

Em Kuk ngâu si quá, thương em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro