Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Mao

________________________

Ngòi bút nhẹ nhàng gõ trên giấy, âm thanh nhịp nhàng nhỏ bé làm người khác bực mình, Min YoonGi đẩy ghế ra đi đến giật cây bút trong tay Kim TaeHyung đặt xuống bàn, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu trưng ra vẻ mặt vô tội.

"Muốn bị đá ra ngoài?"- Min YoonGi âm trầm cười, Kim TaeHyung sợ hãi rùng mình, cẩn thận với lấy cây bút.

"Không có, em chỉ là suy nghĩ một chút"- Kim TaeHyung lúng ta lúng túng, không kiềm được mà dời ánh mắt đến người con trai đang chăm chú xem văn kiện thương nghiệp trên ghế salon bên cạnh, so với không khí của studio soạn nhạc không hoàn toàn không hợp lý chút nào.

"Xem kìa! Cậu nhìn cậu ta chằm chằm như vậy thì cùng nhau cút chỗ khác đi!"- Min YoonGi chường vào ót Kim TaeHyung một phát, khiến cậu nhe răng trợn mắt kêu đau. Anh nhìn vào con ngươi điềm đạm đáng yêu kia lại chuẩn bị trào ra mấy giọt nước mắt giả tạo muốn chết, một lần nữa vung tay lên, Kim TaeHyung nhắm mắt chuẩn bị cho cú đả kích tiếp theo, nhưng lại không có bị đánh như dự tính, hé mắt quan sát liền thấy bàn tay đang giơ cao của Min YoonGi bị tên con trai xa lạ (từ trên trời rớt xuống phòng làm việc lúc sáng sớm) đã kia nắm chặt, bao nhiêu sức lực cũng không thể tránh khỏi ràng buộc.

"Buông ra!"- Min YoonGi tức giận, mắt híp lại, như là con mèo nhỏ bị chọc giận, hung dữ nhưng lại làm cho lòng người mềm nhũn.

"Nóng nảy không tốt cho con..."

Jeon JungKook nói được một nửa đã bị Min YoonGi lấy tay bịt miệng, mắt cong lên cười ngốc nghếch nhìn Omega một giây trước vẫn đang bạo lực với Beta khác trước mặt, lúc còn học đại học cậu thấy học trưởng như là đám mây ở chân trời, xung quanh còn có hào quang lấp lánh, còn mình chỉ có thể yên lặng canh gác xa xôi phía sau, bây giờ trực tiếp đối diện với người mình nhớ nhung mới nhận ra, anh và cậu trái ngược hoàn toàn, nhưng với Alpha đã đắm chìm trong tình yêu quá lâu, vẫn như ban đầu, người trước mắt vẫn là điều tốt đẹp nhất tồn tại trên thế giới.

"Cậu muốn đem chuyện này nói ra cho thiên hạ biết à?" - Min YoonGi vẫn bịt mồm Jeon JungKook, mắt liếc qua biểu hiện kinh ngạc trên mặt Kim TaeHyung.

"Cậu nhìn cái gì, có gì mà phải ngạc nhiên, anh là Omega, hơn nữa anh và tên này không có bất cứ quan hệ nào cả!"- Anh nhìn sang Jeon JungKook - " Cũng không có ý định sinh nó ra"

"Hyung, anh thực sự..."- Kim TaeHyung hoảng sợ lắp bắp không nói nên lời.

Nói là khó có thể tin, không phải cầu còn không được, Min YoonGi vì người đàn ông Kim NamJoon phụ lòng, chờ từ hai mươi ba đến hai mươi bảy tuổi, ngay cả cậu cũng đã quên mất tình cảm anh em như hình với bóng của hai người ra làm sao rồi, vậy mà Min YoonGi vẫn còn đề bụng đến giờ. Cậu và Min YoonGi là cùng nhau lớn lên, mặc chung một cái quần yếm, nhìn Omega lẽ ra phải có một gia đình hạnh phúc kia, mỗi ngày rảnh rỗi sẽ nhìn trời mà thở dài, mỗi kỳ phát tình sẽ tự giam bản thân ở nơi không người biết cố gắng trải qua ham muốn cuộn trào mãnh liệt, cậu làm sao có thể không đau lòng? Kim TaeHyung xót xa muốn chết, chứng kiến Min YoonGi mở ra văn kiện cưỡng chế thành đôi của chính phủ, vẻ mặt khổ sở, cậu giận mình không phải là một Alpha, bao nhiêu lần cậu tự ảo tưởng chính mình nếu là Alpha, nhất định sẽ đè Omega cố chấp, khẩu thị tâm phi mạnh miệng nhẹ dạ này ra bàn mà giấu hiệu ngay lập tức.

Toàn bộ phòng làm việc mười mấy người, chỉ có cậu biết Min YoonGi tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng nội tâm mềm mại, biết anh luôn ngắm nhìn bạn cùng lứa vừa ôm những đứa nhỏ trắng nõn ngọt ngào trong tay, vừa thân mật với người yêu ở bên cạnh, trong mắt không phải những tia lạnh lùng châm chọc, mà là xấu hổ vì thừa nhận rằng bản thân cực kỳ hâm mộ.

Cuối cùng không muốn bỏ xuống uy nghiêm, vẫn là giấu mãi ở trong lòng.

Kim TaeHyung nhìn chằm chằm Jeon JungKook cười ngây ngô, ánh mắt lóe lên hàng nghìn tâm tư, đột nhiên lại tập trung vào một điểm kỳ quặc, tuy là cậu hy vọng Min YoonGi có thể tìm được một Alpha dịu dàng chăm sóc cho anh, thế nhưng không có nghĩa là anh tùy tiện chọn ai cũng được. Không muốn sinh con ra là có ý gì? Không có quan hệ nào với Alpha này là sao? Con ngươi Kim TaeHyung tối sầm lại, hung ác nham hiểm như có bão. Nếu như Alpha này dám xem thường Min YoonGi, vậy thì cậu cho dù có bỏ cái mạng nhỏ này đi cũng phải xé tên khốn nạn này ra thành trăm mảnh cho chó ăn.

"Anh đói không?"

Lúc Kim TaeHyung hoàn hồn lại thì Min YoonGi đã về chỗ nghiên cứu hợp đồng đối tác rồi, Jeon JungKook hết sức ân cần theo sau hỏi han.

"Ừm...không đói." - Min YoonGi kinh ngạc với chuyện mình kiên trì trả lời cậu, mất tự nhiên sờ gáy một cái, lỡ tay chạm vào ấn ký khó chịu cau mày - " Cậu không có việc làm à? Sao cứ bám theo tôi vậy, cậu không biết mệt?"

"Chuyện của công ty em ở đây vẫn có thể xử lý, không phải là vì sợ anh thừa dịp lúc em không có ở đây sẽ lén uống cà phê sao? Thứ đó đối với thân thể anh bây giờ cực kì không tốt"

Min YoonGi nhìn xung quanh, giờ nghỉ trưa ở phòng làm việc chỉ có mình Kim TaeHyung - " TaeHyung em không ăn cơm à?"

Kim TaeHyung như vừa thức tỉnh từ trong mộng - " Anh không ăn hả? Em chờ anh."

"Anh...bây giờ có chuyện muốn nói với Jeon JungKook, em có thể...?"

Kim TaeHyung cười cười, giống như không thèm để ý mà gật đầu. Thì ra tên nhóc này gọi là Jeon JungKook, lúc đi ra còn cố ý giữa lại một cánh cửa mở, mình thì trận trọng núp đằng sau, nương theo bóng dưới sàn giấu đi thân ảnh. Cậu phải biết hai người kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu biết Min YoonGi sẽ không nói cho mình nghe, cậu chỉ là người đứng nhìn, nhưng dù có thế nào đi nữa thì cậu cũng không cho phép bất cứ ai tổn thương Min YoonGi.

Min YoonGi thấy Kim TaeHyung đi rồi, đợi vài giây sau mới ngẩng đầu nhìn Jeon JungKook, đôi mắt kia mong chờ nhiều lắm, nhiều đến mức làm cho anh có hơi động lòng. Có lẽ là do mang thai nên đa sầu đa cảm, hoặc là do ấn ký giả tạo cảm giác trung thành cùng ỷ lại, anh nhìn ánh mắt Jeon JungKook long lanh như nước, luôn có một loại cảm xúc rất mê ly, tựa như bị nhấn chìm xuống nhưng không thể với được thứ gì có thể ngăn cản hết thảy những điều sắp phát sinh. Tên nhóc này quá đẹp...Min YoonGi thấy tim đập rất bình thường, nhưng lại có chút thảng thốt. Ấn ký là một liên kết ràng buộc, một ngày cắn vào tuyến thể, liền trở thành đôi lứa một đời hẹn giao, không cách nào cự tuyệt, không cách nào dứt bỏ. Nhưng anh là Min YoonGi, chống lại ý trời không phải chưa trải qua, thất bại duy nhất cũng chỉ có một lần của Kim NamJoon kia.

"JungKook à..."

Jeon JungKook sửng sốt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, Min YoonGi sẽ không gọi cậu như vậy, ngoại trừ khốn nạn và tên Alpha chết tiệt, Min YoonGi chỉ biết gọi cậu là Jeon JungKook. Cậu biết Min YoonGi muốn nói gì, đơn giản chỉ là một lời khuyên cậu không nên nghiêm túc, hai ngày qua cậu đã nghe chán rồi, không muốn nghe nữa.

"Đứa bé này sẽ không sinh ra, không cần phải nghiêm túc như vậy."

"Em chỉ hy vọng chuyện này không gây ra ảnh hưởng xấu gì cho cơ thể của anh, anh cũng biết Omega cơ thể rất yếu đuối...hơn nữa..." - "Hơn nữa đứa bé này không giữ được, chờ em giữ anh bên cạnh vững vàng hơn chút, chúng ta sẽ còn có những đứa bé khác."

Jeon JungKook bình tĩnh làm cho Min YoonGi có hơi ngoài ý muốn, tuy là phũ phàng với cậu mấy lần, nhưng anh thủy chung không thể tin cậu sẽ nói như vậy.

"Vả lại tôi cũng sẽ không thích cậu, cậu biết tôi đã yêu người khác."- Min YoonGi quan sát thái độ Jeon JungKook biến hóa, nhưng hoàn toàn không phát hiện một tia thất bại.

"Em sẽ lôi anh ta từ trong lòng anh ném ra ngoài...." - " Đến lúc đó trong lòng anh sẽ chỉ có một mình em"

Min YoonGi buồn cười, con người này nhìn qua thì thấy chính xác là một thương nhân một thân Âu phục lại còn thông minh tháo vát, nhưng thực tế thì hoàn toàn chỉ là một cậu bé, ngây thơ, cố chấp muốn chết.

"Cậu là người thừa kế duy nhất của Jeon thị, muốn bao nhiêu Omega mà không có, hà cớ gì lại ở chỗ này tự treo cổ thế, tôi đã hai mươi bảy tuổi thân thể lại không tốt, tính tình còn rất kém cỏi, tướng mạo cũng bình thường, lại không có tiền tài không địa vị không mang lại lợi ích cho cậu. Cậu muốn cả thế giới, mà tôi chỉ có hai bàn tay trắng, tại sao cậu cứ phải vướng vào? Đế tôi sống cô độc suốt quãng đời còn lại, sau đó yên lặng mà chết đi không được sao? "

"Chỉ là tình một đêm thôi, không muốn tiếp tục chuyện vô nghĩa này." - Min YoonGi muốn thuyết phục Jeon JungKook, nhưng thấy cậu giống như một đứa trẻ phạm sai lầm ngày càng cúi thấp đầu, cuối cùng lộ ra cái đầu đen nhánh mềm mại tròn trĩnh, anh lại không đành lòng. Cái ấn ký chết tiệt này, tại sao lòng anh lại buồn phiền như thế, rõ ràng làm sai là Alpha chết tiệt này kia mà, anh là người bị hại, người bị hại đó...

"Min YoonGi." - Jeon JungKook cúi đầu thanh âm buồn buồn, tựa hồ mang theo tiếng rung rung nghẹn ngào - " Em không biết mình tại sao lại thích anh, em bước vào trường đại học điều mà em nhìn thấy đầu tiên chính là anh đang đứng bên cạnh cổng, khi đó anh tựa vào lòng một Alpha khác, nhưng em vẫn không thể kiềm nén được mà nhìn, dường như chỉ muốn xem anh có thể hạnh phúc là được, vừa ngốc vừa ngây thơ."

Min YoonGi thấy rõ ràng một giọt nước mắt thấm vào quần tây đen của Jeon JungKook, mất tung tích, anh muốn mở miệng ngăn cậu nói tiếp, nhưng lại không thể nào nói ra. - " Ai biết được người em vừa nhìn lại muốn nhìn suốt 4 năm, sau khi anh tốt nghiệp em sợ bị người nhà biết, không dám làm phiền tài xế, mỗi ngày đều mất 2 tiếng đi xe buýt đến nơi anh làm việc, ngồi ở cửa hàng tiện lời gần đó, chờ anh xuất hiện."

Jeon JungKook đột nhiên phát ra một tiếng khóc lẫn tiếng cười khổ - " Em thích anh, em biết anh khó tính đến nỗi toàn trường đều sợ, biết thân thể anh yếu đến mức dầm mưa một chút có thể sẽ chết, cũng biết anh vì vị kia hao tổn tâm tư đến hai mươi bảy tuổi, thế nhưng em thích anh, thích tất cả, cái gì cũng thích. Hiện tại cũng vậy, cho dù chỉ là một cái liếc mắt thôi em cũng sẽ thích muốn chết."

"Em dường như có cả thế giới" - Jeon JungKook cúi đầu, cười tự giễu - "Nhưng em không thích cái thế giới chết tiệt đó"

"Em chỉ thích anh."

Jeon JungKook chậm rãi ngẩng đầu, nhịp tim Min YoonGi hơi ngừng lại, sau đó trở nên hỗn loạn tưng bừng, trên mặt người kia nước mắt chảy dài nhưng dòng sông, anh chờ Kim NamJoon nhiều năm như vậy, cảm giác muốn có cũng không có được này anh rõ hơn ai hết, cả cảm xúc muốn được ôm tròng vòng tay, cho dù chỉ là liếc mắt tim cũng sẽ đập mạnh, anh đều hiểu. Min YoonGi có chút sợ, Jeon JungKook suy nghĩ khác anh, anh sợ chính mình thực sẽ thua trên tay cậu.

"Cho nên, cũng chỉ là gần hai tháng mà thôi, để em giúp anh, được không?" - Lại một giọt nước mắt lăn xuống, nện vào tâm Min YoonGi, trái tim anh chợt co rút nhanh hơn bao giờ hết.

"Xin đừng đuổi em đi, xin anh, đừng đuổi em đi..."

______________________

Hì :D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro